Cháu Gái Người Mộng Du

CHƯƠNG 8



Perry Mason gõ nhẹ cửa phòng ngủ của Edna Hammer. Cô mở cửa và hỏi:
– Ông chia tay với đôi tân hôn đi hưởng tuần trăng mật thế nào?
Mason cười cười:
– Cao tít trên trời rồi. Và tôi mong rằng không vì thế mà cô sẽ đuổi tôi ra.
– Ông vào đi và kể em nghe. Xin nhớ phụ nữ chúng em quan tâm đến việc cưới xin. Đừng bỏ sót một chi tiết nào.
Mason ngồi xuống, miệng vẫn cười:
– Chúng tôi ra phi trường. Anh phi công tay cầm mũ bay bước tới tự giới thiệu. Chiếc máy bay nhỏ được kéo ra. Các động cơ đang hoạt động. Ông Kent và cô Mays lên máy bay. Chúng tôi trao đổi vài câu bông đùa. Cô Mays gởi theo gió xuống cho tôi một cái hôn. Anh phi công ngồi vào vị trí, cho máy bay chạy một quãng rồi quay ngang. Anh ta thử lại động cơ thứ nhất, rồi động cơ thứ hai, quay mũi máy bay lại theo hướng gió và cất cánh. Mặt trời mới mọc. Dãy đồi phía sau Burbank xanh rực lên tuyệt đẹp và… Ồ suýt nữa tôi quên, tin tức khí tượng cho biết hôm nay trời quang đãng, gió nhẹ, ít mây, các điều kiện bay trên đường đi Yuma rất tốt.
– Ồ, luật sư các ông thật thiếu đầu óc lãng mạn.
– Còn cô làm gì ở nhà?
– Em đói bụng đến chết được. Mọi người vừa đi khỏi là em nhấc điện thoại gọi tắc xi đến chờ ở góc bên kia. Em lẻn ra cửa sau, lên tắc xi đi Hollywood và ăn điểm tâm nhẹ nhàng. Sau đó em lại đi tắc xi về nhà nhưng tuyên bố rằng mình vừa đáp xe buýt từ Santa Barbara về đây và đương đói cồn cào cả ruột gan. Em đã gọi bữa điểm tâm, sắp có rồi đây.
– Người quản gia thắc mắc về tách cà phê. Tôi cầm nó đi và ông ta biết bị thiếu.
Cô gái cau mày:
– Tách cà phê còn ở trong phòng em. Em sẽ mang ra sân và để trên bàn. Nên làm ngay đi thôi. – Cô cầm lấy đĩa tách trên tủ quần áo – Trời ơi, em có cảm tưởng mình giống hệt như tên tội phạm. Có phải cái nghề luật sư chuyên làm cho người ta trở thành lén lút một cách dễ thương như thế không?
– Nói cô đừng buồn nghe, cô không thể trách cứ khả năng của cô trong việc bày mưu tính kế… nhất là khi cô biết dùng các vì sao để khuyên ông cậu đi nhờ cậy một luật sư có tên gọi được xếp bằng năm chữ cái và có liên quan đến đất cát.
Cô gái cười khúc khích:
– Không có chiêm tinh hay tử vi thì em chẳng biết dựa vào đâu mà sống. Điều khôi hài là ông cậu em luôn miệng bảo rằng không tin.
– Cô có tin không?
– Sao lại không?
Luật sư nhún vai..
Mặt trời đang he hé nhìn vào khoảng sân. Edna Hammer ngồi xuống một chiếc ghế dựa, đặt đĩa tách cà phê lên bàn và ngắm đi ngắm lại.
– Nó nằm đây có vẻ như rất tự nhiên phải không?
– Không – Mason đáp – Nói thật, tôi cho rằng người quản gia có hơi nghi ngờ. Nhưng nay ông cậu của cô đã đi khỏi rồi thì còn lo gì nữa.
– Ồ, còn phải lo chứ. Chưa thể buông chuyện của chị Helen Warrington được. Ông không biết Bod Peasley đâu. Trời ơi, anh ấy dám xé xác Jerry ra chứ chẳng phải chơi – Cô ngưng nói để cười khi nghĩ đến anh chàng Peaslay gầy gò ốm yếu dám tung nắm đám giận dữ ra với Harris vai u thịt bắp.
Edna nhấc đĩa tách cà phê lên và đi mấy bước đến bên một chiếc bàn lát mặt đá đùng để ngồi uống cà phê. Cô kéo một cái chốt, mặt bàn có gắn bản lề bật tung lên để lộ một ngăn trống hình chữ nhật.
– Theo em đoán, người ta thiết kế cái ngăn này để đựng dao, muỗng, nĩa và khăn ăn. Nhưng nếu dùng để giấu vật gì thì cũng tốt.
Cô gái quay lại và bắt gặp Mason đang chăm chú nhìn mình:
– Vẻ mặt ấy nghĩa là gì? – Cô hỏi.
– Vẻ mặt nào?
– Cái nhìn kỳ lạ trong mắt ông.
– Tôi không biết có cái nhìn ấy.
– Vậy ông đang nghĩ gì nào?
– Tôi đang nghĩ đến cái thế bấp bênh của người đàn ông vụng về khi phải đương đầu với một phụ nữ thông minh.
– Nói cách khác, ông ám chỉ một cách lịch sự rằng em lừa bịp ông cậu của em?
– Còn tùy theo cô hiểu nghĩa lừa bịp như thế nào.
– Không có gì sai lầm khi ta dùng các khả năng đầu óc sẵn có để đạt được điều mình đang cần, ông có nghĩ vậy không?
Mason lắc đầu:
– Nhất là khi những khả năng đầu óc ấy được đi kèm với sắc đẹp.
Cò gái ấm ức:
– Em không xinh đẹp. Ước gì được như thế. Em biết mình có một thân hình tuyệt vời, nhưng nét mặt không cân đối. Khuôn mặt em quá hiếu động. Em cho rằng con gái đẹp phải giữ được khuôn mặt bình lặng vì nó tạo nên nét trinh bạch và ngây thơ mà đàn ông rất ưa chuộng. Ông có nghĩ như thế không?
– Tôi chưa từng suy nghĩ kỹ về điều ấy.
– Em thì em suy nghĩ nhiều. Em thích sử dựng sắc đẹp của mình. Sắc đẹp mà không dùng thì để làm gì. Nhiều người cho rằng em cố ý ăn mặc để phô bày thân hình của mình. Quả đúng như vậy. Em rất hãnh diện Có lẽ em là một con thú nhỏ hoang đàng. Bob Peasley nói thế. Nhưng em rất sung sướng vì có một thân hình dễ coi. Em chẳng biết cớ gì nết na…
– Tôi thấy người quản gia dường như có ý gì đó. – Mason ngắt lời – Ông ta đang chủ tâm đi về phía chúng ta.
Edna im bặt nhìn người quản gia rồi thì thầm thật nhanh:
– Nhớ đấy, không được để cho ông ta biết đêm qua em ở đây.
Cô chạm mặt người quản gia:
– Gì thế bác Arthur?
– Xin lỗi, cái tủ đựng chén đĩa. – Ngăn trên cùng không mở ra được. Dường như bị khóa.
– Ồ! – Edna kêu lên rồi im bặt một lúc. – Bác đã tìm chìa khóa hết mọi chỗ chưa?
– Thưa cô, có ạ.
– Còn cái chén bằng đồng bên cạnh bình đựng nước, bác có xem chưa?
– Thưa cô, không ạ. Tôi chưa xem chỗ đó.
– Vậy ta thử đi xem nào. Chắc ở đâu đó đấy thôi.
Edna nháy mắt với Mason rồi rảo bước đi. Mason sánh bước bên cô, người quản gia giữ một khoảng cách lễ độ phía sau.
Tới bên tủ chén đĩa Edna lắc thử và nói:
– Đúng là bị khóa rồi. – Cô bắt đầu tìm trên nóc tủ, hai bàn tay lướt nhanh qua nhiều chỗ – Bác Arthur ạ, chắc chỉ ở quanh quẩn đây thôi. – Cô nói bằng cái giọng liến thoắng của nhà ảo thuật nhằm hướng sự chú ý của khán giả ra khỏi bàn tay mình – Mới hôm qua chìa khóa còn ở trong ngăn, tôi nhớ mà. Chắc ai đó đã vô ý khóa lại và cất chìa khóa ở đâu đây thôi. Ai mà đem chìa khóa đi làm gì cơ chứ. Trong ngăn nào có cái gì đáng. Biết mà, đây rồi! Ngay dưới nếp gấp của cái khăn này.
Người quản gia đửng nhìn cô gái tra chìa khóa mở ngăn tủ.
– Rất tiếc đã quấy rầy cô. Tôi tìm mãi không ra, nghĩ bụng rằng rất có thể cô biết chỗ.
Edna xoay chìa khóa và mở ngăn tủ ra. Bỗng nhiên cô thở hổn hển và nhìn dán mắt vào cái giá viền vải nhung dùng để xếp dao nĩa. Trên giá lấp lánh một cái nĩa cán sừng bóng loáng nằm đúng chỗ của mình, nhưng cái khe trũng dành cho con dao phay thì trống rỗng.
Cô gái ném cho Mason một cái nhìn đầy ý nghĩa. Đôi mắt u ám vì kinh hoàng.
– Bác định tìm cái này phải không? – Cô nói.
– Cô cứ để mặc tôi. Chỉ cần mở được ngăn tủ là tốt rồi.
Ông ta lấy ra mấy cái đĩa dựng muối rồi khép tủ lại.
Edna Hammer ngước mắt lên nhìn Perry Mason và bấm tay ông.
– Ta trở lại sân đi ông. Em thích ở ngoài đó vào sáng sớm.
– Khi nào cô định ăn sáng? Ta nên đánh thức bác sĩ Kelton.
– Ồ, ở đây thường ăn riêng. Ai dậy lúc nào thì điểm tâm lúc đó.
Mason ý nhị:
– Tuy vậy, nếu ta đi gọi chắc bác sĩ Kelton rất vui lòng.
– Ồ, em hiểu rồi – Cô gái nói nhanh – Vâng, vâng, ông nói rất đúng. Ta hãy đi gọi bác sĩ Kelton.
Hai người bước về phía cầu thang. Edna nói khẽ:
– Khoan đã. Ông có muốn xem qua phòng của cậu em không?
– Rất nên.
– Sao? Theo ý ông chắc không có chuyện gì… mà….
Đợi cho cô gái im hẳn, Mason nói:
– Đêm hôm qua cô không nhìn vào ngăn tủ trước khi chúng ta khóa nó lại?
– Kh… kh…ông. Em không nhìn, nhưng con dao chắc chắn còn ở đó.
– Thôi được. Chuyện ra sao rồi ta sẽ biết.
Cô gái chạy lên thang trước, đôi chân bay lướt trên các bậc cấp. Nhưng khi đến gần phòng ngủ của ông cậu cô tỏ ra ngập ngừng.
– Em sợ lỡ ra mình tìm thấy cái gì trong ấy.
– Phòng đã dọn dẹp chưa? – Mason hỏi.
– Chưa, khoảng chín giờ người giúp việc mới bắt đầu thu giường.
Mason mở cửa phòng. Cô gái đi cách sau lưng ông một hai bước. Ông đảo mắt nhìn quanh phòng.
– Tất cả đều có vẻ bình thường – Ông nói – Không có xác chết chất thành đõng trong góc phòng hoặc dưới gầm giường.
– Xin ông đừng bận tâm trấn an em. Em phải giữ bình tĩnh chứ. Nếu có thì ở dưới gối kia kìa. Nó nằm ở chính chỗ đó vào sáng hôm nọ. Ông ngó đi, em không dám đâu.
Mason bước đến bên giường nhấc chiếc gối lên. Bên dưới chiếc gối là một con dao phay dài chuôi đen. Lưỡi dao nhuốm một màu đỏ rợn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.