Perry Mason đang nghiên cứu hồ sơ vụ án giữa bà Doris Sully Kent và ông Peter, B.Kent thì Della Street từ phòng ngoài nhẹ bước vào.
– Edna Hammer đang ở ngoài kia, hoang mang và khóc lóc ầm ĩ. Ông không nên để cô ấy chờ.
Maspn nhíu mày:
– Cô chuyện gì vậy?
– Em không biết. Có lẽ cố ấy hoảng hốt vì ông cậu bị bắt.
– Không phải đâu – Mason chậm rãi nói – Sáng nay cô ta đã biết trước người ta sẽ bắt ông cậu của mình nhưng vẫn vững vàng, hiên ngang như một người lính.
Della Street nhắc nhở:
– Ông nên để ý cô này. Hãy bảo cô ấy ra về mang theo thế giời trên vai và để mặc cái lo lại cho kẻ khác. Loại người đa cảm như cô ấy, nếu không cẩn thận thì suy sụp mất. Lúc ấy có trời mới biết cô ấy sẽ làm gì.
– Cho cô ta vào. Cô cũng ở lại đây.
Della nhấc điện thoại:
– Cho cô Hammer vào.
Cửa mở ra. Nét mặt căng thẳng của Edna Hammer uốn thành một nụ cười gượng gạo. Della bước tới choàng tay qua vai cô gái.
Edna Hammer với tay ra đàng sau khép cửa lại rồi để mặc Della Street dẫn đến bên chiếc, ghế nệm căng phồng.
Cô ngồi xuống và nói:
– Có chuyện ghê gớm đã xảy ra.
– Chuyện gì? – Mason hỏi.
– Jerry lọt bẫy.
– Bẫy nào nhỉ?
– Bẫy của cảnh sát.
– Chuyện đó như thế nào?
– Anh Jerry khai ra một điều ghê gớm mà chẳng biết mình nói gì. Nay anh định trốn đi để khỏi phải ra làm nhân chúng chống lại cậu Peter.
– Anh ta khai những gì?
– Anh ấy nói rằng con dao phay không có trong tủ chén đĩa khi anh đến lấy cái mở nút chai nửa giờ trước khi đi Santa Barbara.
Mason nhảy dựng lên:
– Harris dám chắc như vậy không?
– Anh ấy nói chắc.
– Harris khai với luật sư biện lý như vậy sao?
– Vâng.
Della Street cau mày suy nghĩ rồi hỏi:
– Thưa xếp, chuyện quan trọng đến thế cơ à?
Mason gật đầu:
– Đó là mấu chốt treo toàn bộ vụ án. Cô không thấy sao? Nếu Kent chủ mưu giết người nhưng lại muốn tỏ ra như bị mộng du, nhất là nếu ông ta biết cô Edna khóa chặt tủ chén đĩa để bảo vệ ông ta, tất nhiên ông ta phải lấy con dao trước khi đi ngủ. Để xác định chuyện mộng du, chúng ta phải chứng minh được rằng ông ta trỗi dây trong giấc ngủ, đi lấy con dao kia trong khi vẫn đang mê và gây án hình sự mà không hề mảy may ý thức việc mình đang làm, đồng thời không hề mang trong đầu một ý định có ý thức nào.
– Có lẽ Harris làm chăng. – Della Street nói.
Mason lắc đầu, vẻ rầu rầu:
– Không, trong vụ án sự kiện này đứng tách riêng ra như ngón tay cái bị đau khiến tôi phải dừng lại để suy nghĩ. Harris không thể lầm được. Cô thấy đó, Edna giữ chìa khóa độc nhất của chiếc tủ. Lúc cô ấy khóa tủ, tôi có mặt bên cạnh, cả hai chúng tôi đều đinh ninh con dao vẫn nằm trong tủ và không mở ngăn tủ ra để xem lại. Sáng ra ngăn tủ vẫn khóa. Người quản gia đến nhờ Edna giúp tìm chìa khóa. Cô ấy đánh trống lảng rồi lấy chìa khóa, giả vờ như tìm thấy nó trên mặt tủ.
Edna Hammer khóc nức nở. Della Street ngồi trên tay dựa của chiếc ghế lớn, vỗ vai dỗ dành cô gái:
– Bình tĩnh nào. Nước mắt chẳng giúp được gì đâu.
Mason bắt đầu đi đi lại lại. Hồi lâu Della Street mới trấn an được cô gái bị xúc động, còn Mason vẫn tiếp tục nhịp bước đều đều.
Sau cùng, Edna Hammer lên tiếng:
– Anh Jerry sẽ đáp máy bay ra đi. Trát đòi hầu tòa chưa được gởi đến. Anh ấy sẽ đến một nơi không ai tìm ra được. Xin ông cho biết làm như vậy có được không?
Mason lim dim đôi mắt:
– Anh ta có làm bản khai không?
– Làm bản khai, thưa có.
– Anh ta ký chứ?
– Không. Bản khai viết bằng tốc ký. Ông nói đi anh ấy có nên bỏ thành phố chạy ra nước ngoài trước khi có trát đòi hầu tòa không?
– Về mặt công luận, làm như thế rất tệ. Phe luật sư biện lý sẽ làm rùm beng về điều ấy trên mặt báo. Họ sẽ cho rằng anh ta bị đẩy đi để tránh ra làm chứng. Anh ta hiện ở đâu?
– Đang chờ trong xe ở bãi đậu gần đây. Khăn gói sẵn sàng, đã giữ chỗ máy bay đi Mexico City. Từ đó anh ấy sẽ chạy sang…
Bên ngoài chợt náo động và có tiếng phụ nữ như hét lên:
– Anh phải báo vào trong để xin gặp chứ?
Tiếp theo là giọng đàn ông oang oang, bực dọc:
– Xéo đi!
Cửa mở bung ra. Jerry Harris mặt cau có đường đột bước vào văn phòng, tay cầm một mảnh giấy hình chữ nhật:
– Trời ơi, họ đã tóm được tôi như một thằng ngu đang ngồi nguy trong xe của mình ở bãi đậu trước văn phòng ông!
– Tóm được anh với cái gì? – Mason hỏi.
– Với trát đòi hầu tòa buộc tôi phải ra làm chứng trước tòa Đại hình lúc mười giờ sáng mai.
Mason đưa cả hai bàn tay ra:
– Vậy đó, luật sư biện lý đã bước trước chúng ta một bước. Hamilton Burner đâu phải hạng xoàng.
– Nhưng – Edna hỏi – anh ấy vẫn đi được chứ? Tối nay máy bay cất cánh và…
– Chắc chắn người ta đang giám sát anh ta kỹ lưỡng. Họ đã nhìn thấy anh ta vào đây sau khi có trát đòi hầu tòa. Anh ta mà bỏ đi là tôi sẽ bị lôi ra khiển trách trước luật sư đoàn. Ý định đó không hay đầu. Cần phải nắm ngay ót sự việc. Harris, anh ngồi xuống đi và kể tôi nghe.
Harris lắp bắp:
– Tôi rất ân hận. Suy đi nghĩ lại, tôi cố tìm xem có cách nào nói lên được rằng mình đã lầm. Tất nhiên lúc đầu tôi thấy điều ấy không quan trọng gì nên cứ khăng khăng xác quyết với ông luật sư trợ lý, và…
Mason:
– Anh không có cách nào lên tiếng nữa đâu. Họ có thể tự xác định điểm ấy mà không cần tới lời chứng của anh bởi vì Edna đã khóa tủ rồi giữ luôn chìa khóa. Con dao không có trong tủ, đó là điều chắc chắn.
– Nhưng họ không biết em khóa tủ – Edna nói – Em sẽ thề rằng em không khóa. Em sẽ…
– Cô sẽ phải nói sự thật. Nếu phải nhờ đến bằng chứng dối để biện hộ cho thân chủ, tôi sẽ bỏ cuộc. Nếu quả thật thân chủ vô tội, tôi sẽ cứu được.
Điện thoại reo vang. Della Street nhấc máy rồi trao lại cho Mason:
– Paul Drake gọi ông, bảo rằng “cực kỳ quan trọng”.
Mason áp máy lên tai. Chẳng mấy khi giọng nói của Drake lại hăm hở đến thế, át hết vẻ rã rượi cố hữu:
– Ơng muốn biết bà Doris đi lại những đâu trong trong thời gian ngụ ở Los Angeles? Người của tôi đã báo cáo liên tục. Ngay lúc này đây tôi được cho biết chiếc Packard màu xanh không mui hai chỗ ngồi của bà ta đang nằm ở bãi đậu bên kia đường và bà ta đã bắt đầu bước về phía văn phòng của ông. Ông nên bớt chút thì giờ sửa soạn nhà cửa cho ngăn nắp.
Mason gác máy cắt ngang tiếng cười của Drake.
– Hai người nghe tôi nói đây. Bà Doris đang bước lên đây, có lẽ để thương lượng. Nếu chạm trán với cô cậu ngoài hành lang, bà ta sẽ mất tự nhiên. Cô Street sẽ đưa hai người sang phòng bên. Khi đã ổn, cô cậu có thể lách ra hành lang. Cô Edna này, rất có thể người ta đang chờ cô ở cổng bên dưới với trát đòi hầu tòa. Cô đừng thoái thác làm gì. Cứ lịch sự, mỉm cười và giữ kín miệng. Dalla, nhờ cô đưa họ sang thư viện.
Della Street vùa từ thư viện trở vào thì điện thoại của Mason reo vang.
Giọng cô nhân viên ở phòng ngoài:
– Bà Doris Sully Kent khẩn thiết yêu cầu được gặp ông vì một vấn đề tối quan trọng.
– Mời bà ấy vào – Mason gác máy và nói với Della Street – Cô về phòng của cô và ghi chép cuộc nói chuyện này.
Ông bật cái nút nối dây loa sang phòng riêng của Della rồi hướng đôi mắt chờ đợi ra phía cửa.
Della Street vừa khép cánh cửa phòng riêng thì cô hiệu thính viên mở cửa văn phòng dẫn vào một phụ nữ trông rất quyến rũ, tuổi độ chừng băm mốt, băm hai. Cô nàng đưa cặp mắt to xanh biếc nhìn ông và mỉm cười. Mason ngắm nghía đôi môi đỏ mọng được tô điểm thêm bằng lớp son mỏng, mái tóc vàng chải khéo, cặp giò thon thả phô ra vừa đủ để gợi cảm chứ không làm thỏa mắt tò mò. Nàng đón nhận cái nhìn soi mói từng chi tiết của ông với nụ cười kiên nhẫn trên môi. Không hề e lệ một chút nào, nàng bước đến bàn giấy của Mason và chìa tay ra..
– Ông cho phép tôi được tiếp chuyện, thật có lòng quá – Mason đưa tay mời ngồi – Tôi nghe nói nhiều về ông – Nàng vừa nói vừa nhích chiếc ghế để không những đối mặt với Mason mà còn để ông nhìn thấy hai đầu gối chân của nàng bắt chéo với nhau – Người ta bảo với tôi rằng ông là luật sư rất tài ba.
– Tiếng tăm của tôi mỗi nơi mỗi khác. Điều ấy còn tùy người ta nói chuyện với nguyên cáo hay bị cáo.
Doris cười dòn:
– Đừng nói thế. Ông biết mình giỏi. Tại sao không nhìn nhận? Tôi vẫn thường bị khổ sở vì các ông luật sư ở điểm đó – họ luôn sợ nhìn nhận sự việc – lúc nào cũng sợ người ta giăng bẫy.
Mason không mỉm cười:
– Được rồi, tôi giỏi đấy. Thế thì sao nào?
Đôi mắt đọ sức thử tài của cô nàng thoáng hiện vẻ khó chịu, nhưng nụ cười vẫn còn đó, cặp môi thân thiện hé mở phô hàm răng trắng bóng.
– Ông sẽ ra bào chữa cho lão Peter?
Mason lặng thinh.
– Ông cứu nổi lão ta không?
Mason gật đầu.
Doris mở ví lấy ra một hộp thuốc lá, mở nắp và chìa ra mời Mason.
– Cảm ơn bà. Tôi có thuốc đây.
Mason rút một điếu từ hộp thuốc của mình. Doris hơi nghiêng đầu sang một bên, mắt nhìn chờ đợi. Mason bước sang đánh diêm cho cô nàng châm thuốc. Đôi mắt cười cợt của cô nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông.
Cô nàng rít một hơi thuốc dài và khoan khoái thở khói ra mũi.
– Tôi đến đây xem có thể giúp ông được điều gì chăng?
Mason nhướng mày.
– Giúp để cứu lão Peter ấy mà. – Cô nàng nhấn mạnh.
– Bà có gì ở trong đầu?
– Tôi có thể làm chứng rằng từ lâu nay tôi biết lão mắc một chứng bệnh tâm thần mỗi ngày một nặng hơn, thành thử đôi khi trở nên mê muội, nhất là vào ban đêm. Đã nhiều lần lão thức dậy và tỏ những dấu hiệu của đầu óc hoang tưởng. Ban đầu tôi tưởng lão định giết tôi, nhưng sau nghĩ lại, đồng thời xem xét những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, tôi thấy lão Peter khốn khổ là kẻ mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Hồi còn ở Chicago lão bị suy sụp tinh thần và không bình phục được.
– Gì nữa?
Doris hơi cau mày nhìn Mason. Nụ cười biến mất.
– Ông còn cần gì thêm nào?
– Bất cứ điều gì bà muốn nói.
– Tôi không muốn nói thêm gì nữa nếu chưa biết được chỗ đứng của mình.
– Về khía cạnh nào?
– Ông có hợp tác với tôi hay không?
Mason chậm rãi nói:
– Thưa bà Kent, tôi thấy không có vấn đề hợp tác ở đây. Nếu bà muốn làm chứng điều gì, tôi rất hân hạnh được nghe.
– Tôi có thể làm chứng rất nhiều điều. Ông chỉ việc cho tôi biết ông cần gì cho việc biện hộ là tôi có thể nghĩ ra lắm sự kiện hữu ích. Ông thừa hiểu rằng trong sự chung đụng hàng ngày của đời sống vợ chồng có rất nhiều biến cố không bị lãng quên hoàn toàn. Nhưng để nhớ lại được cần phải có điều gì đó khêu gợi ký ức. Do đó, ông cứ nói ông cần gì là tôi giúp được ngay. Ông đừng lo cho tôi sẽ phải trả lời thẩm vấn trước tòa như thế nào. Tôi tự lo liệu được.
– Nghĩa là bà có thể trấn áp được tòa?
– Đúng, nếu ông muốn nói thế.
– Được rồi, bà có thể để địa chỉ lại. Nếu nghĩ ra được điều gì tôi sẽ liên hệ với bà sau.
– Ông không nghĩ được ngay bây giờ sao?
– Không.
– Xin ông cho biết ông có… ồ, ông có nhận lời chăng?
– Tôi rất cảm ơn bà đã đến thăm. Tuy nhiên nếu bà muốn bàn bạc những chuyện thuộc loại đó thì nên đưa luật sư của bà cùng đi.
Cô nàng ngả người về phía Mason:
– Ông Mason, nói thật với ông. Tôi rất mừng vì ông vừa đề cập đến chuyện ấy.
– Tại sao?
– Vì tôi chưa ký hợp đồng với luật sư của tôi. Cho đến nay tôi vẫn cứ khất lần với ông ta.
– Tôi chưa hiểu ý bà muốn nói gì?
– Ông ta đòi hợp đồng hưởng phân nửa bất cứ thứ gì tôi dành được một khi thắng kiện. Tôi không muốn trả tiền cho ông ta nếu không vì hoàn cảnh bắt buộc. Mà ông thấy đó, hoàn cảnh đầu đến nỗi bắt buộc, chồng tôi không còn cái thế chống trả được tôi nữa rồi.
– Tại sao không?
– Vì lão cần có lời chứng của tôi. Nếu tôi cứu được lão thoát khỏi án giết người dựa trên chứng bệnh tâm thần của lão, ắt là tôi cũng hủy bỏ được vụ ly hôn. Khi ấy tôi sẽ là người trông coi tài sản của lão vì tôi vẫn là vợ lão kia mà.
– Tôi hiểu cả rồi. Nhưng tôi không muốn bàn bạc về chuyện đó trừ phi luật sư của bà có mặt.
– Vì sao?
– Vì nguyên tắc nghề nghiệp.
– Không hiểu vì sao ông không thể bàn bạc về lời chứng của tôi.
– Tôi sẵn sàng bàn bạc về lời chứng của bà, nhưng về vụ ly hôn thì không.
– Ông Mason, tôi thấy hình như ông rất ư là thận trọng… rất ư là nguyên tắc.
– Đúng vậy.
Mặt vẫn không lộ vẻ gì giận dữ, cô nàng dí điếu thuốc vào chiếc gạt tàn một cách độc ác khiến nó quằn lại không còn ra hình thù gì nữa.
– Nguyên với tắc, thật không ngờ!
Nói xong, Doris Sully Kent đứng lên đi luôn ra cửa, chẳng thèm ngoái lại nhìn Mason.