Mason đang thì thầm hướng dẫn Edna Hammer trong một góc sân.
– Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt nhiên không được để lộ việc cô không đi Santa Barbara – Ông xem đồng hồ và nói tiếp – Chúng ta phải giữ cho cậu Peter của cô ở ngoài cuộc một cách tuyệt đối ít ra là hai tiếng rưỡi đồng hồ.
– Ông muốn nói họ sẽ cần đưa cậu em về?
– Họ sẽ cần thẩm vấn ông ấy.
– Họ sẽ cần đưa ông ấy về à?
– Rất có thể.
– Em sẽ phải khai với họ thế nào?
– Cứ bảo với họ rằng cô không biết ông ấy ở đâu.
– Em sẽ khai rằng đêm qua em ở Santa Barbara và trở về đây bằng xe buýt.
Mason nheo mắt:
– Tôi khuyên cô không nên khai như thế.
– Em sẽ khai.
– Họ sẽ kiểm tra lại.
– Chẳng có lý do nào mà kiểm tra em cả. Còn ông, ông sẽ nói với họ thế nào về cậu Peter?
– Tôi không khai gì cả.
– Họ lại chẳng làm khó dễ ông sao?
– Rất có thể họ sẽ không để tôi yên.
– Bao giờ họ thẩm vấn em?
Mason lại xem đồng hồ:
– Bất cứ lúc nào. Họ đang xem xét căn phòng và xác chết. Lão Duncan hăm hăm hở hở muốn phun ra chuyện gì đó mà tôi không được rõ, nhưng có lẽ không đến nỗi quan trọng như lão tưởng đâu. Cả lão ấy lẫn Maddox đều thù ghét ông Kent và tôi. Không thể đoán trước được họ sẽ làm gì và sự thù ghét sẽ đưa họ đi tới mãi đâu.
– Họ có dám khai man không?
– Không thể phủ nhận khả năng ấy. Maddox là một tên gian hùng. Lão Duncan là luật sư chuyên lo những chuyện lặt vặt. Cả hai tên ấy đều đang ra sức xô ngã ông cậu của cô, bỗng đâu tôi nhảy vào làm kỳ đà cản mũi, tất nhiên bọn họ không bằng lòng.
– Nhưng họ làm gì được?
– Không biết, chỉ còn có nước chờ xem. Trong khi chờ đợi, tôi muốn gọi điện thoại. Cô ráng cầm cự nhé!
– Được. Xin ông nhớ cho: tôi đi tắc-xi về đầy sau khi nghỉ đêm ở Santa Barbara.
– Đừng khai cô nghỉ đêm ở đâu – Mason dặn dò – Cứ lảng tránh rồi tôi sẽ cho ý kiến sau.
– Như vậy có rắc rối gì không?
– Rắc tối to ấy chứ. Nhưng cô có làm gì thì cũng gây nên rắc rối thôi. Cử trả lời rằng việc cô nghỉ đêm ở đâu không có dính líu chút nào đến vụ giết người mà chỉ liên quan đến công chuyện của cậu Peter. Nhưng nhớ nhé: sớm muộn gì họ cũng sẽ bắt cô tuyên thệ, lúc ấy cô buộc phải nói thật.
– Tại sao?
– Nếu cô không nói thật, họ sẽ kết tội cô khai man.
– Trời ơi!… Vậy thì em sẽ không nói gì hết.
– Đúng thế – Mason hoan hỉ – đừng nói gì hết.
– Nhưng mà ông không hỏi gì có hại cho em chứ?
– Nghe đây. Cô dư biết họ có thể khai thác gì nơi tôi? Tôi đi gọi điện đây.
Mason bước đến phòng điện thoại có lắp kính cách âm và gọi cho cô thư ký của mình:
– Della. Ở đây có chuyện xảy ra rồi. Cô nhắn Paul Drake đưa mấy người tới ngay. Có lẽ họ sẽ không cho anh ta vào đâu. Cứ bám ở vòng ngoài và ráo riết tìm tòi. Có tin gì từ Santa Barbara không?
– Có. Jackson vừa gọi về cách đây mấy phút, cho biết anh ta và Harris suốt đêm thay phiên nhau canh chừng nhà bà Doris Kent. Bà ta không hề ra khỏi nhà nhưng Jackson có điều gì đó muốn thưa riêng với ông. Anh la bảo không nên nói chuyện ấy qua điện thoại.
– Sao lại không?
– Anh ta bảo đường dây gài đầy chất nổ.
– Hiện nay ai đang canh chừng ngôi nhà?
– Có lẽ là Harris. Jackson bảo rằng Harris đến thay cho anh ta truớc nửa đêm một chút và lúc này đang mong có người đến thế chỗ.
– Della, có mấy việc cần nhờ cô. Cơ sở của Paul Drake hiện có người ở Santa Barbara. Cô nhắn Paul kiếm lấy vài bức ảnh của bà Kent và một bàn tả nhân dạng rõ ràng, sau đó anh ta liên hệ vớ Harris và nhận việc canh chừng ngôi nhà. Tôi muốn biết bà ta ra khỏi nhà vào lúc nào và nếu có thể được, đi đâu? Nhờ bảo Jackson lấy cho được giấy ly hôn chính thức càng sớm càng tốt. Bảo anh ta gọi điện thoại thường xuyên về cho cô. Tôi sẽ hỏi thăm tin tức ở cô. Rõ hết chứ?
– Rõ. Chuyện gì xảy ra ở đằng ấy?
– Một con dao phay nhuốm máu.
Đường dây im bặt một lúc, chỉ có tiếng ù ù qua ống nghe truyền đến tai Mason. Và rồi giọng nói Della lại vang lên:
– Em hiểu.
– Tốt lắm.
Nói xong Mason gác máy. Rời phòng điện thoại, ông gặp Edua Hammer trong hành lang.
– Ổn cả chứ? – Cô ta hỏi. Mason gật đầu – Ông đang chạy việc để cậu Peter cưới được vợ phải không?
– Tôi muốn làm hết sức mình vì thân chủ tôi.
Đôi mắt Edna nhìn Mason chất chứa đầy vẻ cân sức thử tài:
– Ông là luật sư khéo lắm phải không?
– Cô muốn nói gì?
– Tình cờ tôi biết được rằng luật tiểu bang này không cho phép vợ làm chứng chống lại chồng. Nếu cậu Peter và Lucille Mays kết hôn với nhau, cô ấy không thể làm chứng chống lại cậu của em, có đúng không?
Perry Mason nhướng mày:
– Tôi không biết cô ấy có thể làm chứng chuyện gì để… À, cảnh sát trưởng Holcomb đến kia rồi.
Edna Hammer nắm chặt cổ tay Mason. Những ngón tay của cô lạnh ngắt.
– Ông sẽ đứng về phía câu Peter chứ?
– Tôi luôn luôn đứng về phía thân chủ tôi.
– Tới mức nào?
– Nếu cậu Peter của cô giết người trắng trợn, có chủ mưu, tôi sẽ bảo ông ấy nhận tội hoặc kiếm luật sư khác. Nếu ông ấy giết người trong lúc mộng du, tôi sẽ đi với ông ấy đến cùng. Cô bằng lòng chưa?
– Giả sử ông ấy đã giết người trắng trợn và có chủ mưu như cách nói của ông, trường hợp ấy thì sao?
– Ông ấy có thể nhận tội hoặc kiếm luật sư khác lo việc cho.
– Ai sẽ xác quyết ông ấy giết người vì cố ý hay không?
– Tôi.
– Nhưng xin ông đừng xác quyết một cách vội vã. Đừng hấp tấp nhảy bổ đến những kết luận. Ông hứa với em như vậy đi.
Mason cười:
– Tôi không bao giờ làm như thế. Xin chào cảnh sát trưởng Holcomb.
Cảnh sát trưởng Holcomb bước nhanh qua hành lang tiến về phía hai người. Anh ta nhìn Perry Mason rồi lại nhìn Edna Hammer, đôi mắt lóe lên vẻ nghi ngờ.
– Dường như ông đang chỉ cách cho cô ấy khai báo.
– Thưa cảnh sát trưởng, vẻ bên ngoài thường đánh lừa ta. – Mason nhã nhặn trả lời – Cô Hammer, cho phép tôi giới thiệu cảnh sát trưởng Holcomb.
Holcomb không mảy may chú ý đến lời giới thiệu.
– Sao ông lại có mặt ở đây nhỉ? – Anh ta hỏi Mason.
– Tôi đang dự việc thương lượng giữa một người tên là Maddox và ông Peter Kent.
– Thế ông Peter Kent đâu?
– Chắc chắn tôi không thể nói cho ông biết được.
– Sao lại không?
– Làm như vậy là vi phạm đến bí mât của thân chủ.
– Vô lý!
Mason gật đầu:
– Anh cảm thấy thế. Còn tôi cho đó là vi phạm bí mật nghề nghiệp. Tất nhiên đây chỉ là một trong bao trường hợp bất đồng ý kiến mà chúng ta thường gặp.
– Ông đã nói như vậy rồi; xin hỏi còn gì nữa không?
– Hết. – Mason đáp gọn.
– Tôi vẫn chưa biết ông Kent hiện ở đâu.
– Chắc chắn anh còn nhiều nguồn thông tin khác nữa.
Holcomb quay phắt sang Edna Hammer:
– Cô là cháu của ông Kent?
– Vâng.
– Ông cậu của cô hiện ở đâu?
– Chắc chắn tôi không thể nói cho anh biết được.
Holcomb biến sắc mặt vì tức giận:
– Tôi sẽ cho gọi ông Sam Blaine, luật sư trợ lý. Mời hai người vào phòng khách.
Cảnh sát trưởng Holcomb quay gót bước dọc theo hành lang tiến về phía phòng khách.
Perry Mason nói với Edna Hammer:
– Cô nên khai thật với họ.
– Không thể được.
Mason nhún vai và đỡ cánh tay cô gái bước đến phòng khách. Một nhóm người lặng lẽ với vẻ trịnh trọng đã có mặt sẵn ở đó. Cảnh sát trưởng Holcomb xem đồng hồ tay và nói:
– Ông Sam Blaine, luật sư trợ lý, sắp đến. Tôi muốn hỏi mấy câu: Nạn nhân là ai?
Duncan cao giọng:
– Tôi là luật sư. Thiết nghĩ tôi có thể giúp anh đôi chút trong vụ này. Tôi biết dăm ba điều rất có giá trị.
– Nạn nhân là ai? – Holcomb hỏi.
– Đó là Phil Rease, người em cùng cha khác mẹ của ông Kent. – Maddox trả lời.
– Ông là ai?
– Tôi là Frank B. Maddox, người hợp tác làm ăn với ông Kent, giám đốc Công ty chế tạo Maddox ở Chicago.
– Ông làm gì ở đây?
– Dàn xếp mấy vấn đề làm ăn với ông Kent, còn đây là ông Duncan, luật sư của tôi.
– Ông là người thương lượng với ông Mason?
Duncan trịnh trọng:
– Ông Mason là người đại diện của ông Kent. Ông ta có mặt ở đây tối hôm qua và ở qua đêm trong nhà này. Có một bác sĩ cùng đi với ông ta, bác sĩ Kelton, theo như tôi được biết.
Holcomb quay sang Mason:
– Ông Kelton đâu?
– Có mấy chỗ thăm bệnh nên ông ta không chờ được. Tất nhiên anh có thể tìm ông ta bất cứ khi nào cần đến.
Maddox tự nguyện phát biểu:
– Ông Mason, bác sĩ Kelton và cô Hammer biết có người mới bị giết nhưng không rõ là ai. Sáng nay họ đi rà hết tất cả chúng tôi. Họ tưởng kẻ bị dao đâm phải là tôi.
– Ông Mason, do đâu ông biết có người bị giết? – Holcomb hỏi.
Mason trợn mắt:
– Tôi không hề biết.
Cửa mở ra. Bác quản gia Arthur Coulter dẫn vào một người trẻ tuổi có vẻ bảnh bao, trên gọng kính lủng lẳng một cái nơ dài màu đen.
Cảnh sát trưởng Holcomb giới thiệu:
– Đấy là ông Sam Blaine, người chịu trách nhiệm vụ này.
Sam Blaine, mày râu nhẵn nhụi, giày nâu bóng loáng, áo cồn trắng tinh mỉm cười chào chung tất cả mọi người rồi nói:
– Xiu một phút để định vị.
Anh ta kéo cảnh sát trưởng Holcomb vào gốc phòng, hai người thì thầm trao đổi khá lâu. Khi đã xong, Blaine quay ra kéo một chiếc ghế ở đầu bàn, mở cặp lấy một cuốn sổ tay và nói:
– Có ai nghe thấy điều gì khả nghi trong đêm không?
Duucan hắng giọng ra vẻ quan trọng:
– Tôi xin được phát biểu: Thiết nghĩ tôi có thể tường thuật những gì đã xảy ra một cách chính xác.
– Ông là ai? – Blaine hỏi.
– Luật sư John J. Dancan.
– Ông nói đi. – Blaine mời.
– Quá nửa đêm một chút tôi chợt thức giấc vì có người đi ngang qua mấy khung cửa sổ kiểu Pháp. Trời sáng trăng. Bóng người ấy đổ xuống trên người tôi. Tôi vốn rất tỉnh ngủ. Hình như người ấy đi chân không.
– Ông phản ứng thế nào?
– Tôi chỉ nhìn thoáng được người đi ngang qua phòng tôi. Trước những cửa sổ kiểu Pháp đều có bệ xi-măng. Tôi bèn vọt dậy và chạy tới bên cửa sổ. Đêm trăng tròn. Tôi nhìn thấy một người đang mộng du.
– Làm sao ông biết được người ấy đang mộng du? – Blaine hỏi.
– Dựa vào cách ăn mặc và dáng đi rất đặc biệt. Bóng người mặc đồ ngủ, đầu ngửa về phía sau. Tôi biết ngay đó là người mộng du.
– Đàn ông bay đàn bà?
– À… À… anh biết đấy, ánh trăng…
Blaine nói nhanh:
– Ông không cần bận tâm trả lời câu hỏi ấy vào lúc này. Bóng người làm gì?
– Băng qua sân, tần ngần bên mội chiếc bàn cà phê rồi nhấc mặt bàn lên. Sau đó bóng người biến mất qua một khung cửa ra vào nằm ở phía bác của khoảng sân – cửa này ăn vào hành lang.
– Ông nhìn thấy hết à?
– Rất rõ.
– Ông xác định thời gian bằng cách nào?
– Bên giường tôi có đồng hồ.
– Lúc ấy là mấy giờ?
– Mười hai giờ mười lăm. Mãi tôi không ngủ lại được.
Blaine hỏi Edna:
– Cô là Edna Hammer?
– Vâng.
– Cô có biết gì về chuyện này không?
– Không.
– Cô có thấy ai vào phòng cô đêm hôm qua không?
– Không.
– Phỏng của cô khóa hay không khóa?
– Khóa. Ban đêm tôi bị hồi hộp. Cách đây khoảng một tháng tôi đã thay khóa mới ở cửa ra vào và giữ chiếc chìa khóa độc nhất.
– Cô biết có người bị giết sáng nay, phải không?
– Không hề biết.
– Đêm hôm qua cô có ra khỏi phòng không?
Cô gái lưỡng lự:
– Đêm hôm qua tôi ở đâu; điều ấy không liên quan gì đến vụ này.
– Ông Peter Kent hiện ở đâu?
Cảnh sát trưởng Holcomb chen vào:
– Anh cứ hỏi ông Mason. Dường như ông ấy biết.
Mason nói:
– Thân chủ tôi, ông Kent, hiện vắng mặt để lo một việc không hề dính líu gì đến tình hình lúc này.
– Ông ta đi từ bao giờ?
– Xin miễn trả lời vì đây là điều bí mật của thân chủ tôi.
– Khi nào ông ta trở về?
– Tôi có thể hứa được rằng thân chủ tôi sẽ trở về vào khuya hôm nay hoặc sáng ngày mai.
– Ông ta hiện ở đâu? Ông Mason, đây là việc hết sức nghiêm trọng. Xin ông đừng vòng vo nữa. Chúng tôi muốn thẩm vấn thân chủ của ông.
Mason nhún vai không nói gì.
– Này – Blaine hăm dọa – nếu ông không mời thân chủ của ông lên, chúng tôi sẽ tìm ra và lôi ông ta vào cuộc.
– Anh cứ việc lôi ông ta vào cuộc – Mason đáp – Ai biết ông Kent ở đâu?
Yên lặng một lúc. Maddox lên tiếng:
– Tình cờ tôi biết được rằng ông Jerry Harris, cô Edna Hammer và cô Helen WarringJon thư ký của ông Kent, tất cả cùng đi lo một việc bí mật vào tối hôm qua. Theo tôi được biết, họ đi lên Santa Barbara. Rất có thể ông Kent cùng đi với họ.
– Santa Barbara? Họ làm gì ở Santa Barbara?
– Chắc chắn tôi không thể biết được.
Blaine quay sang nói nhỏ vời cảnh sát trưởng Holcomb:
– Cứ theo cái đà này ta sẽ chẳng đi được tới đâu! Tốt hơn nên hỏi riêng từng người, kể cả đám người giúp việc trong nhà. Nhờ anh đưa tất cả ra khỏi phòng chỉ trừ ai cần thẩm vấn ngay.
Holcomb trịnh trọng gật đầu rồi tuyên bố:
– Ngoài sân kia rất thích hợp. Xin mời mọi người ra hết ngoài đó và miễn trao đổi với nhau… Ta có nên bắt đầu với Perry Mason và tách riêng ông ta ra không? Ông ta đại diện cho ông Kent. Có lẽ ta sẽ biết được nhiều điều hơn nếu khởi đi từ Mason.
– Ý kiến hay đấy – Blaine nói – Ông Mason, ông biết gì về vụ này?
Đợi cho tiếng chân lệt sệt ồn ào ngưng hẳn, Mason nói:
– Tôi đang dự cuộc thương lượng giữa ông Kent và ông Maddox. Vì một số lý do chưa tiện nói ra lúc này, cuộc thương lượng phải tạm hoãn lại. Đêm qua tôi ở lại đây và ngủ cùng phòng với bác sĩ Kelton ở tầng trên. Sáng nay ông Peter Kent ra đi lo công việc, có thể nói chuyến đi này là do lời đề nghị của tôi. Tôi không muốn tiết lộ nơi đến của ông ấy. Sau khi ông Kent đi khỏi, cô Hammer lưu ý tôi về chuyện con dao phay biến mất khỏi tủ chén đĩa. Nghe nói trước đây đã có lần ông Kent bị mộng du. Biên bản ghi rằng lần đó ông có cầm một con dao phay.
– Biên bản nào? – Blaine ngắt ngang.
– Trong hồ sơ xin ly dị của vợ ông ấy, là bà Doris Sully Kent.
– Ở đâu?
– Santa Barbara.
– Nói tiếp đi. Sau đó ông làm gì?
– Tôi đi cùng cô Hammer sang phòng của ông Kent và tìm thấy con dao nằm ở dưới gối.
– Dưới gối! – Blaine kêu lên.
Mason điềm nhiên gật đầu:
– Trước kia cũng như ngay lúc này đây con dao nằm dưới chiếc gối trên giường của ông Kent. Tôi không hề đụng đến con dao, nhưng vừa nhìn thấy nó là tôi nghi ngờ ngay chuyện gì đã xảy ra. Thành thử tôi đi đánh thức bác sĩ Kelton, rồi cùng cô Hammer chúng tôi đi rà lại tất cả khách ngụ trong nhà. Chúng tôi thấy ông Rease vẫn nằm trên giường, mền đắp lên tới cố. Rõ vàng hung thủ đã đâm lưỡi dao xuyên qua lớp vải mền. Tôi không xem kỹ. Vừa phát hiện ra xác chết là tôi ra khỏi phòng và gọi điện cho sở chỉ huy cảnh sát.
– Tại sao ban nãy ông không khai chuyện này với cảnh sát trưởng Holcomb.
– Anh ta có cho tôi nói đâu. Anh ta ở trong phòng xem xét xác chết. Tôi cố bước vào nhưng anh ta bảo tôi cứ ở bên ngoài.
Blaine nói với viên cảnh sát trưởng:
– Điều ngay hai người đến xem dưới chiếc gối. Đừng để ai đụng đến con dao trước khi giao cho chuyên viên lấy dấu tay… Holcomb, anh ở đây bao lâu rồi?
– Khoảng mười phút trước khi gọi điện cho anh.
– Còn tôi đã có mặt khoảng mươi, mười lăm phút… Hết thảy vào khoảng gần nửa giờ… Ông luật sư kia tên gì nhỉ… À, phải rồi, Duncan. Tôi ra gặp ông ta và xem chiếc bàn cà phê.
Blaine bước ra sân. Cảnh sát trưởng Holcomb gọi hai nhân viên và chạy lên phòng của Kent. Mason theo sau Blaine và thấy anh ta nói chuyện với Duncan. Hai người tiến ra giữa sân. Duncan dừng lại dáo dác rồi bước đến một chiếc bàn, nhưng sau đó lắc đầu và di chuyển sang chiếc bàn mà Edna Hammer đã đặt đĩa tách.
– Chiếc bàn này phải không? – Blaine hỏi.
– Đúng thế.
– Ông bảo mặt bàn nhấc lên được?
– Có lẽ. Bóng người trong đêm nhấc cái gì lên như thể mặt bàn và rồi bỏ rơi xuống nghe sập một tiếng.
Blaine quan sát kỹ chiếc bàn rồi nói:
– Dường như dưới mặt bàn có một ngăn trống hình chữ nhật… Xem nào, có cái chốt gài đây này.
Blaine gạt chốt và đẩy mặt bàn lên.
– Không có gì ngoài một cái tách cà phê có đĩa.
– Nhưng đúng là chỗ này mà. – Duncau nằng nặc.
Edna Hammer bất giác nói:
– Tôi sẽ đem đĩa tách ấy xuống bếp.
Cô đưa tay ra nhưng Blaine nắm kéo lại:
– Khoan. Phải tìm hiểu một chút trước khi đem chúng đi. Rất có thể có dấu tay.
– Có hay không nào khác gì nhau? – Cô hỏi.
Có tiếng người quản gia vọng đến:
– Thưa ông, xin ông thứ lỗi, tôi vừa nhận ra cặp đĩa tách kia… ít ra là cái đĩa, nó có một chỗ mẻ rất đặc biệt. Tôi mới làm mẻ sáng nay thôi.
– Mấy giờ sáng nay?
– Sau năm giờ một chúi.
– Ông dùng đĩa làm gì vào giờ sớm như thế?
– Tôi dọn bữa điểm tâm cho ông Kent, có Lucille Mays và ông Mason.
– Sau đó ông làm gì?
– Tôi đưa chiếc xe Packard ra. Ông Kent, cô Mays và ông Mason đánh xe đi. Khoảng một giờ sau ông Mason đem xe về.
– Ông không biết họ đi đâu?
– Thưa ông, không. Tôi đoán họ đi kết hôn.
– Ông còn biết thêm gì về bộ đĩa tách này?
– Thưa ông, cái đĩa này đi kèm với cái tách mà ông Mason đã dùng để uống cà phê. Tôi không kịp thay cái đĩa bị mẻ. Ai nấy đều có vẻ vội vã. Ông Kent bảo tôi phải chuẩn bị bữa điểm tâm vào đúng năm giờ hai mươi phút. Ông ấy rất đúng giờ.
– Ông Mason, vậy ra ông uống cà phê bằng cái đĩa này? – Blaine hỏi.
Mason lắc đầu:
– Chắc chắn là không.
– Không ư?
– Không. Tôi không bao giờ uống bằng đĩa khi ở nhà người ta.
Blaine đỏ mặt:
– Tôi muốn nói ông dùng tách và đĩa. Nếu ông muốn chính xác, tôi xin nói ông uống bằng cái tách này.
– Đó là lời của bác quản gia. Phần tôi, tôi không phân biệt được cái tách này với cái tách kia. Tôi nhìn nhận rằng sáng nay tôi có uống cà phê bằng một cái tách nào đó.
– Sau đó thì sao?
– Thưa ông, xin ông thứ lỗi – Người quản gia nói – Ông Mason cầm tách và đĩa đi ra ngoài. Lát sau tôi không tìm thấy nó. Tôi hỏi ông ấy đã làm gì với nó, ông ấy bảo rằng không nhớ, hình như để nó ở ngoài sân.
– Vào lúc năm giờ hai mươi phút sáng nay?
– Khoảng năm giờ rưỡi hoặc năm giờ bốn mươi.
– Ông Mason làm gì ở ngoài sân lúc năm giờ rưỡi?
Người quản gia nhún vai.
Blaine quay sang Mason:
– Ông làm gì ở đây lúc năm giờ rưỡi?
Mason chậm rãi trả lời:
– Có thể là tôi có ra đây, không nhớ rõ.
– Chính ông đặt tách và đĩa bên dưới mặt bàn này?
– Không.
– Ông có biết ai làm điều đó không?
– Tôi nghĩ rằng anh đang vã hồ bằng nước lã. Chỉ có một cái đĩa mẻ, vậy mà anh phải tốn phí biết bao thời giờ vàng ngọc để hỏi xem tôi uống cà phê như thế nào và đứng uống ở đâu. Điều khẩn thiết lúc này là giải quyết vụ án. Ai đã uống cà phê, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ: ai đã dùng dao đâm…
– Ông nói thế đủ rồi – Blaine ngắt lời – Tôi hoàn toàn có khả năng tiến hành cuộc điều tra này – Mason nhún vai – Blaine nói tiếp bằng giọng ý nhị – Ông nên nhớ cho rằng theo lời khai của nhân chứng này thì thân chủ của ông, tức ông Kent, đã cất một vật gì đó vào ngăn bàn này vào khoảng nửa đêm. Nay chúng tôi nhận thấy vật ấy đã biến mất, thay vào đó là một bộ tách và đĩa được xác nhận là của ông.
– Tôi không hề xác nhận – Mason đáp – Đây có thể đúng là bộ tách và đĩa mà tôi đã dùng, nhưng cũng có thể không đúng! Như tôi đã nói, đối với tôi mọi cái tách đều như nhau cả, cũng như ông Duncan đã không thể xác nhận người mộng du là ông Kent.
Blaine biện bác:
– Đây chính là cái đĩa có vết mẻ đặc biệt – Mason nhún vai, châm một điếu thuốc và mỉm cười. Blaine nói tiếp – Được rồi, ông Mason ạ, chúng tôi sẽ lấy lời khai của ông trước tòa Đại hình. Tôi biết ông quá rồi. Có thẩm vấn ông đến mấy cũng chẳng đi được tới đâu một khi chúng tôi không có quyền gì buộc được ông trả lời các câu hỏi. Nãy giờ ông chỉ vòng vo tam quốc và đưa chúng tôi vào vòng lẩn quẩn.
– Nghĩa là anh đã hỏi tôi xong rồi?
– Ông còn biết gì thêm về vụ giết người không?
– Không.
– Vâng, chúng tôi đã hỏi xong. Khi nào cần, chúng tôi biết phải tìm ông ở đâu, và – Blaine nói thêm một câu đầy ý nghĩa – chúng tôi biết cách tìm ông: bằng trát đòi hầu tòa.
Mason nghiêng mình:
– Xin chào hết cả mọi người.
Ông bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Edna Hainmer như muốn trao đến ông một câu nói không lời. Ông dợm bước về phía cô nhưng bị Blaine ngăn lại:
– Ông Mason, tôi đã nói ông có thể bị kết tội đấy. Cuộc giám định này sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều nếu chúng tôi kịp thẩm vấn các nhân chứng trước khi họ được hưởng những lời gợi ý hết sức quý giá của ông.
Mason mỉm cười và nghiêng mình một cách giễu cợt:
– Xin chúc quý vị gặp may mắn.