Cái cười của thánh nhân
Phần Năm Mươi Hai: Người Bán Thịt Dê
Vua Chiêu Vương nước Sở mất nước phải bỏ chạy. Có người hàng thịt dê tên Duyệt, cũng chạy theo vua.
Sau Chiêu Vương lại trở về, lấy lại nước, bèn ban thưởng những người chạy theo khi trước, có cả anh hàng thịt dê nữa.
Ai ai cũng nhận thưởng. Chỉ có một mình anh hàng thịt dê chối từ, thưa:
– Trước nhà vua mất nước, tôi mất nghề bán thịt dê. Nay nhà vua còn nước, tôi còn nghề bán thịt dê. Thế là tôiđược giữ y nghiệp cũ, đủ ăn rồi, còn dám mong thưởng gì nữa!
Vua cố ép, người hàng thịt dê, thưa:
– Nhà vua mất nước không phải tội tôi, nên không dám liều chết. Nhà vua lấy lại được nước không phải công tôi nên tôi không dám lãnh thưởng.
Vua bảo:
– Để rồi ta đến nhà ngươi chơi.
Người hàng thịt dê nói:
– Theo phép nước Sở, phàm kẻ có công to, được trọng thưởng, thì vua mới đến nhà. Nay tôi xét mình tôi, trí mưu không đủ giữ được nước, dũng cảm không đủ giết được giặc. Quân giặc vào trong, tôi lánh nạn, phải chạy theo vua, chứ đâu phải cốt ý theo nhà vua! Nay nhà vua muốn bỏ phép nước mà đến chơi nhà, tôi e thiên hạ nghe thấy mà chê cười chăng?
Chiêu Vương nghe nói ngoảnh lại bảo Tư Mã Tử Kỳ rằng:
– Người hàng thịt dê này tuy làm nghề hèn hạ, mà giãy bày nghĩa lý rất cao xa. Nhà ngươi làm thế nào mời người ấy ra nhậm chức Tam Công cho ta.
Người hàng thịt dê nói:
– Tôi biết chức Tam Công là quý hơn cửa hàng thịt dê. Nhưng tôi đâu dám ham tước lộc mà để nhà vua mang tiếng gia ân không phải nghĩa. Tôi thực không dám nhận, xin cho về giữ lấy nghề bán thịt dê!
Nói đoạn lùi ra ngay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.