Alice không hề nhìn thấy con rắn. May mà trong khi Bess không sao thốt nên lời, chính Marion đã cứu vãn tình thế. Cô bước xuống phía dưới, giơ tay ra hiệu đỡ bạn và la lên:
– Buông tay ra, lẹ lên!
Alice thả lỏng hai tay và trượt xuống. Nhờ được tiếp tay bởi Marion, cô trỗi dậy được ngay và nhìn bạn bè bằng ánh mắt dò hỏi.
– Nhìn xem… hãy coi cái gì đang chờ đợi chị kìa! Giọng Bess run run vì vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hoàng còn chưa được hóa giải.
Và bằng một cử chỉ đầy kịch tính, nó chĩa ngón tay về phía con rắn khổng lồ. Alice không nén nổi một cái rùng mình ớn lạnh.
– Cám ơn Marion. Nếu không có bạn thì mình đã gặp nguy hiểm, Bess đã nói đúng, tốt nhất ta nên từ bỏ việc leo lên bức tường này cho rồi.
– Đây là những lời lẽ biết điều đầu tiên được chị phát biểu hôm nay đấy! Bess hồ hởi tuyên bố.
Alice thực lòng không muốn rời bỏ nơi này mà chưa được tận mắt nhìn qua chính tòa lâu đài. Nhưng, ngước mắt nhìn trời, cô chợt thấy những đám mây đen vần vũ.
– Thôi được rồi, chúng ta hãy ra đi, nhưng đây chỉ là tạm hoãn đến một thời cơ khác thôi đấy.
Nhóm thám tử quay gót trở lui, băng ngang cây cầu tre lót ván lắt lẻo ọp ẹp khó đi. Qua khỏi nơi ấy, họ không sao nhớ nổi phải đi hướng nào để ra đến ngoài đường lộ nữa.
– Theo tớ, chúng ta còn cách chỗ đậu xe rất xa, cuối cùng Marion bảo. Hãy khoan đã, để tớ trèo lên ngọn cây kia nhắm hướng xem sao.
– Coi chừng rắn đó nhe! Bess nhắc nhở bà chị họ trong lúc khom người xuống để làm thang cho Marion leo lên.
Marion nhanh nhẹn không thua gì một chú khỉ xông xáo. Thoắt một cái, cô nàng đã leo tới những cành cây cao chót vót và từ trên ấy la vọng xuống cho bạn bè biết rằng họ đang ở cạnh một dòng sông, còn đường lộ thì còn cách rất xa.
– Chiếc xe thể thao đã đi đời nhà ma rồi! Cuối cùng cô loan báo với vẻ thất vọng não nề.
Marion tuột xuống đất và chỉ cho bạn bè thấy hướng đi phải lần theo:
– Chúng ta sẽ đi tắt bằng cách băng ngang rừng cây.
– Chị có chắc là không chỉ đường tầm bậy, báo hại cả bọn đều đi lạc không đấy? Bess phân vân lên tiếng hỏi.
– Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Hãy biết thân biết phận bảo sao nghe vậy, và làm ơn ngậm miệng lại cho hai chị đỡ khổ, nghe chưa?
Alice và Bess rất sẵn sàng đặt hết niềm tin nơi cô bạn tóc nâu của họ. Marion xăm xăm đi tiên phong, dáng điệu quả quyết, đạp xẹp những đám cỏ gianh cao nghệu, gạt phăng quá hai bên những cành cây phủ đầy gai nhọn. Nhưng chẳng mấy chốc, cô nàng đã giảm bớt tốc lực.
– Mình mong rằng bạn biết rõ đang dẫn cả bọn đi về đâu, mãi sau Alice mới lên tiếng. – Mình có cảm tưởng là chúng ta đã vòng tới vòng lui mãi cùng một đoạn đường hay sao ấy.
Marion dừng lại để lấy hơi. Sự yên lặng của nó đã xác nhận những nghi vấn của Alice.
– Marion, bọn mình tiêu rồi hả? Alice lo ngại hỏi.
– Tớ không biết phần cậu ra sao, chứ riêng tớ thì kể như… đi tong rồi! Cô gái tóc nâu trả lời, vẻ mặt thiểu não.
– Trời lại sắp đổ mưa nữa chứ, đúng là “họa vô đơn chí”! Bess rên rỉ trong lúc ngồi phịch xuống một khúc cây khô phủ đầy rêu xanh. Ôi! Sao bọn mình lại ngu muội tới mức dẫn xác vào nơi khỉ ho cò gáy ảm đạm và lạnh như cắt da xẻ thịt thế này chứ? Ai lại có ý nghĩ kỳ quặc là xây dựng nhà cửa ở đây làm gì nhỉ?
– Nếu các lối đi đều được giải tỏa, mọi bụi bờ đều được xén tỉa gọn gàng hoặc phát quang sạch sẽ, thì khuôn viên này sẽ đẹp không chê vào đâu được, Alice nhận xét. Ngay bản thân mình cũng rất thích sống ở đây nữa là…
Sau khi nghỉ ngơi ít phút, ba cô gái đã bàn cãi về những gì nên làm và, cuối cùng, đã quyết định tiếp tục cuốc bộ băng ngang rừng, cây. Alice nhận đi tiên phong và tỏ ra là một người dẫn đường lành nghề hơn hẳn nàng Marion đáng thương. Chẳng mấy chốc, các cô đã đặt chân lên thảm cỏ đã từng bị giẫm đạp bẹp dí.
– Bây giờ thì tớ biết bọn mình đang ở đâu rồi! Alice kêu lên mừng rỡ. Bọn mình đang lại gần vách tường bao quanh khuôn viên đất và cổng rào có chấn song sắt.
Đi thêm mấy mét, cả nhóm cuối cùng đã đến dưới chân tường rào, lần lượt leo qua và nhảy lên xe hơi vừa kịp lúc những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lác đác rơi xuống.
– Lần sau mà bọn mình còn đến lâu đài Trabert nữa, thì chỉ nên mặc những bộ quần áo cũ mèm thôi – Alice bảo Bess và Marion lúc thả hai chị em họ xuống trước nhà của gia đình Taylor.
– Và đừng quên đem theo huyết thanh phòng chống nọc rắn, với mấy cái rìu và mấy ổ bánh mì kẹp thịt nữa chứ! Marion bồi thêm, châm biếm.
Về đến nhà, Alice chợt nhớ ra là mình đã mời nữ trung úy Masters lại nhà dùng bữa tối nay. Lúc bảy giờ rưỡi, thiếu phụ duyên dáng, đầy nữ tính trong bộ váy áo màu xanh dương nổi bật chiếc khăn quàng cổ đỏ chói đã đến.
Qua những câu nói đùa và những tiếng cười rộ, Alice hiểu ngay là cha mình hết sức ngưỡng mộ bà khách quí của gia đình. Đến khoảng giữa bữa ăn, cuộc nói chuyện lái qua những câu chuyện nghiêm túc hơn. Ông luật sư ôn lại nhiều vụ án trứ danh. Rồi Alice nhắc đến chuyện gia đình Fenimore, đến nữ diễn viên Floriane và lâu đài Trabert.
– Tôi thiết nghĩ là bất động sản này gây thắc mắc không ít cho hai cha con luật sư, nữ phụ tá cảnh sát nói với một nụ cười hóm hỉnh. Tôi đoán là cô đây hẳn đã có lần đến phòng ký lục ở tòa án để được biết qua về bản di chúc Trabert rồi chứ?
– Chưa hề, chị ạ, cô gái nói. Cho tới nay, em vẫn chỉ giới hạn cuộc điều tra của mình tại lãnh địa Trabert thôi. Chị có chịu cùng em đến đó để thăm dò xem sao không ạ?
Masters ưng thuận ngay. Theo thỏa thuận, chị sẽ gặp Alice tại phòng ký lục ở pháp đình vào sáng hôm sau, lúc mười giờ.
Không hổ danh là “con dòng cháu giống”, Alice đã quá quen thuộc với thể loại ẩn ngữ pháp qui. Do đó cô chẳng khó khăn gì trong việc giải trình bản di chúc. Hector Karoja là người chấp hành di chúc duy nhất.
John Trabert đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho Flossie Demott, còn được biết dưới tên Floriane. Trường hợp bà không đòi quyền thừa hưởng lãnh địa của mình trong một thời hạn là năm năm kể từ ngày tạ thế của John Trabert, bất động sản nọ sẽ được cải tạo thành hoa viên công cộng.
Một điều khoản trong bản di chúc đã khiến Alice đặc biệt lưu ý:
“Tôi tin và tôi hy vọng là Floriane vẫn còn sống và sẽ đòi hưởng quyền thừa kế của nàng trong thời hạn qui định. Nàng sẽ dễ dàng chứng minh lý lịch của mình theo một phương thức mà chỉ riêng nàng mới biết; do đó sẽ loại trừ được mọi nguy cơ một kẻ mạo danh hớt tay trên của nàng quyền thừa hưởng lãnh địa ấy.”
– Thế này có thể có nghĩa là sao nhỉ? Alice hỏi trong lúc đưa cho nữ phụ tá cảnh sát coi đoạn văn trên. Chị cũng tỏ vẻ vô cùng bỡ ngỡ.
– Tôi chẳng có ý kiến gì cả, chị thú nhận.
Cùng nhau, họ đọc lại văn bản, nhưng dường như chẳng có gì cho thấy đâu là cái phương thức sẽ cho phép Floriane chứng minh được lý lịch bản thân của nàng một cách không sao chối cãi được. Nghĩ rằng cô em gái của nữ diễn viên múa có lẽ sẽ có thể soi sáng cho mình về điểm ấy, hai điều tra viên đã kéo nhau lại nhà bà Fenimore một lần nữa.
Ngồi dưới mái hiên che bằng những tấm phên liếp trống trước hở sau, người bệnh, nét mặt căng thẳng, đang cố vá lại một cái áo đầm của bé Roseline.
– Xin chào, bà nói với hai vị khách bằng giọng uể oải chán chường.
Ngước một cái nhìn lo lắng lên nữ phụ tá cảnh sát, bà cất tiếng hỏi:
– Không phải lại… lại vẫn vì vụ cháu Roseline mà cô trở lại gặp tôi hôm nay chứ?
– Không đâu, chị hãy yên tâm. Cháu bé của chị lúc này rất ngoan ngoãn. Lần này chúng tôi đến là để hỏi chị đôi câu về người chị gái Floriane của chị thôi.
Người bệnh tỏ ra thư giãn, nhưng giọng nói của bà vẫn uể oải như cũ.
– Tôi sẽ cố hết sức trả lời cô, được chừng nào hay chừng nấy. Lâu nay, tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng tìm gặp lại chị ấy rồi còn gì!
– Thế ra cô tin rằng chị gái của cô không còn sống trên dời này nữa ư? Alice hỏi.
– Đúng! Mà không, tôi dám chắc là cô ấy vẫn còn sống, bà Feniniore trả lời, không thì tôi đã được báo tin, bằng cách này hay cách khác rồi.
– Hãy nói với chúng tôi về chị gái của chị đi, trung úy Masters yêu cầu. Bà ấy hơn chị mấy tuổi nhỉ?
– Flossie hơn tôi bảy tuổi. Cha mẹ chúng tôi đã mất hồi hai chị em tôi còn nhỏ và chúng tôi đã sống tại nhà một bà cô rất hà khắc. Những lời khiển trách của bà ấy với tôi thì chẳng sao, nhưag Flossie, vốn có cá tính và gàn bướng hơn, thì rất lấy làm khổ tâm. Chị ấy đã lén lút theo học những khóa dạy nghệ thuật múa cổ điển; bà cô Matilda biết được tính trừng trị chị ấy thẳng tay; phẫn chí, Flossie bỏ nhà ra đi và không bao giờ còn trở lại nữa.
Ròng rã nhiều năm trời, chị ấy đã biểu diễn múa ba-lê ở nơi này, nơi khác, theo những hợp đồng mà chị ấy ký kết được, những giờ giấc rảnh rỗi thì chị ấy dồn cả cho việc tự rèn luyện để nâng cao tay nghề. Chính vào thời điểm này chị ấy đã lấy nghệ danh là Floriane.
– Lúc bà ấy trở nên nổi tiếng, chị có còn tiếp tục gặp gỡ bà ấy nữa không? Trung úy Masters hỏi.
– Chả mấy khi. Tuy nhiên, chị ấy vẫn biên thư đều đều cho tôi mỗi tuần, không bao giờ xao lãng cả. Cô không biết là tôi đã mừng rỡ ngần nào đâu, ngày mà tôi hay tin về lễ đính hôn của chị ấy với John Trabert!
– Cô không có ý kiến gì về lý do nào đã thúc đẩy chị gái của cô bỏ đi biệt vô âm tín như vậy sao? Alice hỏi.
– Chị ấy rất cần được tĩnh dưỡng. Đó là tất cả những gì tôi biết được. Flossỉe chả bao giờ nói với tôi về những vụ làm ăn riêng tư của chị ấy cả.
Giọng nói của bà Fenimore mỗi lúc một nhẹ nhàng và có vẻ như đang trong cơn mơ nhưng hai cô khách không để ý thấy.
– Cô có nghĩ là có một vụ bất đồng quan điểm đã nổ ra giữa chị của cô và John Trabert không? Một vụ bất hòa khá nghiêm trọng đến nỗi dì ấy muốn tuyệt tích giang hồ luôn cho rồi? Nữ thám tử nghiệp dư gợi ý.
Bà Fenimore lắc đầu tỏ ý không tin là thế.
– Flossie chả bao giờ nói gần nói xa gì đến bất cứ vụ bất hòa nào cả. Chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa có năng khiếu trỗi vượt hơn người. John Trabert thì vừa đẹp trai, giàu sang lại vừa rất nhân hậu. Không, tôi không tin rằng anh rể tôi có lỗi gì trong vụ mất tích của chị gái tôi cả.
Alice hỏi bà Fenimore xem bà có biết ý nghĩa của đoạn di chúc đã gây thắc mắc cho mình là thế nào chăng.
– Tôi cũng thường tự hỏi mình về điều đó, người bệnh nói, mà không tìm được câu trả lời nào cả.
– Cô có nghĩ là luật sư Hector Karoja hiểu được đó là chuyện gì không ạ?
Gương mặt bà Fenimore chợt sa sầm thấy rõ.
– Tôi sẽ rất biết ơn cô nếu cô đùcng bao giờ nhắc đến cái tên ấy trước mặt tôi! Bà ta bảo.
– Cô có vẻ không ưa gì ông ta thì phải?
– Đương nhiên là không rồi. Dù không đủ điều kiện để chứng minh điều đó, nhưng tôi vẫn tin chắc như đinh đóng cột rằng hắn không phải là người có thành tâm thiện ý. Hắn đã không ngớt rêu rao rằng Floriane đã chết mất xác từ đời thuở nào rồi. Hắn đã không thật sự tìm kiếm chị ấy. Và, hiện nay, hắn thậm chí còn không thèm cố gắng…
Người đàn bà bất hạnh rũ người xuống trong lòng ghế nệm. Alice và nữ phụ tá cảnh sát lao vội tới để ngăn bà khỏi trượt té xuống đất. Bà ta đã ngất xỉu.
Masters đặt người bệnh nằm dài trên nền nhà và móc từ trong túi xách một cái ve nhỏ và đặt ngay dưới mũi bà Fenimore. Chốc lát sau, bà Fenimore đã hồi tỉnh lại.
– Tôi ngất xỉu như vậy thật ngượng quá, bà phều phào khẽ nói, trong lúc được Alice và Masters dìu đến ngả lưng trên bộ trường kỷ của phòng khách.
– Tốt nhất là ngưng cuộc nói chuyện này thôi, Alice bảo. Em sẽ trở lại sau.
– Không, cô cứ tự nhiên, bà Fenimore cố nài, có người trò chuyện làm tôi thấy vui lắm. Cô nghĩ sẽ tìm lại được chị gái của tôi chứ? Còn ít thời gian quá. Chưa đầy ba tuần nữa, bất động sản sẽ thuộc về Nhà nước. Nếu vấn đề chỉ liên quan đến cá nhân tôi, thì khía cạnh tài chánh chả lấy gì làm quan trọng, nhưng bé Roseline hết sức cần được dì nó chăm sóc. Cô Roy ơi, cô chịu ra tay cứu giúp cho mẹ con, dì cháu chúng tôi chứ?
Giọng bà Fenimore đầy vẻ khẩn khoản nài van.
– Em chỉ e là vụ này vượt quá khả năng của em thôi.
– Ấy chết! Đâu phải vậy. Tôi đã nghe nói rất nhiều về cô đấy, cô ạ. Nếu như ai đó có thể tìm lại được chị gái tôi, thì đó chính là cô chứ còn ai vào dây nữa.
– Em thật sự không biết phải trả lời ra sao, Alice vừa nói vừa ném một cái nhìn lưỡng lự về nữ phụ tá cảnh sát.
– Tại sao cô không nói “ừ” đi cho rồi? Trung úy mỉm cười nói khích. Nếu khẩn trương lên, biết đâu cô lại chẳng đưa Floriane về kịp thời để cứu lấy lâu đài Trabert.