Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 12



Perry Mason đi đi lại lại trong căn phòng và lắng nghe cái giọng lè nhè của Paul Drake đang xổ ra hàng tràng tin tức:
-… Có lẽ chỉ còn dựa vào mỗi một chuyện mộng du biện hộ cho ông Kent. Chuôi dao không có dấu tay, nhưng lão Duncan thề rằng lão đã nhìn thấy ông Kent đi lang thang dưới ánh trăng. Thái độ của lão đầy vẻ thù nghịch. Đừng có mà ngây thơ tưởng rằng lão già vô tích sự ấy không dám làm hại ông đâu. Ban đầu lão khai có nhìn thấy, một “bóng người” mộng du, nhưng nay lão còn biết rõ người ấy là ông Kent. Chi tiết duy nhất khiến lão kết luận đây là một vụ mộng du, ấy là Kent mặc áo ngủ dài, màu trắng. Lão…
Maaon quay sang đối mặt với Drake:
– Áo ngủ dài nghe đáng ngờ quá. Kent thường mặc pyjama.
Drake lắc đầu:
– Vô ích, Perry ạ. Lúc trước tôi cho rằng ta có thể đập tạn câu chuyện của Duncan bằng cái áo ngủ dài ấy, nhưng nay không được nữa rồi. Ông Kent có một cái áo ngủ dài kiểu cổ.
– Có lẽ luật sư biện lý đã tóm lấy nó làm bằng chứng.
– Hẳn rồi. Họ giữ cái áo ngủ dài được tìm thấy ở chân giường ông Kent, giả định ông ấy đã mặc nó.
– Trên áo có vết máu không?
– Tôi chưa điều tra việc này, nhưng có lẽ không.
– Chẳng lẽ không có sao?
– Giả thuyết của công tố viên như sau: lưỡi dao đâm xuyên qua lớp vải mền, lớp vải ấy đã cản không cho máu phun vào tay hoặc áo của hung thủ.
– Nghe có vẻ hợp lý, đủ để thuyết phục bồi thẩm đoàn. Án mạng xảy ra vào giờ nào?
– Đó là một câu hỏi chưa giải đáp được. Vì lý do này hoặc lý do khác phe luật sư biện lý cố làm cho nó trở thành một câu hỏi lớn, họ tuyên bố rằng khó mà xác định được chính xác thời điểm xảy ra án mạng. Họ cho báo chí biết nó vào khoảng từ nửa đêm đến bốn giờ sáng. Thế nhưng họ lại hỏi người trong nhà xem có ai nghe hoặc thấy gì vào khoảng ba giờ sáng hay không.
Mason đứng xoạc hai chân, đầu chúi về phía trước, cố tiêu hóa điều Drake vừa nói một cách khổ sở.
– Họ làm thế – Ông nói – để dọn đường cho lão Duncan thay đổi lời khai. Tôi dám đánh cá với anh hai mươi đô la rằng chỉ trong vòng một giờ là họ xác định xong thời điểm án mạng, thế nhưng lão Duncan đã lỡ khai rằng lão nhìn thấy Kent cầm dao đi băng qua sân lúc mười hai giờ mười lăm… Paul này, đồng hồ trong phòng lão Duncan có mặt số dạ quang không?
– Không biết. Sao?
– Nếu có mặt dạ quang, họ sẽ thả nổi thời điểm án mạng và ra sức thuyết phục lão Duncan rằng ấy là ba giờ thay vì mười hai giờ mười lăm. Một người mắt kém, lại nhìn mặt số dạ quang, dễ lầm lẫn thời gian lắm chứ.
Della Street rời sổ tay ngước lên nhìn:
– Ông cho rằng lão Duncan dám thay đời lời khai?
– Chắc chắn lão dám làm. Người ta sẽ dọn cho lão một con đường trơn tru bằng cách nói như sau: “Này ông Duncan, ông là luật sư mà để bị rơi vào bẫy thẩm vấn thì tệ quá. Chứng cớ pháp y cho biết án mạng ắt đã xảy ra lúc ba giờ sáng. Ông thấy có hợp lý không nếu khai rằng kim đồng hồ chỉ số ba là kim ngắn chứ không phải kim dài? Tất nhiên chúng tôi không muốn ông làm chứng cho bất cứ điều gì không đúng như thế, nhưng chúng tôi không thể cầm lòng nhìn thấy ông ra làm trò cười trong khung nhân chứng”. Lão Duncan sẽ rơi vào con đường trơn tru ấy, trở về nhà ngẫm nghĩ và tự kỷ ám thị rằng mình nhớ đích xác vụ việc xảy ra vào lúc ba giờ sáng thay vì mười hai giờ mười lăm. Loại người như Duncan – bướng bỉnh, định kiến và vị kỷ là những kẻ khai man nguy hiểm nhất trên đời bởi họ không chịu nhận ngay cả với chính mình rằng họ đang khai man. Bởi bướng bỉnh, họ tô màu định kiến cho mọi phản ứng của mình. Trong bất cứ vụ việc gì, họ không thể là người quan sát vô tư được.
– Ông có thể tìm cách nào gài bẫy lão không? – Della Street hỏi – Nhờ đó tòa nhìn rõ chân tướng của lão.
Mason mỉm cười:
– Gài bẫy được, nhưng mất công lắm. Vả lại, xét ở một vài khía cạnh, làm như thế là thiếu đạo đức nghề nghiệp.
– Em thấy đúng là thiếu đạo đức nghề nghiệp nếu để thân chủ của mình bị treo cổ vì lời dối trá của một lão già đểu cáng.
Drake xen vào:
– Đừng lo cho Perry, cô Della ạ. Ông ấy sẽ vạch ra một phương án cho vụ này. Giả như phương án thất bại ông ấy sẽ bị tước quyền luật sư. Nếu thành công, ông ấy sẽ là anh hùng. Chưa có thân chủ nào của Ferry Mason từng bị kết án vì những chứng cớ man trá.
– Anh đang theo dõi sát lão Duncan chứ? – Mason hỏi.
– Vâng. Chúng tôi bám theo bất cứ ai ra khỏi nhà ông Kent. Các báo cáo gọi về cho tôi cứ cách quãng mười lăm phút.
Mason trầm ngâm gật đầu:
– Tôi đặc biệt muốn biết khi nào lão ta đến tiệm mắt kính.
– Sao lại tiệm mắt kính?
– Tôi nhân thấy lão luôn luôn dùng tròng kính bên dưới, mà kính của lão là kính hai tròng. Rõ ràng là có gì trục trặc. Rất nhiều chuyện tùy thuộc vào thị lực của lão đầy! Phe luật sư biện lý muốn lão phải gây được ấn tượng tốt cho mọi người, thế mà lúc này mỗi khi muốn đọc giấy tờ gì lão phải giơ thẳng tay ra và đọc qua tròng kính bên dưới. Thật không hay chút nào nếu phải ra tòa làm chứng về một điều mình đã trông thấy dưới ánh trăng lúc ba giờ sáng.
Della Street phản đối:
– Nhưng có ai đi ngủ lại mang kính đâu?
– Thế cô tưởng ông ta sẽ khai rằng mình đeo ống nhòm trước khi lên giường sao? – Mason nói mạnh – Tay luật sư biện lý là người khá đàng hoàng, nhưng một số người ở phe ông ta sẽ ra tay sắp xếp riêng. Họ sẽ nói xa xa về những gì họ cần chứng minh, rồi thì Duncan sẽ làm tất cả những gì còn lại. Jackson thế nào, đã về chưa?
Cô thư ký gất đầu:
– Harris nghe lóm được một cuộc điện đàm giữa bà Doris Sully Kent và ông Maddox. Em thiết nghĩ ông sẽ để cho anh Paul đây nghe Jackson tường thuật về cuộc điện đàm ấy.
– Gọi Jackson vào. – Mason nói.
Della dừng lại ở ngưỡng cưa đủ để nói với Mason:
– Ông có tin điều ấy không – máy bay của ông Kent bị hỏng?
– Có. Tôi đã nói chuyện với viên phi công. Chuyện hiếm có. Họ phải đáp xuống sa mạc. Sửa chữa bộ phận vít lửa không mất bao lâu nhưng phải mất công phát quang khá nhiều bụi cỏ dại để làm phi đạo. Trong một triệu lần mới xảy ra một lần như thế.
– Ông Kent vẫn chưa kết hôn.
– Chưa.
– Nghĩa là Lucille Mays vẫn có thể làm chứng chống lại ông ấy?
– Cô ta không biết gì về chuyện ấy. Gọi Jackson vào đây.
Della ra khỏi phòng. Paul Drake nói nhỏ:
– Perry, biết đâu Kent có lý do gì để đưa máy bay đi lòng vòng?
Mason đáp khẽ:
– Làm sao tôi biết được? Ông ta nói bị hỏng máy, viên phi công cũng thế.
– Trong khi đó ông ta là thân chủ của ông.
– Ông ta là thân chủ của tôi, và của anh nữa. Nhưng đừng hoài nghi như thế. Tôi cho rằng có hỏng máy thất.
Drake nhìn nhận:
– Có thể là như thế, nhưng tòa có tin không?
Cửa mở ra. Jackson bước vào. Mason gật đầu:
– Nói hết đi, Jackson.
Jackson có vẻ khích động:
– Tôi vừa mới trao đổi với viên Lục sự tòa án ở Santa Barbara. Tôi đã lấy tư cách một luật sư của ông Peter Kent mà nộp giấy ly hôn chính thức. Ở mặt sau tờ giấy tôi ghi tên tôi, địa chỉ và số diện thoại.
– Rồi sao? – Mason hỏi. Lúc này Della Street nhẹ nhàng đi vào và ngồi vào bàn thư ký.
– Viên lục sự gọi điện cho biết rằng bà Doris Sully Kent, thông qua luật sư Hettley của thành phố này, đã đâm đơn kiện, viện lẽ có sự gian lận và móc ngoặc trong vụ ly hôn, rằng ông Kent đã thuyết phục bà ta nộp hồ sơ ly dị; rằng ông ta man trá về tài sản chung vì đã giấu diếm nguồn tài lợi từ bằng sáng chế máy xoay van; rằng ông ta là đồng sở hữu chủ của Công ty chế tạo Maddox ở Chicago; rằng các bằng sáng chế do công ty này quản lý đáng giá hơn một triệu đô-la và là tài sản chung. Bà ta còn viện lẽ rằng giấy ly hôn chính thức là kết quả của sự lừa bịp tòa án, và dựa trên điều khoản 473 của bộ luật tố tụng dân sự, bà ta đã nộp giấy cam đoan và đơn xin bãi nhiệm các luật sư của bà ta ở Santa Barbara và nhận Hettley làm luật sư mới. Viên Lục sự còn cho biết rằng bà ta nói giấy ly hôn tạm thời được cấp vào ngày mười lăm; rằng mãi đến tối hôm qua tòa mới có thể khởi công xem xét vấn đề; rằng các nhân viên đã thức suốt đêm để hoàn tất hồ sơ vụ kiện.
– Các giấy từ đã được nộp ở Santa Barbara vào giờ nào?
– Đơn kiện xin hủy bỏ giấy ly hôn tạm thời được nộp khoảng chín giờ rưỡi. Họ dự trù giấy ly hôn chính thức không thể được cấp trước mười giờ.
– Giấy cam đoan và đơn xin theo điều khoản 473 thì sao?
– Vừa mới nộp xong. Khi đến nơi họ mới biết tin giấy ly hôn chính thức đã được cấp rồi. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị và ký hai thứ giấy tờ kia ngay ở Santa Barbara. Mãi đến khi họ bắt đầu tấn công vào giấy ly hôn chính thức thì văn phòng Lục sự mới gọi điện cho tôi.
Mason nói với Della Street:
– Cho người đến văn phòng Lục sự tìm hiểu xem họ đã nộp hay chưa bản kiến nghị yêu cầu tuyên bố ông Peter Kent hết tư cách pháp nhân và vợ ông được chỉ định làm người trông coi tài sản…
Ông quay lại với Jackson:
– Còn chuyện gì anh đã đề cập với tôi qua điện thoại?
– Lúc ba giờ sáng Maddox gọi điện cho bà Kent và ngỏ ý muốn liên kết quyền lại với bà ta.
– Ba giờ sáng! – Mason kêu lên. Jackson gật đầu. Mason huýt sáo miệng. – Anh nói rõ chi tiết cho tôi. mọi chuyện.
– Được lệnh của ông, tôi bắt đầu canh chừng nhà bà Kent.
– Tìm nhà, có khó không?
– Không, tôi đến thẳng địa chỉ mà ông đã cho. Đến nửa đêm tôi vẫn không thấy khu nhà có dấu hiệu gì của sự sống ngoại trừ mấy ánh đèn ở tầng dưới.
– Nghĩa là anh khống thẩy cò ai ra vào?
– Đúng thế.
– Sau đó thì sao?
– Khoảng nửa đêm Harris đến. Hình như trước nửa đêm một chút. Tôi không nhớ chính xác thời gian. Anh ta bảo đến để nhận việc canh chừng ngôi nhà. Tôi bèn đưa Helen Warrington ra khỏi xe anh ta, và hai chúng tôi vào khách sạn. Đêm hôm qua trời nóng một cách khác thường nên bà Kent để mở các cửa sổ. Harris tỏ ra là một chàng thám tử tài ba. Nghe chuông điện thoại reo, anh ta ghi giờ ngay. Lúc đó là ba giờ hai phút. Sáng hôm sau anh ta kiểm tra đồng hồ với bưu điện và thấy mình bị nhanh mất một phút năm giây, như thế thời điểm chính xác là ba giờ năm mươi lăm giây. Anh ấy có ghi lại những lời bà ta nói.
– Nghe được cơ à?
– Vâng. Đêm yên tĩnh, anh ta nghe được tiếng bà Kent qua cửa sổ phòng ngủ – Jackson rút túi lấy ra một tờ giấy gấp đôi và đọc – Điện thoại reo ba lần, rồi một giọng ngái ngủ cất lên: “A-lô… Vâng, bà Kent đây… Vâng, bà Doris Sully Kent ở Santa Barbara… Xin ông nhắc lại tên… Maddox… Không hiểu sao ông lại gọi vào giờ này… Ồ, tôi tưởng mọi chuyện xong cả rồi… Luật sư của ông đã sắp xếp một buổi họp bàn, tôi sẽ gặp các ông như đã thỏa thuận với nhau… Ông có thể liên hệ với ông Sam Hettley thuộc cơ sở Hettley and Hettley để biết thêm chi tiết. Xin chào”.
Jackson trao tờ giấy cho Mason. Mason liếc nhìn Paul Drake một cách ý nhị rồi nói:
– Ba giờ một phút phải không? – Ông gõ nhịp các ngón tay trên mép bàn và bất chợt lên tiếng – Này Jackson, sáng nay họ nộp đơn kiện lúc chín giờ ba mươi mà không biết rằng tòa đã cấp giấy ly hôn chích thức.
– Thưa ông, đúng thế.
– Sau đó họ nộp bản cam đoan và đơn xin theo điều khoản 473 để yêu cầu hủy bỏ giấy ly hôn chính thức.
Jackson lại gật đầu.
– Như vậy buổi sáng nay từ chín giờ rưỡi cho đến lúc nộp hồ sơ ắt họ phải liên hệ để lấy chữ ký của bà Kent. Thế thì tại sao nhân viên trực ban của anh không báo cáo điều đó, Paul?
Paul Drake lắc đầu:
– Tôi đã sắp xếp để các nhân viên gọi điện về báo cáo ngay nếu có chuyện bất thường xảy ra. Báo cáo cuối cùng cách đây hai mươi phút cho biết bà Kent không hề ra khỏi nhà.
– Vậy là bà ta đã qua mặt nhân viên của anh để lẻn đi.
– Nếu thế bà ta là quỷ chứ không phải người. Mặt sau của ngôi nhà nằm sát một cái vực nhỏ. Khoảng sân sau có tường bao bọc. Muốn vào mặt sau nhà không có cách nào khác là đi qua mặt tiền và vòng qua hông. Có một lối đi tráng xi-măng dẫn đến cửa sau.
– Sân sau có tường bao bọc ư?
Drake gật đầu.
Chuông điện thoại reo vang. Masan áp máy lên tai:
– Alô… Điện gọi anh, Paul ạ.
Và ông trao ống nghe cho Drake.
Drake lắng nghe một lúc rồi nói:
– Có chắc không? – Anh rút sổ tay ra ghi chép những con số gì đó rồi nói tiếp – Được cứ tiếp tục công việc ở đó. Tôi sẽ gởi thêm hai người xuống tiếp tay với cậu. Bám ở đấy cho đến khi hai người ấy chia tay với nhau. Cậu đi theo Duncan, cái lão phì nộn và lông mày chổi xể ấy mà. Một trong hai cậu kia bám sát Maddox.
Drake gác máy, xem đồng hồ rồi nói với Perry Mason:
– Bà ta đã ra khỏi nhà và sắp xuống đây gặp luật sư của mình. Người của tôi đã theo dõi Maddox và Duncan tới trự sở an ninh. Họ đã lên văn phòng của Hettley trên lầu năm. Cậu nhân viên của tôi theo họ tới tận nơi, vừa định đi thang máy xuống thì gặp một cô gái đáng giá nghìn vàng ở hành lang. Tóc vàng, không còn trẻ lắm, nhưng biết cách ăn diện. Xuống tới mặt đường, cậu nhân viên của tôi hỏi người cộng sư xem có thấy cô gái búp bê tóc vàng ấy không. Tình cờ, người cộng sự có chú ý thấy cô gái đó cầm lái chiếc xe Packard màu xanh lá cây, không mui, hai chỗ ngồi, mang biển số 9R 8397.
Mason ngả mạnh vào lưng ghế:
– Đây chính là đột phá khẩu mà chúng ta đang mong chờ. Làm ngay đi. Nếu cần, hãy huy động một trăm người cho tôi. Làm sao có được nhiều nhân chứng nhìn thấy bà Kent, Maddox và Duncan từ văn phòng ấy đi ra. Điều này sẽ làm nền tảng vững chắc cho cú điện thoại lúc ba giờ sáng nay. Ra trước tòa mặc cho các nhân chứng muốn nói gì thì nói, nếu tôi chứng minh được rằng Maddox và Duncan đã gọi điện thoại đường dài vào lúc ba giờ sáng thì tôi sẽ quật ngã Duncan rành rành trước mặt mọi người bằng biện pháp thẩm vấn. Lúc đầu lão khai rằng đã nhìn thấy kẻ mộng du vào khoảng nửa đêm. Nếu bây giờ lão khai lại rằng lúc ấy là ba giờ sáng, tôi sẽ vạch mặt lão bằng cách chứng minh rằng vào giờ đó lão và Maddox đang gọi điện thoại đi xa.
– Nhưng có thể Maddox gọi điện mà không đánh thức Duncan?
– Không đời nào có như vậy được, nhưng dù sao ta cũng phải lấp được kẽ hờ ấy trước khi tòa xử. Nhân tiện tôi muốn biết bà Kent muốn nói gì khi bảo hắn rằng luật sư của hắn đã sắp xếp một cuộc thương lượng. Đó chính là việc của các anh đấy, Paul ạ. Tiến hành ngay đi vào và báo cáo thường xuyên cho tôi.
Vẻ trễ nãi của Drake chợt biến mất, đôi chân dài sải gấp ba bước là ra đến cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.