Đứng chôn chân tại chỗ vì kinh ngạc, Alice khó nhọc lắm mới hỏi gằn được mấy từ:
– Bắt giữ tôi à? Tại sao?
Vỉên trung sĩ lấy ra từ một ngăn kéo một lệnh truy nã và lớn tiếng đọc nội dung văn bản. Alice bị vạch mặt chỉ tên với tội danh đã xâm nhập bất hợp pháp khu nhà đất Trabert, đã phạm tội biển thủ và trộm cắp những đồ gia dụng quí giá trong đó.
– Ai là người đã đâm đơn kiện? Cô gái hỏi.
– Ông Karoja, luật sư.
– Quả là to gan lớn mật! Vừa ăn cướp vừa la làng. Các ông vui lòng gọi ngay nữ trung úy Master, bà ấy sẽ giải thích đầu đuôi cho các ông rõ. Tiện thể cũng xin các ông làm ơn báo tin cho cha của tôi luôn.
Lát sau, ông Roy tới nơi, tiếp bước ít lâu sau là nữ phụ tá cảnh sát. Ông nói chuyện riêng với bà và với ông cảnh sát trưởng. Cuối cùng, người ta cho đòi Alice đến và cô được yêu cầu nộp bản tường trình về mọi chuyện đã xảy ra. Alice thuật lại những gì mình đã mắt thấy tai nghe tại lâu đài, trình bày những lý do khiến mình tin rằng Karoja có dính líu với Biggs và Cobb, hai kẻ gian mà (theo trung sĩ vừa cho biết) cảnh sát vẫn chưa tóm cổ được. Alice cố tình để cho người ta hiểu rằng sở dĩ Karoja đã đâm đơn kiện cô, đó chẳng qua là để ngăn chặn cô tiếp tục tiến hành cuộc điều tra mà thôi.
– Có thể như thế lắm, ông cảnh sát trưởng đồng tình hưởng ứng. Tôi sẽ gọi điện cho ông ta ngay mới được.
Người ta đã không có cách nào liên lạc được với Hector Karoja cả. Thế là, cực chẳng đã, ông cánh sát trưởng buộc lòng phải tiếp tục xử lý vụ kiện. Sau nhiều màn bàn cãi dằng dai, tuy vậy ông đã cho phép Alice trở về nhà, với điều kiện là cô sẽ phải đến trình diện ngay sáng hôm sau tại đồn cảnh sát.
Hai cha con tối hôm ấy đã bàn chuyện rất lâu. Cuối cùng, ông Roy khuyên con gái mình hãy đi nghỉ ngơi đôi chút. Alice đã đi nằm, nhưng không sao chợp mắt được. Thức trắng đêm, cô bù đầu suy nghĩ, ra sức lắp ghép các mảnh rời rạc của các sự kiện. Nhiều lần, cô tưởng đã thành công, nhưng lần nào cũng đều có một trong các thành tố vuột thoát khỏi tay.
– Sở dĩ Hector Karoja muốn ngăn chặn mình đột nhập vào lâu đài, đó không phải là vì những gì mà mình đã tận mắt chứng kiến. Vậy thì vì cái gì chứ?
Cô gái tưởng như rốt cuộc đã nắm bắt được câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Cô trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, ra sức tự kiềm chế mình, cho đến lúc tảng sáng.
Trước khi cha và Sarah còn chưa thức giấc, Alice đã rón rén mò xuống bếp mà không gây một động tĩnh nhỏ nào, chuẩn bị cho mình một bữa điểm tâm và thanh toán gọn một cách hộc tốc, viết vài lời để lại cho cha và hốỉ hả đến ngay đồn cảnh sát. Viên trung sĩ trực ban lưu ý cô là cô có vẻ bơ phờ mỏi mệt lắm.
– Cô đâu cần đến trình diện quá sớm thế này, ông nêu nhận xét.
– Tôi đã không hề chợp mắt suốt đêm qua, Alice trả lời, nhưng tôi đã suy nghĩ thâu đêm. Ngay khi bà Masters tới, tôi muốn mời bà ta cùng đi với tôi đến một nơi kia.
Chốc lát sau, nữ phụ tá cảnh sát bước vào.
– Thưa bà, bà vui lòng đi với tôi đến lâu đài Trabert được không ạ? Chính đó là nơi mà ta sẽ tìm được chìa khóa của sự bí ẩn.
Thể theo thỉnh nguyện của Alice (thỉnh nguyện đã được ủng hộ bởi uy quyền của trung úy Masters), nhiều nhân viên cảnh sát đã được lệnh canh giữ các lối ra vào khác nhau của khuôn viên tòa lâu đài và hạch hỏi tất cả những ai muốn vào hoặc ra khỏi nơi ấy; số khác thì nhận nhiệm vụ đi tuần tra khắp vòng tường thành vây quanh khu đất. Sau đó cô gái lên xe với nữ phụ tá cảnh sát.
– Giờ thì em hãy giải thích cho chị biết em hy vọng sẽ phát hiện được gì ở đằng ấy đi? Nữ phụ tá cảnh sát ôn tồn bảo.
– Em tin chắc như đinh đóng cột rằng Hector Karoja, hoặc một trong các tay sai của lão, đã bắt cóc cô Floriane đích thực. Hắn sẽ cầm chân cô ấy cho đến khi nào mụ Fernandez đã đoạt được quyền sở hữu gia tài mới thôi. Sau khi đã vơ vét được phần béo bở lấp đầy lòng tham bất chính của hắn, Karoja sẽ tuyệt tích giang hồ luôn.
– Chỗ mà chị không hiểu kịp em, đó là về vai trò mà tòa lâu đài đóng góp trong chuyện này. Em tin rằng Floriane đang bị giam giữ trong đó ư?
– Vâng. Có thể là em lầm, nhưng em không thấy lý do nào khác lý giải cho việc Karoja đi tới chỗ muốn bắt giữ em nhờ bàn tay cảnh sát. Hắn phát hiện là em đã lần ra được manh mối của bà Lafleur, tức là nàng Floriane chính danh, nên vội vàng gạt phăng cô ấy ra khỏi bước đường của em. Còn địa điểm nào để giam giữ tốt hơn là tòa lâu đài ấy, nơi mà không một ai khác có quyền đột nhập vào đó?
Trong lúc trao đổi câu chuyện với nhau, họ đã đến trước cổng rào dẫn vào khuôn viên hồi nào không rõ.
– Điều khiến em lo ngại, là không biết chị em mình sẽ đột nhập vào tòa lâu đài bằng cách nào đây, Alice thì thầm khẽ nói khi thiếu phụ trẻ và cô leo lên vách tường, cách cổng rào vài mét. Kể ra cũng còn may cho chúng ta là lũ chó không còn chờ chực sẵn ngoài này để canh gác.
– Ôi chao! Chúng ta sẽ phá một ổ khóa nếu điều đó là cần thiết, nữ phụ tá cảnh sát đáp. Em đang được pháp luật ủng hộ mà.
Vững bụng, Alice dẫn chị lại ngay cổng chính. Ngạc nhiên biết bao, cô nhận thấy là cửa ra vào đang mở he hé.
– Vái Trời sao cho lão Karoja đừng có mặt trong ấy, cả tên Cobb và thằng bạn Biggs của nó cũng vậy!
Yên lặng như tờ. Rón rén, Alice và người thiếu phụ trẻ tiến tới gian tiền đình, đi men theo đãy hành lang dẫn ra mảnh vườn hình vuông để đến mấy ngọn tháp. Alice cố mở cánh cửa của ngọn tháp mà cô đã từng sống những giờ phút nghẹt thở đứng tim. Quả đấm cửa xoay tròn không một chút khó khăn.
– Coi kìa, Alice bảo, có một nắp hầm trên sàn ván. Bữa nọ em đã không sao nhấc nó lên được, nhưng hai chị em mình hợp sức với nhau, chắc sẽ xong ngay thôi. Em chả biết nó sẽ dẫn tới đâu nữa.
Công việc chẳng dễ dàng gì, nhưng rốt cuộc họ cũng thành công. Cùng nhau, họ cúi khom xuống trên lỗ hổng. Nữ phụ tá bấm nút đèn pin của mình; chiếu sáng một cầu thang thẳng đúng, làm bằng sắt, dẫn xuống một con đường hẹp mà dài hai bên có mở ra những cánh cửa đóng song sắt.
– Một dãy những xà lim! Cứ như một đề lao thời Trung cổ vậy.
– Có ai không? Chị la lớn.
Không có tiếng trả lời, nhưng Alice mường tượng nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Hết sức thận trọng, cả hai cùng dò dẫm xuống thang. Chị Masters quét luồng sáng của cây đèn bấm trên tay xuyên suốt các chấn song cửa phòng giam đầu tiên. Đó là một gian phòng nhỏ, âm u và ẩm thấp; một cửa sổ cao nghệu cố lắp chấn song để lọt qua một vệt sáng mờ ảo. Phòng giam trống trơn, cũng như xà lim thứ hai và thứ ba. Đột nhiên, một tiếng thét não nùng vang lên, lớn hơn. Nó vọng lại từ cuối con đường hẹp mà dài nọ.
– Mở cửa ra! Thả tôi ra! Cứu tôi với!
Hai người phụ nữ cùng chạy về hướng phát ra tiếng kêu cứu. Một người đàn bà thân hình nhỏ thó bấu víu một cách tuyệt vòng vào những song sắt của cánh cửa cuối cùng. Ánh mắt của bà nhìn đến là tội nghiệp.
– Bà ta đúng là Floriane rồi! Alice hồ hởi lên tiếng.
– Không, không! Tôi là Lafleur mà.
– Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.
Vội vàng, Alice kéo một cái chốt lớn bắt dính vào bên dưới cánh, cửa và với sự tiếp tay của chị Masters, cô dìu kẻ xấu số về phía cầu thang.
– Ai đã nhốt bà vào đây vậy? Nữ phụ tá nhỏ nhẹ hỏi han. Người ta có hành hạ gì bà không?
– Người ta có cho tôi ăn uống hẳn hoi, thế nhưng tại sao họ lại giam giữ tôi? Tại sao chứ?
Đáp lại các câu hỏi của hai người phụ nữ, kẻ xấu số đã kể cho họ nghe rằng một người đàn ông đứng tuổi đã đến tìm bà tại nông trại và đã chở bà theo bằng xe hơi. Ông ta đã đưa cho bà coi thẻ công tác của mình. Khi họ đến nơi, trời đã tối. Người ta đã bắt ép bà vào một tòa nhà rộng lớn chiếu sáng rất kém và đã lập tức nhốt bà xuống hầm này.
– Họ bảo tôi rằng đó là vì tờ khai thuế doanh thu của tôi là không trung thực. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả! Chuyện gì đã xảy đến với tôi vậy?
– Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ hồi dì rời River City đến giờ, Alice nói.
– Cô muốn nói… nói sao?
– Dì tên là Floriane. Tại sao dì không chịu nhìn nhận điều đó? Alice từ tốn bảo.
– Không, không, tôi không phải là Floriane.
– Dì có biết lúc này dì hiện đang ở đâu không? Cô gái nói tiếp bằng cách lảng sang chuyện khác.
– Không.
– Ở trong lâu đài Trabert đấy.
– Lâu… lâu đài… cô muốn, nói là… John…?
– John chết đã nhiều năm trước, Alice đáp. Ông ấy đã không ngớt nói tới dì và đã để lại cho dì toàn bộ tài sản của ông ấy.
– John… chết rồi! Kẻ xấu số rên siết ngồi lặng đi hồi lâu, mãi sau bà mới nói: Vậy là cho đến phút cuối, anh ấy đã nghĩ về tôi hệt như lúc anh ấy quen biết tôi; tôi hồi ấy từng là một nghệ sĩ lớn, tôi hồi ấy xinh đẹp, yêu đời. Anh ấy chưa hề thấy cặp giò bị biến dạng này, dáng đi cà nhắc này. Ôi! Hãy bỏ mặc tôi với nỗi đau của tôi. Xin hãy đem trả tôi về với trang trại nghèo hèn của tôi, với những hoa đồng cỏ nội của tôi.
– Bà không thèm tòa lâu đài ư? Trung úy Masters hỏi.
– Tôi yêu tòa lâu đài, vì đó là nơi John đã từng cư ngụ, bà ta nói bằng giọng nghẹn ngào thổn thức, đây là nơi chứng tôi đã quen biết nhau. Biết bao lần, vai sánh vai, tay trong tay, chúng tôi đã đếm bước bên nhau trên những lối đi thơ mộng của nó! Tôi đã biến mất tăm hơi là bởi tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi bị tàn phế, tôi không muốn quăng vào tay anh ấy một người phụ nữ bệnh hoạn. Cũng có thể là chính niềm kiêu hãnh đã thúc đẩy tôi hành xử như vậy. Không! Tốt nhất là tôi nên kết liễu những ngày tàn tại nông trại của mình cho rồi.
– Em gái Vera của bà đang cần bà, cần tình thân thương của bà, cần cả sự cứu giúp của bà nữa. Cô ấy đang sống cảnh góa bụa, bệnh hoạn và có một đứa con gái nhỏ giống bà như đúc.
– Một con bé gái? Bà ta thì thầm. Nó đâu rồi?
– Hai mẹ con họ đang sống ở River City, trong một khu nhà ổ chuột. Con bé tên là Roseline. Như bà, nó rất yêu thích cỏ cây hoa lá và thú trồng vườn. Tôi không thể nào kể hết đầu đuôi câu chuyện của họ cho bà ngay tại đây được, nhưng mẹ con họ đang cần bà, tôi xin lặp lại lần nữa.
– Giá mà tôi biết thế! Tôi đã ích kỷ biết bao trong cơn sầu khổ của mình!
– Niềm kiêu hãnh của bà đã ngăn bà biên thư cho em gái của bà chăng?
– Buổi đầu thì đúng vậy. Sau đó, tôi có gửi thư cho cô ấy nhưng thư đã bị trả lại. Tôi chả còn biết cô ấy cư ngụ ở đâu nữa.
– Roseline sẽ sung sướng biết bao nếu được sống bên bà trong khuôn viên này! Trung úy Masters kết thúc câu chuyện.
– Nơi này vẫn còn đẹp như xưa chứ? Floriane ngậm ngùi hỏi.
Alice cố tình làm giảm nhẹ sự thật:
– Nơi này đã bị bỏ phế nhiều. Nhưng ta có thể chỉnh trang lại mấy hồi.
– Phải… như nó đã từng là thế hồi John còn sống!
Giọng nói của Floriane đượm vẻ mơ màng cảm động.
Ba người phụ nữ lúc này đã tới tận chân cầu thang.
Sau khi đã nghỉ mệt trong chốc lát và đang tìm cách để khiêng bà Floriane lên thì một tiếng động làm họ ngẩng đầu nhìn. Một cú dằn mạnh, nắp hầm đóng ập lại trên đầu họ và một giọng nói hằn học vang lên:
– Cho tụi bây biết thế nào là lễ độ! Bây giờ có giỏi thì hãy thử chuồn khỏi đây xem nào!
Những bước chân rời xa. Và sự yên tĩnh lại phủ chụp xuống ngục tối.