Bí Mật Sau Bức Tường Đổ

CHƯƠNG 2 – LÂU ĐÀI TRABERT



Alice đứng ngẩn người một lát ngay tại chỗ vì kinh ngạc. Lúc cô ngoảnh lại, tên trộm đã chạy xa. Cô lao mình dí theo, cố không xô lấn đông đảo khách bộ hành đang qua lại trên hè phố.
– Có chuyện gì vậy? Một người đàn ông mà Alice xuýt đụng phải lên tiếng hỏi.
– Cái xắc tay của cháu!… Nó đã giật mất rồi!
Người đàn ông bắt đầu chạy về phía mà Alice vừa chỉ. Chẳng mấy chốc nhiều người khác nối gót theo ông ta. Nhưng thằng bé cướp giật dường như đã mọc cánh thì phải. Alice thấy nó lao vào một con hẻm và nhảy qua một bức tường rào. Cảnh tượng ngắn ngủi ấy không cho phép nữ nạn nhân nhận diện được kẻ tội phạm của mình.
Mệt muốn đứt hơi, Alice đứng khựng lại.
“Ta chả có cơ may nào bắt kịp nó đâu”. Alice nghĩ với vẻ buồn rầu. “Thế là mất cả chì lẫn chài! Vĩnh biệt các giấc mơ của ta!… Vĩnh biệt viên ngọc quí của ta!”
Ngoài viên ngọc trai, trong xắc tay của cô còn đựng một hộp phấn, một chiếc khăn mùi xoa thêu tay, cũng như một ít tiền lẻ.
“Mình có thể tự cho mình là còn may mắn vì đã không bị mất mát nhiều hơn”, Alice tự an ủi.
Và, sau khi cảm tạ những người đã tham gia vào cuộc săn đuổi, cô lại tiếp tục quay về nhà mình. Dọc đường, cô quyết định dừng chân tại đồn cảnh sát để khai báo về vụ mất cắp.
– Chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại kẻ tội phạm, viên thanh tra trực ban bảo khi Alice đã trình báo xong nội vụ. Là nạn nhân của hai vụ trộm chỉ trong hai tiếng đồng hồ, quả là một kỷ lục!
Alice ra về, rầu rầu tin chắc rằng sẽ chả bao giờ còn được nhìn thấy cái xắc tay cũng như mấy bụi hoa hồng của mình. Cô đã ngạc nhiên biết bao khi thấy một phụ nữ trẻ, trong bộ đồng phục sĩ quan cảnh sát, đang chuyện trò rôm rả với vú già Sarah ở nhà.
– Alice, đây là trung úy Masters, bà vú loan báo. Chị ấy đến để điều tra về vụ lấy cắp mấy cây hoa hồng của chúng ta và chị ấy đã nói với vú nhiều điều sẽ khiến con quan tâm đấy.
Trung úy Masters là một thiêu phụ trẻ duyên dáng, không có chút gì là nam tính dù đang mang một chức năng như vậy. Chị mới được tổ chức giao cho công tác quản giáo các thanh thiếu niên ở River City và, chưa gì, chị đã biết cách tranh thủ được sự ngưỡng mộ của mọi người có quan hệ với mình.
– Thủ trưởng của tôi rất phục cô. Chị ta bảo.
Giọng của chị thật thanh thoát dễ nghe và, theo cách mà chị biểu đạt, có thể thấy rõ một trí tuệ sắc sảo.
– Ông ấy cũng đã nói với tôi về thân phụ của cô. Hai bố con đã từng phá nhiều vụ án cực kỳ rắc rối, hình như vậy.
– Ô, tại em thấy đam mê chuyện ấy thôi, em chỉ là một kẻ không chuyên thôi mà.
– Người ta đâu có nói thế với tôi, thiếu phụ trẻ mỉm cười nói tiếp. Có thật là cô quan tâm đến những vụ bí ẩn thuộc chức năng của ngành cảnh sát ngay từ hồi còn nhỏ không nhỉ?
– Dạ, quả có thế, Alice nhìn nhận. Điều ấy khiến em mê hết biết luôn.
– Cha cô ấy động viên cô ấy theo con đường đó, Sarah nói xen vào. Như chị biết đấy, ông Roy là luật sư, thỉnh thoảng ông ấy lại nhờ con gái điều tra giúp một việc gì đó.
– Em được hai bạn gái thân là Bess Taylor và Marion Webb tiếp tay rất đắc lực, Alice lẹ miệng tiếp lời.
– Dù sao đi nữa, thủ trưởng của chúng tôi đã kể lại đủ chuyện hết sức ly kỳ và thú vị về cô. Nhưng, ta hãy nói đôi chút về lý do đã đưa tôi lại nhà cô di nào. Cô không nghi ngờ gì sao?
– Dạ, không hề.
– Này nhé, về phần cá nhân tôi, tôi tin rằng các cây hoa hồng của cô đã bị bứng đi bởi một bé gái lên tám.
– Một đứa con gái nhỏ ư! Nữ thám tử trẻ mang kêu lên.
– Đúng. Đây là một vụ việc phức tạp mang những tình tiết khá ly kỳ.
– Ôi! Xin chị hãy kể em nghe đi. Em không tưởng tượng được là vì sao một đứa bé con lại ham muốn có những cây hoa hồng.
– Bé gái trong vụ này có một thú đam mê mãnh liệt đối với các loài hoa, và cháu nó rành chúng đến độ đáng ngạc nhiên. Trong mấy tuần gần đây, nó đã ăn cắp những hạt giống, những cây hoa, và cả đến những cây còn non nữa.
– Vú đã thưa với trung úy Masters là chúng ta sẽ không thưa kiện một đứa con nít, Sarah lại xen vào. Nếu có ai đáng trách, thì đó chính là cha mẹ của nó chứ đâu phải là cá nhân nó.
– Roseline đã mất cha, thiếu phụ trẻ nói rõ. Mẹ của cháu thì đang bệnh và rất nghèo túng.
– Trong trường hợp này, có lẽ tốt nhất là hãy quên chuyện em đã khai báo vụ trộm đi vậy, Alice nói.
– Không. Những cây hoa hồng của cô cần phải trở lại chỗ cũ của chúng trong vườn. Vì lợi ích của ngay chính bé Roseline. Dù sao, mẹ đẻ của cháu, bà Fenimore, muốn thế. Cách hành xử của con bé khiến bà ta hết sức lo ngại.
– Chắc là phải có những lý do gì đó buộc nó phải làm như vậy, Sarah nói xen vào.
– Phải, không còn nghi ngờ gì nữa, chị nữ phụ tá cảnh sát biểu lộ đồng tình. Giá mà tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ vụ bí ẩn bao quanh gia đình Fenimore.
– Một vụ bí ẩn ư? Alice lặp lại, vì chỉ nội một từ ấy cũng đủ khiến cô lập tức vểnh cao hai tai.
– Tôi sắp đến nhà bà Fenimore liền đây, thiếu phụ trẻ vừa mỉm cười vừa nói, có vẻ thích thú vì mối quan tâm mà Alice đã để lộ. – Sao cô không cùng đi với tôi? Cô sẽ có dịp tự mình xét đoán.
– Em rất sẵn lòng.
Alice và nữ cảnh sát Masters cùng lại nhà Fenimore. Gia đình này sinh sông trong một ngôi nhà nghèo nàn tại một khu phố lao động của thành phố. Tuy căn hộ có vẻ bề ngoài rất xập xệ, nhưng mảnh sân nhỏ lại là cả một vườn hoa đẹp lộng lẫy và những cây bạch anh che phủ hầu như trọn vẹn mái hiên đổ nát.
Nữ phụ tá cảnh sát và nữ thám tử nghiệp dư bước vào một lối đi trải đá lót đường loang lổ mấp mô dẫn tới các bậc tam cấp. Bất chợt, cảnh sát Masters lưu ý Alice về bốn cây hoa hồng trồng đối xứng nhau ở hai bên bục cửa.
– Có phải là của cô không vậy? Chị hỏi.
– Hình như đúng thế, Alice nhìn nhận. Nhưng, em xin chị, em không muốn gây rắc rối cho con bé ấy.
Cô bỗng ngưng bặt khi bất chợt thấy một đứa bé gái mặc bộ váy màu hồng đã bạc phếch, vừa xuất hiện ở góc căn hộ. Thoáng thấy bóng thiếu phụ trẻ trong bộ cảnh phục, con bé đứng khựng lại và làm bộ định bỏ chạy.
– Ơ kìa! Đừng sợ mà. – Chị Masters nói với vẻ nhân từ.
– Cô đến để giải cháu đi hả? Bé gái hỏi.
– Không đâu, Roseline ạ. Tuy vậy, nếu cháu không quyết tâm sông cho ngoan, cô sẽ buộc lòng phải gửi cháu vào trường giáo dưỡng đấy.
– Cháu ngoan mà, Roseline phản đối trong lúc hất tung những lọn tóc vàng rối beng của nó, – không tin cô cứ hỏi má cháu mà xem.
– Đúng, về vài mặt thì cháu rất ngoan. Cô biết là cháu học tập rất tốt và còn biết hết lòng chăm lo săn sóc má cháu nữa. Nhưng tại sao cháu lại đi nhổ trộm những cây cảnh không phải là của cháu?
Ánh mắt đầy ân hận của Roseline hạ xuống trên mấy cây hoa hồng, bấy nhiêu cũng đủ để luận tội con bé. Nó lặng lẽ cúi đầu.
– Cô chắc là cháu không muốn làm việc xấu, thiếu phụ trẻ lại lên tiếng. – Vậy tại sao cháu lại ăn cắp hoa, hãy trả lời cô đi?
– Tại vì nó rất đẹp ạ, con bé đáp lại với một thoáng thách thức trong giọng nói. – Chả bao giờ mẹ con cháu mua nổi cái gì đẹp đẽ cả.
Và gieo mình ngồi bệt xuống bậc cửa, nó bắt đầu khóc rấm rứt. Thiếu phụ trẻ ra sức vỗ về an ủi nó. Rốt cuộc chị đã khiến con bé thú nhận rằng một đứa con trai già đầu hơn nó, thằng Jeddy Houkker, ở nhà hàng xóm, là kẻ đã xúi nó nhổ trộm những cây hoa hồng.
– Cháu không biết tại sao cháu làm thế, con bé thổn thức. Ôi! Sao mà cháu mong dì Floriane trở về quá đi! Lúc ấy gia đình cháu sẽ tha hồ mà mua đầy rẫy những thứ đẹp đẽ.
Thì thầm, nữ phụ tá cảnh sát giải thích với Alice rằng bà dì Floriane lừng danh, mà tên thật là Flossie Demott, đã tuyệt tích giang hồ từ nhiều năm nay. Là nữ nghệ sĩ múa tài ba, cô ta đã bỏ đi để nghỉ ngơi mà không nói với bất cứ ai nơi mình đến nhằm tránh mọi quảng cáo phiền phức, và từ đó chẳng bao giờ còn gặp lại cô ấy nữa.
– Roseline chả biết tí nào về dì nó cả: những gì mà nó biết về cô ấy, đều là nghe mẹ nó kể lại, nữ phụ tá cảnh sát bổ sung thêm. Bà Fenimore hồi ấy chưa thành gia thất. Mới đây, sau cái chết của ông Fenimore, người góa phụ đáng thương đã ngã bệnh và tài chính gia đình rất eo hẹp. Thật là một tổn thất lớn nếu rủi như không tìm lại được Floriane. Cô ấy có thể đỡ đần rất nhiều cho người em của mình.
– Vâng, Alice hưởng ứng. Vụ mai danh ẩn tích ấy liệu có phải là điều tự nguyện không nhỉ?
– Cứ vào bên trong đi, bà Fenimore sẽ đích thân thuật lại chuyện của bà ấy cho cô nghe, trung úy Masters đề nghị.
Alice cảm nhận một cú sốc khi bước vào phòng khách theo gót con bé Roseline. Trên một bộ trường kỷ, với lớp vải bọc đã bạc phếch và rách bươm, một thiếu phụ trẻ với vẻ mặt dịu hiền đang nằm ngả lưng. Những nếp nhan đau đớn rạch ngang dọc vầng trán. Kẻ xấu số chắc là chưa quá ba chục xuân xanh, nhưng trông bà lại có vẻ xấp xỉ năm mươi.
– Hân hạnh được làm quen với cô, bà ta thì thầm khẽ nói. Xin thứ lỗi cho tôi vì không thể ngồi dậy được, tôi đang bệnh…
– Xin cô đừng cử động. Em rất lấy làm tiếc vì cô đang đau ốm, Alice lật đật đỡ lời. Có lẽ em nên trở lại vào một bữa khác thì tiện hơn.
– Không, không, cô cứ ở lại đi!
– Nếu bà thấy không được khỏe, chị phụ tá cảnh sát nói, – tôi mong là bà sẽ kể cho cô Roy đây biết những tình huống mà trong đó chị gái của bà đã mất tích. Cô ta vừa mới hỏi tôi xem có phải chị ấy đã tự ý thoát ly gia đình hay không?
– Tôi không thể nào tin được chuyện ấy, chả hợp với tính khí của chị ấy tí nào cả. Flossie – ở nhà thường gọi như thế, còn Floriane chỉ là bí danh nghệ sĩ – đã bỏ đi, chỉ nói sơ với tôi là sẽ đi nghỉ ngơi trong một tháng, nhưng từ đấy tôi chả còn biết gì về chị ấy nữa.
– Dì Floriane mà trở về, thì mẹ con cháu sẽ được sông trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, Roseline nói xen vào.
Trước vẻ bỡ ngỡ của Alice, bà Fenimore giải thích là chị gái mình đã đính hôn với một nhà doanh nghiệp rất giàu, tên là John Trabert. Năm năm sau ngày Floriane biệt tích, ông ta đã qua đời, để lại cho vị hôn thê tòa lâu đài Trabert và toàn bộ tài sản của ông ta.
– Nhưng bản di chúc có bao gồm một điều khoản cấm tôi tiếp nhận quyền thừa kế của chị gái tôi trong trường hợp chị không trở về. Thật vậy, ông Trabert đã qui định là nếu Floriane không đòi hỏi quyền sở hữu bất động sản trong một kỳ hạn là năm năm, thì sẽ bị Nhà nước tiếp quản nhằm phục vụ công ích.
– Tòa lâu đài ấy ở đâu ạ? Alice hỏi.
– Cách cửa sông Muskoka mấy cây số về phía thượng lưu. Xưa kia đó là một nơi đẹp như tranh vẽ, có tường thành bao quanh. Trong đó có trồng rất nhiều hoa, có những ao thả cá. Nay thì hình như nó chỉ còn là một đống lộn xộn chẳng ra hình thù gi nữa.
– Về mặt pháp lý, nó vẫn thuộc về chị gái của cô chứ ạ? Nữ thám tử nghiệp dư hỏi.
– Đúng, còn được ba tuần nữa. Sau kỳ hạn này, chị ấy sẽ mất hết quyền lợi của mình.
– Trước khi qua đời, ông Trabert đã ra sức tìm lại Floriane, chị Masters nói xen vào. Nhưng các thám tử mà ông ta thuê đã khôpg hề tìm được một manh mối nhỏ nào.
Alice đoán hiểu là nữ trung úy cảnh sát đang cố tình gây thắc mắc cho cô và qua đó khích cô nhúng tay vào vụ việc này. Như để củng cố mối nghi ngờ ấy, chị Masters đã rủ cô đến thăm tòa lâu đài sớm chừng nào hay chừng nấy.
Trước khi rút lui, Alice và chị Masters đã phụ con bé chuẩn bị bữa ăn tối. Để người bệnh đừng quá căng thẳng, họ đã tránh không nói gần nói xa gì tới hành động phi pháp mới đây của bé Roseline.
Nhưng nguyên nhân của vụ trộm vặt mà con bé là nạn nhân đã làm xao xuyến tâm hồn Alice. Hôm sau, cô thuật lại chuyện cho hai bạn gái mình, Bess và Marion. Hai đứa đặc biệt quan tâm đến phần có liên quan đến tòa lâu đài Trabert.
– Cậu còn đợi gì mà không đến đó ngay đi? Marion thúc giục với niềm hồ hởi đã thành cố tật của nó. Đừng phí thì giờ nữa, lên đường thôi!
– Làm thế có được không? Bess hỏi, vì vốn sẵn tính nhát như cáy.
– Các cậu biết chứ, đây sẽ là một cuộc thám hiểm thật sự đấy, Alice cảnh báo bạn bè. Bất động sản nằm cách đây nhiều cây số và mang nặng bản sắc của rừng già Phi châu hơn là một công viên giải trí kiểu Mỹ. Tốt nhất là ta nên đến đó bằng thuyền bè. Chúng ta sẽ đi ngược lên thượng nguồn sông Muskoka.
Hai mươi phút sau, ba cô gái thuê một ca nô nhỏ có gắn máy, tại bến neo đậu Campbell. Đó là một xuồng máy cũ rích, đáy bị vô nước và động cơ thì vừa thở hồng hộc vừa khạc ra dầu nhớt, nhưng, cà rịch cà tàng, cũng còn đủ sức hì hục lội ngược dòng chảy như ai.
– May mà mấy chị em mình đều biết bơi cả, Bess bĩu môi nói. Em có cảm tưởng là chiếc “giày há mõm” này sẽ không nổi được lâu đâu.
– Đừng lo, sẽ “xuôi chèo mát mái” cả thôi, với điều kiện là Marion đừng ngừng tay tát nước ra khỏi khoang tàu! – Alice cười nói trong lúc chăm chú điều khiển tàu bằng đôi tay của một hoa tiêu lão luyện.
Ở gần thành phố, dòng sông khá rộng lớn, nhưng rồi chẳng mấy chốc nó đã thu hẹp lại và bắt đầu quanh co uốn khúc vẽ nên những hình chữ chi tiếp giáp nhau đến nỗi không thể lái nhanh được. Alice mở rộng hai mắt, tập trung chú ý tối đa nhằm tránh những dải cát ngầm và những gò bãi nổi cao gần ngang tầm mặt nước.
– Chỗ này đẹp đấy chứ! Bess hí hửng reo lên, nhưng quá tiêu điều hoang sơ nên không mấy hợp với gu của em.
– Bạn sẽ được việc hơn nếu chịu ngừng ngắm cảnh trời mây non nước và tiếp tay với Marion trong việc tát nước trả lại cho sông, Alice gợi ý, không thì tụi mình sắp có nguy cơ… mò cua bắt ốc giữa dòng đấy.
Đằng trước mũi xuồng, nước vẫn từ từ ngấm vào qua các chỗ thủng. Bess và Marion hùng hục lao động. Họ miệt mài với công việc của mình đến nỗi chẳng còn thấy gì khác.
– Nghe kìa! Alice chợt thốt lên. Cái gì thế nhỉ?
Bess và Marion chả nghe thấy gì lạ hết, nhưng, thấy bạn nói cũng đứng thẳng người lên, dớn dác nhìn quanh.
– Một cái ca nô! Alice bảo. Mình phân biệt rất rõ tiếng động cơ gầm rú của nó. Lạ cái là sao mình chẳng thấy bóng dáng nó đâu vậy cà?
– Coi chừng! Bess gào lên bằng giọng thảng thốt.
Người đàn ông đang cầm tay lái của chiếc ca nô, đã không nhìn thấy mấy cô gái. Xả hết tốc lực, hắn lao thẳng vào cái xuồng nhỏ của họ.
Một cách tuyệt vọng, Alice xoay nhanh tay lái. Do thiếu chỗ, cô đã không sao tránh khỏi vụ đụng độ.
Trong tiếng đổ vỡ tan tành, hai chiếc xuồng máy đã tông thẳng vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.