Bong Bóng Mùa Hè

Chương 27 part 3



Anh chợt nhớ về ngày xa xưa, khi anh còn nhỏ ngồi một mình cô độc trên chiếc ghế dài trong khu giải trí giữa đêm khuya giá lạnh làm chân tay anh đông cứng, máu trong người từng giọt từng giọt nhưng chảy đông cứng… Giá như anh đừng yêu mẹ anh nhiều như thế thì có lẽ khi mẹ anh bỏ đi, anh sẽ dễ dàng chấp nhận hơn chăng… 
“Đới Tây! Đới Tây!” 
“Hát bài nữa đi! Đới Tây!” 
Những tiếng reo hò vỗ tay tán thưởng rầm rầm trong quán bar Bong Bóng! 
Lạc Hi ủ uê suy tư bỗng nhiên giật mình tỉnh lại! 
Đèn cầu xoay tròn chiếu bảy màu sắc, cô ca sĩ đang dứng rên sân khấu hoá ra không phải cô ấy, bài hát cô ca sĩ vừa hát cũng không phải bài Kim cương. Nghe những tiếng reo hò trên sân khấu, đột nhiên Lạc Hi lại nhận ra tại sao mình nhìn thấy cô gái đó thấy quen quen. Đới Tây hình như là ca sĩ gia nhập Công ty Sun cùng thời với cô ấy, sau đó cô ấy đã dành phần thắng, Đới Tây tách khỏi công ty, hiện đang là ca sĩ ruột của quán bar Bong Bóng này. 
“… Quen cô ta à?” 
Không biết từ lúc nào, đám nhân viên trong đoàn làm phim nãy giờ ngồi quây quần ở đây đều đã tản đi nhảy hết rồi, còn lại mỗi Thẩm Tường đã chuyển qua ngồi cạnh anh. 
“Không quen.” 
… Đương nhiên không thể nào là cô ấy. 
Lạc Hi trầm ngâm uống cạn cốc rượu. Hồi chiều lúc mọi người bàn xem nên tới đâu, theo bản năng anh buột miệng “Quán bar Bong Bóng”, rõ ràng anh biết cô ấy chắc chắn sẽ không có mặt ở đây, là anh… 
“Hồi nãy em đặt cược trong lòng…” 
Thẩm Tường cầm cốc rượu trong tay, cô hoàn toàn không mang một chút kiêu kỳ như thường ngày, có vẻ như cô đang ngà ngà say, đôi má đỏ rực, ánh mắt mơ màng. 
Rượu whisky không đá uống vào làm dạ dày nóng rát, ánh mắt Lạc Hi có chút gì đó mơ hồ. 
“Sao anh không hỏi em đánh… đánh cược chuyện gì…” 
Thẩm Tường mắt lờ đờ dựa vào vai Lạc Hi, tay cầm cốc rượu tay đưa qua đưa lại vẻ mặt tinh quái. Những người khác trong đoàn làm phim đều đã xuống sàn nhảy, không ai để ý đến họ nữa. 
“Đánh cược chuyện gì?” Lạc Hi lơ đãng buột miệng hỏi. 
“Em đánh cược… khi nào anh có thể phát hiện… phát hiện ra em đã đuổi mọi người đi… phát hiện ra ngay lúc này người ngồi cạnh anh là em… là em…” Mùi rượu nồng nặc hoà quyện với mùi thơm trên cơ thể cô, trong quán bar ồn ào náo nhiệt toả ra một cảm giác gợi cảm mãnh liệt hấp dẫn đến kỳ lạ. “… Nhưng anh cứ mải mê nhìn cô gái trên sân khấu đó… một chút cũng không… không thèm để ý đến em…” 
“Em đã uống mấy cốc rồi?” 
“Uống… rất nhiều rất nhiều rồi… ha ha…”, Thẩm Tường vùi mặt vào vai anh, cười nói thì thào, “… nhưng… em đang giả say… ha ha… ” 
Lạc Hi nhẹ nhàng đẩy đầu Thẩm Tường xích ra một chút. 
“Anh đưa em về.” 
“… Sao anh coi thường em… cái cô Doãn Hạ Mạt đó… anh quen cô ta chưa được bao lâu… còn em luôn ở bên anh… anh không biết sao?…” Đột nhiên Thẩm Tường ôm chặt lấy Lạc Hi, cô ngước mắt nhìn anh chăm chú, ánh mắt nửa say nửa tỉnh. “…Anh mãi mãi coi thường em… phải không… giống như vừa nãy… anh cứ nhìn cái cô ca sĩ lạ đó… cũng không nhìn em… phải không?…” 
“Thẩm Tường…” 
“Tại sao anh không muốn nhìn nhận em?!…” Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong mắt Thẩm Tường dường như có những giọt nước mắt như giả như thật. “… Chiều nay… em ở bên ngoài phòng nghỉ đã nghe lén được câu chuyện giữa anh và cô ta!… ha ha… ha ha… là em đã cố tình nghe trộm…” 
Lạc Hi lập tức cứng đơ người. 
“… Chia tay cô ấy đi… nếu cô ấy làm tổn thương anh như thế… nếu như cô ấy không làm anh vui…” 
“Chúng tôi sẽ không chia tay.” 
Trên ghế sofa màu nước biển, trong ánh sáng mờ ảo, hơi thở của Lạc Hi trở nên lạnh giá, anh cố gắng gỡ tay của Thẩm Tường ra khỏi tay mình, nhưng cô ta vẫn nhất định không buông, Thẩm Tường khẽ gào: 
“Tại sao?! Là em quen anh trước, là em… yêu anh trước… trước đây lâu lắm rồi, em đã từng nói với anh… lẽ nào anh thực sự cho rằng lúc đó em chỉ nói đùa với anh sao?…” 
“Như thế thì sao?!” 
Lạc Hi bỗng phẫn nộ, giọng nói chứa vẻ tàn nhẫn: “Thời gian quen biết bao lâu so với tình cảm sâu đậm đâu có… hoàn toàn không liên quan gì đến nhau hết!”. 
Đó chính là mũi kim trong tim anh… 
Anh đột nhiên nhận ra mình đang sợ điều gì, đột nhiên anh hiểu tại sao hồi chiều, trong lúc nóng giận anh đã nói ra những điều làm tổn thương đến Doãn Hạ Mạt. 
Không phải anh không tin Doãn Hạ Mạt, chỉ có điều… 
Người mà Doãn Hạ Mạt quen trước… 
Là Âu Thần… 
Bốn năm trước khi quen anh cô đã thuộc về Âu Thần. 
Cô không hề có chút tình cảm gì với Âu Thần sao? Anh vẫn còn nhớ những hình ảnh cô nũng nịu thân mật với Âu Thần dưới cây anh đào năm năm trước, cô đã nhìn đắm đuối vào đôi mắt Âu Thần rất lâu… 
Và trên tấm ảnh chụp cách đây không lâu, ánh mắt cô quan tâm lo lắng nhìn Âu thần đang nằm trên giường cấp cứu… 
Rất giống nhau… 
Chẳng lẽ bản thân cô ấy cũng chẳng nhận ra sao? 
Nhưng, anh đã nhận ra và anh đã lo sợ đến mức không thở nổi… 
“… Không có liên quan gì sao?” 
Thẩm Tường vẫn nhìn anh chăm chú rồi bật cười, cô nói: “Nhưng tình cảm của Doãn Hạ Mạt dành cho anh không bằng một phần mười tình cảm em dành cho anh!” 
“Tránh ra!” 
Như bị đâm trúng huyệt trí mạng nhất, Lạc Hi tức tối đẩy mạnh thẩm tường ra! Thẩm Tường bị đẩy ngã ra sofa, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa đau khổ, dần dần bộ dạng say mèm và ánh mắt mơ màng biến mất, Thẩm Tường lại lộ rõ vẻ kiêu ngạo cố chấp ngang bướng. Thẩm Tường giọng lanh tanh: 
“Có cần em chứng minh cho anh xem không?” 
“Không cần.” 
Lạc Hi lạnh lùng trả lời. Thẩm Tường lại làm như hoàn toàn không nghe thấy câu trả lời của Lạc Hi. Thoắt cái cô đã tiến sát lại đưa hai tay ôm lấy đầu Lạc Hi, dùng hết sức kéo anh về phía mình. Sau đó, môi cô ta, miết mạnh hôn lên môi anh! 
“Cô điên rồi!” 
Lạc Hi giật mình nổi cáu, lập tức đẩy mạnh Thẩm Tường ra! Lạc Hi không những tức vì bị Thẩm Tường hôn mà anh còn lo cảnh vừa xong mà bị đám phóng viên văn hoá chộp được thì Doãn Mạt Hạ sẽ nhìn thấy! Quán bar vốn là nơi cánh nhà báo thường hay lui tới ẩn mình, đặc biệt là nơi rất nổi tiếng như quán bar Bong Bóng này. 
“Đó là chứng minh tình yêu của em. Anh lo bị đám nhà báo tóm được sao? Em không sợ! Em không quan tâm mấy tay phóng viên viết những gì, kể cả họ viết em không biết đến thế nào là liêm sỉ cũng đâu có liên quan gì đến anh, vì anh, em có thể vứt bỏ tất cả!” 
Thẩn Tường cười kiêu ngạo, đăm đắm nhìn Lạc Hi, cô nói: “Cô ta có thể làm như vậy không?! Trước giờ đều là do anh hết lần này đến lần khác xuất hiện cứu giúp cô ta, anh không quan tâm đến việc có bị loan những tin đồn có thể làm mất thể diện hay không, anh không quan tâm đến danh tiếng và người hâm mộ của mình có thể bị ảnh hưởng ra sao. Và rồi cô ta đã làm được những gì cho anh nào? Cô ta chỉ biết từng bước, từng bước giẫm đạp lên anh để tiến thân! Cô ta đã làm được gì cho anh nào? Cùng lắm là đến xem anh diễn, làm chút đồ ăn cỏn con, cô ta thậm chí còn không dám đứng ra nói là không tiếp nhận tham gia bộ phim Hoàng Kim Vũ, bộ phim đối địch với Thiên hạ thịnh thế của anh!”. 
Lạc Hi cứ thế lặng nghe, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tối sầm lại, từng lời nói của Thẩm Tường như những mũi dao đâm mạnh vào anh, anh đau xót, đầu óc trống rỗng chỉ toàn sương mù bao phủ. Thẩm Tường đau khổ nhìn Lạc Hi cô cũng cảm thấy thương xót cho anh, vì cô mà anh phải khó xử, Thẩm Tương nhẹ nhàng đến gần Lạc Hi, hôn anh một lần nữa… 

***

Cũng buổi tối hôm ấy. 
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn ngồi trong phòng bệnh. 
Cô đã gạt bỏ hết tất cả những lý do biện bạch của Doãn Trừng, nhất quyết đưa cậu đến bệnh viện. Nói đúng ra thì Tiểu Trừng càng có ý đồ ngăn cản thì sự lo lắng bất an trong lòng Doãn Hạ Mạt càng mãnh liệt. Vị bác sĩ trực đêm hôm nay cô đã quen biết từ năm năm về trước, khi Tiểu Trừng bắt đầu nằm viện. Khi nghe Doãn Hạ Mạt nói Tiểu Trừng bị sốt nhẹ, có vẻ như điều này không tốt lành gì, thái độ của bác sĩ tỏ ra căng thẳng lo lắng, ông gọi hết các bác sĩ y tá đang trong phòng nghỉ đến hội chuẩn. Ngay sau đó, bác sĩ Trịnh ngoài 50 tuổi cũng vội vàng từ nhà phóng đến. 
Mặc dù, bác sĩ Trịnh và các bác sĩ đều biết rõ bệnh tình của Tiểu Trừng, nhưng khi nghe Doãn Trừng kể về tình trạng sức khỏe của cậu họ đã rất sốt sắng, khẩn cấp đưa Doãn Trừng đi làm một loạt xét nghiệm. Nhìn những kết quả xét nghiệm, các bác sĩ tỏ ra nghiêm trọng nói với Doãn Hạ Mạt, Doãn Trừng phải lập tức nhập viện để tiến hành điều trị. 
“Chị, chị về nhà đi.” 
Doãn Trừng nằm trên giường bệnh, cười thật hiền hậu, hàng lông mi mỏng manh như những đôi cánh của các thiên thần. Dịch truyền trong bình tí tách nhỏ từng giọt. 
Lồng ngực Doãn Hạ Mạt thắt lại. 
Đột nhiên cô phát hiện không biết từ lúc nào, cằm của Doãn Trừng đã gầy đến mức nhọn hoắt ra thế kia, đôi môi như trong suốt. Doãn Hạ Mạt vẫn luôn nghĩ rằng Tiểu Trừng đang trong thời kỳ lớn nên vóc dáng thay đổi là chuyện bình thường. Vả lại Tiểu Trừng và cô không ăn ít đi, vẫn ngon miệng, nên cô nghĩ bệnh của Tiểu Trừng không có gì đáng lo ngại… 
Nào ngờ… 
Cô bắt đầu hoảng loạn, lo sợ. 
Do cô nhầm lẫn gì chăng? Do cô sơ ý chuyện gì chăng? 
“Chị, chị biết là các bác sĩ thường hay thích trầm trọng hoá vấn đề, chỉ là mấy ngày trước em bị cảm sốt, chứ sức khoẻ của em vẫn đỉnh thế này, sống đến 80 tuổi cũng chẳng là gì.” Doãn Trừng mỉm cười nắm tay chị. “Chị, đừng lo lắng quá, thực sự không có gì đâu.” 
Doãn Hạ Mạt điều chỉnh lại hơi thở, ngồi bên giường bệnh, cô nắm lại bàn tay Tiểu Trừng và nói: 
“Ngủ một chút đi, sau khi tỉnh dậy em sẽ hết sốt, sẽ hết bệnh thôi, chị sẽ không lo lắng nữa được không?” 
“Chị đã huỷ hết các buổi diễn rồi.” 
Khi Doãn Hạ Mạt gọi điện cho Trân Ân để uỷ các show diễn, Trân Ân ngạc nhiên mắng cô điên hay sao. Nhưng khi biết cô phải chăm sóc Tiểu Trừng, thái độ của Trân Ân lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bảo cô cứ yên tâm trong bệnh viện, không phải lo lắng đến những việc khác. Trân Ân thề chết cũng sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả. 
“Chị…” 
Hạ Mạt lắc tay Tiểu Trừng nói yêu: “Nội trong ba ngày tới chị huỷ mọi show diễn, chị sẽ không rời em một bước. Nếu em được xuất viện, chị cũng sẽ ở nhà chăm sóc em vài ngày, nấu những món em thích ăn, được không?”. 
“Không cần đâu!”, Doãn Trừng sốt ruột muốn ngồi dậy, “Mình em ở trong này là được rồi”. 
“Chị đã quyết định rồi.” Doãn Hạ Mạt quả quyết nói. 
Hạ Mạt dúi tay Doãn Trừng vào trong chăn, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao đến cằm cậu, rồi đứng dậy điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Doãn Trừng tính thử khuyên can chị lần nữa, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của chị, cuối cùng cậu cũng thôi không nói gì thêm nữa. 
Đêm rất yên tĩnh. 
Từng giọt dịch nhẹ nhàng nhỏ xuống truyền vào mu bàn tay của Doãn Trừng, có vẻ cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. 
Doãn Hạ Mạt dán mắt nhìn Tiểu Trừng. 
Cô biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không Tiểu Trừng đã không cố giấu cô, và sắc mặt của bác sĩ đã không chùng đến như vậy… 
Đột nhiên cô ớn lạnh, toàn thân run rẩy. 
Một hồi lâu, Doãn Hạ Mạt khẽ lắc đầu, không thể nào, Thượng đế không thể không công bằng như vậy, xưa nay Thượng đế chưa hề cho Tiểu Trừng cái gì, sao có thể là hại nó thêm lần nữa. 

Không thể nào… 

Cô nhắm mắt lại, mặt trắng bệch, đầu óc như bị tảng đá nặng trĩu đè nặng, hơi thở nặng nề…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.