Buồn Làm Sao Buông

Những ngọt ngào nhân tạo



Chúng ta vẫn phải sống tiếp – và sống tốt

– mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng.

Có một tội ác gọi là sự “quan tâm ban phát”!

Như là vào lúc ai đó đang nhạt lòng hụt hẫng nhất, bạn mang đến viên kẹo dúi vào tay họ. Rồi khi người ta vừa ngậm tan những ngọt ngào thì bạn bình thản bảo: “Tôi chẳng quan tâm bạn buồn hay vui, bạn cần hay không cần viên kẹo ấy. Chỉ là với ai, tôi cũng đều sẵn lòng rộng lượng như vậy!”.

Trời ơi, tình thương đâu phải là thứ bố thí để người mang đi ban phát khắp nơi như Mị Châu rải lông ngỗng tìm chồng trên đường chạy nạn. Ít ra, ngày xưa chỉ có một Trọng Thủy để lần theo vết dấu, còn thời nay, người thèm kẹo nhiều như thể trong lễ Halloween “cho kẹo hay bị ghẹo” [Treat or Trick]. Biết mình là gì giữa bộn bề đời nhau? Biết thứ ngọt ngào mà người mang đến là chắt chiu thật thà hay chỉ hao hao như trăm ngàn phẩm màu pha đường hóa học được sản xuất hàng loạt trên băng chuyền? Mà thật ra, nên tự trách bản thân ngay từ đầu đã quá cả nghĩ. Chỉ là chút ngọt ngào chóng nhạt thôi, suy diễn làm gì để lầm tưởng mình được yêu thương. Bài học cho những tình cảm đơn phương là đừng bao giờ ngộ nhận bất cứ hành động lịch thiệp giao đãi nào rồi tự khuếch tán mơ mộng nó thành điều kỳ vĩ lớn lao rồi lâm ly cảm động muốn khóc. Bởi ngay khi vị ngọt vừa tan trên đầu lưỡi, bạn nhìn quanh sẽ thấy cũng hành động ấy, cũng sự quan tâm ấy, người ta đang dành cho nhiều người khác nữa sau mình. Kẹo ngọt, bánh ngọt, lời ngon ý ngọt… dường như đã là bản năng ban phát đồng đều của “kẻ ác” kia rồi!

Chỉ có mỗi bạn, kể từ đó, ăn viên kẹo nào, cũng thấy đắng chát như nhau!

Nhưng, chúng ta vẫn phải sống tiếp – và sống tốt – mặc cho bao viên kẹo ngọt đắng trong lòng và mặc cho bao nhiêu bầu trời đã phải nằm lại phía sau lưng. Phía trước mặt chỉ còn những mông lung và chẳng biết có ai sẽ đi cùng.

281211

Rồi đèn xanh đèn đỏ

Rồi kẻ bỏ kẻ đi

Cho ngày thứ 365 trọn vẹn của chẵn một năm dài “yêu phải người dưng”. Đã không thể đi đến cùng với nhau thì ít ra, nhói nhớ và hẫng đau, tự mình phải trải qua cho đủ đầy đến cuối – dù chỉ một mình.

Nhiều năm về sau nữa, chắc ta vẫn chưa thể quên nụ hôn vội của một tối chếnh choáng say. Nhiều năm về sau nữa, chắc người vẫn sẽ còn tự hỏi, sao ta lại có thể yêu một ký ức lâu đến như vậy? Bởi dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng cảm xúc khi ấy lại là đủ đầy nhất trong tất cả các mối quan hệ hao hao tình yêu mà ta tưởng mình từng có. Thế nên, 281211, sẽ luôn là một ký ức ta dành riêng cho duy nhất người. Cho đến ngày nhắm mắt, vẫn không thể bắt quên…

Biết người còn thở dài?

Khi nhắc lại về nhau.

Giả vờ chẳng thấy đau

Nắm tay nhau lần nữa

Tiễn người về, khép cửa

Khép chặt lời: “Đừng đi…!”

Giả vờ chẳng hoài nghi

Biết ngày mai còn gặp?

Biết tình cờ chạm mặt,

Có giấu nổi rưng rưng?

Giả vờ là người dưng

Vài lần bước chung phố

Rồi đèn xanh đèn đỏ

Rồi kẻ bỏ kẻ đi

Giả vờ nhấp cạn ly

Uống cho đầy ngày cũ

Nụ hôn chưa tỉnh rượu

Sao biết mình đúng – sai?

Giả vờ chẳng đổi thay

Người nán lại đôi lúc

Để nghe nơi lồng ngực

Chẳng giả vờ nhói đâu…

Giả vờ chẳng thấy đau

Buông tay cho nhau bước

Để ngày yêu phía trước

Chỉ còn giả vờ thôi!

Giá mà có thể giả vờ như chưa từng thương yêu đến kiệt cùng một người-rất-xứng-đáng nhưng lại không thể đường-hoàng chính-đáng yêu mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.