Bong Bóng Mùa Hè
Chương 08 part 2
Bác tài vội vàng nhận lỗi.
Âu Thần không nói gì, anh đóng chiếc laptop đang đặt trên đùi lại, dùi dụi mắt. Trên gương mặt thanh tú đẹp như tượng thần Hy Lạp thoảng chút mệt mỏi. Quản gia Thẩm ngồi bên cung kính giúp cất chiếc laptop đi rồi nhẹ nhàng đặt một ly rượu Brandy cạnh tay Thiếu gia. Trước kia Thiếu gia không biết uống rượu, nhưng từ sau sự kiện ngoài ý muốn xảy ra năm năm về trước, Thiếu gia tự dưng thích những loại rượu có tính mạnh.
Chiếc Bentley chạy chậm chậm ngang qua quảng trường cầu vồng. Âu Thần âm trầm nhấp một ngụm Brandy, ánh mắt mặc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cổ tay anh buộc một sợi dây ren lụa màu xanh đang phất phơ theo gió, tuy đã lâu ngày, nhưng sợi ren lụa đường nét hoa văn phức tạp vẫn còn rất đẹp, nó là thứ yêu thương quý giá vô cùng của chủ nhân.
Không khí trong lành mát mẻ mang hương vị của nắng mặt trời, sợi ren lụa màu xanh, trong thoáng giây, một cảm giác số mệnh từ từ nhẹ nhàng lướt trong không gian.
Doãn Hạ Mạt đứng trên sân khấu.
Ánh nắng nóng bỏng chiếu vào người cô, cầu vồng pha lê phản xạ khúc chiếu những tia sáng chói mắt, người người dưới sân khấu mỗi lúc một đông, ồn ào như thuỷ triều dâng lên.
Cổ họng Doãn Hạ Mạt dần thít chặt.
Nhắm mắt lại, Hạ Mạt cố gắng để mình không nhìn vào đám người đen kìn kịt kia. Quên đám đông đi! Quên đám đông đi! Hạ Mạt cố gắng nhắc nhở bản thân, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng, ánh nắng khóc liệt thiêu đốt khiến cổ họng cô càng thít chặt hơn.
Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai…
Cô sợ đám đông…
Đặc biệt những đám đông ồn ào như tổ quạ vỡ…
Từ từ, bên tai cô lại bắt đầu những âm thanh ầm ầm kịch liệt, nhắm chặt mắt lại, muốn bật tiếng hát, cô cần phải phát ra tiếng hát, nhưng dưới sân khấu đám người ồn ào, đám người như nước biển đang dâng từng đợt từng đợt…
Tất cả…
Giống như đêm hôm đó…
…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Chàng mua kim cương vì cô ta
Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Đếm hôm đó là sinh nhật bảy tuổi của cô, cũng làm lần đầu tiên cô bé đứng trên sâu khấu.
Mẹ đã uống rất nhiều rượu và đang say bí tỉ. Ông chủ khuyên can mẹ không nên lên sâu khấu, coi như tặng mẹ số tiền thù lao. Mẹ đẩy ông chủ ra, lướt khướt gào lên: “Lộ Na tôi thừa biết những phép tắc trong giang hồ chứ, đã cầm tiền thì phải hát, bằng không làm sao có thể sống nổi”. Người bạn nhảy trong phòng trà không tới, mẹ loạng choạng tóm lấy cô bé đáng đứng bán hoa cho khách đẩy lên sân khấu.
…
Ai ai cũng yêu cô ta
Cô ta là kim cương hoàn mỹ lóng lánh
Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp
Cô ta thuần khiết, cô ta không tì vết.
Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay theo gió
Thiếp đê tiện, thiếp phiêu bạt
Thiếp thế cô, thiếp phức tạp
Cô ta là kim cương vô giá…
Thếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Sâu khấu màu đỏ rực, quả đèn cầu điên cuồng xoay tròn tung ra những tia sáng bảy màu chói lóa mắt. Mẹ mặc chiếc váy dài ngực khoét sâu màu đỏ, bộ ngực trắng nõn như chỉ chực nhảy ra ngoài. Mẹ vừa hát vừa nhảy. Mẹ say, bước nhảy càng hoang dại, hai má mẹ đỏ rực, trong đôi mắt như có hai ngọn lửa cháy rực.
Mẹ hát khàn cả tiếng đứt cả hơi.
Cổ họng gần như tắc nghẹn.
Hôi đó Hạ Mạt tuy còn rất nhỏ, nhưng vẫn biết được từ lúc chú đó bỏ đi, mẹ liền trở nên buồn bã, không còn vui vẻ nữa. Hạ Mạt bé nhỏ không biết phải làm thế nào để thành bạn nhảy của mẹ, đã được nghe mẹ hát bài hát này rất nhiều lần, thế là cô bé bắt đầu cùng mẹ hát. Trong một góc sân khấu, cô bé cầm chiếc micro, hát cùng mẹ theo tiết tấu điệu nhạc: Kim cương… kim cương… hạt cát…
Mẹ càng hát càng cuồng điên.
Giọng hát cao dường như có thể làm trần nhà sụp đổ vỡ vụn, tất cả mọi người dưới sân khấu đều chấn động kinh ngạc hãi hùng nhìn mẹ.
Mẹ hát mãi hát mãi, đột nhiên mẹ khóc, tiếng hát không còn, mẹ đau đớn khóc, ban nhạc sợ quá không biết phải làm sao. Mẹ khóc một hồi, lại lau khô nước mắt, lại tiếp tục hát, mẹ nhảy múa như điên dại, bước nhảy đã không còn theo đúng luật nhịp, giống như là đang lắc lư điên khùng cuồng dại.
…
Thiếp biết chàng yêu cô ta.
Yêu cô ta như yêu kim cương
Dù cho cô ta không yêu chàng
Chàng vẫn dại khờ yêu cô ta
Cũng giống như thiếp yêu chàng
Khờ dại yêu cô ta
…
Thiếp có thể giả vờ không biết chàng yêu cô ta
Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng
Nếu như quỳ xuống trước mặt chàng có thể làm chàng mềm lòng
Và dù cho thiếp chết đi
Chàng cũng sẽ không ở lại
…
Trong bóng tối phòng trà mờ ảo, tiếng mẹ hát khàn khàn không còn hơi, nước mắt lấm lem son phấn trên mặt. Hạ Mạt bé nhỏ bỗng nhiên có một nỗi sợ hãi không hiểu là gì buộc cô bé muốn giữa lấy mẹ để mẹ không phải đau thương vì chú đó nữa. Còn có con, còn có Tiểu Trừng, con và Tiểu Trừng rất yêu mẹ. Con sẽ giúp mẹ tìm được chú đó, con xin thề, con sẽ tìm được!
Mẹ nhảy trong hoảng loạn.
Vừa nhảy vừa hát.
Bỗng dưng mẹ xoay người, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn cô bé con đứng sau lưng, nhưng lại như không nhìn, đôi mắt đờ đẫn như đang tìm cái gì đó, rồi, sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt đờ đẫn ấy, rồi mẹ thẳng đuỗi người, mặt ngửa lên nhìn trần nhà, mẹ ngã nhào xuống.
…
Tại sao cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Phòng trà, tiếng hét ré lên, quả cầu bảy sắc xoay điên cuồng, Hạ Mạt bé nhỏ run rấy đứng trên sân khấu, mẹ từ sân khấu ngã nhào xuống dưới. Gương mặt mẹ trắng bệch, máu từ miệng từ mũi mẹ trào ra, hai chân giống như một con rối bị vặn khúc kỳ dị.
Hạ Mạt bé nhỏ sợ hãi nhìn mẹ.
Phòng trà ồn ào nào động, mẹ nằm đó bất động.
Hạ Mạt bé nhỏ bị chặt mồm, bên tai vang động một tiếng “rầm”, rồi cô bé chẳng còn nghe thấy được bất kỳ tiếng động nào khác nữa, chỉ còn tiếng “khèn khẹt” tắc nghẽn trong cổ họng mình, như thể âm thanh đáng sợ đó từ trong chính người mình nổ ra. Thế giới yêu lặng không một âm thanh, chỉ có máu đang từ miệng từ mũi mẹ trào ra. Hạ Mạt bé nhỏ đứng bên mép sân khấu run bần bật, cô bé thì sợ hãi mà mẹ cứ nằm đó, máy chảy, cô bé phải nói với ai đó, cô bé rất sợ. Hạ Mạt bé nhỏ run bần bật đứng đó, đôi chân nhỏ bé, chỉ cần bước thêm một chút nữa lên phía sân khấu là sẽ ngã xuống bên cạnh mẹ mà chết…
Sâu khấu màu da cam trống vắng.
Hàng mi Doãn Hạ Mạt bắt đầu run run, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, cổ họng khô khốc từ từ thít lại. Nắng mùa hè chói chang khốc liệt chiếu trên người cô, cái lạnh thấu xương. Bên tai cô sau tiếng “rầm” ập đến, tất cả trở nên yên lặng, triệt để yên lặng.
Sao cô không nghe được gì nữa vậy.
Không nghe thấy được tiếng nhạc.
Cũng không nghe thấy được tiếng hát của mình.
Cô như thể bị sét đánh!
Trong chiếc Bentley dài màu đen.
Trên quảng trường ồn ào náo động, giữa đám đông người người rầm rầm qua lại, trong đám đông hàng ngàn người, từ cửa sổ xe, lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn thấy cô gái đó, dường như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đang tập trung chiếu trên người cô và mọi vật khác đều trở nên mờ nhạt. Ánh mặt trời trên người cô gái đó quá mãnh liệt, trong phút giây khiến Âu Thần chói mắt không nhìn thấy gì; cô đứng trong quầng sáng chói lòa ấy khiến tất cả những gì thuộc về anh trên thế gian này đều biến mất…
Sân khấu đằng xa kia.
Cô gái mặc chiếc váy màu xanh như màu biển đó.
Dưới ánh mặt trời, cô gái có mái tóc dày như rong biển, gương mặt trắng bệnh, bộ dạng mất hồn giống như nàng tiên cá nhỏ bé trước lúc bị biến hóa huyền ảo tan ra thành bong bóng.
Trong đôi mắt trống rỗng của cô gái, hình như cô chẳng nhìn thấy ai.
Mà trong đôi mắt anh chỉ có cô gái đó.
Như cơn lốc mạnh trên biển khơi.
Trong đầu Âu Thần một nỗi đau khốc liệt trào tới.
Âu Thần bóp mạnh ly rượu Brandy trong tay, hàm dưới thít chặt, anh ghìm mình không để tiếng kêu đau đớn phát ra, đôi mắt đau khổ u uất. Tại sao, cô gái kia lại thân thương đến thế, tại sao, cô ta lại xa lạ đến thế…
Mà cái kiểu xa lạ đó.
Tại sao khiến trái tim anh tan nát một nỗi đau đang cào xé?!
“Thiếu gia…”
Thẩm quản gia chần chừ do dự hỏi. Vừa rồi Thiếu gia đột nhiên bảo tài xế dừng xe lại, giờ đã được mấy phút rồi. Sắp tới giờ gặp mặt một người trong Ban Giám đốc Ngân hàng Anh Quốc, nếu như tới muộn sẽ khiến người ta càng thêm có ấn tượng anh là người kiêu căng ngạo mạn.
Đúng lúc đó.
Thẩm quản gia cũng nhìn thấy cô gái đó, ông sợ hãi trợn tròn hai mắt!
“Có chuyện gì thế?!”
Trong chiếc Porsche, Thái Ni nhíu mày, Doãn Hạ Mạt đang thể hiện xuất sắc tại sao cô ấy lại đột nhiên không hát nữa. Khán giả dưới sân khấu chờ đợi cô ấy đã mất phút, nhìn thấy cô cứng đờ bất động, họ lại mất hứng thú, thất vọng từ từ bỏ đi.
“Thực ra Doãn Hạ Mạt hát rất hay”, Nhã Luân than thở, “giọng rất trong, tiếng hát cô âm thanh rất rung động, âm thanh run rẩy trống rỗng đến nỗi khiến người ta thật sự cảm động, mọi người không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn, hoàn toàn dựa vào tiếng hát đầy ma lực của cô ta”.
“Nhưng giọng hát hay như vậy mà không có cách nào hát ra được…”, Jam tiếc rẻ lắc đầu. Cô Doãn Hạ Mạt đó, gương mặt, cá tính đều rất thích hợp làm một ca sĩ, hôm nay nghe lại thì thấy tiếng hát rất tuyệt. Chỉ có một điều, một người không thể hát trước đám đông, sao có thể trở thành ca sĩ chứ?
Thái Ni cũng lắc đầu.
Anh cầm bút đánh một dấu gạch chéo màu đỏ lớn bên cạnh tên Doãn Hạ Mạt trong tập hồ sơ.
Trên sân khấu trống vắng.
Doãn Hạ Mạt hít thở thật sâu.
Cô mở to mắt.
Khán giả phía dưới sân khấu gần như đã bỏ đi hết, Khả Hân không biết phải làm thế nào, trên sâu khấu màu phấn hồng phía đối diện bên kia, Đới Tây đã bắt đầu hát bài thứ hai.
Lại không được rồi. Cuối cùng lại hỏng rồi.
Hạ Mạt cười nhạt, cô đã nghĩ là mình có thể chiến thắng được những đau buồn đen tối ngày xưa. Những năm qua cô đã trải qua quá nhiều đau khổ, còn cái gì đen tối mà cô chưa gặp phải. Vẫn biết rằng kiên cường thì không còn gì phải sợ, kết quả, cô vẫn là con bé bảy tuổi nhỏ bé năm nào.
Cánh tay cầm micro buông xuống.
Cô chuẩn bị rời sân khấu. Âm u nhìn bóng mình nghiêng nghiêng đổ dài trên sân khấu, tuy là lúc đầu ước ao trở thành ca sĩ không quá mãnh liệt, nhưng khoảnh khắc này đúng là phải từ bỏ, tự nhiên cô cảm thấy có cái gì đó đáng mất dần đi, lạnh buốt.
“A…”
“A…”
Quảng trường Cầu Vồng rầm rầm dậy sóng. Người người qua lại, xe cộ chen chúc nối đuôi nhau trên quảng trường Cầu Vồng. Vô số bong bóng bay nhảy múa lượn, vô số hàng quán, tủ kính trưng bày nhấp nháy đèn trên quảng trường Cầu Vồng…
Vô số những hưng phấn.
Tiếng thét.
Tiếng gào.
Như nước thủy triều dâng.
Từ sau hướng tới trước.
Đột ngột ập tới.
Mãnh liệt trỗi dậy.
Tiếng kêu giống như gió lốc cuốn đầy hưng phần khiến người ta choáng váng, giống như tia chớp xuất hiện đột ngột, giống như không khí dần lớn mạnh tràn đầy trên biển động.
Tiếng thét kêu gào cuồng nhiệt đột ngột ập tới khiến Hạ Mạt giật mình ngơ ngác.
Trên sâu khấu, cô đứng lặng người.
Theo tiếng kêu từ phía đông quảng trường chuyển tới.
Trong chớp mắt.
Qua kính xe, mấy người trong chiếc Porsche cũng kinh ngạc hướng theo tiếng la hét. Quảng trường người quá đông, tất cả đột nhiên điên cuồng cố gắng chen nhau lên phía trước. Hội Thái Ni vì ngồi trong xe nên không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trên sâu khấu màu hồng.
Bài hát của Đới Tây bị tiếng thét kia cắt ngang, cô nghi hoặc nhìn về phía đông quảng trường. Ngụy Nhân và Phan Nam đứng trong góc sân khấu cũng hướng về phía đám người chen lấn kia.
Ngụy Nhân đã nhận ra, đột nhiên gào lên một tiếng!
Đới Tây cũng kinh ngạc đưa tay bụm miệng.
Phan Nam cũng ngơ ngác đứng đờ ra.
Trong chiếc Bentley dài màu đen.
Thẩm quản gia liên mồn nhắc tài xế nhanh chóng cho xe khởi hành, trong lòng thấp tha thấp thỏm không yên, nhìn thăm dò sắc mặt Thiếu gia, lo sợ Thiếu gia xuất hiện hồi ức liên quan đến cô gái đó. Nhưng, trên quảng trường Cầu Vồng, tất cả mọi người đột nhiên điên cuồng chen lấn xô đẩy, đông đến một giọt nước cũng không lọt qua, chiếc Bentley cũng đành chịu chết, không nhích nổi một phân.
Âu Thần vẫn mải miết nhìn cô gái trên sâu khấu, vẻ mặt chú tâm, ly rượu nắm chặt trên tay đã bị anh quên từ bao giờ.
Cô gái buồn rầu trầm ngâm chuẩn bị rời sân khấu nhưng lại dừng bước, cô nhìn về phía đám người đang chen lấn kia, trong đôi mắt đột nhiên bừng sáng kinh ngạc, thần sắc hơi đờ đẫn.
Âu Thần từ cửa sổ xe nhìn theo hướng ánh mắt cô gái.
Chỉ thấy giữa quảng trường, trong đám đông hỗn loạn chen chúc gào thét dần dần rẽ thành một con đường hẹp, mấy mươi phóng viên đài truyền hình vác máy quay, micro, ống chĩa vào mặt một chàng trai có gương mặt đẹp tuyệt vời như làn sương sớm. Chàng trai đó có làn da như men sứ, môi tựa hoa anh đào, cười mà như không, gương mặt đẹp kiểu khuynh quốc khuynh thành như trong các truyền thuyết.
Cô gái đang nhìn chàng trai này sao?
Âu Thần trầm ngâm suy nghĩ.
Một cái gì đó đố kỵ không rõ khiến đôi mắt anh càng âm u đen tối, gương mặt điển trai tuấn tú lúc này trở nên băng lạnh. Anh hít sâu, cố gắng xua đuổi cái cảm giác hoang đường kỳ quái này. Rồi trong đầu lại xuất hiện một cơn đau dữ dội, môi anh trắng bệch vì đau.
Từ cửa sổ xe, Thẩm quản gia cũng nhìn thấy chàng thanh niên đó!
Một lần nữa ông lại trợn mắt, vội vàng quay lại nhìn gương mặt Thiếu gia, xác định Thiếu gia hình như không nhận ra điều gì, lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy…
“Là Lạc Hi!”
Nhã Luân kinh ngạc nói nhỏ, đúng vậy, chỉ có mỗi lần Lạc Hi xuất hiện trước đông đảo công chúng mới dẫn đến tình trạng ồn ào náo động như thế này. Thái Ni và Jam quá kinh ngạc, lúc trước họ đâu có nghe nói Lạc Hi cũng muốn tham gia hoạt động biểu diễn ở quảng trường Cầu Vồng. Cả ba vội vàng xuống xe để xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong đám đông điên cuồng ái mộ, giữa vô số những phóng viên ký giả, giữa những micro và máy quay xung quanh, Lạc Hi với một nụ cười kỳ lạ, anh đi về phía chiếc cầu vồng thủy tinh giữa trung tâm quảng trường, dòng người đông như kiến vỡ tổ nối đuôi anh.
Bên phải chiếc cầu vồng thủy tinh.
Sân khấu màu da cam.
Trên sân khấu cô gái mặc chiếc váy màu xanh nước biển đang đứng ngẩn người.
Lạc Hi nhìn cô gái.
Từ giữa đám người đông đúc ấy, trong ánh mắt Lạc Hi chỉ có mình cô ấy, anh hướng tới sân khấu màu da cam, đám phóng viên và máy quay đều chú ý hướng theo ánh mắt Lạc Hi. Cô gái đang đứng trên sâu khấu lúc này đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Khiết Ni hộ tống sát ngay sau Lạc Hi.
Lúc đầu cô cho rằng Lạc Hi chỉ tới xem tình hình Hạ Mạt biểu diễn thế nào thôi, ai ngờ khi Hạ Mạt xuất hiện trên sân khấu, Lạc Hi bảo cô gọi điện cho mấy nhân vật có máu mặt trong giới báo chí. Chắc chắn những ký giả khác cũng đã đánh hơi mò tới, thành ra mới rầm rộ thế này.
Lạc Hi…
Đúng là rất thích Hạ Mạt rồi…
Khiết Ni nhìn Hạ Mạt trên sân khấu màu da cam, trong lòng đau đớn chua xót, nhưng cô cũng rất vui.
Lạc Hi đã đi tới phía dưới sân khấu màu da cam.
Rồi.
Anh nhảy lên sân khấu!
Hàng ngàn ánh sáng chói mắt chớp nhóa, máy quay chĩa đúng mặt Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt, đám phóng viên có trên trăm người hớn hở mừng ra mặt. Hầu như tất cả bọn họ đều bắt đầu liếc nhìn, thăm dò, đánh giá cô gái đang đứng cạnh Lạc Hi.
Hạ Mạt ngỡ ngàng đứng đó.
Cô nghiêng đầu nhìn Lạc Hi đang đứng cạnh mình. Lạc Hi cũng đang trìu mến nhìn cô, trong đôi mắt đen như mã não của anh ẩn giấu làn khói sương mờ nhạt. Anh mỉm cười với cô, nụ cười không có sự ác ý và càn rỡ, cũng không có sự thị uy và khiêu khích rêu rao, nụ cười thật thuần khiết.
Trong giây phút anh mỉm cười này.
Trái tim Hạ Mạt đột nhiên như bị cái gì đó va vào!
Lạc Hi ôm vai cô.
Nụ cười của anh như nắng mùa hè nồng nhiệt rực rỡ, hướng mặt về phía đám phóng viên và tất cả khán giả dưới sân khấu, anh nói: “Đây là Doãn Hạ Mạt, là bạn tốt của tôi. Sau này cô ấy sẽ chính thức trở thành một ca sĩ, mọi người xin hãy giúp đỡ ủng hộ cô ấy thật nhiều thật nhiều! Xin hãy nhớ tên cô ấy, Doãn Hạ Mạt! Cô ấy sẽ đem lại cho mọi người thật nhiều, thật nhiều bài hát tuyệt vời!”
Phía dưới sân khấu sau những phút giây ngạc nhiên.
Đột nhiên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò như sấm rền.
“Giúp đỡ ủng hộ Lạc Hi!”
“Mãi mãi yêu mến Lạc Hi!”
“Giúp đỡ ủng hộ Hạ Mạt!”
“Mãi mãi yêu mến Lạc Hi!”
…
Trong tiếng gào thét ủng hộ động viên rợp trời rợp đất, Lạc Hi cầm lấy micro trong tay Hạ Mạt.
Anh cất tiếng hát.
Tất cả mọi người đều tụ tập dưới sân khấu màu da cam, những người đang buôn bán tại khu quảng trường nghe nói Lạc Hi đang hát cũng vội vàng dồn về đấy, lại có cả những người sau khi được bạn bè đang có mặt tại quảng trường Cầu Vồng thông báo qua điện thoại từ các khu buôn bán khác cũng nườm nượp kéo tới xem.
Người người kéo tới quảng trường Cầu Vồng xem Lạc Hi, đông như nêm cối, một giọt nước cũng không lọt qua nổi.
Không thể tưởng tượng quảng trường Cầu Vồng nhỏ bé đó lại có thể chưa được hơn vạn người.
Lạc Hi nắm chặt tay Hạ Mạt.
Anh hát hết bài này sang bài khác, nhưng không hề buông tay cô ra, tất cả các bài hát như chỉ hát riêng cho cô nghe. Tay Hạ Mạt trong bàn tay Lạc Hi, ánh mặt trời rực sáng lay động trong mắt cô, giờ phút này, cô không thể nghĩ được gì, dưới sân khấu ồn ào nào nhiệt như đang không có thật. Chỉ có bàn tay Lạc Hi đang nắm lấy tay cô…
Giống như không gian và thời gian đột nhiên đông cứng lại.
Giống như rất rất lâu trước kia.
Sâu khấu màu hoa hồng đỏ, những đèn dây treo hoa lệ, Hạ Mạt bé nhỏ cô độc đứng dưới ánh đèn nóng bỏng… cừng đờ… hoảng sợ… không nghe được tiếng nhạc… Lạc Hi từ hàng ghế khán giả tối om cất tiếng… chàng trai tươi sáng, đi lên sân khấu, tay trái cầm tay cô, tay phải cầm tay Tiểu Trừng…
“Lạc Hi có quan hệ gì với Doãn Hạ Mạt?”
Nhã Luân trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai người đang đứng trên sân khấu màu da cam. Không phải Lạc Hi và Phan Nam có quan hệ với nhau hay sao? Không thể có chuyện trong một thời gian ngắn như vậy, Lạc Hi đã nhanh chóng chuyển qua quan hệ tình cảm với Hạ Mạt?
“Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Lạc Hi cổ vũ cho một ca sĩ khác”. Jam cũng đầy nghi hoặc. Trong làng giải trí, Lạc Hi có quan hệ rộng, nhưng xưa nay chưa bao giờ hợp tác với một ca sĩ nào khác, cũng chưa bao giờ nhận biểu diễn khích lệ một ca sĩ mới ra lò. Vậy mà tự dưng giờ phút này Lạc Hi lại xuất đầu lộ diễn trước công chúng, sẵn sàng vì Hạ Mạt – cô gái thậm chí còn chưa từng là ca sĩ – lại còn lên tiếng giúp cô ấy có được sự hâm mộ của công chúng.
Thái Ni say sưa ngây ngất nhìn Lạc Hi đứng trên sân khấu dưới ánh sáng bảy sắc cầu vồng.
Trong khi Lạc Hi đang hát, rốt cuộc Thái Nhi cũng phải rời mắt, suy nghĩ một lát rồi cúi đầu xuống xóa dấu gạch chéo trước cái tên Doãn Hạ Mạt trên bảng danh sách trong tập hồ sơ.
Dưới sâu khấu màu hồng không còn một khán giả.
Ngụy Nhân thở dài thất vọng nhìn Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt trên sân khấu bên kia. Nếu đem tài sức hôm nay ra so sánh, trong năm người, không ai có thể so sánh được với Doãn Hạ Mạt.
Đới Tây lại hoảng hốt quay đầu nhìn Phan Nam, cười mỉa, nói: “Sao hả, Lạc Hi không phải là bạn của cậu sao? Anh ta không phải tới để lên sâu khấu với cậu à? Hừ, Doãn Hạ Mạt cũng không phải đã xưng là bạn của cậu sao? Cậu đúng là vừa đáng cười vừa đáng thương!”
Phan Nam không để ý đến những lời Đới Tây nói. Hồi học ở Anh, cô đã hiểu rất rõ về Lạc Hi, trong những câu chuyện của anh ấy, dù chưa bao giờ thấy cái tên Hạ Mạt xuất hiện, nhưng cô cũng đã rất yêu mến cô gái tên Doãn Hạ Mạt này rồi.
Thái độ trầm mặc u uất của Thiếu gia khiến tài xế toàn thân vã mồ hôi hột, ông ta vội vàng lên tiếng giải thích.
“Xin lỗi, Thiếu gia. Quảng trường đông người quá, vì thế xe không thể…”
Ba năm trước, bác tài bắt đầu làm việc cho Thiếu gia, thực ra Thiếu gia xưa này chưa bao giờ thật sự ngặt nghèo và nghiêm khác với mình, nhưng có thể là Thiếu gia có thiên tính kiêu ngạo tôn quý, mỗi lần Thiếu gia thể hiện thái độ không vui, bác tài cũng áy náy bất an, đứng ngồi không yên.
Âu Thần không nghe thấy tiếng bác tài.
Chàng trai và cô gái kia tay bắn chặt tay nhau như bó kim, trong đầu cậu đột nhiên lại đau dữ dội! Không chịu nổi. Âu Thần nhắm mắt lại, đưa tay day day thái dương. Cậu u uất đưa ly rượu Brandy trong tay lên môi uống một hơi cạn, cảm thấy cháy bỏng trong lồng ngực.
“Thiếu gia?”
Thẩm quản gia không dám để Thiếu gia dừng lại ở đây lâu hơn nữa, khe khẽ lên tiếng thử phân tán sự chú ý của Thiếu gia: “Phía ngài giám đốc ngân hàng, có lẽ nên thông bào cho họ biết một chút mình bị kẹt xe không tới đúng giờ được không?”
Âu Thần tựa ra sau ghế, nhắm mắt lại, quai hàm xiết chặt, nét ngạo mạn kiêu kỳ nhưng lại cô độc. Rất lâu, rất lâu sau, anh mới trầm ngâm nói:
“Báo với Simon hủy cuộc gặp hôm nay”.
Thẩm quản gia kinh ngạc, cuộc gặp mặt ngày hôm nay đối với công ty mà nói rất quan trọng, tuy nhiên ông cũng không dám nói nhiều trước thái độ lạnh lùng của Thiếu gia.
“Và”, Thiếu gia mở mắt ra một lần nữa nhìn lại cô gái phía trên sân khấu mày da cam, nói: “Kiểm tra xem cô ta là ai”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.