Bong Bóng Mùa Hè

Chương 06 part 2



Trong tay Hạ Mạt còn bốn chai nước khác, cô đi tiếp qua chỗ Khả Hân đưa ba chai còn lại cho từng người một. Khả Hân luống cuống vội nói lời cảm ơn, Ngụy Nhân cũng lặng lẽ đón nhận, chỉ có Đới Tây đưa mắt qua chỗ khác giả như không nhìn thấy. Hạ Mạt lặng lẽ đặt chai nước cạnh người Đới Tây.

Hạ Mạt bước tới bên cửa sổ, cô nhấp từng ngụm, từng ngụm nhỏ để nước từng chút từng chút chảy qua cổ họng mình.

“Sao uống nước chậm thế?”

Phan Nam cũng bước qua đó, đứng cạnh Hạ Mạt hiếu kỳ hỏi.

Hạ Mạt quay đầu lại nhìn Phan Nam, “Uống chầm chậm thế này cơ thể mới hấp thu được tốt hơn”.

Phan Nam cũng thử uống từ từ, “Có lý. Hình như uống kiểu này giải khát tốt hơn uống cả ngụm lớn”.

Hạ Mạt nhìn vào mắt Phan Nam, một cô gái rất trong sáng, tuyệt nhiên không hề giống Vi An nạt trên nộ dưới ồn ào ngang ngược tàn ác.

“Thể lực của cậu tốt thật đấy.” Giọng Phan Nam đầy thiện chí, “Hiếm thấy cô gái nào có thể lực được như cậu, tập hai tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy hụt hơi”.

“Thể lực của cậu cũng tốt đấy chứ, mà cậu nhảy đẹp lắm.”

“Trước đây mình thường hay đến các quán bar và vũ trường ca hát, nhiều khi phải biễu diễn hàng tiếng đồng hồ nên cũng quen rồi.” Phan Nam hỏi Hạ Mạt: “Còn cậu?”.

“Mình đi làm thuê năm năm rồi”, Hạ Mạt mỉm cười, hầu như ngày nào cũng phải làm việc từ năm giờ chiều đến hai giờ sáng, chỉ nhảy có vài tiếng đồng hồ như vậy có gì đâu mà khổ”.

“Sao vẫn chưa tới nhỉ?”

Thái Ni không yên nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột ngó qua đầu hành lang bên kia. Tối hôm qua quản lý của Lạc Hi gọi điện thoại nói Lạc Hi muốn tới xem tình hình đào tạo huấn luyện người mới như thế nào, tiện thể đánh giá tình hình hợp tác sau này có thuận lợi không. Hẹn là mười rưỡi sáng, Thái Ni đưa Jam và Nhã Luân tới đây rất sớm chờ đợi, vậy mà Lạc Hi lại tới trễ, chưa thấy tăm hơi đâu.

Jam hỏi: “Có cần phải gọi điện cho A Kiều xác định lại một chút không?”. Có lẽ Lạc Hi tạm thời thay đổi dự định.

“Chờ thêm tí nữa.”

Thái Ni không dám tùy tiện tiếp xúc với Lạc Hi, ngộ nhỡ Lạc Hi có gì đó không vừa ý dẫn tới kế hoạch khuếch trương gương mặt mới của công ty gặp trở ngại, tổn thất khi ấy là rất lớn.

Phan Nam chăm chú nhìn Hạ Mạt hồi lâu, “Cậu biết không?”.

“Gì thế?”

Cô đưa tay cho Hạ Mạt, “Mình cảm thấy chúng mình có thể trở thành bạn tốt của nhau”.

Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.

Nhưng rồi cô cũng mỉm cười nắm chặt cánh tay Phan Nam, “Cảm ơn cậu đã có ý làm bạn với mình. nhưng mình hiểu chậm lắm, để trở thành bạn cần phải có thời gian dài”.

“Mình sẽ cố gắng.”

Hai cô gái tay trong tay.

Hai người cùng cất tiếng cười.

Trong ánh mặt trời.

Hai cô gái vui vẻ đứng bên cửa sổ nói chuyện, một kiểu tình bạn và một sự thỏa thuận ngầm từ từ nảy nở giữa hai người họ.

Đột nhiên.

“Đến rồi!”

Từ bên ngoài cửa phòng luyện tập truyền lại tiếng hò hét vui mừng, các cô gái ngạc nhiên nhìn ra, hoảng hốt phát hiện ra Thái Ni, Jam và Nhã Luân đều đang đứng bên ngoài! Lúc đó nhóm Đới Tây nhảy dựng dậy, vội vàng sửa sang quần áo và tóc tai, hoảng loạn không biết bộ dạng thảm hại của mình hồi nãy có bị bọn họ trông thấy không.

Hạ Mạt và Phan Nam cũng nhìn ra.

Chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt ở hành lang phòng luyện tập, hình như là có ai đó đang đến thì phải. Mấy người bạn bọn Thái Ni vội vàng nghênh đón. A Sâm cũng đi ra, tiếp theo đó, rất nhiều tiếng bước chân từ xa tiến lại gần, ước chừng khoảng sáu, bảy người.

Người vào đầu tiên là Thái Ni.

Chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay lấp la lấp lánh, anh ta đưa tay phải ra nhiệt tình giới thiệu: “Đây là phòng luyện tập của công ty chúng tôi! Những gương mặt mới đều đang luyện tập tại đây! Hôm nay họ có cơ hội được anh trong muôn vàn bận rộn đích thân tới đây trao đổi chỉ giáo, đúng là có phước lớn trời ban!”.

Không có âm thanh nào hưởng ứng những lời giới thiệu đầy phấn khích của Thái Ni.
Có tiếng bước chân.

Sau đó.

Hình như tất cả đám con gái trong phòng luyện tập đều bị sét đánh trúng tim thì phải!

Thời khắc Lạc Hi bước chân vào.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đột nhiên không còn rực rỡ nữa, bốn bề tự dưng đều như thất sắc ảm đạm, bởi vì, tất cả ánh sáng trên thế gian này đều đang tụ trên người Lạc Hi. Những tia sáng hình như đều từ người Lạc Hi bắn ra tung tóe đập vào mắt mọi người, sáng rực, đẹp đẽ biết bao, người người quay cuồng mê hoặc.

Giống như cơn gió cuốn rồng.

Cái đẹp của Lạc Hi như bão gió nhiệt đới cuồng bạo có thể phá hủy tất cả.

Nhưng lại mờ ảo như làn sương mai.

Cái đẹp của Lạc Hi khiến người ta không nắm rõ được rốt cuộc anh ta thuộc về cái đẹp nào.

Ngụy Nhân the thé gọi, âm thanh như đâm toạc trần nhà, cô vội vàng bịt miệng, người run bần bật. Đôi chân Khả Hân khuỵu xuống, cô ngã ra sau ngất lịm. Đới Tây cuống quýt vội vàng đỡ Khả Hân nhưng mắt lại không nỡ rời khỏi người Lạc Hi lấy nửa giây.

Phan Nam cũng ngây người.

Hạ Mạt lặng yên đứng bên cửa sổ, trong ánh sáng ấm áp dịu dàng, cô nhìn Lạc Hi, bên tai cô tiếng sấm ầm ầm chuyển động, máu trong người đột nhiên chảy chậm lại, rất chậm rất chậm.

Lạc Hi quay đầu cười nói với Thái Ni:

“Các cô gái đều rất ưu tú.”

Đây là lần đầu tiên Thái Ni tiếp xúc trực tiếp với Lạc Hi như vậy. Tuy đã từng nhiều lần nhìn thấy Lạc Hi từ xa trong các trường quay, trong đài truyền hình, trên ti vi và trên các mặt báo, biết rõ Lạc Hi rất đẹp, thuộc dạng rung động lòng người, nhưng khi Lạc Hi rõ ràng xác thực trực tiếp đối diện cười nói với mình, Thái Ni giống như vừa bị tống một cú đấm vào đầu, ngàn sao xoay trước mặt, máu trong lồng ngực trào lên ngạt thở, hồi lâu không nói được thành lời.

“Vâng, vâng.” Nhã Luân vội vàng tiếp lời, thầm cảm thấy ngạc nhiên trước cử chỉ thái độ của Thái Ni sao lại thất lễ vậy, “Họ đều là công ty cẩn thận sàng lọc tuyển chọn qua rất nhiều vòng, hy vọng dưới sự dìu dắt của anh họ sẽ có được những thành tích tốt”.

Lạc Hi mỉm cười.

Một lần nữa anh lại nhìn những cô gái đang đứng phía trước.

Ánh mắt lướt trên người Hạ Mạt, khóe môi nhếch lên, nụ cười kỳ dị, Lạc Hi nhìn mái tóc dày như rong biển của cô, nhìn đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng dửng dưng của cô, nhìn gương mặt đang dần dần chuyển sang màu trắng bệch xanh lét của cô, nhìn đôi môi đầy đặn ẩm ướt của cô.

Nhìn ngắm cô.

Ánh mắt Lạc Hi dần trở nên tối tăm u ám.

“Mỗi người họ đều có thế mạnh và những khiếm khuyết riêng, tới lúc thu đĩa vẫn cần phải anh giúp chúng tôi đánh giá thêm.” Jam khách khí.

Đột nhiên, như người anh em bao nhiêu năm mới gặp lại, Lạc Hi đưa cánh tay quàng qua vai Thái Ni thân mật nói: “Anh Thái Ni này, anh có biết sao tôi lại tới giúp đỡ không?”.

Thái Ni kinh ngạc sững người: “Tại sao? Cho dù là lý do gì đi nữa, được anh chiếu cố tới công ty chúng tôi thế này…”.

Lạc Hi cắt ngang, vỗ vai Thái Ni cười, nói: “Trong số các cô gái này có một cố nhân của tôi, ngày trước tôi có mắc nợ ân tình với cô ấy, bây giờ là cơ hội để tôi đáp trả. Thái Ni, anh cũng phải giúp tôi chiếu cố tới cô ta nhé”.

Lúc này Jam và Nhã Luân mới bừng tỉnh gật gù, hèn nào, Lạc Hi rất hiếm khi hợp tác với các nghệ sĩ khác, đằng này xem bản fax danh sách tên những người mới được tuyển chọn anh ta lại phá lệ đồng ý liền. Thì ra là như vậy, A Kiều đứng sau lưng Lạc Hi nhìn qua Khiết Ni, Khiết Ni đang nhìn cô gái đó dịu dàng quan thiết, ánh mắt Khiết Ni khác thường.

Thái Ni nhanh mồm đáp ứng liền: “Không vấn đề gì! Không vấn đề gì!”. Nói rồi Thái Ni vỗ tay ra hiệu cho các cô gái lại gần, Thái Ni ân cần nhiệt tình nói với Lạc Hi: “Bạn của anh cũng là bạn của tôi, không biết cô ấy là…”.

Phòng luyện tập sáng sủa rộng rãi.

Ánh nắng sáng loáng rọi vào gương quanh bốn bức tường.

Năm cô gái đứng xếp hàng.

Nhóm ba cô gái Khả Hân, Ngụy Nhân, Đới Tây vừa mừng vừa sợ nhìn nhau, hy vọng người bạn trong lời nói của Lạc Hi là một người trong số họ. Phan Nam mỉm cười có vẻ như không để ý lắm. Hạ Mạt đứng lặng yên, sống lưng cô đau nhói như kim châm nhưng gương mặt lại không biểu hiện sự hoang mang hốt hoảng hay vui mừng sung sướng, cô coi Lạc Hi như người xa lạ lần đầu gặp mặt.

Lạc Hi nở nụ cười thần bí, anh bước qua chỗ mấy cô gái, không khí căng thẳng, bất an và chờ đợi giống như giây phút Chúa giáng sinh đang bao trùm không gian phòng luyện tập. Thái Ni, Jam, Nhã Luân, A Kiều ánh mắt hiếu kỳ dõi theo Lạc Hi.

Lạc Hi đi qua một lượt, bắt đầu từ Khả Hân.

Anh dừng lại cười với Ngụy Nhân rồi bước tiếp.

Qua Đới Tây.

Không hẹn, ánh mắt ba cô gái cùng thể hiện nỗi thất vọng.

Sau đó.

Trước Doãn Hạ Mạt.

Lạc Hi dừng lại.

Đắm đuối nhìn cô.

Ở cự ly gần như vậy, anh nhìn cô đăm đăm, tình cảm sâu lắng nóng bỏng trong đáy mắt. Rất chậm, anh đưa ngón tay về phía cô. Doãn Hạ Mạt hơi ngỡ ngàng, bản năng của cô muốn né tránh, nhưng hình như anh đã đoán trước, ngón tay anh quấn vòng giữ chặt lấy cằm Hạ Mạt!

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Lạc Hi nâng mặt cô lên.

Khuôn mặt cô rực sáng xao động lòng người, ánh sáng lấp lánh chói ngời trên sống mũi cao thanh tú. Cô cũng nhìn anh chăm chú, ánh mắt thản nhiên nhưng lại sâu xa thâm thúy. Gương mặt trên ngón tay anh phảng phất ánh sáng lấp lánh phát ra từ những viên ngọc.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tất cả không gian, tất cả thời gian đều như đông kết lại.

Ngón tay Lạc Hi miết chặt dưới cằm Hạ Mạt.

Cô hơi chau mày vì đau.

Cuối cùng, Lạc Hi cũng mãn nguyện buông ngón tay, giữa những ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi, Lạc Hi như cười mà không, nói với mọi người.

“Tôi là Lạc Hi.”

Hạ Mạt ngạc nhiên, môi cô động đậy.

Lạc Hi từ chỗ cô bước đi.

Mấy người bọn Thái Ni nhìn nhau cười, họ đoán chừng vẻ đẹp của Hạ Mạt đã thu hút sự thích thú của Lạc Hi. Lạc Hi là người nổi tiếng siêu đào hoa trong giới showbiz, thích dụ dỗ trêu chọc đám con gái, mà cũng chẳng thiếu gì con gái lao vào Lạc Hi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Lạc Hi mở rộng hai cánh tay về phía Phan Nam cười: “A Nam!”.

Phan Nam cũng đưa hai cánh tay ra sảng khoái cười theo, hai người họ ôm chầm lấy nhau cười ha hả. Phan Nam đập đập tay vào lưng Lạc Hi, vừa cười vừa nói: “Tiểu tử thối! Ba năm rồi không gặp, lại còn giả vờ giả vịt gì thế!”. Nói đoạn cô đưa tay vẫy Khiết Ni đằng sau, “Hi! Lâu rồi không gặp!”.

Khiết Ni mỉm cười đưa tay vẫy chào.

Phan Nam đúng là bạn của Lạc Hi rồi!

Trước mặt bọn Đới Tây là một màu đen, giống như trên đường vốn dĩ đã toàn là bụi rậm gai góc đột ngột lại xuất hiện thêm ngọn núi cao, không thể vượt qua được. Họ thất vọng tản đi, chẳng còn bụng dạ đâu đứng lại nghe tiếp Phan Nam và Lạc Hi cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Hạ Mạt cúi đầu.

Cô nhìn sàn gỗ dưới chân, ánh sáng từng quầng từng quầng phát tán, cô lặng người điều chỉnh hơi thở, nét mặt trở nên trống vắng. Sau đó cô xoay người bỏ đi.

Có người giữ cô lại.

Cô quay đầu nhìn, một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng đáng yêu, mắt một mí mong manh, nụ cười rụt rè e lệ.

Cô gái đó cung kính khom lưng cúi chào.

“Em là Khiết Ni.”

Doãn Hạ Mạt hơi ngỡ ngàng, “Xin chào”.

“Em là Trần Khiết Ni.”

Cô gái tròn mắt nhìn Hạ Mạt, hình như đang mong mỏi chờ đợi Hạ Mạt có thể nhớ ra được điều gì.

Phan Nam không tham gia giờ luyện vũ đạo tiếp theo của buổi sáng hôm đó. Lạc Hi và Phan Nam mấy năm không gặp nhau đương nhiên có nhiều chuyện để nói. Thái Ni, Nhã Luân và Jam cũng bỏ đi sau đó, trong phòng luyện tập chỉ còn lại A Sâm và bốn cô gái.

Điệu nhạc lại vang lên như cũ.

Nhưng không khí lại trở nên rất nặng nề.

Khả Hân và Ngụy Nhân buồn rầu không nói một tiếng, cúi đầu lặng lẽ nhảy múa, hồn phách bọn họ như đã bị rút đi mất, tất cả các động tác đều không theo đúng nhịp. Đới Tây nhảy múa chừng nửa tiếng đồng hồ liền xin phép A Sâm nghỉ vì cảm thấy không được khỏe, đờ đẫn ngồi một mình trong phòng tập. Chỉ còn Doãn Hạ Mạt vẫn tập trung tinh thần theo từng nhịp từng nhịp động tác nhảy múa của A Sâm, hình như với cô, vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Buổi chiều, Phan Nam không quay lại.

Không khí trong phòng tập càng u ám hơn. Khả Hân, Đới Tây và Ngụy Nhân bắt đầu bàn luận rốt cuộc quan hệ giữa Phan Nam và Lạc Hi là như thế nào, Phan Nam và Lạc Hi bây giờ đang làm gì, không hiểu là nhờ Lạc Hi, Phan Nam có thể trực tiếp có được tư cách chính thức phát hành đĩa hát hay không. Càng nói càng khó chịu, Khả Hân ngồi khóc sụt sùi. Đới Tây cười mỉa, nói: “Thói đời này đâu có chuyện chỉ dựa vào thực lực mà có thể dùi được lỗ thủng để chui ra”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.