Chuyên Án - Hồ Sơ Đặc Biệt

CHƯƠNG 12



“Lục Vân Dương! Chết tiệt, anh dám đùa bỡn tôi!” Quan Cẩm phẫn hận lau miệng, đứng phắt dậy, trong mắt là sát ý điên cuồng.
Lục Vân Dương hiển nhiên không vui lắm với phản ứng của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ: “Tiểu Cẩm, cậu làm tôi đau lòng quá. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế.”
“Nghiêm túc?”
“Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận nó. Dù rằng chưa bao giờ nghĩ mình lại lọt vào vòng vây sớm như thế, nhưng nếu đối tượng là cậu thì tôi cam tâm tình nguyện.”
Lần đầu tiên Quan Cẩm cảm thấy tiếng mẹ đẻ lại khó hiểu như thế, càng lúc càng nóng nảy: “Mẹ kiếp, anh nói tiếng người cho tôi!”
“Tôi thích em. Lúc này đây, tôi vô cùng nghiêm túc và thành khẩn mong em đón nhận tình cảm của tôi.”
Hả?!!! Bầu không khí căng thẳng gay cấn bỗng chốc bị thay thế bằng sự ngọt ngào. Quan Cẩm không thể phản ứng lại được, hoài nghi không biết có phải mình lại xuyên qua không.
Lục Vân Dương thu lại giọng điệu trêu chọc, nói một cách nghiêm túc: “Quan Cẩm, đừng bảo với tôi rằng em chưa từng cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em.”
Quan Cẩm chớp mắt mấy cái: “Không nhận ra.”
“Em thân cận với tôi hơn người khác rất nhiều, thích ăn cơm tôi nấu, hay nói chuyện với tôi, thâm chí còn … ngủ chung một giường.”
“Hôm nay đầu óc anh bị chập mạch rồi.” Quan Cẩm thật sự không thể nghe nổi nữa, bỏ lại một câu như thế rồi vọt vào phòng ngủ nhanh như gió cuốn, còn khóa cửa lại.
Tên Lục Vân Dương kia không ngờ lại động dục với mình. Fuck, mới chỉ một phút thẫn thờ mà đã bị tên nhã nhặn bại hoại chết tiệt đó che mắt. Giờ ngẫm lại, tất cả những việc hắn làm từ trước tới giờ đều được mưu tính kỹ càng, phạm tội có tổ chức! … Nhưng mà, rốt cuộc mình có điểm nào hấp dẫn đàn ông chứ? Quan Cẩm vọt vào phòng vệ sinh tự ngắm mình trong gương, vẫn cảm thấy gương mặt này thật bình thường, chẳng có gì khác lạ, cơ bản là không có tính cạnh tranh. Tại sao trong mắt Lục Vân Dương lại thành xuất chúng hả trời?
Rối rắm cả nửa ngày, Quan Cẩm lại thấy hơi đắc chí. Hừ, xem ra sức hấp dẫn từ nhân cách của ta vẫn rất mãnh liệt, ngay cả cái tên lòng dạ đen tối như Lục Vân Dương cũng không cưỡng lại được. Ngẫm lại thật là sảng khoái. Đáng tiếc, anh ta không phải loại mình thích, vóc người cao to có đè cũng chẳng thoải mái …
Từ từ! Không phải … anh ta định đè mình chứ? Số đào hoa bỗng trở thành nguy cơ hoa cúc thất thủ, Quan Cẩm vô cùng hối hận vì đã không lắp thêm mấy cái cột thu lôi trên nóc nhà, để bây giờ bị sét đánh ầm ầm thế này.
Củng cố tâm lý hồi lâu, xác định mình sẽ không xúc động mà hành hung giết người, bấy giờ Quan Cẩm mới mở cửa, quyết định ngồi xuống nói chuyện hòa bình với anh.
“Khụ khụ.” Quan Cẩm mở cửa, đứng khoanh tay cạnh đó.
Lục Vân Dương vẫn ngồi trên sofa, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên: “Em khát à? Vừa nãy em chưa kịp uống, anh đun lại rồi, vẫn còn ấm đấy.”
Quan Cẩm dùng dà dùng dằng đi qua đó, ngồi xuống, uống một ngụm: “Tôi hỏi này, anh thích tôi ở điểm gì?”
“Ừm …” Lục Vân Dương cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Thông minh, điềm tĩnh, ngây thơ, thiện lương, không được tự nhiên, đáng yêu …”
“Dừng! Cái anh nói không phải tôi. Tôi ngoan độc, nóng tính, âm hiểm, phức tạp. Những điều anh nói đó tôi không có. À … trừ thông minh ra.” Quan Cẩm nghĩ Lục Vân Dương chỉ thuận miệng nói lung tung.
“Thật ra thích là thích thôi. Em thích màu vàng kem, không thích màu hồng, em có nói được lý do tại sao không? Bởi vì màu hồng quá chói, màu vàng kem dịu hơn? Vậy tại sao em không thích màu chói mà lại thích màu dịu? Không nhất thiết cứ phải miệt mài truy đuổi những điều đó, cứ tin tưởng vào phán đoán của bản thân là tốt rồi.”
“Làm sao anh biết tôi thích màu vàng kem, không thích màu hồng? … Thôi, hiện tại tôi chỉ muốn nói rõ với anh là chúng ta không hợp nhau. Tôi thích tự do tự tại, không thích trói buộc, sẽ không ở nhà sống qua ngày, càng không có chuyện nhân nhượng người khác. Hơn nữa, tính tình tôi táo bạo, khả năng còn có khuynh hướng bạo lực.” Quan Cẩm không tiếc bôi đen bản thân.
“Tôi sẽ không trói buộc em, em có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Tôi cũng không cần em phải nhân nhượng, tôi sẽ khoan dung mọi chuyện em làm. Trên thực tế, tôi thích tất cả ở em, bao gồm khuyết điểm.”
Buồn nôn …
“Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành … loại quan hệ đó. Như bây giờ không tốt sao? Làm cộng sự hoặc bạn bè, không quá phức tạp.” Quan Cẩm cảm thấy đời này mình chưa bao giờ tận tình khuyên bảo ai như thế. Tony mà nghe được chắc sởn da gà mất.
“Tôi cảm thấy làm người yêu sẽ càng tốt hơn.”
Quả nhiên mình không hợp làm anh trai tri âm. Quan Cẩm cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn: “Chết tiệt, anh cứ phải ép tôi nói ra mới được à? Lục Vân Dương, anh không hợp khẩu vị của tôi. Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì không hợp khẩu vị của mình.”
“Không sao, em hợp khẩu vị của tôi là được rồi. Dù gì cũng là tôi ăn em.”
Cuối cùng, đàm phán thất bại, kết thúc bằng việc Lục Vân Dương bị bỏ lại ngoài phòng khách ngủ sofa.
Lâm Bạch vừa sửa máy tính cho Quan Cẩm vừa hỏi: “Quan Cẩm, hôm qua cậu không ngủ à? Sao ngáp liên tục thế.”
“Đừng có nhắc đến ngày hôm qua với tôi.” Đó là ác mộng lớn nhất đời hắn.
“Được rồi, đã xong.” Lâm Bạch đóng máy tính lại.
Quan Cẩm nhìn đám người líu ríu với nhau trên sân khấu cách đó không xa, buồn bực hỏi: “Sao cậu lại chạy đến đây?”
“Hôm qua có đàn anh thuộc câu lạc bộ kịch ở phòng đối diện nhờ tôi sửa máy tính giúp. Anh ấy bảo file power point bối cảnh câu lạc bộ họ dùng để luyện tập xảy ra vấn đề, nhờ tôi đến xem giúp.”
“Câu lạc bộ kịch?” Trong đầu Quan Cẩm chợt lóe lên một tia sáng. “Trước khi chết Vương Thiên Bằng cũng tham gia câu lạc bộ kịch đúng không?”
“Đúng vậy, cậu ta làm việc cho đoàn kịch. Tôi cũng định nhân cơ hội này hỏi thăm một chút.”
Đột nhiên có giọng nữ hét toáng lên trên sân khấu, tiếp đó có người cười cô: “Đây là rắn giả, chỉ là đạo cụ mô phỏng thôi mà.”
Đạo cụ mô phỏng … Quan Cẩm kéo tay Lâm Bạch: “Đàn anh mà cậu quen biết đâu?”
Lâm Bạch chỉ vào nam sinh đang đi về phía họ. Nam sinh chào Lâm Bạch: “Tiểu Lâm, cảm ơn em.”
“Anh khách khí quá.”
“Tôi có thể hỏi anh một câu được không, trong số các đạo cụ có trang phục biểu diễn không?” – Quan Cẩm hỏi.
Nam sinh ngẩn ra: “Có chứ, rất nhiều.”
“Thế có áo choàng hay mặt nạ dùng trong lễ Halloween không?”
“Cái đó … hình như là có, nhưng đều được mua từ năm ngoái, sau đó đã xử lý rồi.”
Sau khi nam sinh rời đi, Lâm Bạch hỏi: “Cậu nghi ngờ bộ trang phục dùng để dọa Cao Vân là do Vương Thiên Bằng chuẩn bị?”
Quan Cẩm gật đầu: “Ừ, Đường Tử Du không tham gia bàn bạc kế hoạch cụ thể nên không biết. Nhưng nếu Vương Thiên Bằng và Thành Kiều Kiều đã phối hợp nhau hành động thì khả năng cậu ta lợi dụng chức vụ để cung cấp đạo cụ là rất cao.”
“Nạn nhân đầu tiên là Thành Kiều Kiều, cô ta là người khởi xướng mọi chuyện. Người thứ hai là Vương Thiên Bằng cung cấp đạo cụ. Hai người bọn họ là chủ mưu của trò đùa dai.”
“Hung thủ hiểu khá rõ chi tiết chuyện này. Hắn đã có mặt tại hiện trường hay là nghe người khác nói?”
Quan Cẩm đột nhiên hỏi: “Phải rồi, bạn cùng phòng với Vương Thiên Bằng có số điện thoại của cậu không?”
“Có. Cậu hỏi để làm gì?”
Quan Cẩm lôi điện thoại ra gọi: “Chào cậu, tôi là cảnh sát của tổ chuyên án trực thuộc tổng cục cảnh sát. Cậu từng ở cùng với Vương Thiên Bằng trước khi cậu ta gặp chuyện không may nên tôi có một vài vấn đề muốn hỏi.”
Người ở đầu dây bên kia dường như bị dọa, ngây ra không biết nói gì.
“Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện thôi. Cậu có biết Vương Thiên Bằng sợ nhất cái gì không?”
Quan Cẩm cúp điện thoại, lại nói thêm một câu để đánh lạc hướng: “Cái gì, không động đậy? Được rồi, cảm ơn cậu.”
Cuối cùng, Lâm Bạch chả hiểu ra làm sao bị hắn kéo đến tòa nhà thực nghiệm. Bây giờ là buổi sáng, chưa đến giờ vào học, trong tòa nhà không có một bóng người.
Quan Cẩm nhìn trái nhìn phải, lấy chìa khóa Ôn Tĩnh Hàn đưa cho mình ra để mở cửa, lẻn vào trong.
“Này, cậu muốn tìm cái gì thế?” Lâm Bạch cẩn thận nhìn khắp mọi nơi.
“Gián.”
“A!” Lâm Bạch nhảy dựng lên: “Ở đâu ở đâu?!”
“Tôi bảo là tôi muốn tìm con gián.”
“Cậu tìm cái thứ kinh tởm đó để làm gì?” Lâm Bạch vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.
Quan Cẩm đẩy các thùng các tông trên mặt đất ra, cúi người xuống dùng khăn tay nhặt lên cái gì đó. Hắn xoay người đứng dậy, cầm thứ đó quơ qua quơ lại.
“Ọe, thứ buồn nôn đó mà cậu lại dùng tay cầm … Này này, đừng có lại gần tôi, cậu mà qua đây tôi chết cho cậu xem. Á!” Lâm Bạch ôm cửa gào toáng lên.
“Đây là đồ giả.”
“Hả?”
“Nó chỉ là một con gián giả thôi, đồ chơi mô phỏng ấy mà.”
Lâm Bạch cẩn thận nhìn thứ đó: “Trông cũng sợ lắm. Cậu bỏ nó xa ra một chút đi. Mà ai thất đức thế, lại bỏ thứ đó ở trong này. Đúng rồi, chắc là đạo cụ của phòng thí nghiệm sinh vật.”
“Đây không phải tiêu bản của phòng sinh vật, mà là một món đồ chơi làm bằng plastic.”
“A, tôi nhớ ra rồi! Ngoài cửa đông của trường có cửa hàng Sáng Kiến chuyên bán những món đồ chơi mô phỏng động vật. Mấy hôm trước đám con trai lớp tôi nói là phải ra đó mua một con chuột về dọa các nữ sinh.” – Lâm Bạch nói.
“Tôi vừa hỏi rồi, Vương Thiên Bằng giống cậu, cũng rất sợ gián. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy, cậu ta đều phản ứng rất kịch liệt.”
“Nói vậy tức là …”
“Đúng thế, quả là một màn dàn dựng tinh vi và đòi hỏi cả may mắn.” Quan Cẩm lần thứ hai trèo lên thang, mở cửa tủ ra: “Hung thủ đặt con gián vào ngăn tủ bên trái, khả năng là Vương Thiên Bằng đã giơ đèn pin lên để tìm đồ bên trong tủ. Cậu ta thò tay vào lục tìm thứ gì đó, kết quả lại móc ra được một con gián to …”
Lâm Bạch rùng mình.
“Lúc đó cậu ta sợ quá, hét to một tiếng rồi vứt con gián đi, theo bản năng nghiêng sang phải, kết quả là trượt chân ngã xuống, rơi trúng rào sắt.” Quan Cẩm trèo xuống thang.
“Xác suất xảy ra đúng như dự đoán cũng không lớn.”
“Có lẽ hung thủ muốn thử vận may, hại cậu ta bị thương, không ngờ lại thu được kết quả ngoài mong đợi.”
Hai mắt Lâm Bạch lóe lên: “Có khi nào trên con gián lưu lại vân tay không?”
“Khả năng khá thấp. Một hung thủ khôn ngoan như thế sẽ không phạm phải cái lỗi sơ đẳng đó.”
“Hầy, tôi chỉ hy vọng hắn nhất thời hồ đồ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.