Bong Bóng Mùa Hè
Chương 25 part 2
Đêm khuya, dưới gốc cây anh đào.
Nhìn một Âu Thần ngạo mạn cao quý như công tử quý tộc, trong lòng cô bé chất đầy hận thù lạnh lùng.
Cô bé hận Âu Thần!
Từ trước tới giờ, cô bé chưa từng hận ai ghê gớm đến thế!
Là anh!
Cuộc sống hạnh phúc mà cô bé phải gắng gượng hết mình duy trì trong nháy mắt đã biến thành con số không!
Bố Doãn và mẹ Doãn máu me đầm đìa nằm trên giường bệnh, bác sĩ lấy khăn trải giường màu trắng phủ lên hai người, cô bé lấy hai tay bịt chặt miệng, thế giới trở nên điên loạn, quay cuồng! Tiểu Trừng được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá hết ra lại vào, chỉ còn một mình cô bé cô độc bên ngoài. Sợ hãi run rẩy, cô bé muốn khóc thét lên, thậm chí cô bé còn muốn chết. Cô bé sợ hãi, cô bé sợ hãi, cô bé sợ hãi…
Cô bé thà rằng không được sinh ra trên đời này…
Không được sinh ra, không phải sống, cô bé sẽ không phải đối mặt với những sự chết chóc và sợ hãi như thế! Cô bé hận mẹ đã sinh ra mình, mẹ đã sinh ra cô bé mà tại sao lại chết đi bỏ mặc cô bé?! Cô bé hận bố mẹ Doãn, họ đã cho cô bé và em Tiều Trừng bao năm nay hạnh phúc mà tại sao lại nhẫn tâm chết đi, bỏ lại hai chị em cô? Cô hận Tiểu Trừng, cậu đã hứa sẽ mãi mãi sống bên chị mà tại sao lại bị đưa vào phòng cấp cứu, khiến cô khủng hoảng, sợ sệt như thế này?!
Cô bé hận tất cả mọi người!
Cô bé đã là một con người kiên cường, đã là một con người hiểu biết, tại sao còn muốn hù dọa cô, tại sao làm cô bé thêm tổn thương, tại sao còn muốn cướp đi những thứ vốn chỉ còn chút xíu nhỏ nhoi đến tội nghiệp của cô?!
Người cô hận nhất là anh!
Tên trùm sò đã gây ra tất cả bi kịch này.
Một công tử danh giá cao quý nhưng lại coi mạng người khác như con kiến mà mình có quyền hành xử. Nếu không phải vì anh đã uy hiếp bố cô đuổi Lạc Hi đi, Tiểu Trừng sẽ không buồn tới mức đổ bệnh, bố Doãn không đến nổi day dứt mà không bị phân tâm khi lái xe, đã không xảy ra tai nạn trong lúc gọi cho cô bé kêu Lạc Hi trở về! Nếu không có sự ngang ngược vô lý của Âu Thần, tai nạn đã không xảy ra! Cô bé hận anh! Cô bé thề rằng, cô sẽ bắt anh phải chịu đau khổ gấp mười lần, gấp trăm, gấp nghìn lần nỗi khổ mà cô đang phải hứng chịu!
Sau khi được đưa ra từ phòng cấp cứu, Tiểu Trừng được đưa vào phòng cách ly để theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói với cô bé, không biết có thể sống được hay không.
Ngoài phòng bệnh, cô bé đờ đẫn ngồi chờ, trái tim cô chết dần vì cô đơn và sợ hãi. Thời gian cứ trôi, cứ trôi, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ồ, có gì là đáng sợ đâu nhỉ? Nếu Tiểu Trừng chết rồi, cô cũng sẽ chết cùng em là xong. Có điều, trước khi chết, cô nhất thiết phải xử lý một số việc.
Về đến nhà, hàng xóm đã giúp cô bố trí linh vị và di ảnh, mọi người đã về hết, căn phòng trống trơn. Cô bé yên lặng lấy khăn lau, lau sạch những bụi bẩn bám trên đồ dùng trong nhà, lấy cây lau, lau cho sàn nhà sạch bong. Sau đó, cô quỳ rất lâu trước bức ảnh màu đen trắng, để mình làm tròn bổn phận của kẻ làm con trước khi cô cũng ra đi.
Trong màn sương đêm.
Cành lá cây anh đào nhốn nháo lay động.
“Anh vui không?” Cô nhếch môi cười nhạt.
“Cuối cùng là chuyện gì vậy?” Âu Thần sợ hãi.
“Giống như những gì anh đã thấy đấy, người ra đi đã ra đi, người chết đã chết, người bị thương đã bị thương…” Nụ cười đẹp rung động lòng người. Hạ Mạt nói khẽ như thì thầm: “Anh nhất định là đang rất thích thú đúng không? Hiện giờ bên tôi chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại mình tôi… từ nay về sau, đôi mắt của tôi chỉ để nhìn anh, đôi tai của tôi chỉ để lắng nghe anh, thế giới của tôi chỉ toàn là hình bóng của anh… anh thỏa mãn rồi chứ!”
“Hạ Mạt, hãy bình tĩnh lại nào, nói cho anh biết tai nạn xảy ra như thế nào đi?”
Trong nụ cười của cô, âm sắc dường như có phần điên dại, Âu Thần sợ hãi, hình như cơn ác mộng đang từ từ hiện ra trước mặt anh.
“Anh nghe kìa…” Cô bé dang hai cánh tay nhè nhẹ xoay tròn dưới gốc cây anh đào, cười nói hồn nhiên như đang mộng du. “… Thế giới sao yên tĩnh đến thế… không có người nói, không có ai thút thít… yên tĩnh như trong một giấc mơ…”
“Hạ Mạt”, sợ hãi nghe tiếng cô bé cười, Âu Thần nắm lấy vai cô bé lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là sao? Tai nạn xảy ra như thế nào? Có bắt được lái xe gây tai nạn không? Tiểu Trừng giờ ra sao? Trong bệnh viện…”
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Hạ Mạt, cô bé nhìn Âu Thần, hai gò má đỏ lên có vẻ không bình thường, cô bé nói:
“Tất cả chuyện này không phải do anh sắp đặt sao? Hỏi tôi làm gì nữa?”
“Cái gì?!” Âu Thần giật mình cả kinh, sự kinh ngạc và bất ngờ khiến những ngón tay cậu cứng lại. “Anh sắp đặt ư? Em…”
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Anh đã ra lệnh cho Lạc Hi phải ra đi, khiến Tiểu Trừng buồn rầu phát bệnh, khiến bố tôi day dứt không yên, khi lái xe tinh thần bấn loạn mà dẫn tới tai nạn… tất cả đều thật hoàn hảo!” Cô bé lại giễu cợt. “À không, không phải anh sắp đặt, anh chỉ sắp xếp bước đầu tiên, sau đó ông trời xấu xa giúp anh hoàn thành những bước tiếp sau. Ha ha, Thiếu gia Âu Thần cao quý, làm sao tay có thể nhúng chàm được.”
Âu Thần hết sức kinh ngạc, rất nhẹ nhàng, cô bé mười lăm tuổi cười, vòng tay mở rộng tiếp tục nhẹ nhàng xoay tròn. Cơn gió đêm lay động lá cây anh đào, đêm đen không trăng cũng chẳng sao, làn sương trắng như yêu ma xuất hiện bao trùm khắp sân nhà.
“… Anh nghe kìa… Thế giới thật yên tĩnh… chỉ còn tôi và anh… những người không liên quan đều đã biến mất… thật yên tĩnh quá…”
Cành cây trên đầu cô bé quay cuồng điên loạn.
Cô bé cười nhạt.
Nước mắt điên cuồng chảy ngược hết vào tim, không để một giọt nào chảy ra ngoài, trái tim dường như chìm trong làn nước biển lạnh giá không nhịp đập, hai con mắt ráo hoảnh. Cô bé cười, cô bé xoay tròn, sự hận thù đã biến vẻ đẹp của cô bé thành một thứ đáng sợ đến ghê người!
Âu Thần khó mà tin được!
Hóa ra nguyên nhân của vụ tai nạn là vì quyết định của anh đã bắt Lạc Hi ra đi sao?
Đúng là anh rất ghét Lạc Hi, rất ghét việc Lạc Hi lúc nào cũng xuất hiện quanh quẩn bên Hạ Mạt. Khi anh thấy trên tivi, Lạc Hi cùng Hạ Mạt nắm tay trong gameshow Super Star, anh đã quyết định, nhất thiết phải triệt để buộc Lạc Hi biến khỏi cuộc đời Hạ Mạt! Anh đã uy hiếp bố cô bé phải đưa Lạc Hi đi, bằng không ông ấy sẽ mất việc. Rốt cuộc bố của cô bé cũng đành phải chấp nhận.
Anh bay qua Pháp, tắt luôn điện thoại, cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho Hạ Mạt. Anh thừa biết, cô bé chắc chắn sẽ thử cố gắng thuyết phục anh, chẳng hạn sẽ nói cô với Lạc Hi không có bất cứ tình cảm yêu đương gì, cũng có thể cô bé sẽ nói cô bé ghét cái tính ham muốn độc chiếm của anh. Anh không dám đối mặt với Hạ Mạt, đôi mắt tươi cười và giận dữ phẫn nộ của Hạ Mạt sẽ khiến anh mủi lòng, anh không muốn để cô biết rằng, cô bé có thể lay động anh khiến anh thay đổi bất cứ quyết định nào.
Ấy vậy, mà cô bé đã bắn tin qua quản gia rằng trước đêm đó nếu anh không gọi điện, thì đừng xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.
Anh cáu đến phát điên! Cô bé đã ngang nhiên vì Lạc Hi mà uy hiếp anh.
Điều khiến anh rất bất ngờ là, trong điện thoại, cô bé không hề năn nỉ việc giữ Lạc Hi ở lại, đã vậy còn đưa ra phương án để Lạc Hi sang Anh du học. Anh chấp nhận điều kiện đó của cô bé. Chỉ cần Lạc Hi biến đi, biến đi đâu anh cũng không cần biết.
Không thể lường trước được rằng…
Tất cả sự yên ổn đó lại bị phá hủy trong nháy mắt như vậy.
Xảy ra sự việc bất hạnh này, tất cả đều do quyết định của anh sao? Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của cô bé, anh có thể cảm nhận được nỗi hận thấu xương toát ra trên người cô bé, anh giật mình kinh hãi lùi lại phía sau một bước, sự sợ hãi từ từ chảy trong máu Âu Thần.
Không biết bao lâu sau.
Cô bé từ từ dừng lại, nụ cười đã biến mất trên môi, chầm chậm hít thở, cô bé bỗng trở nên bình tĩnh kỳ lạ, hai mắt chằm chằm nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Lát sau, cô bé lạnh lùng tuyên bố, rất từ tốn chậm rãi, mỗi từ, mỗi câu như một cây kim đâm vào trái tim anh:
“Nhưng… Trên thế giới này, trên thế giới này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh!”
Âu Thần tái mặt!
Nắm chặt hai bàn tay, anh để nỗi đau áp sát xuống tận đáy lòng, không, chỉ là vì cô bé quá đau lòng, nên đã cố ý nói vậy để chọc giận anh. Tai nạn không phải do anh gây ra. Đó là việc ngoài ý muốn. Bất cứ ai cũng không thể ngờ tới được sự việc ngoài ý muốn này!
Anh cố giải thích:
“Anh không ngờ, để Lạc Hi ra đi lại có thể gây nên…”
“Anh có thể ngờ được chuyện gì?” Cô lạnh lùng cắt ngang lời anh, ngọn lửa trong mắt cô đang bùng lên sự điên loạn. “Anh ngờ được không? Có một câu tôi muốn nói với anh từ rất lâu rồi, anh có muốn nghe không?”
“Em…”
“Tôi chưa từng yêu anh.”
“…”
“Ở bên anh chẳng qua chỉ là vì có thể đảm bảo công việc cho bố tôi, đảm bảo cho tôi và Tiểu Trừng có thể sống cuộc sống không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền!”
Nhìn thần sắc Âu Thần mỗi lúc một nhợt nhạt, lòng thù hận trong cô bé cuộn trào! Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, lúc này đầu óc Hạ Mạt trống rỗng. cô bé chỉ muốn làm Âu Thần phải đau khổ, phải tổn thương! Khoái cảm của việc trả được thù khiến Hạ Mạt mất hết lý trí, Âu Thần đã phải hứng chịu nổi đau của cô bé, Hạ Mạt muốn Âu Thần phải đau gấp trăm, gấp vạn lần!
“Giờ đây, cuối cùng tôi không bận tâm đến bất cứ ai, cũng chẳng cần người lo cho mình nữa, như thế sẽ không phải gặp lại anh, có thể chia tay với anh, anh có biết là tôi vui lắm không? À! Đúng rồi! Còn một chuyện nữa anh đã làm cực tốt…”
Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm đau khổ của Âu Thần, cô bé đến sát bên người anh, chậm rãi nói:
“Đó, chính là việc anh đã tống khứ Lạc Hi đi! Không sai, tôi đã thích anh ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thích anh ấy, trong lòng tôi, anh không thể so sánh với một ngón tay của Lạc Hi! Tuy rằng giờ đây anh đã ép buộc Lạc Hi phải ra đi, nhưng tương lai, tôi nhất định sẽ sống cùng anh ấy!”
Tai cô ù lên, thậm chí, cô còn không biết mình đang nói những gì, chỉ là theo bản năng phải nói những lời có thể làm tổn thương Âu Thần, để những lời đó biến thành lưỡi dao tẩm độc, xọc thẳng vào trái tim Âu Thần.
“Đủ rồi!”
Âu Thần gào lên điên loạn! Anh không thể nghe thêm được nữa! Hạ Mạt cười thật tàn khốc, cô tiến đến sát Âu Thần, một chút ấp áp trong ánh mắt cũng không có, hình như đó không phải là những lời nói tức giận, mà là…
Một trái tim đã đau đến mức như thể trái tim đó không còn là của mình khiến anh không giữ cho nhịp thở bình thường, trong cơn đau đớn cực độ, ngón tay đã cứng lại của anh bóp chặt cằm Hạ Mạt, anh không muốn nghe cô bé nói nữa! Anh không muốn nghe!
“Cô…”
Xương quai hàm Hạ Mạt kêu đánh khực.
Sự đau đớn khiến cô bé kinh sợ mở to đôi mắt, cô không tài nào thoát ra khỏi bàn tay Âu Thần. Sương trắng đang bao phủ đêm đen, cây anh đào gầm gừ lắc lư, xương quai hàm đau như bị vỡ vụn, Hạ Mạt thở hổn hển một cách đau đớn, một đôi mắt xanh u ám đang ghé xuống rất gần cô.
Cô bỗng sững người…
Gió đêm rất lạnh, trong phút chốc, nỗi sợ hãi và nỗi đau vô bờ trong đôi mắt Âu Thần đã khiến cô trở lại với lý trí.
Như chợt ngưng cả lại.
Đêm đột nhiên yên tĩnh.
Lá cây xào xạc, đêm không trăng không sao, sương trắng hỗn loạn phủ kín sân nhà. Ngón tay Âu Thần cứng lạnh như băng, anh buông cô bé ra, môi mím chặt, đôi mắt tối sầm, u uất đáng thương.
“Những việc anh đã làm chính là vì chính bản thân anh…”
Trong giọng nói khàn khàn tắc nghẹn đó có một nỗi ân hận sậu sắc.
“… Xin được em tha thứ!”
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cô bé được nghe Âu Thần xin lỗi.
Nhưng, còn có tác dụng gì nữa đâu? Trái tim cô nghẹn đắng, chua xót. Hạ Mạt nhìn khuôn mặt trắng bệnh vì đau đớn và hối hận của Âu Thần, ngọn lửa trong đôi mắt cô từ từ được dập tắt.
“Chúng ta… chia tay thôi.”
Ngực Hạ Mạt phập phồng, cuối cùng, lý trí đã tỉnh lại, cô bé dần dần nén được lửa hận đang bùng cháy trong lòng. Ánh mắt Hạ Mạt ảm đạm, cô bé đưa tay tháo sợi ren lụa có in hình những nụ hoa màu xanh đang buộc trên mái tóc, mái tóc dài dày như rong biển xổ tung.
“Trả lại cho anh này.”
Sợi ren lụa tuyệt đẹp trong tay cô bay theo chiều gió, đó là món quà anh đã tặng cô, cô đã hứa hằng ngày sẽ buộc nó trên mái tóc. Đợi một lúc, không thấy Âu Thần đưa tay nhận lại, Hạ Mạt thuận tay ném luôn đi. Một cơn gió thổi tới, sợi ren lụa bay lên trong màn đêm, giống như con bướm vô hồn lượn lờ, hồi lâu mới lả lướt rơi xuống…
“Từ nay về sau, anh và tôi sẽ không còn quan hệ gì nữa!” Hạ Mạt lạnh lùng tuyên bố dấu chấm hết của hai người, đôi mắt cô bé không giấu nỗi những mệt mỏi, buồn phiền. dường như cô bé không còn muốn thấy anh thêm một lần nào nữa.
“Anh đã xin lỗi rồi mà!”
Nhìn sợi ren lụa bị cô bé quăng đi, Âu Thần thấy ớn lạnh nơi xương sống, máu như đông lại, sự ngạo mạn và sợ hãi của tất cả những gì đã và đang xảy ra đã làm mất đi mối đan xen giữa nổi đau và sự hoảng loạn về tinh thần cô bé. Những ngón tay Âu Thần lạnh ngắt, dường như mọi bộ phận trên cơ thể anh đều bị đóng băng lại rồi lại bị vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.
Cô bé trong cơn tức giận cùng cực bật lên tiếng cười:
“Xin lỗi? Chỉ cần hai chữ này thôi sao? Anh nghĩ vậy là xong à?”
“Vậy em hãy nói để anh biết…” Đôi mắt Âu Thần trắng bệch, ánh mắt tối tăm chết lặng, “… phải làm sao mới được đây?”
Làm sao mới được? Trong bệnh viện, thi thể bố mẹ cô bé máu me đầm đìa bị tấm drap trắng muốt phủ lên, mạng sống của cậu em Tiểu Trừng đang nguy kịch trong phòng cách ly, chưa biết sống chết thế nào, những chuyện này làm sao có thể đổi lại được? Từng cơm phẫn nộ không kiềm chế nổi hết lần này tới lần khác lại bùng lên dữ dội! Quả nhiên là Thiếu gia ở trên cao vời vợi, có tiền, có quyền, chẳng phải cái gì cũng có thể đổi được hay sao? Nỗi uất hận đã khiến cô bé như một con mèo hoang bị kích động.
“Làm gì cũng không thể được nữa!”
Câu trả lời băng giá vang vọng khắp sân vườn, cô bé tiến lại gần Âu Thần, từng lời nói như đâm từng nhát dao:
“Quyết không gặp lại anh, mãi mãi không tha thứ cho anh! Mãi mãi không yêu anh! Tôi sẽ quên hết ký ức về anh!”
Sương mù trùm lấy cây anh đào.
Gương mặt Âu Thần càng lúc càng nhợt nhạt, anh khẽ ho, khóe miệng có chút máu. Trong đêm tối, từ từ, Âu Thần nhắm mắt lại, quỳ xuống trên nền đất lạnh giá!
“Thế này… được không?”
Gió thổi, cây anh đào rung lên dữ dội, cái lưng thon dài vương thẳng, Âu Thần quỳ xuống, cho dù ở tư thế vô cùng thấp kém, nhưng vẫn còn đó nguyên vẹn niềm kiêu hãnh quý tộc không dễ gì kinh mạn. Gió thổi, sợi ren lụa giật mình bay vọt lên, rất lâu, rùng mình kinh động trong bầu trời đêm…
Đêm đó, trước mặt cô.
Âu Thần đã quỳ xuống.
Màn đêm đen kịt, không chút ánh sáng, sự yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở, sợi ren lụa màu xanh hồn phiêu phách lạc bị gió cuốn đi. Anh từ từ khuỵu xuống, khuôn mặt như nhợt nhạt hơn, anh đã phạm phải sai lầm có lẽ không thể nào bù đắp nổi, anh chỉ còn có thể biết dùng tất cả sự tôn nghiêm cao quý và kiêu ngạo của mình để cầu xin cô bé khoan dung.
Chầm chậm…
Anh quỳ sụp trước người cô bé…
Đêm đó cô kinh ngạc đứng đờ người…
Nhìn Âu Thần đang từ từ hạ mình xuống…
Như bị chạm điện!
Hạ Mạt giật mình quay người bỏ đi, cô bé đã không còn nhìn cái khoảnh khắc cả thân người Âu Thần đã hoàn toàn quỳ trên mặt đất! Cô bé đã quay lưng về phía Âu Thần, cô bé không muốn nhìn anh. Cho dù trong lòng ngực cô đang hoảng loạn, bùng cháy nỗi căm hận và đau xót của sự tan vỡ, cô bé cũng khó lòng mà giương mắt chứng kiến cảnh Âu Thần ngạo mạn và cao quý, đầy nguyên tắc quy củ lại xuất hiện trước mặt cô bé trong một tư thế thấp hèn như vậy!
“… Nếu lỗi là ở anh…”
Lá cây anh đào kêu xào xạc, dưới đầu gối là mặt đất lạnh tê tái, lưng Âu Thần vững giữ thẳng đầy kiêu ngạo, đôi môi đau đớn nhợt nhạt.
“Anh… xin sửa…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.