Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 11



Mason gặp Paul Drake ngồi trong xe đậu bên lề đường cách dinh thự của Kent mấy dãy nhà.
– Tôi đã cố lọt vào trong – Drake nói – nhưng bị họ đuổi ra. Tôi đã bố trí mấy người sẵn sàng khai thác các nhân chứng vừa khi cảnh sát thôi ụp kín ngôi nhà. Chuyện gì vậy?
– Nhiều. – Mason đáp – Một người đàn ông tên là Rease bị giết. Rõ ràng ông ta đang ngủ thì bị đâm bằng dao. Mền đắp lên tận cổ. Đêm qua không lạnh lắm. Trên người ông ta chỉ có hai tấm mền mỏng. Lưỡi dao xuyên qua các lớp vải.
– Có động cơ nào không?
Mason hạ thấp giọng:
– Nhiều chứng cớ gián tiếp chống lại ông Kent, thân chủ tôi.
– Ông ta hiện ở đâu?
– Đi rồi.
– Nghĩa là bỏ trốn?
– Không, đi lo công chuyện.
– Ông có định bỏ mặc ông ta không, Perry?
– Còn tùy. Tôi muốn trước tiên phải tìm xem ông ta có tội hay không. Nếu có, tôi sẽ không nhận lo vụ án này. Tôi cho rằng ông ta mộng du. Nếu quả đúng là mộng du, tôi sẽ ráng cứu ông ta.
– Kẻ bị giết thuộc hạng người nào?
– Một người dở hơi, lúc nào cũng lo lắng về sức khỏe.
– Có động cơ đặc biệt nào khiến Kent muốn giết người này không?
– Không, nhưng có một động cơ rất mạnh khiến Kent muốn giết người đáng lẽ nằm trên chiếc giường mà nạn nhân đêm hôm qua đã nằm.
Chàng thám tử huýt một tiếng sáo nho nhỏ:
– Vậy là giết lầm hà?
– Không biết. Anh cứ bám quanh đây và cố xem có lật tẩy được điều gì không – Mason xem đồng hồ rồi mở cửa xe của Drake – Anh cho tôi ra đường cái để đón taxi.
– Về văn phòng à?
– Chưa biết.
Drake vừa rồ máy xe vừa nói:
– Ban nãy ở trong đó ông có kịp làm gì trước khi cảnh sát ùa vào không?
– Không làm được gì cả. Có một luật sư nữa đang ở đó, lão tên là Duncan.
Drake khéo léo tránh một chiếc xe hơi chạy ép ngang và nhấn ga vọt nhanh để kịp thoát đèn đỏ.
– Lão Duncan cản mũi kỳ đà phải không?
– Đúng thế, Lúc ấy tôi muốn tìm hiểu thêm đôi chút về vụ giết người, ai ngờ lão già khốn kiếp xen vào phá đám. Đã hết đâu, lão còn khai rằng đã nhìn thấy thân chủ của tôi đi lang thang vào lúc nửa đêm.
– Cẩn thận nhé, Perry.
– Điều gì đã khiến anh nói thế?
– Tôi thấy cái nhìn trong mắt ông. Dường như ông đang bước một bước quá nhanh.
Mason cười:
– Tôi đang bước cả chục bước nhanh ấy chứ. Tôi như nghệ sĩ xiếc trên sân khấu tung hứng một lúc sáu trái banh. Có điều tôi không tung hứng banh, mà là bom nổ chậm. Tôi buộc phải lướt tới thôi.
Drake hứa hẹn:
– Tôi sẽ ráng hết sức điều tra. Nhân tiện nói luôn, ông bảo tôi bố trí người đến Santa Barbara để thay phiên cho một anh chàng đang canh chừng ngôi nhà. Tôi đã phái một người đi rồi, công việc rất trót lọt. Tôi thấy nên báo cho ông rõ, kẻo ông lo.
Mason gật đầu:
– Hay lắm, Paul. Anh nên đưa thêm một người nữa đến đó. Tôi muốn theo dõi bà ta sát nút và thật êm thắm. Còn ở nhà ông Kent, sau khi cảnh sát điều tra xong, nếu có ai đi ra anh cứ theo dõi liền cho tôi. Có thể dùng điện thoại của cửa hàng bán thuốc lá ở góc đằng kia.
Mason vẫy tắc xi trong khi Drake cập xe vào sát lề đường. Tài xế tắc xi cầm lái rất vững vàng, tỉnh táo. Mason về đến văn phòng lúc chín giờ mười lăm phút. Della Street tươi mát như lá rau diếp ướp lạnh ngồi nghiêm trang bên góc bàn giấy của Mason và thông báo hàng loạt tin tức, trong khi Mason rửa tay, chải đầu và sửa ca-vát trước gương.
– Jackson vừa gọi điện cách đây mấy phút. Theo chương trình, vào lúc chín rưỡi sẽ có một phiên tòa xử tội tham ô. Do đó thẩm phán triệu tập tòa lúc tám giờ ba mươi, Japksoa trình bày các dữ kiện và tòa ký ngay giấy ly hôn chính thức. Em đã gọi điện đến khách sạn Winslow ở Yuma, nhưng ông Kent chưa tới nơi. Em có gọi sang tòa án, nhưng họ không hay biết gì về ông Kent cả. Sáng nay tòa chưa cấp giấy chứng nhận kết hôn nào cho ông Kent, và…
– Khoan đã – Mason xem đồng hồ – Cái tin ấy không có ý nghĩa gì mấy. Tòa án vừa mở phiên xử cách đây có mấy phút. Bây giờ mới hơn chín giờ và…
Giọng nói điềm tĩnh và khéo léo của Della Street cắt gọn lời của Mason:
– Nhưng ở đó đã hơn mười giờ rồi. Yuma nằm trên núi Time.
Mason khép cánh cửa căn buồng đặt bồn nước và tủ thuốc rồi nghiêng mình trước mặt Della:
– Kính thưa cô Vạn Năng, cô thắng tôi rồi. Còn gì nữa không?
– Em đã gọi đến phi trường hỏi biển số chiếc máy bay đưa ông Kent đi Yuma, và nhờ cơ sở của Paul Drake phái gấp một thám tử ở Yuma đến phi trường xem chiếc máy bay đã hạ cánh chưa. Em đang chờ điện gọi lại.
– Sao tôi không ở luôn bên ngoài và phó mặt mọi chuyện ở văn phòng cho cô lo giùm nhỉ? Dù có mặt ở đây tôi cũng không điều hành công việc một cách nhanh nhẹn và hiệu quả như cô đã làm đâu.
Della mỉm cười nhận lời khen, nhưng vẫn không ngừng tuôn tràn thông tin cho Mason:
– Người ta đang tìm mọi cách nhờ ông lo cho vụ chúc thư nhà Anstruthers. Em bảo họ rằng không hẹn trước được, nhưng sẽ hỏi ông xem thế nào.
– Ai muốn tôi nhận vụ này?
– Luật sư đại diện cho bên chống chúc thư muốn mời ông lo cho vụ án. Ông ta chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Ông chỉ việc xem xét các nhân chứng và trình tòa..
Mason ngắt lời:
– Không thể nhận được. Tuần này bắt đầu xử phải không?
– Vâng.
– Tôi đang bận vụ ông Kent, không nhận thêm trách nhiệm được nữa đầu. Bảo với họ rằng tôi rất tiếc. Còn gì nữa không?
– Myrna Duchene cảm tạ ông bằng muôn lời tha thiết.
– Myrna Duchene à? – Mason cau mày – Ai thế nhỉ?
– Cô gái bị lừa gạt bởi anh chàng giả danh George Pritchard tại khách sạn Palace.
Mason phá lên cười:
– Tôi quên mất cô ta rồi. Cô ta cho rằng lời khuyên của tôi sẽ làm nên chuyện?
– Cô ấy chịu lắm; và bảo rằng sẽ hậu tạ ông ngay sau khi…
– Sao cô không nói là lời khuyên hoàn toàn miễn phí?
Della Street gật đầu:
– Em có nói, nhưng cô ấy dường như không tin, lại…
Chuông điện thoại reo vang. Della Street nhấc máy áp lên tai “A-lô”. Cô lắng nghe một lúc rồi nói:
– Cứ ở lại đó. Báo cáo ngay bằng điện thoại nếu có tin gì mới.
Cô gác máy và nói với Mason:
– Máy bay của ông Kent chưa đáp xuống phi trường Yuma.
Mason gõ gõ ngón tay vào mép bàn:
– Rắc rối rồi đó!
– Ta có nên báo tin họ mất tích và xin máy bay đi tìm không?
Mason chậm rãi lắc đầu:
– Della, cô gọi đến phi trường xin đăng ký một chiếc máy bay. Nửa giờ nữa sẽ cất cánh. Đừng tiết lộ nơi đến. Bảo họ rằng tôi muốn dạo loanh quanh một chút.
– Đăng ký tên của ông phải không ạ?
Mason gật đầu:
– Phải. Dùng tên tôi dễ được việc hơn. Nếu cảnh sát dò la ở phi trường, có lẽ lúc này họ đã biết ông Kent dùng máy bay.
– Họ đoán ra chuyện máy bay à?
– Chắc chắn đoán ra được không sớm thì muộn. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Người quản gia khai rằng hai người sắp kết hôn, tôi đánh xe đưa họ đi. Một thám tử hạng xoàng cũng đủ khả năng ráp nối các sự kiện ấy lại với nhau.
Điện thoại lại reo vang. Della nghe máy rồi trao cho Mason:
– Jackson lại gọi về từ Santa Barbara, ông cứ nghe máy bằng đường dây này. Em sẽ qua phòng bên gọi cho phi trường.
Mason nói “A lô” và nghe thấy tiếng Jackson trong máy – Xin chào Jackson, ổn cả chứ? Della bảo anh lấy được giấy rồi.
– Ngon lành! Giấy đã ký và vào sổ luôn. Tôi phải làm gì bây giờ?
– Ai đang canh chừng bà Doris?
– Một người của Drake thay phiên cho Harris.
– Della cho biết anh có tin tức gì đó không tiện báo cáo bằng điện thoại.
– Nguy hiểm lắm. Tôi đang dùng đường dây nội bộ của tòa án. Chưa bỏ nơi này mà đi được. E rằng đường dây có thể bị “hở” qua tổng đài. Lát nữa tôi mới qua phòng điện thọại chính mà gọi cho ông được.
– Đại khái tin ấy như thế nào? Anh cứ nói sao cho người ngoài cuộc không hiểu được.
– Tin liên quan đến sự củng cố của các thế lực đối lập.
Mason nhíu mày suy nghĩ:
– Anh nói thêm một chút được không?
– Đang hoàn tất những sắp xếp theo đó bên nguyên cáo của vụ kiện ly dị trù tính hợp tác với các thành phần khác vốn ở vị trí đối lập với bên bị cáo.
Mason hừm hừm trong cổ. Jackson hỏi:
– Ông hiểu ý tôi nói không?
– Có lẽ hiểu. Tôi không muốn anh báo chuyện ấy qua điện thoại. Ráng về đây ngay càng sớm càng tốt.
– Tôi có thể đi ngay được rồi.
– Còn những người kia thì sao?
– Tất cả sẵn sàng cất bước ngay khi tôi thông báo.
– Cô Warrington đâu?
– Đang ở chỗ tôi. Harris chờ trong xe đậu trước cửa.
– Lên xe ngay và về thẳng đây. Bảo Harris mau mau lên. Jackson này, có chuyện bất ngờ và không hay xảy ra tại nhà ông Kent đêm hôm qua.
– Ông có thể cho biết chuyện gì không?
– Philip Rease bị giết – Jackson huýt sáo miệng nho nhỏ. Mason nói tiếp – Không nên để Harris và Warrington rơi thẳng vào tay các thám tử cảnh sát mà chưa kịp chuẩn bị cách này hay cách khác.
– Nghĩa là ông muốn tôi đưa họ về chỗ ông trước khi…
Mason ngắt lời:
– Đó chính là điều tôi không muốn chút nào. Tôi không muốn cảnh sát nghĩ rằng tôi mách nước cho các nhân chứng. Về điểm này hiện tôi đã bị lún vào quá sáu rồi. Đừng để lộ cho hai người ấy biết rằng anh có biết Rease bị giết. Cứ gợi ý cho họ thế này: rất có thể luật sư của bà Kent sẽ thẩm vấn họ về những gì xảy ra hồi chiều tối, do đó họ nên rà soát lại trí nhớ cho chắc chắn.
– Harris là người nắm được tin tức liên quan đến vấn đề mà ban nãy tôi đã cố giải thích cho ông hiểu.
– Về sự củng cố của các thế lực?
– Vâng.
– Cũng thế, tôi không muốn Harris đến đây trước khi cảnh sát thẩm vấn anh ta. Hãy khai thác mọi tin tức mà anh ta có. Nhờ cô Warrington ghi lại bằng tốc ký, sau này nếu cần thì sao lại thành văn bản. Anh nắm vững những nét phác họa ấy chưa?
– Rõ.
– Được rồi, làm ngay đi. Có thể lúc anh về tới đây thì tôi đã đi rồi. Nếu tôi vắng mặt anh chịu khó chờ nhé.
Mason gác máy và bắt đầu đi đi lại lại trong văn phòng Della Street xuất hiện ở ngưỡng cửa.
– Máy bay đã sẵn sàng. Em đã gọi một xe hơi loại nhanh. Ông cứ đi ra, sẽ có xe đậu sẵn bên lề.
Mason mở cửa tủ áo khoác lấy chiếc áo bành tô nhẹ và dừng lại sửa mũ trước gương.
Della Street hướng dẫn:
– Đến phi trường xin ông rẽ vào tận cuối sân. Chiếc máy bay nhỏ hai động cơ đang khỏi động máy ở đó. Em đã dặn viên phi công đậu máy bay ở cuối sân vì cảnh sát có thể sẽ lảng vảng quanh đó.
Mason gật đầu:
– Tốt lắm! – Và ông tiến ra thang máy.
– Chiếc xe do Della Street gọi lăn bánh đến vừa kịp lúc Mason từ tòa nhà đi ra. Người tái xế rất thạo việc tranh thủ thơi gian giữa dòng xe cộ đông đúc.
– Chạy vào cuối sân. – Mason nói.
– Vâng, thưa ông. Tôi đã được dặn trước rồi.
Mason ngả lưng trên nệm xe, mắt không để ý gì đến cảnh vật chạy vèo vèo. Hai lần ông phải bám chặt vào ghế vì chiếc xe lách vội để tránh đúng chạm. Đồng hồ chỉ đúng giờ lên máy bay, bù lại nỗi vất vả trên đường.
Mason ra chỉ thị ngắn gọn cho viên phi công:
– Lúc trời vừa sáng có một máy bay cất cánh đi Yuma, nhưng chưa tới nơi. Anh hãy theo đúng lộ trình đi Yuma và quan sát kỹ mặt đất bên dưới. Tôi cũng sẽ theo dõi.
– Nếu tìm ra nó, tôi phải làm gì?
– Lượn vòng xuống càng thấp càng tốt. Đừng hạ cánh trừ khi có người bị thương hoặc có việc cần làm. Nếu là tai nạn và mọi người đều thiệt mạng, ta sẽ báo cho chính quyền. Trường hợp có ai cần cấp cứu thì đáp xuống.
Viên phi công gật đầu rồi leo vào phòng lái. Máy bay gầm lên, lăn bánh và cất cánh êm ái. Mason nhìn xuõng phi trường xem có chiếc xe cảnh sát nào đậu ở cổng hoặc có Cảnh sát trưởng Holcomb lảng vảng đâu đó hay không, nhưng máy bay vút nhanh khiến ông không kịp quan sát kỹ. Con chim sắt lên cao dần theo đường vòng cung dài. Những dãy cao ốc màu trắng toát lấp lánh trong ánh nắng California rực rỡ dần dần nhường chỗ cho màu lá sậm của những vườn cam có hàng rào sơn sọc ca-rô. Và rồi, với núi tuyết phủ ở cả hai bên máy bay vút qua một khe hẹp, lắc lư mạnh trong gió lộng và hạ thấp dần theo một đường bay đều đặn. Thẳng băng như một đường kẻ bằng thước, những vườn cam mầu mỡ tiếp giáp với sa mạc, một vùng cát hoang lác đác những bụi bơ dại, ngải đắng và xương rồng. Xa xa phía bên phải xuất hiện nhóm suối Palm tựa mình bên vách núi cao chót vót. Mấy phút sau, mặt trời chiếu ánh nắng loang loáng trên biển Salton thấp thoáng sau những bóng cày chà là của thung lũng Coachella. Mason không ngừng nhìn xuống bên dưới, đầu hết nghiêng qua cạnh bên này lại sang cạnh bên kia của máy bay. Không một vết tích gì cho thấy có máy bay đã đáp xuống. Biển Salton lướt nhanh về phía sau. Bên dưới lúc này là cả một vùng mênh mông hỗn độn những núi xâm thực và cồn cát, nơi chứa đựng biết bao truyền thuyết về những quặng mỏ quý bị khuất lấp, một xứ sở khô cằn, khắc nghiệt, tràn ngập ảo giác đã từng treo giá đắt cho những tay săn vàng táo bạo. Dòng sòng Colorado phô mình ra ở phía trước như con rắn vàng oằn oại uốn mình qua sa mạc. Thành phố Yuma nở rộng trong ánh nắng. Viên phi công quay sang Mason chờ lệnh.
Mason ra hiệu cứ hay tới hạ cánh. Mũi máy bay chúc xuống. Tiếng động cơ nổ dòn chợt giảm thành tiếng ù ù êm nhẹ khiến Mason nghe được tiếng gió rít qua thân máy bay. Sau khi lượn một đường vòng dài xuống thấp dần, máy bay đi là là mặt đất, cả hai động cơ lại rú lên, mũi máy bay chúc xuống. Một lát sau toàn thân máy bay rung nhẹ cho biết bánh xe đã chạm đất.
Mason nhìn thấy hai người đàn ông vừa chạy về phía mình vừa vẫy tay. Ông nhận ra một người là Kent, còn người kia lạ mặt. Ra khỏi máy bay, ông hỏi luôn:
– Sao vậy?
Kent rầu rĩ:
– Máy hư. Chúng tôi buộc phải hạ cánh nửa chừng. Tưởng đâu phải chôn chân ở đó suốt buổi sáng ấy chứ. Chúng tôi vừa đến được năm phút và gặp người của Văn Phòng Thám Tử ở đây. Anh ấy gọi về văn phòng của ông, cô thư ký bảo tôi cứ chờ vì ông sẽ hạ cánh trong vòng năm mười phút nữa. Cô ấy đã xác minh thời điểm ông cất cánh từ Los Aogeles và tính được giờ ông sẽ đến.
– Cô Mays đâu?
– Tôi đã gởi vào khách sạn. Cô ấy muốn trang điểm một chút trước khi đến chờ tôi ở tòa án.
– Tất cả chúng ta cùng đi đến tòa án để lo cho xong vụ kết hôn. Ở đây có tắc xi không?
– Có. Xe đang chờ tôi ở đáng kia.
– Có thể cảnh sát đang chờ bắt ông khi ông lên xe. Tuy điều ấy rất khó xảy ra, tôi cũng nên phòng xa mà nói chuyện với ông trước đã. Lại đây. – Mason nắm tay Kent, hai người bước cách xa viên phi công và người thám tử khoảng ba mươi bước.
– Nào, kể hết đi! – Mason nói…
– Ông nói sao? – Kent hỏi.
– Đúng như tôi vừa nói. Kể hết đi!
– Tôi thật không hiểu ông muốn nói gì. Tôi đã kể hết tất cả rồi. Những gì tôi nói với ông về Maddox hoàn toàn chính xác. Còn…
– Dẹp gã Maddox đi. Ông Rease sao rồi?
– Chú em cùng cha khác mẹ với tôi đó hả?
– Phải.
– Ồ, tôi đã nói hết về hắn cho ông nghe rồi. Về mặt tiền bạc hắn không khéo lắm. Đôi khi thích cách tân. Làm ăn thường thua lỗ nên hắn đâm ra ganh ghét những người thành công hơn mình. Và…
Mason cắt ngang:
– Vào khoảng bảy giờ ba mươi sáng nay người ta tìm thấy ông Rease nằm chết trên giường vì một con dao phay rất sắc đâm vào người xuyên qua lớp mềm. Rõ ràng con dao đã được lấy ra từ ngăn tủ chén đĩa trong phòng ăn và…
Kent lảo đảo, tay ghì trên ngực, mắt trợn tròn, mặt xám ngắt.
– Không! – Ông kêu khẽ, giọng khàn – Trời ơi, không!
Mason gật đầu.
– Chao ơi! – Kent hét lên và nằm chặt lấy cánh tay Mason.
Mason giựt tay ra:
– Đứng lên và ngưng cái trò nước mắt ấy đi.
– Xin ông thông cảm cho tôi ngồi xuống.
Không nói thêm lời nào nữa, ông ta ngồi bệt xuống đất. Mason đứng bên cạnh mà nhìn bằng đôi mắt trầm ngâm, bình thản.
– Chuyện… chuyện xảy ra hồi nào?
– Không biết. Tìm thấy ông ta lúc bảy giờ ba mươi.
– Ai tìm thấy?
– Tôi.
– Làm sao ông tìm thấy hắn?
– tôi tìm thẩy một con dao phay dưới gối của ông. Vừa nhìn qua lưỡi dao chúng tôi bèn điều tra ngay trong nhà, đếm lại từng người một.
– Dưới gối của tôi? – Kent thốt lên, nhưng không nhìn vào mặt Mason.
– Đêm qua ông Rease đổi phòng cho Maddox chứ không ngủ ở phòng mình, ông có biết điều đó không?
Đôi mắt của Kent như mắt con nai bị thương ngước lên nhìn Mason. Ông lắc đầu chầm chậm.
– Vậy sao?
– Hai người đã đổi phòng cho nhau. Rõ ràng trong nhà chỉ có một mình ông không hề hay biết chuyện đổi phòng này. Luật sư biện lý sẽ tuyên bố rằng khi ông vớ lấy con dao ở tủ chén đĩa và đi lang thang quanh nhà, ông tin chắc người ở trong căn phòng đó là Maddox.
– Nghĩa là luật sư biện lý sẽ nói rằng tôi đã làm chuyện đó?
– Đúng thế.
Kent nhìn Mason đăm đăm. Miệng ông bắt đầu run run. Ông đưa tay lên mặt như cố giữ cho các bắp thịt khỏi co giật, nhưng bàn tay bắt đầu run rẩy…
Mason thẳng thừng:
– Tôi sẽ nhận giúp ông với hai điều kiện: Trước hết ông phải làm cho tôi tin rằng ông vô tội, không hề chủ mưu giết ai. Thứ hai, ông phải ngưng ngay cái trò co giật này đi – Kent vẫn tiếp tục run rẩy, cơn co giật đã lan hết cả người. Mason nói tiếp như thể chỉ có mỗi một việc là nói những lời thẳng thừng – Bác sĩ Kelton bảo ông làm trò chưa đúng quy cách, ông có thể đánh lừa được một bác sĩ đa khoa, nhưng đừng hòng qua mặt một nhà phân tâm học. Do đó ông có thể thấy được rằng đóng kịch như thế chỉ tổ gây bất lợi cho mình trong vụ án này.
Bỗng nhiên Kent ngừng co giật và hỏi:
– Tôi sai ở chỗ nào?
– Kelton không cho biết. Ông ta chỉ bảo rằng ông đóng kịch. Nào, tại sao ông lại làm như vậy?
– Tôi… à…
– Nói đi. Tại sao ông lại làm như vậy?
Kent móc túi lấy khán mùi xoa ra lau trán.
– Nói đi. Đứng lên. Đứng thẳng lên đi. Tôi muốn nói chuyện với ông.
Kent từ từ đứng lẹn.
– Tại sao ông giả vờ?
Kent nói nhỏ gần như không nghe thấy:
– Vì tôi biết mình lại mộng du. Tôi sợ… Ôi, tôi sợ!
– Sợ gì?
– Sợ rằng mình sẽ làm chuyện ấy.
– Chuyện gì? Giết Rease ư?
– Không, giết Maddox.
– Ông nói chuyện đàng hoàng rồi đó… Mời hút thuốc – Mason chìa gói thuốc, Kent lắc đầu – Kể nốt cho tôi nghe đi.
Kent ái ngại nhìn chung quanh.
– Ông cứ việc nói đi. Không còn nơi nào an toàn hơn. Cảnh sát có thể nhảy bổ vào ông bất cứ lúc nào. – Mason vung tay chỉ một đốm đen trên bầu trời, một chiếc máy bay đang hướng vào phi trường – Rất có thể chiếc máy bay kia đưa cảnh sát đến. Ông nói đi, nói mau lên.
– Khi tôi mộng du có trời biết được tôi làm gì.
– Ông có giết Rease không?
– Thề trước mặt Chúa, tôi không biết.
– Ông biết được điều gì?
– Tôi biết mình mộng du cách đây một năm. Tôi biết từ thuở nhỏ đến nay thỉnh thoảng tôi vẫn bước đi ỉaag thang líong giấc ngủ. Chứng bệnh ấy tái phát vào độ trăng tròn và những khi tôi bi hồi hộp hay tức giận. Tôi biết trong lần mộng du cách đây hôn một năm tôi đã cầm dao. Tôi không biết mình định làm gì với con dao ấy, nhưng tôi sợ rằng… sợ rằng…
– Sợ rằng mình có ý định giết vợ? – Mason hỏi.
Kent gật đầu.
– Ông cứ tiếp tục kể từ chỗ đó – Mason vừa nói vừa nhìn chiếc máy bay đang lượn vòng để đáp xuống ngược chiều gió – Lần mộng du cuối cùng ra sao?
Trong lúc mộng du tôi lấy con dao phay ở tủ chén đĩa. Rõ ràng là tôi không có giết ai. Nếu có, hẳn đã có người ngăn cản không cho tôi thực hiệu kế hoạch.
– Do đâu mà ông nghĩ như thế?
– Sáng ra tôi thức dậy, con dao phay nằm ở dưới gối.
– Ông biết nó nằm đó?
– Vâng.
– Ông có biết chuyện gì xảy ra sau đó không?
– Chỉ suy đoán ra thôi. Tôi đi tắm, và khi trở vào thì con dao đã biến mất. Khoảng thời gian đó Edna tỏ ra rất lo lắng. Đêm đó sau khi tôi đã lên giường thì có người khóa cửa phòng tôi lại.
– Ông có biết điều đó không?
– Vâng. Lúc ấy tôi chưa ngủ. Ổ khóa bật nghe tách một tiếng rất nhỏ.
– Và ông đoán chừng đó chính là Enda?
– Vâng, tôi cảm thấy chắc chắn là thế.
– Rồi sao nữa?
– Enda bày trò tử vi tướng số gợi ý cho tôi đi gặp một luật sư có tên họ được ghép bằng năm chữ cái và có liên quan đến đất cát, tôi biết ngay nó muốn tạo tình thế thuận lợi cho tôi phòng lỡ có chuyện gì không hay xảy đến. Tôi bèn duyệt qua tên tuổi của các luật sư hàng đầu trong lãnh vực hình sự, sau đó nêu tên ông ra làm cho Enda dễ dàng hoàn thành ý định.
– Té ra ông đâu có nghiêng theo tử vi tướng số.
– Không biết nữa. Tôi cho rằng không phải là nhảm nhí cả đâu. Enda nêu vấn đề, tôi thấy ngay là rất nên đến gặp ông trước khi có chuyện gì xảy ra.
– Cũng chính vì lý do ấy mà ông đề nghị tôi đem bác sĩ theo?
– Đúng vậy. Enda gợi ý và tôi thấy có lợi.
– Còn chuyện co giật này?
– Tôi muốn gây ấn tượng cho hai ông rằng tôi đang phải khổ sở vì bị căng thẳng thần kinh.
– Do đó ông đóng kịch để gây ấn tượng cho bác sĩ.
– Vâng, nếu ông muốn nói theo kiểu ấy.
– Tại sao ông không báo cho cảnh sát hoặc vào viện điều dưỡng?
Kent vặn vẹo các ngón tay cho đến khi làn da thành trắng bệch.
– Tại sao ư? Trời ơi, tại sao! Giá mà tôi làm được điều ấy! Không, tôi đinh ninh mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Ông thấy đó, tôi đặt con dao dưới gối mà chẳng dùng làm gì cả. Do vậy, tôi nghĩ rằng rốt cuộc mình sẽ chẳng giết ai đâu. Ông thử đứng vào hoàn cành của tôi mà xem. Tôi giàu có, vợ tôi muốn chiếm lấy tài sản của tôi và đẩy tôi vào dưỡng đường. Nếu tôi ra tay làm bất cứ điều gì thì dù ít dù nhiều cũng là tự đâm đầu vào mưu toan của bà ta. Tôi nằm vào cái thế bí kinh khủng, lo đến phát điên lên được. Và rồi, sau khi hỏi ý kiến ông và nhìn thấy ông sắp xếp công việc thật khéo, tôi cảm thấy an tâm tin rằng tất cả rồi sẽ ổn thỏa. Thật nhẹ cả người. Đêm qua tôi lên giường và ngủ rất ngon? Từ lúc đó cho đến khi đồng hồ báo thức tôi không nhớ gì cả… Tôi băn khoăn về đám cưới sắp tới… Tôi không nhìn dưới gối.
Máy bay đáp xuống, lăn bánh một quãng rồi dừng lại. Mason quan sát hành khách đang bước xuống.
– Được rồi, ông Kent, tôi tin ông. Tôi sẽ giúp ông đến cùng. Nếu những điều ông vừa nói với tôi là thật thì cứ khai với cảnh sát như thế. Còn nếu đúng như lời vợ ông nói, ông đã dựng đứng lên cái trò mộng du để có dịp giết kẻ cản mũi mình thì xin ông nói rõ luôn cho biết.
– Không, không, tôi nói thật mà!
Mason giơ tay lên gọi:
– Ông cảnh sát trưởng ơi, ở đây này!
Cảnh sát trưởng Holcomb đang co duỗi chân tay sau khi xuống khỏi máy bay, nghe thấy tiếng Mason anh liền cất bước, đi sát bên là luật sư trợ lý Sam Blaine.
Hai người đến gần Mason và Kent.
– Cái gì thế? – Giọng Kent thì thầm đầy vẻ lo lắng.
Mason nhắc nhở:
– Cứ bình tĩnh. Kể hết mọi chuyện cho cảnh sát và báo chí. Cần phải tạo dư luận rộng rãi…
Holcomb hậm hực nói với Perry Mason:
– Ông làm cái quái gì thế?
Mason mỉm cười một cách lịch sư và phác tay:
– Thưa cảnh sát trưởng Holcomb, cho phép tôi giới thiệu ông Peter B. Kent.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.