Bong Bóng Mùa Hè
Chương 33 part 3
Chính trong lúc các phóng viên trong lòng đang đấu tranh lựa chọn, lúng túng khó xử nhìn Doãn Hạ Mạt rồi lại nhìn qua Lạc Hi, thì từ trong đám phóng viên, một giọng nói khắc nghiệt phát ra:
“Lạc Hi, người ta đã bỏ rơi anh rồi, anh còn làm ra vẻ vị thánh tình yêu làm gì nữa.”
Như là bị ai đó đột ngột đâm một dao, Lạc Hi tái mặt nhìn thấy rõ!
Đám phóng viên ngó quanh xem là ai mà không thèm nể mặt Lạc Hi như vậy, thì ra lại là tay phóng viên tin văn hóa của tờ Tuần san Nổ nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí, tin tức về rất nhiều vụ scandal đều là từ tay anh ta đơm đặt bào chế mà ra. Sự kiện đình đám nhất mà anh ta tạo ra là việc vô cùng độc ác, công kích trắng trợn đánh vào một minh tinh trẻ mới bước chân vào nghề khiến cho minh tinh đó phải mang tiếng xấu và cuối cùng đã phải tự sát. Tay phóng viên này cũng chỉ vì đắc tội với một minh tinh có chỗ dựa trong giới xã hội đen mà bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, gãy hết răng cửa mà vẫn không chừa, hình như hắn coi việc tạo ra những tin tức, những vụ scandal tai tiếng là một thú vui cho nên đã được người ta tặng cho hắn biệt danh là Lưu Bạo.
Lợi dụng lúc mọi người còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng gỉ, Lưu Bạo đã nhanh chóng chen đến trước mặt Doãn Hạ Mạt, liên tục dùng một loạt những lời nói ác độc phóng thẳng vào mặt cô:
“Doãn Hạ Mạt, mẹ đẻ của cô trước đây là gái quán bar, tại sao cô cứ giấu sự thật này với công chúng?”
“Cô là con rơi đúng không?”
“Nghe nói lúc cô khoảng bảy tuổi thì đã cùng mẹ bán nghệ ở quán bar, vậy thì, cô chính là “đĩ non” trong những lời đồn có đúng không?”
Đôi mắt híp của Lưu Bạo như một con rắn độc nhìn thẳng vào Doãn Hạ Mạt!
Doãn Hạ Mạt nén chặt nỗi đau trong lòng, trong khi ấy Lạc Hi bị những lời lẽ của tên phóng viên Lưu Bạo đột ngột quất vào lòng khiến tinh thần anh bỗng trở nên suy yếu rồi chết lặng, cái hàng rào kiên cố mà Doãn Hạ Mạt đang muốn thoát khỏi vì Tiểu Trừng đột nhiên lại tạo ra một khe hở. Có điều, tên phóng viên Lưu Bạo đã chuyển hướng về phía cô liên tục công kích, sắc mặt Doãn Hạ Mạt lập tức lại như sương giá.
Doãn Hạ Mạt rất bình tĩnh nhìn tên phóng viên Lưu Bạo.
Cô đã nhận ra tên phóng viên này, trong sự kiên An Bân Ni ngày ấy, lực lượng chính đã hắt thau nước bẩn lên người Doãn Hạ Mạt chính là giới truyền thông, thời gian này tay phóng viên Lưu Bạo đã nhiều lần đưa ra những lời lẽ cay độc tiến hành công kích cá nhân cô. Nhưng khi sự kiện An Bân Ni được phơi bày ra ánh sáng, tên phóng viên đó hình như không vừa lòng với kết quả thất bại cuối cùng đó cho nên mỗi lần gặp cô, y như rằng hắn lại điêu ngoa giễu cợt cô.
“Miễn bình luận, xin hãy tránh ra!”
Doãn Hạ Mạt lạnh cả sống lưng, bình tĩnh bước qua trước mặt Lưu Bạo. Tất cả các phóng viên có mặt đều ngỡ ngàng, hiếm có minh tinh nào lại không khiếp sợ trước sự độc ác và cay nghiệt của tên Lưu Bạo, chính hắn cũng hơi ngạc nhiên, hắn lại vồ lấy cánh tay của Doãn Hạ Mạt, ánh mắt sắc nhọn như kim châm.
“Miễn bình luận, xin tránh ra cho!”
Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh ngẩng cao đầu đi ngang qua trước mặt Lưu Bạo. Hắn ta vội vàng tóm lấy cánh tay Doãn Hạ Mạt giữ lại, ánh mắt giữ lại, ánh mắt như hình lưỡi dao nhìn cô.
“Đừng đi chứ! Lẽ nào là tôi nói sai! À, đúng đúng, mẹ đẻ của cô không phải là gái quán bar! Phải là… gái điếm… mới đúng chứ, ha ha ha…”
Doãn Hạ Mạt nghiêm mặt lại.
Cô căm phẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên cánh tay cô, cánh tay đó giống như một con thằn lằn gớm ghiếc.
“Bỏ tay ra! Còn nữa, nếu như anh còn ăn nói lung tung, tôi có quyền kiện anh ra tòa đó.” Doãn Hạ Mạt nói một cách kiên quyết, ánh mắt đầy thị uy nhìn thẳng vào mặt Lưu Bạo.
Lưu Bạo nhìn xung quanh một lượt, hắn không cam lòng buông cánh tay Doãn Hạ Mạt, trong mắt hắn lại lóe lên thứ ánh sáng càng hiểm độc hơn, ánh mắt chuyển dần từ Doãn Hạ Mạt sang Doãn Trừng đang núp phía sau cô. Doãn Hạ Mạt trong lòng bất an, nắm chặt tay Doãn Trừng, chỉ muốn để cậu em trai thoát ra khỏi nơi đây! Nhưng đám phóng viên bao vây xung quanh quá chặt khó lòng để hai chị em cùng lúc thoát ra được. Doãn Hạ Mạt quay đầu nói nhỏ với Tiểu Trừng:
“Em đi trước đi!”
Lúc mẹ cô qua đời Doãn Trừng còn rất nhỏ, trước giờ Hạ Mạt chỉ nói với cậu rằng mẹ rất yêu cậu, rất thương cậu, đối với cái chết và thân phận gái quán bar của mẹ, hầu như Tiểu Trừng không có bất cứ một ấn tượng nào…
“Chị…” Tiểu Trừng đứng yên tại chỗ.
Đó chính là giới giải trí sao? Đó là nơi mà chị đã phấn đấu và sinh tồn trong đó sao? Cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những tên phóng viên đang ngăn cản chị mình đầy ác ý, cậu có thể nhận thấy sự hào hứng tò mò trong mắt đám phóng viên. Chị bị bọn họ bao vây xung quanh, chị lại đang cố gắng bảo vệ sự tôn nghiêm, nhưng chị chỉ như con cừu non bị bầy lang sói nuốt mất.
“Cậu chính là em trai của Doãn Hạ Mạt”, ánh mắt của Lưu Bạo càng bùng lên mãnh liệt, hắn nhìn thẳng vào Tiểu Trừng, “này, cậu bé, nói cho tôi nghe, cậu có phải cũng là con rơi, cậu đã nhìn thấy hình dáng của mẹ đẻ cậu lúc tiếp khách chưa, chị của cậu lúc nhỏ có phải đã là “đĩ non” không…”.
“Bốp.”
Doãn Hạ Mạt giơ tay tát xuống, một cái tát thật mạnh vào má của Lưu Bạo! Mặt cô tái mét, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ không thể kìm nén được nữa, Doãn Hạ Mạt bình tĩnh nói:
“Anh có lẽ là một con chó điên chăng? Anh ra sức điên cuồng sủa vào những nghệ sĩ trong làng nghệ đã ớn rồi còn chi mà sủa bậy vào người ngoài vô can nữa!”
Bầu không khí trong khoảnh khắc này như bị đóng băng!
Đám phóng viên kinh ngạc không dám tin vào tai mắt mình nữa, đánh phóng viên à, nghệ sỹ mà lại có thể đánh phóng viên trong trường hợp công khai như thế này sao! Quản lý tiệm áo cưới và Tiểu Lục kinh hãi, những người khách đang có mặt ở đó cũng trố mắt cứng đờ người nhìn qua! Thẩm Tường chỉ lãnh đạm nhìn Doãn Hạ Mạt, rồi chuyển ánh mắt lại quay về nhìn Lạc Hi.
Từ lúc nhìn thấy Doãn Hạ Mạt, Lạc Hi như thể đột ngột bị lấy đi sinh mệnh, toàn thân cứng đờ, xem ra anh quá yếu đuối và cô độc. Ánh mắt anh không rời khỏi Doãn Hạ Mạt tới nửa giây, đôi mắt u uất, đôi môi trắng bệch như không còn giọt máu.
Trong lòng Thẩm Tường vô cùng đau đớn.
Cô mãi mãi không có cách nào thay thế Doãn Hạ Mạt hay sao?
“Doãn Hạ Mạt…”
Lưu Bạo từ trong sợ hãi phản ứng trở lại, hắn đưa tay đặt lên má đang ran rát của mình, Lưu Bạo quát lên đầy phẫn nộ và căm hận:
“Tôi sẽ đến tòa tố cáo cô! Doãn Hạ Mạt! Chuyện này tôi quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng! Tôi nhất định sẽ khiến cô thân bại danh liệt! Những thứ mà một con điếm như cô đã nuôi dưỡng, lại dám…”
“Anh cứ làm những gì anh muốn”, Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt hắn, “nhưng tôi cảnh cáo anh lần nữa, những lời lẽ mang tính lăng nhục của anh, tôi có quyền lưu lại để truy cứu anh trước pháp luật. Cho dù mẹ tôi có làm bất cứ việc gì, đối với tôi bà là một người mẹ vĩ đại nhất trên thế giới. Dù cho bà ấy có yêu ca hát hay diễn xuất, dù cho bà có làm việc ở quán bar, chỉ cần là sự lựa chọn của bà tôi đều tôn trọng và kính yêu mà. Nhưng những từ bẩn thỉu ấy thì chỉ có thể phát ra từ những kẻ bẩn thỉu mà thôi”.
Ánh hào quang mãnh liệt xung quanh người Doãn Hạ Mạt như của một nữ vương, Lạc Hi trầm mặc lặng lẽ nhìn Doãn Hạ Mạt, dường như đôi mắt anh bị hào quang mạnh mẽ của sự kiên cường phát ra từ khắp người cô thiêu cháy! Hạ Mạt ngày còn nhỏ cũng đã từng vì em trai của mình mà bình tĩnh can đảm cảnh cáo anh, nếu không cô sẽ dùng mọi cách để đuổi anh đi.
Hạ Mạt là một hợp thể của sự phẫn nộ và yên tĩnh, bình thường cô như mặt nước dịu dàng, thỉnh thoảng lại lộ ra những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn, sự mâu thuẫn trong con người cô giống như sự quyến rũ chết người của loài hoa anh túc, khiến Lạc Hi mê muội nhưng lại không có cách nào thật sự có được. Sự tức giận của cô giống như là được giấu kín trong lòng biển sâu mãi mãi cho tới khi nào người được cô quan tâm nhất bị làm tổn thương, khi ấy nó mới bộc phát ra ngoài…
Nhưng người mà Doãn Hạ Mạt quan tâm nhất…
Hình như trước giờ đều không phải là anh…
“Ha ha! Không biết ai mới là người bẩn thỉu?” Lưu Bạo thẹn quá hóa giận to miệng chửi, “người mẹ làm gái của cô lúc ăn nằm với những người đàn ông, đã sinh ra hai đứa con rơi là cô và em trai cô, cuối cùng lại vì một thằng đàn ông mà tự sát giữa đám đông, cô cho rằng những chuyện này không ai biết hay sao? Còn giả nai làm công chúa tiểu thư, trong dòng máu của cô có phải là…”
“Các cô nhân viên, không lẽ tiệm của các cô cho phép khách hàng bị quấy nhiễu như vậy sao?” Lạc Hi thình lình cắt đứt lời chửi của Lưu Bạo.
Bộ phận quản lý như bừng tỉnh giấc, họ lập tức lấy máy bộ đàm liên lạc với bảo vệ.
“Bây giờ mọi người đã có thời gian cùng tôi đi uống cà phê chưa?” Lạc Hi cười bình tĩnh, ánh mắt liếc nhìn Lưu Bạo, nói, “nhưng anh Lưu thì tôi sẽ không hoan nghênh, và mãi mãi không bao giờ hoan nghênh”.
Đám phóng viên lúc này cười một cách gượng gạo, trong lòng họ cũng trách thầm Lưu Bạo là quá đáng làm cho sự việc trở nên khó xử.
“Anh Lạc thật là quá khách khí rồi…”
“Đúng vậy! Đúng vậy, làm sao có thể không nể mặt anh chứ…”
Một nụ cười đắc ý trên khóe môi Lạc Hi, anh chậm rãi bước về phía cửa ngang qua trước mặt Doãn Hạ Mạt. Thẩm Tường đi theo sau Lạc Hi ngẩng đầu nhìn qua Doãn Hạ Mạt một cái, thấy hàng lông mi Doãn Hạ Mạt hơi cúp xuống, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ hùng hổ khi đối mặt với Lưu Bạo trong lúc Lạc Hi đến gần lại trở nên hoảng hốt thất thần.
Lạc Hi bước một mạch.
Rồi dừng lại đằng trước Doãn Hạ Mạt.
Trong lòng Thẩm Tường chợt cảm thấy lo lắng, nhìn thấy Lạc Hi dừng lại mấy giây rồi quay người lại, đôi mắt u uất lướt qua khuôn mặt Doãn Hạ Mạt, rồi lại chầm chậm nhìn vào tên Lưu Bạo đang đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt có vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định công kích cô, Lạc Hi mỉa mai nói:
“Anh Lưu còn muốn ở đây đợi bảo vệ sao?”
Lưu Bạo nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy các phóng viên khác đều đã bắt đầu đi về hướng quán cà phê, lại nhìn thấy các bảo vệ đang bước tới, trong lòng hắn biết rằng có ở lại cũng chẳng lợi gì, hắn chỉ có thể hung hãn lườm Doãn Hạ Mạt một cái, miệng lẩm bẩm rồi rời khỏi chỗ đó.
Tiệm áo cưới bỗng trở nên yên tĩnh.
Cánh cửa kính được nhân viên mở ra.
Lạc Hi chậm rãi bước ra khỏi tiệm, anh không quay đầu lại, làm như trong tiệm không có bất cứ thứ gì có thể làm anh lưu luyến.
Doãn Hạ Mạt đứng giữa phòng.
Cánh cửa kính từ từ khép lại, Doãn Hạ Mạt im lặng rất lâu nhìn theo bóng Lạc Hi, bởi vì anh không có cách nào quay đầu lại để nhìn thấy cô, cho nên Doãn Hạ Mạt mới có cơ hội xa xỉ này để thêm lần nữa nhìn anh thật kỹ. Có lẽ, đây thật sự là lần cuối cùng cô được gặp anh chăng…
Khi bóng dáng Lạc Hi đã hoàn toàn biến mất.
Cô nhắm mắt lại, toàn bộ sức lực trong cơ thể hình như đã bị hút cạn trong nháy mắt, cô nắm tay Tiểu Trừng thật chặt, đôi môi càng trở nên nhợt nhạt hơn.
“Chị…”
Doãn Trừng lo lắng đỡ lấy chị, để chị dựa vào người mình. Doãn Hạ Mạt như bừng giấc, cô lập tức đứng phắt dậy, mở to mắt, chậm rãi, cô cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng an ủi Tiểu Trừng:
“Tiểu Trừng à, về nhà chị sẽ kể hết mọi chuyện về mẹ cho em nghe, em không nên nghe những lời xằng bậy của hắn, sự thật không phải vậy đâu…”
“Chị! Em cho rằng…”
Lòng Tiểu Trừng cảm thấy đau đớn, người mà cậu lo lắng nhất là chị chứ không phải là những sự việc đã qua. Nhưng lời nói của cậu bị những tiếng vỗ tay phát ra từ góc phòng làm gián đoạn…
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Một nữ phóng viên trẻ tuổi ngồi ở góc phòng bỗng vỗ tay giống như đang xem kịch, cô ta có mái tóc ngắn trông có vẻ già dặn đầy kinh nghiệm, gương mặt xương xương, vừa vỗ tay vừa chậm rãi tiến về phía Doãn Hạ Mạt. Trong sự hỗn loạn vừa rồi, nữ phóng viên này luôn thờ ơ đặt mình ra ngoài sự việc, cô ta cũng không bỏ đi cùng các phóng viên khác, hình như đối với nữ phóng viên này, người mà cô hứng thú hơn vẫn là Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên.
Cô đột nhiên cảm thấy gương mặt trước mắt mình có vẻ quen quen.
“Đã lâu không gặp”, nữ phóng viên đưa tay hướng về Doãn Hạ Mạt, ánh mắt sâu xa khó lường, “cô vẫn giống như lúc đó, cứng rắn và lãnh đạm khiến người khác phải quan tâm”.
“Chị là ai?”
Doãn Hạ Mạt nhíu mày, bắt chặt bàn tay đó. Bàn tay của nữ phóng viên ớn lạnh như một con rắn, tự đáy lòng Doãn Hạ Mạt có vẻ hơi sợ hãi, trong đầu chợt hiện lên một vài hình ảnh, một cuộc ẩu đả trong trường học, còn cái nơi tăm tối đó, hình như cô đã gặp qua…
“Đã quên tôi rồi sao? Thật là không phải đó.” Bàn tay của nữ phóng viên lạnh buốt trơn dính, “Tôi là Hoa Cẩm, phóng viên của Nhật báo Quất Tử, với tư cách là một phóng viên, tôi sẽ cố gắng để công chúng biết được một số sự thật”.
Hoa Cẩm…
Doãn Hạ Mạt chăm chú nhìn cô ta như muốn nhìn thấu xem nụ cười của nữ phóng viên này có hàm ý gì.
“À, đúng rồi, tôi còn có một cái tên gọi nữa… Phương Cẩm Hoa”, nữ phóng viên buông tay Hạ Mạt, để lộ một nụ cười khác lạ, “với tư cách là một Phương Cẩm Hoa, tôi sẽ đem tất cả những gì mà tôi nhận được từ cô trả lại cho cô!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.