Trời đã về chiều. Tòa nhà hành chánh đồ sộ vang dội những âm thanh dồn dập của giờ đóng cửa văn phòng. Những cô thư ký nôn nóng trở về nhà sau một ngày cặm cụi trong văn phòng đang gõ nhịp guốc hối hả dọc hành lang lát gạch. Trong nhịp đời ồn ào này vẫn có ít nhiều nét đơn điệu. Tiếng bước chân khởi nhịp từ xa, dồn vang qua cửa phòng của Mason rồi dừng lại ở chỗ lấy thư từ. Cửa thang máy đóng sầm lại, hành lang trút bỏ được gánh nặng con người để rồi tiếp liền ngay sau đó là bao tiếng bước chân mới. Khi đồng hồ điểm năm giờ, các âm thanh dồn lên cao điểm. Khoảng năm giờ ba mươi toàn nhà hầu như im bặt, tâm điểm của sự ồn ào chuyển ra đường phố, từ đó vọng vào trăm ngàn tiếng còi, tiếng huýt đập chan chát vào màng nhĩ vị luật sư.
Perry Mason nhịp bước trong phòng, hai ngón tay cái móc vào nách áo ghi-lê, đầu gục xuống trầm tư, tưởng chừng như những tiếng ồn ào không còn nữa.
Cửa phòng bỗng nhẹ nhàng mở ra. Della Street rón rén bước đến ngồi chờ ở bàn thư ký.
Mason hầu như không ngẩng đầu lên.
– Della, cô về nhà đi. Không còn việc gì nữa rồi.
Cô gái lắc dầu:
– Em muốn ở lại đây. Biết đầu sẽ có chuyện xảy ra.
Có tiếng gõ cửa. Della nhìn Mason hỏi ý. Ông gật đầu. Cô bước ra mở cửa.
– Cám ơn cô Della – Paul Drake nói và liếc nhanh về phía Mason – Đi bộ đua maratông đấy hả, Perry?
– Tôi đang cố tìm một giải pháp cho vụ án khốn kiếp này.
– Hừm, chắc là tôi có thể đơn giản hóa các sự việc một chút. Tôi đã lần ra cú điện thoại gọi bà Doris Kent. Nó được gọi từ Trạm Viễn Thông Thái Bình Dương ở số 1629 đại lộ North Cagmenga. Đường dây được nối lúc ba giờ một phút. Cuộc nói chuyện kéo dài ba phút rưỡi. Người gọi là Maddox, ông ta dùng đúng tên của mình. Đây là đường điện thoại trực tiếp.
Mason ra lệnh:
– Cho chụp sao ngay các tài liệu đó. Anh vẫn theo dõi bà Kent đấy chứ?
– Phải. Bà ta muốn gì ở đây?
– Muốn chúng ta cấp cho một khoảng đất có rào giậu.
– Nghĩa là thế nào? – Drake hỏi bằng giọng nhừa nhựa cố hữu.
– Nghĩa là bà ta muốn tôi đừng chống đơn kiện của bà ta và để mặc bà ta hủy bỏ vụ ly hôn hầu chiếm lĩnh tài sản của ông Kent với tư cách người vợ hợp pháp. Bà ta thề rằng có thể cung cấp mọi điều cần thiết để chứng minh ông Kent không còn tỉnh táo nữa. Tất nhiên như vậy việc biện hộ của chúng ta trở nên đơn giản hơn nhiều.
Drake lè nhè:
– Người đâu mà tử tế quá nhỉ?
– Quá tử tế.
– Phải chăng bằng chứng chống lại ông Kent chỉ là bằng chứng gián tiếp? – Della Street hỏi.
Drake rút sổ tay trong túi ra:
– Duncan đã trả lời phỏng vấn của báo chí. Lão khăng khăng thề rằng đã nhìn thấy người mộng du trên sân vào lúc ba giờ sáng. Lão bảo người mộng du chính là ông Kent, và ông Kent có cầm vật gì lấp lánh trên tay, có thể là một con dao, lão không đoán chắc lắm.
Della Street ngắt lời, giọng bực bội:
– Lão phải giải thích thế nào về việc thay đổi lời khai như vậy chứ?
Mason, đáp:
– Lão sẽ tuyên bố rằng lúc đầu khi đứng ra khai báo với cảnh sát lão có hơi bối rối; rằng lão đã xác định thời điểm là mười hai giờ mười lăm hoặc ba giờ; rằng Mason không hiểu đúng ý lão; rằng sở dĩ trước đây lão không dám xác quyết người mộng du chính là ông Kent bởi vì lão sợ người ta xuyên tạc gán cho lão có ý đồ này nọ; rằng càng nghĩ lại lão càng thấy chắc chắn người đó chính là ông Kent; rằng lão có bổn phận phải nói lên sự thật cho dù người ta có ngờ lão mưu đồ chuyện gì chăng nữa. Tiếp theo đó lão sẽ buông ra một tràng những lời bông đùa về việc thẩm vấn.
– Nghĩa là lão sẽ cố tình khai man?
– Không, lão sẽ nghĩ rằng mình đang nói thật. Thế mới chết! Nhưng cú điện thoại kia sẽ cho tôi có dịp xé lão ra từng mảnh. Lúc ba giờ sáng lão đâu có ngủ.
– Có khả năng Maddox gọi điện mà Duncan không hề hay biết chăng?
– Không. Một ăn một trăm khả năng ấy cũng rất khó xảy ra. Sáng nay họ còn đi họp với nhau, điều ấy chứng tỏ Maddox không có ý qua mặt Duncan điều gì. Lúc đầu tôi cho rằng Maddox có dự định sẽ không dùng Duncan nữa, nhưng điều ấy không ăn khớp với các sự kiện khác.
Drake lại xem sổ tay:
– Còn nữa. Ông có biết Harris xác định vào thời điểm nào thì anh ta nhận thấy con dao không có ở trong tủ nữa không?
– Khoảng chiều tối – Mason đáp – Tôi không biết rõ là khi nào. Sao?
– Vì tôi thiết tưởng ta có thể chứng minh được rằng con dao có trong tủ khi tủ được khóa lại.
– Chứng minh cách nào?
– Nhờ người quản gia. Một nhân viên của tôi đóng vai phóng viên đến bắt chuyện với ông ta. Ông ta thấy mình quan trọng hẳn lên và sẵn sàng phun ra hết mọi điều mình biết. Ông ta bảo rằng trước khi về phòng riêng ông ta có mở tủ để kiếm cái gì đó và nhớ rõ lúc đó con dao có trong tủ.
– Lúc đó là lúc nào?
– Ông ta không tlhể nói chính xác. Ước chừng sau khi rửa và cất chén đĩa xong. Dù sao cũng có một chi tiết rất có ý nghĩa: ông ta cho rằng ấy là sau khi Harris đã ra khỏi nhà để đi Santa Barbara. Nếu đúng như vậy thì có thể con dao đã biến mất khỏi chiếc tủ nhưng được đem trả lại trước khi cô cháu gái của ông Kent đến khóa tủ lại.
Mason nhíu mày:
– Ai mà làm như thế nhỉ, lấy đi rồi lại trả về?
Drake nhún vai. Mason nói tiểp:
– Lời chứng ấy không nghĩa lý gì, Paul ạ. Bản thân tôi không tin tưởng người quản gia nhiều cho lắm. Có lẽ Harris nói đúng. Nếu con dao có trong tủ khi tủ được khóa lại, ắt ông Kent không thể lấy nó ra được. Chỉ có một chìa khóa duy nhất.
Drake lè nhè:
– Còn lạ gì chuyện người ta chọc ổ khóa.
Mason bực tức:
– Tôi không dám đặt giả thuyết xa tới mức đó.
– Tại sao không?
– Người mộng du không thể chọc ổ khóa. Nếu có chìa khóa hoặc biết chỗ đặt chìa khóa, người mộng du có thể mở khóa ra, nhưng không bao giờ chọc ổ khóa. Điều anh nói không ăn khớp với giả thuyết ông Kent bị mộng du… Ở đây ra, bà Doris Kent đi đâu?
– Về thẳng văn phòng luật sư của bà ta.
– Sau đó nữa?
– Lên đường về Santa Barbara.
– Anh vẫn cho người theo dõi bà ta đấy chứ?
– Hai người.
– Anh không có dấu tay trên chuôi dao? – Mason hỏi một cách đột ngột.
– Không có dấu tay nào gọi được là của ông Kent. Dấu tay thì có nhưng bị xóa nhòe hết cả. Cảnh sát đoán rằng dấu tay bị nhòe do cọ sát với khăn trải giường và áo gối, hoặc chính ông và cô Edna Hammer đã dàn cảnh để “vô tình” làm mất dấu vết. Rốt cuộc không có dấu tay nào có thể quả quyết được là của ông Kent. Một phóng viên đã lấy tin trực tiếp nơi chuyên viên dấu tay và chuyển cho tôi.
Della Street nói:
– Nếu không có dấu tay của ông Kent, tại sao họ định bắt ông ta? Con dao được tìm thấy dưới gối ông ta, điều đó không đủ để chứng minh rằng ông ta phạm tội giết người.
– Trăm tội chỉ do cái lão Duncan mà ra – Mason đáp – Lão đã xác định tên ông Kent, nếu tôi bẻ gãy được điểm này thì vụ án kể như chỉ vẩy tay một cái là xong. Một khi không thể bẻ gãy lời chứng của Duncan, tôi chỉ còn biết dựa vào chuyện mộng du. Một khi dựa vào chuyện mộng du, tôi phải chứng minh được ông Kent đã lấy dao như thế nào. Nếu ông ta lấy dao từ ngăn tủ chén đĩa trước khi đi ngủ, điều ấy chứng tỏ ông ta có chủ mưu và chuyện mộng du chỉ là giả vờ. Nếu ông ta không lấy dao từ ngăn tủ trước khi đi ngủ thì sau đó ông ta không thể lấy được nữa vì tủ bị khóa và Edna Hammer giữ chiếc chìa khóa độc nhất suốt đêm hôm đó.
Mason lại cất bước đi đi lại lại trong phòng.
– Tôi tưởng lời chứng của người quản gia chắc sẽ làm cho ông sướng điên lên được – Drake nói, giọng ỉu xìu – Cứ theo, tôi hình dung, chỉ cần tài liệu về cú điện thoại trong đêm và lời chứng của người quản gia là đủ đưa vụ án đến chỗ xuôi chèo mát mái.
– Cú điện thoại thì được rồi. Tôi mường tượng ra rằng nó sẽ là cái phao cấp cứu cho chúng ta. Còn vụ con dao thì không nghĩ như vậy được. Suốt đường dây có chỗ nào đó không khớp. Chỗ nào đó…
Mason đột nhiên ngừng bặt, mắt trợn tròn kinh ngạc. Rồi rất chậm rãi ông huýt sáo nho nhỏ:
– Gì thế? – Drake hỏi.
Mason không trả lời ngay. Ông đứng nhìn chàng thám tư mấy giây đồng hồ bằng cặp mắt buồn buồn rồi chậm rãi nói:
– Một giả thuyết, anh Paul ạ.
– Liệu chừng có chứa nước được không?
– Chưa biết được. Muốn chứa nước được thì trước hết phải trám mấy cải lỗ thủng trong đó.
Ông quay sang Della Street:
– Della, cô với tôi sẽ xây dựng chuyện này.
– Làm gì cơ? – Della hỏi.
Mason cười cười:
– Tôi sẽ cho cô biết sau khi Paul Drake ra khỏi đây.
– Ghê gớm đến thế ư? – Nói xong, Drake từ từ lê tấm thân khỏi chiếc tay ghế bọc da láng cho đến khi bàn chân chạm đất. Anh duỗi đôi chân lêu khêu bước ra, mở cửa.
– Khoan – Mason gọi với phía sau – Một việc anh có thể làm. Tôi muốn nói chuyện với Helen Warrington. Anh có thể đưa cô ấy đến đây ngay không?
– Được chứ, người của tôi vẫn bám sát tất cả các nhân vật có liên quan đến vụ án.
– Anh chồng sắp cưới của cô ta, Bob Peasley, có một cái cửa hàng kim khí phải không?
– Đúng vậy. Sao?
– Đừng hỏi tại sao. Cứ đưa ngay Helen Warrington về đây.
– Tôi chỉ biết được ngăn ấy thôi chăng?
Mason gật đầu:
– Paul ạ, về những gì sắp xảy ra anh càng biết ít thì lương tâm càng đỡ cắn rứt.
Drake lè nhè:
– Tiên sư, nếu tôi có lương tâm ông đừng hòng mà nói chuyện với tôi, huống hồ còn thuê tôi nữa.
Rồi vẫn cười cười, chàng thám tử chậm rãi khép cửa lại sau lưng.