Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 16



Edna Hammer mân mê vạt áo khi cô bối rối bắt tréo chân và nhìn từ Della Street sang Perry Mason.
– Tôi muốn cô làm chút việc cho ông cậu – Mason nói – Cô có sẵn lòng giúp không?
– Bất cứ việc gì trên đời.
– Việc này hơi vất vả đấy.
– Nghĩa là sao cơ?
– Cô có thể gặp rắc rối nếu bị lộ.
Cô gái ngồi yên một lúc rồi cất tiếng cười gượng gạo:
– Thế còn ông, nếu em bị lộ ông có gặp rắc rối không?
– Rắc rối to ấy chứ.
– Vậy ta cố đừng để bị lộ tẩy nhé.
– Đó là một triết lý tuyệt vời.
– Ông muốn em làm gì?
Mason chậm rãi nói:
– Edna, tôi muốn nói chuyện pháp luật với cô một chút và khi nào vào đề tôi sẽ nhắc cô sau.
Cô gái tỏ vẻ bối rối, Mason giải thích:
– Luật sư chúng tôi nhìn các vụ án giết người khác với mọi người. Đối với luật sư vụ giết người chỉ đơn thuần là một vụ án. Luật sư không quen biết nạn nhân, không quen biết kẻ bị kết tội, nhờ đó mà phục vụ được tốt hơn, mắt không bị tình cảm che mờ, đầu óc không bị nỗi lo âu làm cho mê muội.
Edna gật đầu. Mason nói tiếp:
– Bây giờ tôi xin hỏi cô mấy câu, y như luật sư biện lý sẽ hỏi.
– Ông cứ nói.
– Có phải cô biết rất rõ con dao phay đặc biệt thuộc về một bộ muỗng nĩa cất ở ngăn trên cùng của chiếc tủ chén đĩa trong phòng ăn nhà ông Kent?
– Ồ thưa vâng, tất nhiên rồi.
– Cô nhìn thấy con dao đó lần cuối cùng vào khi nào?
– Em không nhớ rõ… Hình như là lúc em cất nó vào tủ sau khi lấy nó ra khỏi giường cậu Kent. Bộ ông muốn em thay đổi lời khai sao? Nếu ông muốn, ông cứ nói.
– Cô sẽ được hỏi câu hỏi ấy theo cùng một cách thức như thế. Cô chỉ việc nói đúng sự thật: lần cuối cùng cô nhìn thấy con dao trong tủ là khi cô cất nó vào đó vào buổi sáng của ngày xảy ra án mạng.
Đó cũng là ngày hôm qua, ngày mà cô đến hỏi ý kiến tôi và thuyết phục ông cậu của cô thuê dụng tôi.
Cô gái gật đầu! Mason lại hỏi:
– Tiếp theo, cô gặp lại con dao khi nào?
– Dưới gối của cậu Peter khi có ông bên cạnh.
– Cô có đảm bảo rằng vẫn là con dao ất không?
Cô gái gật đầu.
– Đó, chính điều này minh họa cho quan điểm của tôi. – Mason khẳng định.
– Ông nói sao ạ?
– Luật sư biện lý sẽ xét hỏi các nhân chứng cùng một kiểu như thế và các nhân chứng sẽ trả lời cũng cùng một kiểu như vậy. Làm như vậy, họ vô tình khai man.
– Em không hiểu.
– Cô không biết rõ con dao mà cô nhìn thấy dưới gối có phải là con dao mà cô nhìn thấy trong tủ hay không. Cô chỉ đoán chừng là một bởi vì các con dao đều mang máng như nhau; lại bởi vì cô nhìn vào tủ mà không thấy con dao, nhưng khi nhìn vào dưới gối thì thấy ở đó có một con dao mà vẻ bề ngoài nhìn chung rất giống với con dao đã biến mất khỏi tủ.
– Vậy không phải cùng một con dao à?
– Không biết, nhưng công việc của luật sư biện lý là chứng minh rằng đó vẫn là cùng một con dao mà hung thủ đã dùng để gây án mạng.
Cô gái nói nhanh:
– Vậy em có thể nói em không đảm bảo đó là cùng một con dao.
– Cô có thể nói như thế, nhưng trước cô ông ta sẽ gọi bốn hoặc năm nhân chứng, kể cả người quản gia và hỏi họ: “Cô nhìn thấy con dao lần cuối cùng vào khi nào?”, “Ông gặp lại con dao khi nào?”, và “Lúc ấy con dao nằm ở đâu?”. Thế rồi, sau khi dùng suy luận mà chứng minh rằng đó là cùng một con dao, ông ta sẽ hỏi ỡm ờ: “Có phải đó là cùng một con dao không?”, “Ông hay bà có đảm bảo rằng đó là cùng một con dao hay không?” hoặc những câu hỏi đại loại như vậy. Tôi có thế nói chuyện với cô một cách thành thàt, nhưng không thể chuyện trò gì với người quản gia và các nhân chứng khác vì như thế xem ra là lén lút mớm cung cho các nhận chứng của công tố. Họ có trát đòi hầu tòa cả rồi.
Edna thở gấp một cái:
– Khi gọi em ra để lấy lời khai, ho sẽ hỏi như vậy đó.
– Đúng thế. Tôi đang cố vạch ra chỗ khập khiễng mà mình hiện còn mắc phải. Không ai biết chắc mà chỉ nghĩ rằng đó là cùng một con dao, về phía chúng ta, điểm này sẽ rất quan trọng. Luật sư biện lý sẽ làm như sự kiện cùng – một – con – dao là chuyện đã rồi, và tất cả các nhân chứng sẽ theo y như vậy. Còn tôi, khi khởi sự thẩm vấn trước tòa, tôi sẽ là người cố sức chứng minh rằng đó không phải là cùng một con dao, nhưng tôi chẳng có cơ sở nào để mà dựa vào. Lúc này, tôi muốn nhằm làm cho luật sư biện lý chứng minh được rằng đó là cùng một con dao.
– Ông sễ làm thế nào?
– Bằng cách đặt một con dao khác vào ngăn tủ chén dĩa – Mason vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô gái – Cô sẽ tìm thấy con dao đó vào sáng ngày mai. Nói riêng giữa cô và tôi thôi, chúng ta sẽ cố dàn xếp thế nào để báo chí biết chuyện con dao thứ hai này. Luật sư biện lý ắt sẽ nghĩ rằng tôi bày trò đó. Ông ta sẽ kêu lên đến tận cửa trời rằng tôi vi phạm nguyên tắc chuyên môn, che giấu tội phạm, mớm cung cho nhân chứng và đủ thứ tội hằm bà lằng khác. Nhưng để phản kích lại điều đó, ông ta sẽ phải xét hỏi lại các nhân chứng của mình về việc nhận diện con dao. Nói cách khác, ông ta không thể dùng cách ỡm ờ mà dẫn dắt mọi người chấp nhận một cách vô thức rằng tính đồng nhất của con dao coi như đã xong. Cô hiểu ý tôi chư?
Edna Hammer gật đầu:
– Em hiểu.
Della Street nháy mắt với Mason một cách ý nhị. Mason ra hiệu cho cô ngồi yên rồi cả hai người cùng chăm chú quan sát Edna Hammer xoay hướng tâm trí vào tình thế mới. Chợt cô ngước mắt lên và hỏi:
– Ai sẽ đặt con dao ấy vào tủ?
– Chinh cô.
– Chính em à?
Mason gật đầu:
– Ai sẽ khám phá ra nó? – Cô gái lại hỏi.
– Cảnh sát trưởng Holcomb.
Edna nhíu mày:
– Lỡ có ai khám phá ra nó trước cảnh sát trưởng Holcomb thì sao?
– Ta sẽ cố tránh tính huống ấy. Cô sẽ nhận con dao, cất vào ngăn tủ và khóa lại… Cô có chiếc chìa khóa độc nhất của ngăn tủ phải không?
– Vâng.
– Vẫn giữ nó chứ?
– Vâng.
– Cô báo cho cảnh sát trưởng Holcomb hay rằng tôi sẽ đến vào khoảng tám giờ sáng, rằng tôi đã xin cô cho phép đến nhà nhưng cô muốn hỏi anh ta xem có nên để cho tôi đến hay không.
– Ông cho rằng như thế anh ta sẽ có mặt?
Mason cười lạnh lùng:
– Cô nói đúng, anh ta sẽ có mặt.
– Rồi em có bị rắc rối gì vì chuyện này không?
– Có, nếu chuyện bị lộ.
– Ông cho rằng làm như thế sẽ có ích cho cậu Peter?
– Tôi biết là sẽ có ích.
Cô gái đứng lên mỉm cười và đưa tay ra:
– Ta bắt tay nhé! – Cô nói.
Mason bắt tay cô và gật đầu với Della Street:
– Đưa cô Edna vào thư viện – Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, ông nói – Tôi đang xoay sở để có được con dao. Không nên để cô biết con dao từ đầu đến, bởi lẽ điều gì cô không biết thì cô không thể khai dối về nó được. Xin cô vui lòng chờ ở thư viện. Della Street sẽ kiếm cho cô mấy tờ tạp chí để đọc. Chừng nào đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ cho cô biết.
– Bao giờ thì tôi gọi cho Holcomb?
– Ngay sau khi đặt con dao vào tủ và khóa tủ lại.
– Lúc ấy chắc là khuya lắm rồi?
– Phải. Nhưng cô cứ nói thế này: tôi vừa gọi cho cô và yêu cầu cô gọi lại trả lời ngay. Đừng ngại làm phiền Holcomb. Anh ta sẽ bị khích đến nỗi lao ra cản đường để tôi không làm được bất cứ chuyện gì có thể dẫn anh ta đến chỗ gục đầu lên vai cô mà khóc.
Edna Hannner cằm ngẩng cao, ánh mắt vững vàng:
– Em sẽ thực hiện điều đó.
Della Street đưa Edna vào thư viện. Một lúc sau cô trở lại và thấy Mason lại đang đếm bước trong phòng.
– Lo lắng hả?- Mason hỏi.
Della cười:
– Không. Dẫn bóng lên đi sếp. Em sẽ ở vị trí truy cản.
– Không sợ đối phương ả?
– Sợ quái gì. Khung thành ở trước mặt kia rồi. Hãy lao lên và ghi, bàn thắng. Có lẽ em cần nhớ lại thời cắp sách để thêm phấn khởi… Nói thế nào nhỉ? A nhớ rồi: “Strawberry shortcake, blackherry pie 1…
V-À-O R-Ồ-I. Đội mình thắng phải không? Xem nào… đội Cửa hàng Pháp luật Mason vừa ghi bàn. Hay! Hay! Hay!” – Della cười vang vang trước mặt Mason, tiếng cười hồn nhiên vô tư lự của một phụ nữ lăn xả vàocuộc đời, đối mặt với hiểm nguy bên cạnh người đàn ông mà mình hết dạ trung thành.
– Khá lắm – Mason nói – Còn nữa đây. Thế nào nhỉ?… A, nhớ rồi: “Kickety hiff haff haff – rickety riff raff 2. Đánh gục chúng đi! Dô! Dô!”.
Mason vừa nói dứt thì có tiếng gõ cửa. Ông gật đầu với Della Street. Cô ra mở cửa cho Helen Warrington cùng Bob Peasley vào và ra hiệu mời họ ngồi.
– Kiếm được chứ? – Mason hỏi Helen Warrington.
– Anh Bob muốn hỏi ông một chút.
– Chẳng qua đây chỉ là một thí nghiệm. Tôi cần một con dao giống hệt con dao mà ông Peter Kent đã lấy khỏi tủ chén đĩa, theo như lời của công tố viên.
– Ông cần đến nó làm gì? – Peasley hỏi.
– Để thí nghiệm.
– Ông không thể nói rõ thêm một chút hay sao?
– Không.
Peasley ngập ngừng một lát, rồi có vẻ như miễn cưỡng từ từ lấy ra một cuộn giấy màu nâu. Anh mở lớp giấy để lộ một con dao phay chuôi sừng đen. Cẩn thận rút túi lấy khăn mùi xoa để khỏi lưu lại dấu tay trên chuôi dao và anh bước đến đặt con dao lên bàn của Mason.
– Nó đây. – Peasley nói.
– Trông giống lắm. – Mason vừa nói vừa quan sát kỹ.
– Nói chính xác là cùng một loại với con dao đó.
Perry Mason xoay xoay con dao trên tay:
– Cậu nói thế nghĩa là sao?
– Tôi có biết ít nhiều về các bộ dao vì hằng ngày vẫn buôn bán chúng. Khi biết vụ án có đề cập đến tính đồng nhất của con dao và Helen phải ra hầu tòa, tôi bèn ghi lại số hiệu của nhà sản xuất in trên cán cái nĩa và đi sưu tra.
Mason nhướng máy:
– Sau đó đặt mua một bộ y hệt như vậy?
– Không. Tôi có sẵn cả mớ trong kho. Ông biết không, bộ dao nĩa ấy chính tôi đã bán cho ông Kent.
– Cách đây bao lâu?
– Hai, ba tháng trước. Ông Kent không thích bộ dao nĩa đang dùng. Cô Helen đã có lòng tốt mách với ông ấy rằng tôi có thể kiếm cho ông ấy một bộ bảo đảm là ông ấy sẽ vừa lòng.
– Tôi hiểu rồi. Rất cám ơn cậu. Tôi có cảm tưởng rằng ông Kent phải chịu ơn của cả hai cô cậu đây; và mai mốt nếu có dịp thuận tiện tôi sẽ khuyên ông ấy coi trọng sự hợp tác của hai cô cậu.
Mason đứng lên như thầm nói cuộc gặp sỡ đã kết thúc.
Helen Warrington nôi:
– Ông đảm bảo là anh Bob sẽ không gặp rắc rối vì chuyện này chứ?
Mason cười:
– Rắc rối là từ tương đối. Nó không có nghĩa nhiều lắm đâu.
– Thưa ông Mason – Peasley nói – Thú thật tôi không thích chuyện này cho lắm.
Mason vỗ vai và nhẹ nhàng tiễn anh ta ra cửa bỏ lại con dao phay nằm trên bàn:
– Quên nó đi. Với tư cách là khách hàng, tôi có quyền đến cửa hàng của anh và mua một con dao chứ?
– Vâng, tất nhiên.
– Đó, coi như tôi đang mua của cậu.
– Không phải thế. Ông không vào cửa hàng của tôi.
– Nếu bây giờ cậu xuống phố mở cửa cửa hàng, tôi sẽ đến đó mua sắm. – Mason vừa nói vừa cười vang nhưng tay vẫn giữ cửa mở. Peasley miễn cưỡng bước ra hành lang.
– Chúc ngủ ngon, và cám ơn cô cậu một lần nữa.
Nói xong Mason sập cửa lại. Khóa lò xo bật nghe tách một tiếng.
Della Street đang nghiêng người ngắm nghía con dao trên bàn.
– Tiếp theo là gì? – Cô hỏi.
– Trong ngăn kéo trên ở bên trái bàn giấy có một trái chanh. Ta sẽ dùng con dao này cắt trái chanh và để nước chanh bám trên lưỡi dao ít lâu đủ để xóa đi vẻ mới mẻ của nó, đồng thời hết sức cẩn thận lau sạch mọi dấu tay. Sau đó ta sẽ trao con dao cho Edna Hammer và dặn cô ấy ý tứ đừng để lại dấu tay trêu dao.
– Ngay khi khám phá ra con dao, cảnh sát trưởng Holcomb sẽ cố gắng tìm dấu tay.
– Nhất định là thế. – Mason đồng ý.
– Nhưng anh ta sẽ không tìm được một dấu tay nào.
– Chắc chắn là không.
– Chẳng lẽ điều ấy không làm cho anh ta nghi ngờ?
– Tại sao?
– Vì con dao phay nào cũng phải có dấu tay trên chuôi dao.
Mason khẽ nghiêng mình:
– Cô em yêu dấu của tôi ơi, cô bắt đầu nhận ra cái thế của luật sư biện lý mà chính ông ta sẽ nhận ra được.
– Nghĩa là sao?
– Xin nhớ không hề có dấu tay nào rõ ràng trên chuôi con dao được tìm thấy dưới gối ông Kent.
Della định nói gì đó nhưng chuóng điện thoại bỗng reo vang khiến căn phòng tràn ngập âm thanh khẩn trương.
– Đường dây nào thế? – Mason hỏi.
– Đường dây gốc. Trong lúc ở đày em muốn không bỏ sót một cú điện nào gọi đến.
– Cô nghe máy đi!
Della nhấc máy:
– A-lô – Cô lắng nghe một lúc rồi nói – Ông Mason hiện có mặt. Tôi sẽ báo cho ông ấy.
Cô bịt tay lên ống điện thoại:
– Một người đàn ông gọi từ nhà giam. Anh ta bảo ông Pefer Kent vừa trao cho anh ta một số giấy tờ và anh ta mong gặp ông ngay lập tức.
Mason gật đầu:
– Nhắn anh ta rằng tôi sẽ đến ngay.
Đặt con dao cho phần lưỡi sắc hướng lên trên, Mason nói với Della Street:
– Đưa Edna Hammer vào đây. Ta hãy nói rõ đầu đuôi cho cô ấy biết trước khi tôi đến nhà giam xem có chuyện gì.
Della bước đến cửa thư viện.. Mason đang chăm chú lau sạch các dấu tay trên chuôi dao thì Edna Hammer bước vào. Trông thấy con dao trên bàn cô kêu lên:
– Trời ơi, đúng là con dao đó.
– Hừm – Mason nói – Dường như cả hai bên mặt dao đều không có nhãn hiệu.
– Ông muốn em làm gì với nó?
Mason miết lưỡi dao vào khăn tay, ngắm nghía một cách chăm chú rồi bọc con dao vào lớp giấy màu nâu y như Bob Peasley đã làm.
– Cô ý tứ nhé, đừng để lại dấu tay. Đặt nó vào ngăn tủ rồi gọi điện cho cảnh sát trưởng Holcomb. Bảo anh ta rằng tôi sẽ có mặt ở đó lúc tám giờ sáng. Nhớ kỹ nhé, cô bé nói rằng tôi sẽ có mặt ở đó lúc tám giờ sáng và tôi muốn cô cho phép đến nhà.
– Em phải khóa tủ lại chứ?
– Phải. Đừng để ai biết con dao nằm trong tủ. Khóa tủ và không mở ra nữa – Edna đưa tay cầm chiếc gối, Mason nói ỡm ờ – Do đâu mà cô nghĩ rằng ông Peter sẽ giết cô?
Cô gái dúm người lại như thể vừa bị Mason đánh mạnh:
– Ông nói gì thế?
Mason bước nhanh về phía cô:
– Cô thừa hiểu tôi đang nói gì, Edna ạ. Cách đây hơn ba mươi ngày cô biết ông cậu bị mộng du. Cô nghĩ rằng ông ta sẽ giết cô.
– Không phải thế! Sai rồi!
– Thế thì tại sao cô lắp ông khóa lò xo vào cửa phòng riêng?
Cô gái thở hổn hển và nhìn Mason một cách sợ hãi.
– Nào nói thật cho tôi nghe đi.
– Em… em…
– Phòng cô đã có sẵn một ổ khóa rất tốt, nhưng cô sợ rằng ông cậu có chìa khóa. Cô cần có một ổ khóa mà ông ta không có chìa khóa để mở. Cô bèn nhờ thợ ống khóa lắp cho một ổ khóa đắt tiền và cô giữ kỹ chiếc chìa khóa độc nnhất. Đúng không?
– Không… đó là… không.
– Thế thì tại sao cô lắp ổ khóa ấy vào cửa phòng mình? – Edna lùi lại gieo mình xuống ghế và bật khóc – Được rồi, cứ khóc, đi. Chừng nào khóc xong hãy trả lời câu hỏi của tôi.
Cô gái ngước đôi mắt đẫm lệ:
– Ông muốn biết về ổ khóa ấy làm gì?
– Vì luật sư biện lý cũng sẽ làm cho cô ngạc nhiên y như thế. Ông ta sẽ chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô và khiến cô phải phản ứng trước tòa y như cô vừa làm ở đây. Cô thừa hiểu điều này có ảnh hưởng đến ông cậu cô như thế nào. Qua đó, tòa sẽ nghĩ rằng ông cậu của cô là tên khát máu tận đáy lòng. Cho dù họ nghĩ ông ta mộng du, họ vẫn kết tội như thường.
– Nhưng… nhưng đó không phải là lý do.
Mason nhìn cô đăm đăm:
– Được rồi, vậy lý do thế nào?
Edna sụp mắt xuống:
– Jerry và em đã bí mật kết hôn với nhau cách đây một tháng.
Mason thở dài:
– Tạ ơn trời đã đoái thương cách riêng.
– Ý ông muốn nói gì?
– Tôi tưởng có lắp ổ khóa mới vì cô biết ông cậu của cô thường mộng du quanh nhà và cô sợ ông ta.
– Không phải đâu, ông Mason. Thú thật với ông chuyện đó không có liên quan gì.
– Tại sao cô không công khai vụ kết hôn?
– Chúng em muốn giữ bi mật.
– Ông cậu có biết không?
– Không. Chính ông ấy là người mà chúng em muốn giấu.
– Tại sao?
– Cậu em hơi ích kỷ.
– Ông ta không bằng lòng Jerry, phải không?
– Rất không bằng lòng. Nhưng trước khi cậu em cưới vợ khác em không muốn ông ấy nghĩ rằng em sắp bỏ ông ấy mà đi.
Mason nhìn cô gái chăm chú, đôi mắt đầy vẻ chất vấn:
– Nếu vậy, tại sao phải vội vã như thế?
Edna bật cười:
– Vì em yêu Jerry, nơi đây là Hollywood mà Jerry lại rất đào hoa. Bao nhiêu cô mê anh ấy. Tính anh ấy bông lông, hay thay đổi và… À, em muốn giữ chặt lấy anh ấy trong khi việc giữ chặt còn có lợi.
Mason cười cười:
– Vậy là cô lắp ống khóa mới không phải vì ông cậu của cô mộng du. Tôi không quan tâm đến lý do khiến cô làm như vậy nữa. Nhưng cái hôm nhìn thấy ống khóa mới; tôi đoán phải có lý do gì ghê gớm chứ không lãng mạn. Tôi tính rằng luật sư biện lý sẽ đánh gục cô công khai trước tòa bằng biện pháp thẩm vấn… Chắc là cô có chìa khóa và Jerry cũng có chìa khóa – Cô gái gật đầu – Không có chìa khóa nào khác nữa chứ?
Edna mỉm cười lắc đầu:
– Dù sao em cũng chỉ có một chồng.
– Có người nào có tín cẩn biết chuyện kết hôn của cô không?
– Không hề có.
– Được rồi, cô cầm con dao về cất vào tủ chén đĩa. Khi ra làm chứng trước tòa Đại hình, nếu luật sư biện lý xét hỏi về ổ khóa mới, cô cứ tỏ ra xúc động như ban nãy, sau đó vừa khóc vừa cười vừa khai đúng sự thật, cố ra vẻ lãng mạn nhiều vào.
Nói xong, Mason gật đầu với Delta Street, chụp mũ lên dầu và nhắn lại:
– Tôi đến nhà giam.
——————————–
1 – 2 Tiếng reo hò của các cổ động viên trong trận đấu

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.