Cái cười của thánh nhân

Phần Ba Mươi Tám: Lồng Đèn Tắt



Ngày xưa, bên Nhật, người ta dùng lồng đèn bằng tre hay bằng giấy trong đó để một ngọn đèn.

Có một người mù, một đêm đến thăm người bạn, được bạn tặng một cái lồng đèn để cầm đi lúc trở về nhà.

Người mù nói:

– Tôi đâu có cần dùng đèn. Với tôi, ngày như đêm. Sáng như tối chả có gì phân biệt

Người bạn trả lời:

– Đúng! Nhưng nếu anh không xách lồng đèn, kẻ khác có thể đụng vào anh. Hãy cầm nó mà đi đường.

Anh mù bằng lòng. Nhưng đi không được bao xa đã bị người đi đường đụng phải. Anh mù la lên:

– Không thấy cái đèn của tôi cầm trong tay đây sao?

Người đi đường mỉm cười nói:

– Nó đã tắt hồi đời nào rồi! Anh không hay sao? Tội chưa!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.