Lucille Mays có dáng người cao, eo thon, chân tay dài. Cô đón nhận cái nhìn cân sắc thử tài của Mason với vẻ cởi mở thành thật.
– Em là y tá – Cô nói – Ông Kent hơn em hai mươi tuổi. Đương nhiên thiên hạ cho rằng em cưới ông ấy vì tiền. Nhưng không phải thế. Để đảm bảo cho lời em nói, em sẵn sàng ký bất cứ giấy tờ nào nhằm giữ gìn cho ông Kent.
Mason gật gù:
– Cảm ơn cô. Tôi lấy làm hân hạnh được có dịp bàn đến chuyện này. Nhân tiện xin hỏi: cô có bàn bạc với ông Rease chưa?
Cô gái phá lên cười và nói:
– Chưa, ông Rease không ưa gì em. Ông ấy mắc chứng bệnh tưởng và không thích những người không chiều ý mình. Harris, anh chàng giàu có và là chồng sắp cưới của Edna, luôn biết cách chiều ý ông Rease. Mới hồi tối qua ông Rease than phiền rằng phòng của mình có gió lùa, Harris liền chiều ý sắp xếp để ông đổi phòng cho ông Maddox, ông Kent biết chuyện và không bằng lòng. Đã nhiều lần tôi khuyên Harris không nên chiều theo những suy nghĩ hoang tưởng của ông Rease.
– Ông Kent không biết gì về chuyện đó sao? – Mason hỏi.
– Không. Lúc ấy vừa ăn cơm tối xong. Ông Kent đang gọi điện thoại. Mọi người đều có mặt ở đó, và…
Cửa bỗng bật mở. Kent lao vào phòng và choàng tay qua eo Lucille Mays, ông nói:
– Chúng ta hãy qua phòng tắm nắng để kịp thưởng thức món giải khát. Harris đang pha một kiểu cốc tai nổi tiếng của mình.
Lucille Mays gật đầu nhưng đôi mắt vẫn nhìn Mason.
– Tốt lắm – Cô nói – Em chỉ muốn ông biết rõ chỗ đứng của em, ông Mason ạ.
Mason gật đầu nói với Kent:
– Tôi đương bận chuẩn bị một tờ cam kết cho ông ký tên để xin giấy ly hôn chính thức. Vả lại tôi còn phải phái người đi Santa Barbara thay thế cho một nhân viên đang theo dõi bà Doris Kent.
Peter Kent chỉ tay về phía cánh cửa ăn thông sang phòng bên đang văng vẳng tiếng cười đùa:
– Tôi muốn ông gặp cháu gái tôi. Jerry Harris cũng đang ở đó. Nó là chồng sắp cưới của con bé. Ông cần gì nó sẵn sàng giúp.
Mason gật đầu đồng ý đi theo Kent sang phòng bên. Cuối phòng có một quầy rượu. Phía sau quầy rượu là một chàng trai vạm vỡ, vẻ mặt tươi tỉnh đang pha cốc tai. Edna đứng gác một chân lên thanh chắn bằng đồng bên quầy rượu và đang nói: “Thế này xem được chưa?” Ở góc quầy rượu bên kia, Helen Warrington, thư ký của Kent, đang mân mê cái chân ly cốc tai bằng thủy tinh, đôi mắt sáng lên vẻ vui thích hồn nhiên.
– Chưa. – Người đứng sau quầy rượu nói – Trông em chưa có vẻ say lắm. Một khi ta muốn làm ra vẻ…
Anh ta im bặt khi chợt nhìn thấy Perry Mason.
Kent nói:
– Tôi xin giới thiệu luật sư Perry Mason: cháu tôi, Edna Hammer, và Jerry Harris. Ông có gặp cô Warrington rồi. Jerry đang ra tay pha một kiểu cốc tai K-D-D-O nổi tiếng của mình.
Edna Hammer rời quầy rượu bước đến đưa bàn tay cho Perry Mason:
– Em đã được nghe nói rất nhiều về ông. Thật hân hạnh. Cậu Peter cho em biết cậu đã đi thỉnh ý ông; em vẫn hy vọng sẽ có dịp được gặp ông.
Mason nói:
– Nếu tôi biết cậu của cô có người cháu gái xinh đẹp thế này, hẳn tôi đã nài ông cho vào đây giải khát từ hồi chiều.
– Ông nói hay quá. – Harris thốt lên – và chính vì thế xin được mời ông nếm thử món cốc tai K-D-D-O nổi tiếng của Harris.
Mason hốí:
– K-D-D-O nghĩa là gì?
Helen Warrington đáp thay:
– K-D-D-O là viết tắt của “knock-down-and-garg-out” 1.
Kent bước đến đầu quầy rượu và gõ tay trên mặt gỗ như thể đang vãn hồi trật tự trong một buổi hội nghị các giám đốc.
– Xin thưa với mọi người – Ông nói – tình hình mỗi lúc một thêm phần nghiêm trọng. Ta hãy tạm dừng cuộc vui trong chốc lát. Tôi cần được giúp đỡ. Mọi nụ cười biến mất, ai nấy đều nghiêm nét mặt. – Tôi sắp cưới vợ, đêm nay, hay nói đúng hơn vào sáng ngày mai.
Harris định vỗ tay nhưng thấy nét mặt của Kent anh liền buông thõng hai tay xuống. Kent nói tiếp:
– Lúc này tôi không giấu bất cứ ai trong phòng này một điều gì cả. Hết thảy đều là bạn của tôi, và tôi có thế tin tưởng từng người. Tôi xịn ném hết các con bài của mình lên bàn. Ông Mason đây đang cần một người đi Santa Barbara ngay bây giờ.
Harris giơ tay:
– Tôi tình nguyện số một.
Kent gật đầu tỏ vẻ cảm ơn và nói:
– Tình hình hiện nay là thế này: Doris (con người và tư cách thế nào mọi người đều biết cả rồi, tôi không còn phải nói gì thêm) đang trù tính phát đơn kiện để ngăn chặn cuộc hôn nhân của tôi. Tuy nhiên vì có sự thay đổi luật sư, vụ kiện của bà ta đã bị hoãn lại. Sáng mai nếu ông Mason lấy được giấy ly hôn chính thức ở Santa Barbara trước khi phe bên kia kịp đưa nộp các giấy tờ khác, Lucille và tôi có thể bay đi Yuma thuộc liên bang Arizona để tiến hành hôn lễ.
Harris với lấy áo khoác:
– Thưa ông Mason, nếu ông cần người chở ông đến Santa Barbara tôi xin lấy một chiếc Rolls Royce, ta chỉ mất chưa đầy hai giờ là tới nơi. Trước đây tôi có thử một lần rồi.
Mason chậm rãi nói:
– Tôi không cần phải đi. Một nhân viên tin cẩn của tôi đang ở đó. Tôi muốn phái đến cho ông la một người viết tốc ký giỏi đề phòng trường hợp cần ghi chép gì đó. Lại cần thêm một người biết mặt bà Doris Kent để theo dõi xem bà ta ra vào nhà thế nào. Tôi sẽ bố trí sẵn các thám tử. Người biết mặt bà ta chỉ làm nhiệm vụ nhận diện, các thám tử chuyên nghiệp sẽ lo tiếp phần còn lại.
Harris nói:
– Tôi biết bà ta. Edna đã giới thiệu chúng tôi với nhau cách đây một tháng – Anh quay sang Edna Hammer – Ta đi thôi, Edna, chuyến đi vui đấy!
Edna tỏ vẻ ngần ngại, đưa mắt nhìn sang Helen Warrington. Đoán hiểu được cái nhìn ấy, Kent nói:
– Cả hai cô cùng đi. Tôi không cần nhờ Helen việc gì nữa. Cô ấy có kinh nghiệm tốc ký các bản văn luật pháp. Lỡ có chuyện cần thì đã có sẵn người.
Mason gật đầu tỏ vẻ cốm ơn:
Thật chu đáo quá.
Nói xong ông nhấc điện thoại gọi về Della Street ở văn phòng:
– Cô chuẩn bị cho một tờ cam kết để bổ túc hồ sơ xin giấy ly hôn chính thức cho ông Kent. Ghi rõ ngày cấp giấy ly hôn tạm thời là ngày mười ba cách đây đúng một năm. Cứ để trống khoảng ghi số trong sổ lưu, ta sẽ tra cứu sau. Ngà cấp giấy và ngày ghi sổ lưu cùng là ngày mười ba.
– Em đã làm xong rồi – Cô thư ký thản nhiên đáp – Bản cam kết có sẵn đây và giấy ly hôn chính thức chỉ còn chờ quan tòa ký tên thôi.
– Lại đoán trúng ý tôi rồi nả?
– Hẳn là ông lại ngạc nhiên. Ông sẽ về lấy bản cam kết hay là em đem đến cho ông?
– Paul Drake đâu? Anh ta còn ở đấy không?
– Không. Đi rồi. Cả buổi chiều nay anh ta cứ ra ra vào vào đến mấy lượt.
– Anh ta có tìm thêm được gì mới không?
– Có lẽ không.
– Cô đón tắc xi đến đây ngay.
Mason gác máy. Helen Warrington cũng vừa gọi điện đến sân bay bằng máy phụ cắm vào phít sau quầy rượu. Cô nói với Kent:
– Em đã liên hệ được một máy bay nhỏ hai động cơ, nhưng viên phi công muốn chờ trời sáng mới lên đường. Anh ta bảo sẽ hạ cánh xuống Yuma lúc bay giờ rưỡi sáng.
Kent đưa mắt hỏi ý kiến Mason. Luật sư gật đầu.
– Được – Kent nói – Đăng ký chiếc máy bay đó.
Bỗng nhiên ông bắt đầu run rẩy. Chân tay và mặt mũi đều co giật. Ông xoay lưng lại để che giấu sự đau đớn của mình. Giọng nói của Helen Warrington vẫn đường hoàng, bình thản:
– Tốt lắm xin chuẩn bị bay khi trời sáng.
Cánh cửa mở ra, người quản gia nói với Helen Warrington:
– Cô Warrington, có anh Peasley gọi.
Đột nhiên Kent thoát ra khỏi cơn co giật và quay mặt lại:
– Này, đừng để lộ cho Bob Peasley biết một chút gì về chuyện này.
Helen Warrington nói:
– Nếu như không phải là nhiệm vụ bắt buộc em phải đi…
– Em muốn chị cùng đi – Edna Hammer hối hả nói – Chị biết đấy, chuyến đi kéo dài suốt đêm.
Kent nói:
– Hãy bảo Peasley rằng cô sắp đi công chuyện cho tôi. Đừng cho anh ta biết cô đi đâu và đi bao lâu. Xin anh ta thông cảm cho tối nay.
Harris cười vang:
– Và đừng nói cô sẽ đi với ai, kẻo cậu ta lại cho tôi một dao vào bụng!
Helen Warrington nói với người quản gia:
– Mời Peasley vào.
– Nào, – Harris nói – tôi phải giữ tỉnh táo để cầm tay lái. Còn tất cả quý vị không có lý do nào từ chối uống cốc tai K-D-D-0 của Harris cho phấn khởi tinh thần.
– Phải đấy – Edna Hammer nói – Cho anh Bob một ly. Thứ rượu này rất tốt cho anh ấy. Giọng nói của cô như có pha chất cường toan.
Cửa mở ra. Một chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi, dáng đi khòm lưng, gật đầu chào chung tất cả mọi người một cách hững hờ.
– Xin chào tất cả quý vị. – Nói xong, anh đưa mắt ngay sang Helen Warrinton. Cô gái bước đến bên anh và nói:
– Thưa ông Mason, đây là anh Peasley.
– Ông Perry Mason! – Peasley kêu lên – Nhà luật sư!
– Chính tôi – Mason xác nhận và bắt tay chàng trai – Ta sắp được nếm thử một trong những kiểu cốc tai K-D-D-0 nổi tiếng của nhân vật lỗi lạc đương thời: Jerry Harris, người phục vụ bàn rượu vĩ đại nhất của thời đại bãi bỏ luật cấm rượu.
Kent đến bên Peasley:
– Xin lỗi anh Bob, mong anh thông cảm cho Helen tối nay. Cô ấy sắp bận việc.
Peasley gượng cười:
– Không sao. Cháu chỉ ghé vào một lát. Sáng mai cháu phải bắt đầu gánh cả một ngày mệt nhọc. Cháu xin nói chuyện với Helen một chút thôi – Đôi mắt anh gắn chặt vào Helen Warrington với nhiều ý nghĩa.
– Xin tất cả thứ lỗi cho – Helen vui vẻ nói – Anh Jerry, nhớ để dành cốc tai K-D-D-O cho em nhé.
Cô gật đầu với Bob Peasley. Hai người đưa nhau đi ra. Edna Hammer thở phào nhẹ nhõm:
– Xin trời cứu con thoát khỏi kẻ nặng máu ghen. Jerry, anh có nhận thấy Peasley nhìn anh thế nào không?
– Có chứ! – Harris vừa nói vừa rót các thứ rượu vào ly trộn cốc tai – Thiên hạ thường cho anh là Don Juan của Hollywood.
Giọng Edua Hammer ấm ức:
– Mà anh có như vậy không?
Harris vừa cười vừa nói:
– Khó mà biết được. Dù đã cố gắng hết sức anh vẫn không theo dõi được tất cả các cuộc tranh giành tình cảm giữa các cô với nhau.
Lucille Mays, nãy giờ vẫn thì thầm nói chuyện với Kent, chợt phá lên cười và nói:
– Tôi dám chắc là anh biết rõ hết.
– Hẳn thế. Tôi không nói láo đâu. Chỉ có thế mới thành công được. Cô biết đó, theo lẽ thường, người phụ nữ ham muốn người đàn ông mà mọi phụ nữ khác đều mê thích. Thành thử nếu tôi làm cho mình trở thành đối tượng ham muốn của mọi phụ nữ, ắt tất cả phụ nữ trên đời đều muốn tôi. Ngược lại, nếu mọi phụ nữ đều không đoái hoài gì đến tôi thì chẳng cô nào, bà nào ham muốn tôi cả.
– Tôi đây ghét tôi đấy lắm. – Lucille Mays vừa nói vừa cười.
– Không, sự thật là thế! – Anh quay phắt sang Edna Hammer – Phải không, cưng?
Edna Hammer cười vang:
– Em đồng ý. Nhưng một khi em buông câu về phía anh rồi, xin đừng quên rằng anh sẽ bị đóng dấu riêng. Cô nào xớ rớ em sẽ cho ăn dao.
Harris cẩn thận đong đọt rượu cuối cùng để rót vào ly trộn cốc tai.
– Cưng ạ, thêm vài ly này nữa, đầu óc cưng sẽ phóng khoáng hơn nhiều.
Edna nói với Harris:
– Nhanh lên, anh Jerry. Vì lịch sự mà ông Mason không nói đó thôi, chử em biết ông đang suy tính những chuyện lớn… Sư tử là thế.
– Anh có phải Sư tử không? – Jerry hỏi – Anh cũng suy tính những chuyện lớn.
Bỗng nhiên trong mắt cô gái tràn ngập ánh lửa ảm đạm, giọng nói tan hết vẻ đùa nghịch:
– Anh là kim ngưu. Em rất thích cái tuổi này.
——————————–
1 Nghĩa là “đánh gục và lôi ra ngoài”.