Sáng hôm sau, hai bố con Alice dậy sớm. Không muốn quấy rầy vú Sarah, họ dọn một bữa điểm tâm chớp nhoáng và lên đường ngay. Đoạn cuối của lộ trình không lấy gì làm suông sẻ vì đường sá bị hư hại từ lâu, vẫn chưa ai nghĩ đến việc sửa chữa.
– Ba hiểu rằng vì sao mấy kẻ lạ mặt của con khoái đến đó bằng đường sông hơn, ông Roy nhận xét lúc dừng xe cách khu xưởng cũ kỹ một đỗi đường. Đường sá thế này là bể lốp xe di như bỡn vậy. Chúng ta hãy xuống xe cuốc bộ là hơn.
Băng ngang cỏ gianh còn ướt đẫm sương đêm, Alice dẫn cha tới tận nơi đã phát ra vụ nổ. Không một bóng người. Không một tiếng ồn ngoại trừ tiếng la quang quác của một con gà gô bay lên khỏi đầm lầy trong tiếng vỗ cánh phành phạch.
– Hai kẻ bị con bắt gặp bất ngờ đã hoàn thành công việc hủy diệt rất đáng đồng tiền bát gạo, ông luật sư bình phẩm trong lúc đi sâu vào trong tòa nhà.
– Đây là vách tường đã sập xuống ngăn cách Marion và con, cô gái giải thích trong lúc vung chân đá vào đống xà bần.
– Có vẻ như nó đã bị phá sập bằng cốt mìn thì phải, ông Roy nêu nhận xét sau khi xem xét kỹ các mảnh gạch vỡ. Ta thử tìm xem có dấu vết gì không.
Suốt nửa tiếng đồng hồ, hai cha con chia nhau sục sạo giữa các đống đổ nát. Chả tìm được gì hay ho ngoài hành lang, họ quyết định đến lùng sục trong khu xưởng nằm ở cuối tòa nhà. Để làm được việc ấy, họ buộc phải leo qua thành cửa sổ, vì cửa ra vào ăn thông với hành lang đã bị kẹt.
– Cứ như là một khu xưởng ma vậy, Alice nói trong lúc đảo một cái nhìn bỡ ngỡ trên những cỗ máy ri sét và những lớp bụi dầy phủ kín các mặt bàn thợ. Thật khó mà tưởng tượng được nơi đây xưa kia đã từng là nơi làm ăn rất phát đạt.
– Bảo quản tài sản thế này thật chả lấy gì làm vẻ vang cho Karoja cả, ông Roy nhận xét.
– Chà! Cái máy này dùng để làm gì vậy nhỉ? Cô gái cất tiếng hỏi khi đến đứng trước một lưỡi cưa bằng thép.
– Đó là một lưỡi cưa xoay tròn, dùng để cắt các vỏ sò ốc. Đặt vỏ sò ốc vào trong máy, người vận hành điều khiển một cần gạt, lưỡi cưa hạ xuống, và hấp! Một cái đĩa nhỏ bằng xà cừ sẽ rơi vào một hộp đựng đặt ở bên dưới. Một cái máy khác sẽ cắt cái đĩa trên thành nhiều vòng tròn nhỏ kích cỡ bằng nhau, và thế là các nút áo được sản xuất như vậy đó.
– Thật là tài tình!
– Sau đó các nút áo được chuyển qua một cái máy khác để đánh bóng. Cuối cùng, người ta đục lỗ chúng. Mà thôi, ba nghĩ là chúng ta chả còn gì để học hỏi ở đây nữa đâu, Alice ạ, dù là về các nút áo hay là về bí quyết sản xuất ra chúng cũng vậy. Tốt nhất bố con mình nên mau chóng rời khỏi đây trước khi bị tố cáo về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, con ạ.
Thất vọng ê chề, Alice đang sắp sửa nhảy qua cửa sổ với sự tiếp tay của cha, thì chợt thoáng thấy vật gì đó.
– Ồ! Coi kìa, ba! Cô kêu lên.
Nhô ra khỏi đống xà bần nằm lỏng chỏng trước ngưỡng cửa ra vào là một mảnh giấy rách và, trên nền nhà, ở đó còn in hằn những dấu chân. Alice nhảy bổ tới nhặt lấy mảnh giấy.
Một cái liếc nhìn thoáng qua cũng đủ cho Alice hiểu rằng đây là một tài liệu hết sức quan trọng. Mấy từ còn sót lại trên đó:
Lem yêu dấu, ngày kia mật mã trong một vách tường nổi tiếng xứng với em tình âu yếm của anh.
Tuồng chữ là của đàn ông. Alice đưa cho cha coi phát hiện của mình.
– Hay thật đấy, ông nói sau khi xem xét mảnh giấy. Nhưng cái này cũng chẳng cho chúng ta biết được bao nhiêu chuyện. Có thể các dấu chân kia còn soi sáng cho bố con mình được nhiều hơn ấy chứ.
Ông cúi xuống để nhìn được rõ hơn.
– Dấu giày đàn ông vẫn còn mới. Rõ ràng là hai kẻ lạ mặt ấy đã trở lại nơi này sau vụ nổ.
– Điều ấy chứng tỏ là chúng đang dụng công tìm kiếm vật gì dó, ALice kết luận. Vật gì đó mà chúng phỏng đoán là được giấu tại cơ sở sản xuất và chúng hy vọng tìm được qua việc phá tan cơ sở ấy.
– Có thể là con gái ba nói đúng. Dù sao chăng nữa, chuyện này chẳng mắc mớ gì tới Floriane cả.
– Không hẳn là thế đâu, cô gái thở dài, nhìn chằm chặp vào mảnh giấy mà mình đang cầm trên tay.
– Dù sao con cũng tin là mình đã nắm được một manh mối, cô khẽ nói. Chẳng khó khăn gì để đoán được rằng một trong các từ ghi trong ấy là “bí mật”.
Alice đút vào túi bản tin bí ẩn, ngoan ngoãn bước theo cha, vì ông có một cái hẹn không thể vắng mặt lâu hơn. Về đến nhà, Aỉỉce bỏ ra hơn một tiếng dồng hồ để cố phục chế bản nhắn tin. Ai đã viết ra nó? Viết từ bao giờ mà giấy đã ố vàng và mực đã phai màu.
– Con sẽ chả ngạc nhiên tí nào về việc chính John Trabert là người đã viết ra những dòng thư này, Alice nói với vú Sarah. Phiền một nỗi là con không có cách nào chứng minh được điều ấy cả.
– Vú có một ý kiến, Sarah trả lời, trước sự ngạc nhiên cao độ của Alice.
– Ý kiến sao ạ?
– Ờ thì, thế này nhé: John Trabert đã từng là thành viên của Hội Sử ký River City. Vậy thì hầu như chắc chắn là Hội có lưu giữ bút tích của người hội viên quá cố lừng danh ấy.
– Vú ơi, vú quả là một thiên tài! Alice reo lên trong lúc ôm ghì lấy bà vú già. Con sẽ tức tốc đến ngay trụ sở của hiệp hội ấy xem sao.
Vận may đã mỉm cười với cô. Trong số bao nhiêu bộ sách mà nhà kỹ nghệ gia biếu cho viện bảo tàng, cô đã tìm thấy không phải chỉ một, mà là rất nhiều mẫu bút tích của John Trabert.
– Đúng ngay chóc với tuồng chữ trên tờ giấy đã nhặt được, Alice nhận xét, cực kỳ xao xuyến, sau khi đã so sánh những nét uốn lượn. Giá mình mà phục hồi được nguyên vẹn toàn bộ bản tin này thì hay biết bao!
Hàng loạt câu hỏi thi nhau dằn vặt đầu óc cô gái. Mảnh giấy đã bị rơi ra từ một cái hốc bỏ trống nào đó được thiết kế sẵn trong vách tường bị sập chăng? Một trong hai kẻ lạ mặt đã đánh mất nó trong lúc bỏ trốn chăng?
“Có thể là tên Hector Karoja đang nắm giữ mảnh còn lại của tờ thư này cũng nên, cô lẩm bẩm tự nhủ. Gặp trường hợp này thì mình đừng hòng mà chiếm được phần còn thiếu của bản tin ấy.”
Một lần nữa, cô gái cầu sự chi viện của cha và yêu cầu ông cố moi bằng được từ gã luật sư khả nghi nọ càng nhiều thông tin càng tốt về vụ việc Trabert. Tiếc thay! Cô lại thêm một phen thất vọng não nề.
– Chả có cách nào moi được của hắn bất luận một chỉ dẫn nào đâu, ông Roy loan báo với con gái ngay tối hôm ấy. – Hắn giỏi lảng tránh, thoái thác còn tài hơn cả lươn chuồn khỏi rọ nữa ấy chứ.
– Ba thật sự không khai thác được gì sao?
– Chẳng có gì bõ bèn cả. Ngay khi ba vừa nhắc đến lâu đài Trabert và xưởng làm nút áo, hắn liền ngậm miệng lại kín như bưng, y hệt lũ ngao sò của ông Ba Còn vậy.
– Ba có nêu đích danh Floriane không?
– Có. Và Karoja nhấn mạnh đến sự kiện là hắn đã huy động mọi khả năng để tìm lại cô ấy.
– Gì chứ chuyện ấy thì có chém chết cũng đừng hòng làm con tin được, dù chỉ nửa lời của ông ta. Alice khảng khái đoan quyết.
Bí ẩn về tòa lâu đài Trabert thế là đâu vẫn còn nguyên đó. Dù hết sức nóng lòng quay trở lại khu nhà đất bị bỏ hoang, cô gái cũng đành tạm quên bởi đã hứa với cha là sẽ không đơn phương độc mã mạo hiểm tới đó, mà hai cô bạn thân thì lại chả có đứa nào rảnh rỗi trước ngày hôm sau cả.
– Mình đã biết là nên làm gì rồi, Alice ngấm ngầm hạ quyết tâm: mình sẽ bay trên khu nhà ấy để tiến hành việc do thám.
Lâu nay, Alice đã theo học khóa dạy lái máy bay nhỏ hai chỗ ngồi. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ thi lấy bằng lái. Cô gọi điện cho huấn luyện viên của mình và, lát sau, đến gặp ông tại sân bãi của trung tâm dạy lái.
– Thầy vẫn thường tự hỏi không biết em sống chết ra sao! Huấn luyện viên trẻ tuổi cười nói vui vẻ trong lúc Alice ngồi vào ghế phi công. – Suốt mấy tháng trời chả có tin tức gì của em cả. Chắc lại đang bận điều tra một vụ bí ẩn nào chứ gì?
– Dạ, đúng thế, Alice đáp. Ô chu choa! Sao mà lắm nút nhấn với cần gạt quá vậy! Thế này thì có tài thánh cũng không nhớ nổi tính năng của từng cái được!
Tuy ngoài miệng không ngớt rên la than phiền như vậy, nhưng Alice đã khởi động được động cơ và đưa máy bay lăn bánh theo hướng ngược gió. Chẳng mấy chốc, cô tăng tốc và bốc lên khỏi mặt đất. Đạt tới một độ cao vừa phải, cô hướng mũi máy bay về phía lâu đài Trabert.
– Chừng nào về nhà, mình sẽ vẽ một bản đồ của vùng này, Alice tự nhủ trong lúc cố ghi vào bộ nhớ những điểm nổi cộm về địa hình địa vật. Ít nhất mình cũng sẽ có một ý niệm rõ rệt hơn về địa hình của toàn bộ khu này.
Alice lượn nhiều vòng tròn bên trên tòa lâu đài. Cuối cùng, nhắm chừng là đã có thể vẽ lại một bản phác họa tương đối dễ nhận diện về địa bàn này, cô liền lái máy bay lảng ra xa. Chợt ngay lúc ấy cô lại nhận thấy một đám khói bốc lên không xa tòa lâu đài là bao. Tính hiếu kỳ của Alice khiến cô lập tức quay vòng lại và rà quanh khu khuôn viên. Đám khói dầy đặc đến nỗi cô không sao xác định rõ được nó bốc lên từ một điểm đích xác nào: bề dầy của những lớp tán lá cây xanh mướt cản trở tầm nhìn của Alice.
– Dù sao đi nữa, có kẻ nào đó lại xâm nhập vào địa bàn này để phá hoại một lần nữa, Alice nghĩ thầm. Mong sao lửa cháy đừng gây ra những tổn thất nghiêm trọng!
Máy bay bắt đầu giảm bớt tốc độ. Nhắc cho cô phi công trẻ rằng nên dành sự quan tâm của mình cho bảng điều khiển việc bay lượn thì hơn, đây là lần đầu tiên, huấn luyện viên của Alice đưa ra một nhận xét bất lợi cho cô học viên đãng trí. Sau khi đảo một cái nhìn thoáng qua bộ phận đo độ cao, cô lật đật lao lên độ cao bình thường và, lát sau, đã thực hiện một màn hạ cánh hoàn hảo trên đường băng của sân bay.
– Càng lúc càng khá hơn, huấn luyện viên bảo trong lúc xuống khỏi máy bay. Cứ cái đà này, em sẽ sớm nhận được bằng lái thôi.
Về đến nhà, Alice đã lẹ làng vẽ ra một tấm bản đồ không ảnh của khu nhà đất Trabert. Hôm sau, cô đưa cho hai chị em Bess và Marion coi và đề nghị với họ một chuyến thám hiểm mới tại giang sơn của lũ… quỉ sứ âm binh.
Mang theo một giỏ đựng một bữa ăn đã ngoại ngon lành, bộ ba nữ thám tử nghiệp dư nhảy tót vào chiếc xe thể thao của Alice. Lần này, họ đã đề phòng, ăn mặc thích ứng với hoàn cảnh hơn. Cả ba đều mặc loại quần tây ống chẽn mà dân cưỡi ngựa đua thường dùng và chân mang ủng da. Dọc đường, Alice thuật lại cho hai cô bạn nghe về những gì mới mẻ mà cô vừa được biết.
– Phen này thì nhất định không thể có vấn đề rời khỏi khu nhà đó mà chưa sục sạo kỹ từng tấc đất, từng xó xỉnh nhỏ, Alice tuyên bố giữa hai cú dằn xóc do đường sá mấp mô những ổ gà, ổ voi. – Mình dám chắc là chúng ta sắp khám phá được một manh mối sẽ cho phép chúng ta lần ra được đầu dây mối nhợ của vụ này.
Chẳng mấy chốc, bộ ba đã đến dưới chân của vách tường rào phủ đầy nho dại. Alice dừng xe dưới một bóng cây râm mát.
Nhảy xuống đất, ba cô gái cùng tiến về phía cong rào rỉ sét. Họ đứng sững lại, ngạc nhiên cao độ. Một tấm biển mới toanh được cột cứng vào các song sắt:
CẤM VÀO
BẤT TUÂN SẼ BỊ KHỞI TỐ TRƯỚC TÒA