Còn Đó Đam Mê

Chương 1



1989

Đêm trước đám cưới của Virgil Duffy, một cơn bão mùa hè tràn tới tàn phá eo biển Puget. Nhưng đến sáng hôm sau thì mây xám đã tan, nhường chỗ cho quang cảnh vịnh Elliot và bóng dáng kỳ vĩ in trên nền trời của những toà nhà ở khu trung tâm Seattle. Vài vị khách tới dự đám cưới của Virgil ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, tự hỏi liệu có phải ông ta đã điều khiển được Mẹ thiên nhiên như cái cách ông điều khiển đế chế vận tải của mình. Họ băn khoăn phải chăng ông ta cũng điều khiển được cô dâu trẻ ấy, hay cô ta chỉ là một món đồ chơi như đội khúc côn cầu của ông ta.

Trong khi chờ đợi nghi lễ bắt đầu, các vị khách nhấp sâm panh trong những chiếc ly chạm khắc hoa văn và ước đoán xem cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này sẽ kéo dài được bao lâu. Không lâu – ý kiến chung là thế.

John Kowalsky tảng lờ tiếng xôn xao tầm phào quanh mình. Anh còn đang có những mối bận tâm bức thiết hơn. Đưa chiếc cốc pha lê lên môi, anh nốc cạn rượu whisky một – trăm – năm mà cứ như uống nước. Cơn váng vất dội thình thịch vào đầu anh không ngớt. Hốc mắt anh đau rát, còn răng thì nhức buốt. Hẳn là đêm qua anh đã có một đêm tuyệt cú mèo. Anh chỉ ước giá có thể nhớ được.

Từ chỗ đang đứng trên sân thượng, anh nhìn xuống những trảng cỏ xanh mướt như ngọc được xén thành hình kẻ ô, những luống hoa tinh khôi, và đài phun tí tách nước chảy. Các vị khách mặc đồ Armani và Donna Karan bước chậm rãi tới những hàng ghế trắng nhìn về phía chiếc cổng kết hoa lá, ruy băng và vài thứ đồ nhỏ xinh màu hồng.

Ánh mắt John chuyển hướng sang đám đồng đội trông lạc lõng và gò bó trong những chiếc áo khoác thể thao màu xanh hải quân và giày da mòn đế cùng màu. Trông họ không có vẻ gì là muốn bị kẹt giữa đám người thượng lưu ở Seattle hơn anh.

Bên tay trái anh, một phụ nữ gày nhom mặc chiếc váy xuông màu hoa oải hương và đi giày cùng tông ngồi xuống bên chiếc đàn hạc, tì đàn vào vai, và bắt đầu gảy những âm thanh chỉ hơi to hơn những tiếng rì rào đến từ Puge. Cô ngước lên nhìn anh, và trao cho anh nụ cười nồng ấm mà John nhận ra ngay tức thì. Anh không ngạc nhiên khi thấy cô để mắt tới mình và cố ý đưa mắt nhìn xuống một lượt cơ thể cô, rồi lại nhìn lên. Ở tuổi hai mươi tám, John đã cặp với phụ nữ thuộc đủ kiểu hình thể và gia cảnh giàu nghèo, đủ loại trình độ nhận thức khác nhau. Anh chẳng ngại gì mà không nhào vào hẹn hò với một cô trong biển người si mê mình, nhưng anh đặc biệt không thích đám phụ nữ gầy trơ xương. Dù đồng đội của anh cũng có người hẹn hò với đám người mẫu, John vẫn thích những đường cong mềm mại hơn. Khi chạm vào một người phụ nữ, anh thích được cảm nhận da thịt, chứ không phải khung xương.

Nụ cười của nghệ sĩ đàn hạc trở nên tình tứ hơn, nhưng John quay đi. Không phải chỉ bởi cô ta quá gầy, mà còn vì anh ghét tiếng đàn hạc cũng nhiều như ghét các đám cưới. Anh đã trải qua hai đám cưới của chính mình, mà chẳng lần nào có được hạnh phúc thật sự. Thực tế thì dịp gần đây nhất anh ở trong tình trạng váng vất này là ở Vegas sáu tháng trước khi anh tỉnh dậy trong một phòng khách sạn hạng sang phủ đầy thảm nhung đỏ dành cho các đôi nghỉ trăng mật mà không hiểu thế nào đã kết hôn với một vũ nữ thoát y tên là DeeDee Delight 2 lúc nào. Cuộc hôn nhân ấy kéo dài không lâu hơn đêm tân hôn. Và điều khốn nạn nhất là, anh không thể nhớ được DeeDee có tuyệt như cái tên của cô không nữa.

“Cảm ơn vì đã tới dự, con trai”. Ông chủ của đội Seattle Chinooks từ phía sau bước tới vỗ vai anh.

“Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số chúng tôi có lựa chọn nào khác” anh nói, nhìn xuống gương mặt nhăn nheo của Virgil Duffy.

Virgil cười và tiếp tục bước xuống những bậc thang gạch rộng, sự giàu có hiện rõ trên bộ lễ phục màu xám bạc. Dưới ánh mặt trời đầu giờ chiều, Virgil xuất hiện đúng như con người ông ta: một nhân vật nằm trong top 500 người giàu nhất do tờ Fortune xếp hạng, ông chủ của một đội khúc côn cầu nhà nghề, và một người có thể mua cho mình một cô vợ chiến lợi phẩm trẻ trung.

“Tối qua anh có thấy ông ta đi với cô vợ sắp cưới không?”

John liếc ngang bên vai phải nhìn Hugh Miner, đồng đội mới nhất của anh. Các phóng viên thể thao so sánh Hugh với chàng tài tử James Dean ở vẻ bề ngoài cùng lối cư xử ngang tàng ở trên cũng như ở ngoài sân băng. John thích tính cách đó ở một người đàn ông. “Không”, anh đáp lại khi lần vào bên dưới áo khoác lôi ra chiếc kính Ray-ban từ túi ngực chiếc áo phông vải oxford “Tôi về khá sớm mà.”

“Ừm, cô ta khá trẻ. Khoảng hai mươi hai.”

“Tôi cũng nghe nói vậy”. Anh đứng hẳn sang một bên nhường đường cho một nhóm các bà lớn tuổi đi xuống cầu thang. Vốn là một gã lăng nhăng, John không bao giờ tự nhận là một nhà đạo đức mẫu mực, nhưng anh thấy có cái gì đó thống thiết, chút gai mắt trong việc một người đàn ông ở tuổi của Virgil kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn mình gần bốn mươi tuổi.

Hugh huých khuỷu tay vào bên sườn John “Và có bộ ngực có thể khiến một gã đàn ông ngồi dậy mà van xin được bú sữa nữa chứ.”

John đẩy kính râm lên trên sống mũi và mỉm cười với mấy bà đang quay lại liếc xéo Hugh. Gã đã không được nhỏ nhẹ lắm khi miêu tả về vị hôn thê của Virgil. “Cậu được nuôi dạy ở một trại sản xuất bơ sữa đấy hả?”

“Ừa, cách Madison chừng năm mươi dặm”, tay thủ môn trẻ nói với vẻ tự hào.

“Ừm, nếu là cậu tôi sẽ không oang oang đến thế khi nói đến cái thứ bơ sữa ấy. Đám đàn bà sẽ bỏ đi ngay khi cậu so sánh họ với lũ bò.”

“Ừ”. Hugh lắc đầu cười. “Anh nghĩ cô ta tìm thấy thứ gì ở một lão già đáng tuổi bố cô ta chứ? Ý tôi là cô ta không xấu xí hay béo ú hay gì khác. Thực tế là cô ta rất ưa nhìn.”

Ở tuổi hai mươi tư, Hugh không những trẻ hơn John mà rõ là còn ngờ nghệch. Gã đang dần trở thành tay thủ môn số dzách nhất giải Khúc côn cầu nhà nghề quốc gia 3 nhưng lại có thói quen cực xấu là chặn bóng bằng đầu. Cứ nhìn cách đối đáp vừa rồi của gã thì biết, rõ ràng là gã cần một cái mũ bảo vệ dày hơn. “Nhìn quanh xem”, John đáp. “Vào lần gần đây nhất tôi nghe tin thì Virgil đáng giá hơn sáu trăm triệu cơ đấy.”

“Ừ, nhưng mà tiền không thể mua được mọi thứ”, gã thủ môn làu bàu khi bắt đầu bước xuống cầu thang. “Anh có xuống không, Bức Tường?” Gã dừng bước ngoái lại hỏi.

“Không”, John đáp. Anh hút một viên đá vào miệng rồi quăng cái cốc vào chậu cây dương xỉ, cho thấy thái độ coi thường của mình đối với trò đánh bạc bacara cũng như với cốc rượu whisky. Tối hôm trước anh đã đến trình diện tại bữa tiệc, hôm nay anh cũng đã ló mặt qua. Anh đã làm việc mình phải làm, nhưng anh không ở lại. “Chết tiệt, tôi đang chuếnh choáng vì rượu mất rồi”, anh vừa nói vừa bước xuống cầu thang.

“Anh định đi đâu?”

“Về nhà ở Copalis.”

“Ông Duffy sẽ không thích chuyện này đâu.”

“Thế thì quá tệ”, anh hờ hững bình phẩm khi bước vòng qua ngôi biệt thự gạch ba tầng về phía chiếc Corvette đời 1966 đậu trước nhà. Chiếc ô tô bỏ mui này là món quà anh tự thưởng cho mình một năm về trước khi anh được bán sang đội Chinooks và ký hợp đồng trị giá nhiều triệu đô la với đội bóng khúc côn cầu này. John yêu quý chiếc Corvette cổ điển ấy. Anh yêu động cơ và sức mạnh vượt trội của nó. Anh tính sẽ mở mui ngay khi xe đi tới xa lộ.

Khi anh cởi chiếc áo khoác xanh, một bóng hồng thấp thoáng phía đầu cầu thang gạch rộng khiến anh chú ý. Anh quăng áo khoác vào trong chiếc xe đỏ bóng loáng và dừng lại quan sát người phụ nữ mặc váy hồng nhạt lướt qua cái cửa hai cánh đồ sộ. Chiếc vali nhỏ màu be va vào cửa gỗ cứng, và một làn gió nhẹ thổi những lọn tóc xoăn thẫm màu dập dờn quanh đôi vai trần. Trông cô như thể bị bó gọn lại từ nách đến đùi trong lần vải xa tanh. Cái nơ bướm to màu trắng được may trên đỉnh thân trên không che bớt được bộ ngực lồ lộ là mấy. Chân cô dài rám nắng, và cô đi giày cao gót không dây mảnh mai.

“Này, anh, xin đợi cho một chút”, cô gọi anh, giọng hổn hển đặc sệt chất miền Nam. Đế đôi giày lố bịch khẽ gõ nhịp lạch cạch khi cô lao xuống các bậc thang. Chiếc váy quá chật, cô phải bước nghiêng xéo, và mỗi lần cô bước vội, bộ ngực lại căng lên và trồi ra khỏi vành áo váy.

John nghĩ tới chuyện bảo cô ta ngừng chạy trước khi làm chính mình bị đau. Nhưng rồi anh chỉ đứng đó, dồn trọng tâm sang một chân, khoanh tay đợi cho tới khi cô ta dừng lại ở phía bên kia chiếc xe. “Lẽ ra cô không nên chạy như thế”, anh khuyên.

Dưới làn lông mày cong hoàn hảo, đôi mắt xanh lá nhạt nhìn anh chằm chằm, “Anh là cầu thủ trong đội khúc côn cầu của Virgil phải không?” Cô hỏi, tháo giày ra rồi cúi xuống nhặt chúng lên. Vài lọn tóc xoăn thẫm màu óng ả trượt qua đôi vai trần rám nắng cọ cọ vào phần trên bầu ngực và cái nơ bướm trắng.

“John Kowalsky”, anh tự giới thiệu. Làn môi đầy đặn kiểu hôn-em-đi-cưng và đôi mắt xếch của cô gợi cho anh nhớ tới Rita Hayworth, nữ thần tình dục mà ông anh yêu thích.

“Tôi cần thoát khỏi đây. Anh có thể giúp tôi không?”

“Chắc chắn rồi. Cô đi về phía nào?”

“Bất kỳ nơi nào không phải nơi này”, cô trả lời, rồi quăng chiếc va li du lịch cùng đôi giày xuống sàn xe.

Một nụ cười méo xệch kéo trễ khoé miệng John khi anh khẽ trượt vào trong chiếc Corvette. Anh không định có bạn đồng hành, nhưng để Hoa hậu Tháng Một nhảy vào xe mình thì cũng đâu mất mát gì. Ngay khi cô vừa ngồi vào ghế, anh liền cho xe chạy ra khỏi lối vòng xe. Anh tự hỏi cô là ai và tại sao cô lại vội vàng như thế.

“Ôi, chết tôi rồi”, cô rên rỉ, và quay lại nhìn ngôi nhà của Virgil đang mất hút rất nhanh phía sau. “Tôi bỏ Sissy ở lại một mình rồi. Cô ấy đi lấy bó hoa hồng và uất kim hương, còn tôi thì bỏ chạy!”

“Sisy là ai thế?”

“Bạn tôi.”

“Cô định dự đám cưới à?” Anh hỏi. Cô gật đầu, anh đoán cô là phù dâu hay đại loại là khách đến dự. Khi họ phóng xe qua những bức tường phủ kín dây leo, các khu đất trang trại và những bụi đỗ quyên hồng, anh liếc nhìn cô thật kỹ qua khoé mắt. Một màu rám nắng khoẻ khoắn phủ trên làn da mềm mại của cô, và trong lúc nhìn như thế, John nhận ra cô xinh đẹp hơn lúc đầu anh tưởng – cũng trẻ hơn nữa.

Cô lại quay mặt về phía trước, và gió thổi tung tóc cô, khiến chúng dập dờn quanh mặt và vai cô. “Ôi, Chúa ơi. Lần này tôi đã làm mọi chuyện rối tung hết cả lên rồi”, cô rên rỉ, kéo dài các nguyên âm.

“Tôi đưa cô quay lại nhé”, anh đề nghị, băn khoăn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô ta bỏ rơi mất bạn mình.

Cô lắc đầu, và viên ngọc trai trên đôi hoa tai dài thõng dụi dụi vào làn da mịn màng ngay dưới quai hàm cô. “Không, quá muộn rồi. Giờ thì tôi đã làm chuyện đó. Tôi muốn nói trước đây tôi cũng đã làm thế rồi… nhưng lần này thì… vụ này nghiêm trọng hơn tất thảy.”

John quay qua nhìn đường. Nước mắt đàn bà thực sự không khiến anh bận lòng cho lắm, nhưng anh ghét những cơn kích động, và anh thực sự có cảm giác tồi tệ rằng cô đang sắp trút cơn kích động của mình lên anh. “À… tên cô là gì nhỉ?” anh hỏi, cố tránh một trận cãi lộn.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng thở ra từ từ, và chộp một tay vào chỗ dạ dày. “Georgeanne, nhưng mọi người gọi tôi là Georgie.”

“Ồ, Georgie, họ của cô là gì?”

Cô đặt lòng bàn tay lên trán. Những móng tay tỉa tót của cô sơn màu be nhạt ở phía dưới và màu trắng ở phía trên. “Howard.”

“Cô sống ở đâu, Georgie Howard?”

“McKinney”

“Ngay phía nam Tacoma ư?”

“Trời đất quỷ thần ơi,” cô rền rĩ, thở gấp. “Thật không thể tin được. Đúng thật là không thể tin được.”

“Cô say xe à?”

“Tôi không nghĩ vậy”. Cô lắc đầu và hớp hớp không khí vào phổi. “Nhưng tôi không thể thở được.”

“Cô mắc chứng tăng thông khí phổi à?”

“Ừ… à không… mà tôi cũng không biết nữa!” Cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhẹp, lo lắng. Ngón tay cô bắt đầu bấu vào lần vải xa tanh hồng trên mạng sườn, và gấu váy cô trượt lên cao hơn trên cặp đùi mịn màng. “Không thể tin được. Thật không thể tin được,” cô rền rĩ giữa những tiếng thở, tiếng nấc nghẹn ngào.

“Để đầu kẹp giữa hai đầu gối đi”, anh hướng dẫn, liếc vội nhìn đường.

Cô hơi nhoài người về phía trước, rồi ngả ngược ra phía sau ghế. “Tôi không thể.”

“Vì cái quái quỷ gì mà lại không thể chứ?”

“Áo nịt ngực của tôi quá chật… Chúa ơi!” Giọng kéo dài âm kiểu miền Nam của cô lại cất lên. “Lần này tôi lại thắt rõ chặt chứ. Không thể tin được…” Cô lại tiếp tục cái điệp khúc mà giờ đã quen thuộc như một bản cầu kinh.

John bắt đầu nghĩ rằng giúp Georgeanne không phải là ý hay nhất. Anh đạp ga thật mạnh, lái chiếc Corvette chạy thẳng qua cây cầu bắc ngang một đoạn hẹp của eo Puget, nhanh chóng bỏ thành phố đảo Bainbridge lại phía sau. Bóng cây lướt qua nhanh khi chiếc Corvette phóng vút trên đường cao tốc 305.

“Sissy sẽ không bao giờ tha lỗi cho tôi.”

“Nếu tôi là cô, tôi sẽ không lo lắng cho cô bạn ấy làm gì,” anh nói, thoáng thất vọng khi nhận ra người phụ nữ ngồi trong xe mình mong manh dễ vỡ như một cái bánh sừng bò. “Virgil sẽ mua cho cô ấy thứ gì đó hay ho, và cô ấy sẽ quên hết mọi chuyện thôi.”

Lông mày cô nhíu lại. “Tôi không nghĩ thế,” cô nói.

“Chắc chắn ông ta sẽ làm thế”, John phản bác. “Ông ta còn có thể đưa cô ấy tới những nới đắt tiền hơn nhiều nữa cơ.”

“Nhưng Sissy không thích Virgil. Cô ấy nghĩ ông ta là một gã yêu tinh già khú dâm đãng.”

Một cảm giác thực sự tồi tệ bất chợt rần rật ở gáy John. “Sissy không phải là cô dâu à?”

Cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt xanh lá mở to và lắc đầu. “Là tôi.”

“Chuyện này chẳng hài hước tí nào đâu, Georgeanne.”

“Tôi biết”, cô rên rỉ. “Tôi cũng đâu có tin được rằng mình đã bỏ rơi Virgil ngay trước bàn thờ Chúa.”

Cơn rần rật ở gáy John chạy thẳng lên đầu, gợi anh nhớ tới những cơn say váng vất của mình. Anh giậm mạnh lên phanh, chiếc xe đột ngột lạng sang phải rồi dừng lại bên lề đường cao tốc. Georgeanne ngã nhào vào cửa, hai tay chụp lấy tay nắm cửa.

“Lạy Chúa Jesus!” John cho xe đỗ hẳn lại, với tay tìm chiếc kính râm trên mặt. “Hãy nói là cô đang đùa đi!”, anh nghiêm giọng, ném chiếc kính Ray-ban lên mặt đồng hồ xe. Anh thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị phát hiện ở cùng cô dâu bỏ trốn của Virgil. Nhưng rồi thực sự anh cũng chẳng phải nghĩ nhiều nữa, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh biết mình sẽ bị bán sang một đội đang thua nào đấy ngay khi còn chưa kịp dọn xong ngăn tủ của mình. Anh thích chơi cho Chinooks. Anh thích sống ở Seattle. Anh không bao giờ muốn bị chuyển nhượng.

Georgeanne ngồi thẳng dậy và lắc đầu.

“Nhưng cô đâu có mặc váy cưới”. Anh cảm thấy bị lừa và chỉ ngón tay buộc tội vào cô. “Loại cô dâu gì mà lại không mặc một cái váy cưới chết tiệt nào đó chứ?”

“Đây là váy cưới”. Cô nắm chặt gấu váy, e lệ cố kéo cái váy xuống dưới đùi. Nhưng cái váy không được may cho kiểu cô dâu nhu mì. Cô càng kéo váy xuống, phần trên thân váy càng trượt xuống thấp nơi ngực, “Nó chỉ không phải là váy cưới truyền thống thôi” cô giải thích khi nắm lấy chiếc nơ bướm trắng và kéo lại phần thân trên. “Đằng nào thì Virgil cũng đã cưới năm lần, và ông ta nghĩ một chiếc váy lễ phục màu trắng thì thật nhạt nhẽo.”

Hít một hơi thật sâu, John nhắm mắt và đưa tay vuốt mặt. Anh phải tống khứ cô – thật nhanh. “Cô sống ở miền Nam Tacoma phải không?”

“Không, tôi là người McKinney – thành phố McKinney, bang Texas. Cho tới ba ngày trước tôi chưa từng đặt chân tới miền Bắc Oklahoma.”

“Chuyện này càng lúc càng hay đấy”. Anh cười khô khốc và quay sang nhìn cô đang ngồi đó, như một món quà được bọc tặng riêng anh. “Gia đình cô cũng tới đây dự đám cưới chứ?”

Cô lại lắc đầu.

John cau mày, “Cũng phải thôi.”

“Tôi nghĩ mình sắp nôn.”

John nhảy ra khỏi xe, chạy ngay sang phía bên kia. Nhỡ cô ta có nôn, John không thích cô làm vậy trên chiếc Corvette cổ điển mới coóng của mình. Anh mở cửa phía bên cô rồi ôm chặt quanh vòng eo cô, và dù John cao gần hai mét nặng gần trăm ki lô gam chưa kể quần áo và có thể dễ dàng chặn bất cứ cầu thủ nào trong các trận đấu thì việc lôi Georgeanne Howard ra khỏi xe cũng không hề dễ dàng. Cô nặng hơn anh tưởng, và dưới bàn tay anh, cô cảm thấy như thể mình bị đóng trong một hộp xúp. “Cô sắp nôn à?” anh hỏi, nhìn xuống đỉnh đầu cô.

“Chắc không đâu,” cô đáp, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt nài xin. Anh đã ở cùng nhiều đàn bà tới mức đủ để nhận ra ngay một con mèo nhà khi nó sà vào lòng mình. Anh nhận ra cái giống “yêu em, cho em ăn, chăm sóc em” ấy. Chỉ biết kêu những tiếng dễ thương và dụi dụi âu yếm, và ngoài việc làm cho đàn ông sung sướng thì chẳng được tích sự gì. Anh sẽ giúp đưa cô đến nơi cô cần đến, nhưng anh không bao giờ muốn chăm sóc người đàn bà đã bỏ rơi Virgil Duffy .

“Tôi có thể cho cô xuống ở đâu?”

Georgeanne khó nhọc thở, cảm giác như mình vừa nuốt phải hàng chục con bướm. Cô bó mình trong một chiếc váy nhỏ hơn mình những hai cỡ và chỉ có thể hít được không khí tới cuống phổi. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh thẫm giữa hai hàng mi rậm, biết rằng thà rạch cổ tay mình bằng một con dao cắt bơ còn hơn là nôn trước mặt người đàn ông đẹp trai đến phát sốc này. Hàng mi rậm và khuôn miệng đầy đặn lẽ ra đã phải mang lại cho anh chút dáng vẻ yểu điệu đàn bà, nhưng không phải vậy. Người đàn ông này toát ra chất đàn ông quá đậm đặc để có thể bị nhầm lẫn thành bất cứ thứ gì ngoại trừ giống đực chính hiệu một trăm phần trăm. Georgeanne, cao gần mét bảy và nặng hơn sáu mươi cân – vào những ngày đẹp trời khi trong người không tích nước – chợt cảm thấy nhỏ bé bên cạnh anh.

“Tôi có thể cho cô xuống ở đâu, Georgie?” anh hỏi lại cô. Một món tóc nâu óng mượt rủ xuống trán anh khiến cô chú ý tới vết sẹo trắng ngỏ xíu chạy qua lông mày trái.

“Tôi không biết”, cô thì thầm. Nhiều tháng nay cô sống với một gánh nặng khủng khiếp đè trên ngực mình. Một gánh nặng mà cô biết chắc chắn một gã đàn ông như Virgil sẽ không thể cất đi được. Với Virgil, có thể cô sẽ chẳng bao giờ phải lẩn tránh những nhân viên thu tiền điện nước hay đám chủ thuê nhà gắt gỏng nữa. Cô đã hai mươi hai tuổi và cũng đã cố gắng tự chăm lo cho mình, nhưng cũng như với hầu hết những việc khác trong đời mình, cô thất bại – một cách thảm hại. Cô đã luôn thất bại. Cô thất bại ở trường và trong mọi công việc cô từng làm, và cô cũng thất bại khi cố tự thuyết phục rằng mình yêu Virgil Duffy. Chiều hôm đó, khi cô đứng trước tấm gương ngả chăm chú soi mình trong gương, ngắm nghía chiếc váy cưới mà ông ta chọn cho mình, gánh nặng trong ngực đã chực khiến cô quỵ ngã và cô biết mình không thể lấy Virgil. Kể cả có vì toàn bộ số tiền trong mơ ấy cô cũng không thể lên giường với một kẻ gợi cô nhớ tới nhà tỉ phú H.Ross Perot được.

“Gia đình cô ở đâu?”

Cô nghĩ đến bà. “Ông bà trẻ tôi sống ở Duncanville, nhưng Lolly không thể đi vì đau lưng, vậy là Clyde phải ở nhà chăm sóc bà.”

Khoé miệng anh trễ xuống. “Bố mẹ cô đâu rồi?”

“Tôi được bà nuôi nấng, nhưng vài năm trước bà đã mãi đi xa lên thiên đường rồi”, Georgeanne trả lời, hi vọng anh không hỏi cô về người bố mà cô chưa bao giờ biết hay người mẹ mà cô chỉ gặp duy nhất một lần trong đám tang của bà.

“Thế còn bạn bè?”

“Cô ấy đang ở chỗ Virgil.” Chỉ nghĩ đến Sissy thôi trái tim cô đã đập nhanh run rẩy. Cô ấy đã chu đáo biết bao khi sắp xếp để tất cả khách mời đều ăn mặc hợp với màu của thứ nước uống tím oải hương ấy. Giờ thì váy tông tím và giày nhuộm tím dường như thật vớ vẩn và ngớ ngẩn.

Một vết nhăn đóng ngoặc khuôn miệng anh. “Cố nhiên rồi”. Anh bỏ đôi tay lực lưỡng khỏi vòng eo cô rồi lùa những ngón tay vào tóc mình. “Có vẻ như cô không hề có một kế hoạch chắc chắn nào ra hồn nhỉ.”

Đúng, cô không có kế hoạch, dù chắc chắn hay không. Cô chộp lấy cái va li nhỏ của mình và chạy trốn khỏi ngôi nhà của Virgil mà không mảy may suy nghĩ mình sẽ đi đâu và tới đó bằng cách nào.

“Ồ, chết tiệt”. Anh buông thõng tay và nhìn xuống đường. “Có lẽ giờ cô sẽ muốn nghĩ ra điều gì đó chăng?”

Georgeanne có cảm giác kinh khủng rằng nếu cô không đưa ra ý tưởng nào trong vòng hai phút tới, John sẽ nhảy lại vào xe và bỏ cô lại một mình bên đường. Cô cần anh, ít nhất là trong vài ngày, cho tới khi nghĩ ra mình cần làm gì tiếp theo, và vì thế cô làm điều vốn luôn có hiệu quả với mình. Cô đặt một tay lên cánh tay anh và hơi ngả vào anh, chỉ đủ để anh nghĩ rằng cô có thể làm theo mọi yêu cầu của anh. “Có lẽ anh có thể giúp tôi,” cô nói với sắc độ êm ái nhất trong tông giọng khàn khàn của mình, và kết lại bằng một nụ cười anh–đúng–là-gã-giỏi-làm-tình-còn-em-thì-yếu-ớt-vô-chừng. Georgeanne có thể là một kẻ thất bại với hầu hết mọi chuyện trong đời mình, nhưng cô là kẻ tán tỉnh hoàn hảo và là một kẻ thành công đích thực trong việc thao túng đàn ông. Cô thoáng cụp mi e lệ rồi ngước lên đăm đắm nhìn vào đôi mắt đẹp của anh. Khoé miệng cô giữ nghiêng nghiêng cám dỗ hứa hẹn rằng cô không có ý định giữ mình. Cô trượt lòng bàn tay xuống cẳng tay rắn chắc của anh, một cử chỉ chừng như vô tình nhưng chỉ thuần tuý là mánh lới chiến thuật để ngăn lại những đôi tay vội vã. Georgeanne ghét những khi đàn ông vồ vào ngực mình.

“Cô rất hấp dẫn,” anh nói, đặt tay dưới cằm cô và nâng mặt cô lên. “Nhưng cô không đáng để tôi phải trả giá.”

“Trả giá?”. Một làn gió nhẹ lành lạnh thổi bay vài lọn tóc xoăn dập dờn quanh mặt cô. “Ý anh là gì?”

“Ý tôi là,” anh lên tiếng, rồi liếc thẳng vào đôi gò bồng đảo đang ép sát ngực mình, “Cô muốn thứ gì đó ở tôi và cô sẵn sàng dùng cơ thể mình để đánh đổi điều này. Tôi thích làm tình, cũng nhiều như mọi gã đàn ông khác, nhưng, em yêu à, em không đáng để tôi hi sinh sự nghiệp của mình.”

Georgeanne xô người khỏi anh và hất tóc cho khỏi vướng vào mắt. Cô từng có vài mối quan hệ tình ái trong đời và theo cô được biết thì tình dục đã được đánh giá quá cao. Đàn ông thì có vẻ thích thú nó thật, nhưng với cô, tình dục chỉ đơn giản là đáng xấu hổ. Điều tốt đẹp duy nhất cô có thể nói về làm tình là nó chỉ kéo dài trong ba phút. Cô hếch cằm lên và nhìn anh như thể anh vừa sỉ nhục và làm tổn thương cô, “Anh lầm rồi đấy. Tôi không phải là loại gái ấy.”

“Tôi thấy rồi”. Anh nhìn lại cô cơ hồ như biết rõ cô là loại gái nào. “Cô là loại thích đong giai.”

Đong giai là từ xấu. Cô hay nghĩ về chính mình như một diễn viên hơn.

“Sao cô không cắt bớt mấy chuyện nhảm nhí đi và chỉ nói cho tôi biết cô muốn gì.”

“Được thôi,” cô nói, thay đổi chiến thuật. “Tôi cần giúp một chút, và cần nơi nào đó để ở trong vài ngày.”

“Nghe này”, anh thở dài, chuyển trọng tâm sang một chân. “Tôi không phải loại đàn ông mà cô đang tìm kiếm. Tôi không thể giúp cô.”

“Thế sao anh nói với tôi anh sẽ giúp?”

Mắt anh nheo lại nhưng anh không trả lời.

“Chỉ vài ngày thôi,” cô nài nỉ, tuyệt vọng. Cô cần thời gian để nghĩ mình sẽ phải làm gì bây giờ – sau khi đã làm rối tung cả cuộc đời mình đến cực điểm. “Tôi sẽ không làm anh thấy phiền đâu.”

“Tôi nghi ngờ điều đó,” anh giễu cợt.

“Tôi cần liên lạc với bà trẻ tôi.”

“Bà trẻ của cô ở đâu?”

“Mãi tận McKinney,” cô trả lời thực tâm, dù không mong chờ được nói chuyện với Lolly. Bà đã rất hài lòng với sự lựa chọn chồng của Georgeanne. Mặc dù Lolly chưa từng vô duyên đến độ nói thẳng ra, Georgeanne ngờ rằng bà đã tơ tưởng đến những món quà đắt tiền như ti vi màn hình lớn và chiếc giường mát xa điều chỉnh được nhiệt độ và độ cao.

Ánh mắt lạnh lùng của John đóng đinh vào cô thật lâu. “Chết tiệt thật, vào xe đi” anh nói và quay lại bước tới trước xe. “Nhưng ngay khi cô liên lạc được với bà ta, tôi sẽ thả cô ở sân bay, bến xe buýt hay bất cứ chỗ quỷ tha ma bắt nào mà cô định đến.”

Dù lời đề nghị của anh có vẻ kém-nhiệt-tình, Georgeanne vẫn chớp ngay lấy cơ hội. Cô nhảy lại vào xe và đóng sập cửa.

Ngay khi ngồi sau tay lái, anh lập tức vào số, chiếc Corvette lao thẳng trở ra đường cao tốc. Tiếng lốp xe miết trên mặt đường choán đi sự im lặng ngượng nghịu giữa hai người – hay ít nhất cũng là sự ngượng nghịu về phía Georgeanne. John chừng như chẳng mảy may bận tâm về chuyện đó.

Nhiều năm qua cô theo học tại trường Ballet, Tap, and Charm của cô Virdie Marshall. Mặc dù chưa bao giờ là người múa duyên dáng nhất, cô vẫn toả sáng hơn các cô gái khác nhờ khả năng cuốn hút bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. Nhưng hôm nay mọi chuyện có vẻ không được thuận buồm xuôi gió. Có vẻ như John không buồn để tâm đến cô, điều đó khiến Georgeanne bối rối bởi đàn ông luôn luôn thích cô. Từ những điều cô nhận ra ở anh cho tới lúc này, thì anh cũng chẳng phải là một quý ông thanh lịch. Anh nói những lời tục tĩu với tần suất ngang với thói quen, mà cũng chẳng buồn xin lỗi. Những người đàn ông miền Nam mà cô biết cũng chửi thề, dĩ nhiên, nhưng sau đó họ thường xin thứ lỗi. John không khiến cô có ấn tượng rằng anh là loại đàn ông biết xin lỗi vì bất cứ thứ gì.

Cô quay sang nhìn khuôn mặt trông nghiêng của anh và bắt đầu quyến rũ anh. “Anh là người Seattle à?” cô hỏi, quyết tâm rằng cho tới khi họ tới nơi đang đến, anh sẽ thích cô. Nếu vậy mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn rất nhiều. Bởi vì, hiện giờ có thể chưa nhận ra, nhưng John sắp phải đồng ý để cô ở lại nhà anh một thời gian.

“Không.”

“Thế anh là người ở đâu?”

“Saskatoon.”

“Ở đâu?”

“Canada.”

Tóc cô vờn bay quanh mặt, và cô đưa tay vén hết tóc sang một bên vai. “Tôi chưa bao giờ đến Canada.”

Anh không bình luận.

“Anh chơi khúc côn cầu bao lâu rồi?” cô hỏi, hi vọng sẽ khiến anh nhả ra vài lời dễ chịu.

“Cả cuộc đời tôi.”

“Anh chơi cho đội Chinooks được bao lâu rồi?”

Anh với lấy chiếc kính râm trên bảng đồng hồ xe đeo lên. “Một năm.”

“Tôi đã xem trận đấu của đội Ngôi sao,” cô nói, ám chỉ tới đội khúc côn cầu Dallas.

“Một lũ lại cái ẻo lả,” anh lầm bầm khi cởi cúc ở cổ tay áo màu trắng bên tay cầm vô lăng và xắn cao trên cẳng tay.

Không hẳn là những lời dễ chịu, cô nhận ra là thế. “Anh có học đại học không?”

“Không hẳn.”

Georgeanne không hiểu ý anh lắm. “Tôi từng học đại học Texas,” cô nói dối cốt để gây ấn tượng với anh và làm anh thích mình.

Anh ngáp.

“Tôi đã gia nhập Kappa4,”cô tiếp tục nói dối.

“Thế ư? Thì sao?”

Không nản lòng trước lời đáp kém-nhiệt-tình của anh, cô tiếp tục, “Anh đã kết hôn chưa?”

Anh nhìn cô chằm chằm qua mắt kính râm khiến cô thoáng ngờ rằng mình vừa động chạm tới một chủ đề nhức nhối. “Cô là cái quái gì thế, một Nhân viên thẩm vấn quốc gia khốn khiếp hả?”

“Không. Tôi chỉ tò mò thôi. Ý tôi là chúng ta sẽ ở cùng nhau một thời gian, vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt nếu nói chuyện cởi mở với nhau và tìm hiểu về nhau.”

John quay qua để ý tới đường đi và bắt đầu xắn cổ tay áo bên kia. “Tôi không buôn dưa.”

Georgeanne kéo gấu váy. “Tôi có thể hỏi mình đang đi đâu không?”

“Tôi có một ngôi nhà ở khu bờ biển Copalis. Ở đó cô có thể tìm cách liên lạc với bà dì cô.”

“Chỗ đó có gần Seattle không?” Cô nghiêng người sang một bên và tiếp tục giật mạnh gấu váy cho thấp xuống.

“Không. Chúng ta đang đi về phía Tây, phòng khi cô không nhận ra.”

Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng cô khi họ tăng tốc đi ra khỏi mọi cảnh thân thuộc. “Quỷ tha ma bắt, làm thế quái nào tôi biết được điều đó chứ?”

“Có thể nhờ mặt trời đang ở sau lưng chúng ta chăng?”

Georgeanne đã không để ý, mà ngay cả khi để ý, cô cũng không nghĩ có thể phán đoán hướng đi bằng việc nhìn vào mặt trời. Cô luôn luôn rối tinh rối mù cả lên với mấy cái thứ Đông-Tây-Nam-Bắc này. “Tôi đoán là anh có điện thoại ở ngôi nhà bên bờ biển?”

“Tất nhiên rồi.”

Cô sẽ phải gọi vài cú điện thoại đường dài tới Dallas. Cô phải gọi cho Lolly, và cô cần gọi cho bố mẹ của Sissy để kể với họ chuyện gì đã xảy ra và họ có thể liên lạc với con gái mình bằng cách nào. Cô cũng phải gọi tới Seattle để hỏi xem có thể gửi trả nhẫn cưới cho Virgil tới địa chỉ nào. Cô liếc nhìn chiếc nhẫn nạm viên kim cương năm cara trên tay trái và muốn oà khóc. Cô yêu chiếc nhẫn này, nhưng cũng biết mình không thể giữ nó. Cô sống buông thả, và thậm chí có thể là kẻ thích đong giai, nhưng cô cũng có đạo đức. Chiếc nhẫn kim cương sẽ phải trả về cho chủ của nó, nhưng không phải lúc này. Lúc này cô cần giữ mình bình tâm trước khi gục ngã. “Tôi chưa bao giờ tới Thái Bình Dương.” Cô nói, cảm thấy nỗi sợ hãi phần nào lắng dịu.

Anh không bình luận.

Georgeanne luôn tự cho mình rất giỏi trong việc hẹn hò với người chưa từng quen biết, bởi cô có thể nói miên man đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhất là khi cảm thấy căng thẳng. “Nhưng tôi đã tới vịnh Mexico nhiều lần rồi.” cô bắt đầu. “Một lần, khi tôi mười hai tuổi, bà đã lái chiếc Lincoln to đùng chở tôi và Sissy ra đó. Trời ơi, con thuyền bọn tôi mới bé đến kỳ cục chứ. Nó mà nặng ba mươi gam thôi thì chắc là chiếc Lincoln này phải nặng đến cả chục tấn mất. Sissy và tôi vừa mua được mấy bộ bikini thật dễ thương. Đồ bơi của cô ấy trông như lá cờ Mỹ còn bộ của tôi thì bằng chất vải mềm mượt in hoa sặc sỡ. Tôi sẽ không bao giờ quên được lần ấy. Chúng tôi đã lái xe ngần ấy đường đất tới Dallas chỉ để mua bộ bikini ấy ở hiệu J.C.Penney. Tôi đã xem trong catalog và thèm mua nó đến chết đi được. Dù sao Sissy cũng là người nhà Miller, theo đằng mẹ cô ấy, mà phụ nữ họ Miller thì nổi tiếng khắp hạt Collin vì vòng hông rộng và hay đi tất có hoạ tiết đàn piano – không quá hấp dẫn, nhưng dù sao đi nữa cũng là một gia đình dễ thương. Một lần…”

“Có điểm kết thúc cho toàn bộ câu chuyện này không?” John cắt ngang.

“Thì tôi đang đến đấy đây,” cô nói, vẫn cố tỏ ra dễ chịu.

“Nhanh chứ?”

“Tôi chỉ muốn hỏi là nước ở ngoài khơi bờ biển Washington có lạnh không?”

John mỉm cười và đánh mắt sang cô. Lần đầu tiên cô nhận thấy cái lúm đồng tiền lộ ra trên má phải của anh. “Cô sẽ làm đông cứng cái mông miền Nam của mình đấy,” anh nói trước khi nhìn xuống bảng điều khiển ngăn cách giữa hai người và nhặt một cái băng cassette lên. Anh thảy nó vào ổ, tiếng đàn acmônica than vãn đặt dấu chấm hết cho mọi cố gắng tiếp tục câu chuyện.

Georgeanne quay sang nhìn phong cảnh núi đồi với những nét chấm phá của lá thông và tổng quán sủi, điểm tô lốm đốm màu xanh da trời, đỏ, vàng và dĩ nhiên, màu xanh lá. Cho tới giờ, cô vẫn đang khá thành công trong việc lẩn trốn những suy nghĩ trong mình, sợ rằng chúng có thể xô lấn choán ngợp lấy cô, khiến cô tê liệt. Nhưng khi chẳng còn gì khác để làm xao nhãng những ý nghĩ ấy, chúng lại ùa về xâm chiếm lấy cô như một đợt sóng kéo dài ở Texas. Cô nghĩ về cuộc đời mình và về những gì mình đã làm hôm nay. Cô đã bỏ rơi một người đàn ông ngay tại bàn thờ Chúa, và ngay cả nếu cuộc hôn nhân này có là thảm hoạ đi chăng nữa thì ông ta cũng không đáng phải chịu như thế.
Tất cả đồ của cô gói ghém đều chất trong bốn chiếc va li để trong chiếc Rolls-Royce của Virgil, ngoại trừ chiếc va li nhỏ xíu trên sàn xe của John. Tối qua cô đã đóng gói những đồ dùng thiết yếu vào chiếc va li du lịch này để chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của cô và Virgil.

Giờ thì tất cả những gì cô có bên mình lúc này là một cái ví với bảy đô la và ba cái thẻ tín dụng đã tiêu quá hạn mức, một số kha khá mỹ phẩm, một bàn chải đánh răng và bàn chải tóc, lược, một lọ keo vuốt tóc Aqua Net, sáu chiếc quần lót kiểu Pháp với áo lót có ren cùng tông màu, thuốc tránh thai, và một gói kẹo sôcôla Snicker.

Cô đang ở thời điểm tồi tệ nhất từ trước tới giờ, thậm chí là đối với Georgeanne.

——————————–

1 Nguyên văn: Miss January. Tạp chí Playboy thường có cuộc bình chọn người đẹp theo từng tháng. Miss January là một danh hiệu như vậy, và thường được dùng để chỉ các cô gái đẹp một cách gợi cảm.

2 DeeDee tuyệt vời.

3 NHL – The National Hockey League.

4 Tên đầy đủ là The Phi Beta Kappa Society: Hiệp hội học thuật được coi là danh giá nhất nước Mỹ thành lập năm 1776 tại trường đại học William and Mary.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.