Còn Đó Đam Mê

Chương 15



Sau vài giờ tập luyện mệt bở hơi tai, huấn luyện viên và các cầu thủ ùa ra sân cho một trận đấu tập tự do hai bóng. Sang đến ngày thứ ba ở trại tập huấn, đội Chinooks đã bắt đầu thoải mái hơn. Bên trong khu vực trước cầu môn ở hai đầu sân băng, hai thủ môn của đội đang khom người đầy cảnh giác, sẵn sàng đánh bật mọi cú tạt bóng vào đầu mình.

Tiếng chửi thề sống sượng và tiếng giày trượt kin kít đều đều trên mặt băng choán đầy tai John trong lúc anh luồn lách xuống cuối sân băng. Ống tay áo khoác tập của anh phấp phới bay theo những đường trượt len lỏi qua hàng thủ dày đặc. Anh điềm tĩnh đi bóng, quả bóng trượt ngay trước mũi gậy của anh. Anh có thể cảm thấy một anh chàng hàng thủ tuyến ba mới toe đang bám sát gót và để tránh bị xô mạnh văng vào hàng ghế rẻ tiền, anh tạt bóng cho Hugh Miner ở gần biên ngang.

“Nhận lấy này, cậu bé nông trại,” anh vừa nói vừa nghiêng người, dồn trọng lượng cơ thể lên mép giày trượt, rồi dừng lại ngay trước cầu môn.

“Tuyệt đấy ông anh trai,” Hugh lầm bầm, rồi trượt tới sau anh để lấy bóng. Anh ta đẩy bóng về phía cuối sân bên kia, rồi lại cúi người và đập gậy vào cột dọc đỏ và xà ngang cầu môn, trở lại tác phong thi đấu của mình mà mắt vẫn dán vào nhóm cầu thủ đang túm tụm quanh quả bóng.

John bật cười rồi trượt trở lại vào sân đấu tập. Sau khi tập luyện xong, anh thấy người mình đau ê ẩm, nhưng vui vì lại được ra sân thi đấu. Một lát sau trong phòng thay đồ, anh đưa giày trượt cho người hướng dẫn để làm sắc lưỡi dao dưới đế giày cho buổi tập luyện ngày hôm sau rồi tắm rửa.

“Anh Kowalsky này,” trợ lý huấn luyện viên gọi từ ngưỡng cửa phòng thay đồ. “Ông Duffy muốn gặp anh khi nào anh mặc xong quần áo. Ông ấy đang ở cùng huấn luyện viên Nystrom.”

“Cảm ơn ông, Kenny.” John buộc dây giày, rồi lồng chiếc áo phông không cổ màu xanh lá có logo của đội Chinooks qua đầu và nhét gấu áo vào trong chiếc quần thể thao nylon màu xanh lam. Đồng đội của anh đang mặc dở quần áo, vơ vẩn đi lại quanh phòng, nói chuyện về khúc côn cầu, hợp đồng và những quy định mới mà ban tổ chức NHL đã đặt ra cho mùa bóng tới.

Chẳng có gì lạ khi Virgil Duffy cho gọi John tới gặp ông ta, nhất là trong lúc người quản lý đội bóng đang đi chiêu mộ tài năng mới. John là đội trưởng đội Chinooks. Anh là một cầu thủ kỳ cựu, và không ai biết về khúc côn cầu rõ hơn kẻ đã chơi môn thể thao này suốt ba mươi năm. Virgil tôn trọng ý kiến của John, và John cũng đã bắt đầu coi trọng đầu óc kinh doanh nhạy bén của ông chủ đội bóng, dù đôi lúc họ vẫn bất đồng với nhau. Lúc này họ đang cân nhắc tìm một cầu thủ tấn công tuyến hai. Giá của những cầu thủ tấn công không hề rẻ, mà Virgil thì không bao giờ muốn trả hàng triệu đô la cho một cầu thủ không nên cơm cháo gì.

Trong lúc đi tới dãy phòng phía trước, John tự hỏi Virgil sẽ phản ứng thế nào khi biết sự tồn tại của Lexie. Anh không nghĩ quý ông già khú đế này sẽ vui vẻ gì, nhưng anh không còn sợ bị chuyển nhượng nữa. Dù khả năng đó không phải là không thể xảy ra. Virgil thường có những phản ứng bốc đồng nóng nảy. Ông ta càng lâu không biết câu chuyện đã xảy ra bảy năm về trước càng tốt. John không cố ý giữ bí mật về Lexie, nhưng anh cũng nhận ra đâu nhất thiết phải nhắc cho Virgil nhớ về thất bại thảm hại của ông ta làm gì.

Anh nghĩ về Lexie và nhíu mày. Suốt một tháng rưỡi kể từ buổi sáng hôm ấy ở bờ biển Cannon, Georgeanne đã luôn giữ Lexie xa khỏi anh. Cô thuê một mụ luật sư hung dữ mặt bự phấn đòi kiểm tra tư cách làm cha của anh. Họ lùi cuộc kiểm tra lại hàng tuần, rồi vào đúng cái ngày tiến hành kiểm tra theo lệnh của tòa án, cô lại quay ngoắt thái độ và ký vào giấy tờ thừa nhận về mặt pháp lý quyền làm cha của anh. Với một nét bút của Georgeanne, John đã được thừa nhận là cha của Lexie về mặt pháp luật.

Tòa án chỉ định một chuyên viên thẩm tra nhà đến phỏng vấn John và xem xét ngôi nhà thuyền của anh. Cũng chính người này đã nói chuyện với Georgeanne và Lexie, và đã đề nghị giữa hai bố con nên có vài cuộc viếng thăm làm quen ngắn ngủi trước khi John được phép ở bên Lexie lâu hơn. Kết thúc giai đoạn bước đầu làm quen ấy, John sẽ nhận được quyền chăm sóc con như quyền của một người cha trong trường hợp ly hôn, chỉ có điều anh thậm chí còn không phải ló mặt ra trước tòa. Ngay khi Georgeanne chính thức thừa nhận John là cha của Lexie, mọi thứ bắt đầu biến chuyển nhanh chóng.

John nhíu mày đăm chiêu hơn. Nhưng lúc này Georgeanne đang nắm đằng chuôi. Chuyện này khiến anh chẳng thấy dễ chịu gì cho cam nhưng Georgeanne thì rõ là có vẻ thích thú. Ồ, tốt hơn là cô ta cứ nên tận hưởng cái cảm giác nắm quyền sinh sát trong tay lúc này đi, bởi sau này cô ta muốn gì cũng đâu còn quan trọng nữa. Cô không muốn anh trả tiền nuôi con hay giúp trả tiền gửi trẻ cả ngày và bảo hiểm y tế cho Lexie. Thông qua luật sư, anh đề nghị trả một khoản tiền nuôi con hậu hĩ, thêm cả tiền gửi trẻ và bảo hiểm của con. Anh muốn nuôi con gái mình và sẵn sàng trả bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng Georgeanne từ chối tất cả. Theo lời luật sư của cô, cô không muốn bất cứ thứ gì của anh. Nhưng đằng nào cũng thế thôi. Luật sư của hai bên đang bước vào giai đoạn cuối tỉ mỉ rà soát lại mọi thứ. Georgeanne sẽ phải nhận những gì John đề nghị.

Anh đã không gặp hay nói chuyện với Georgeanne từ buổi sáng hôm ấy tại ngôi nhà bên bờ biển, khi cô đùng đùng nổi giận chẳng vì cớ gì. Chuyện bé xé ra to, cô làm um lên, gọi anh là đồ lừa lọc đáng khinh khi thực lòng anh đâu lừa dối cô. À không, có lẽ vào buổi tối đầu tiên khi cô tới ngôi nhà thuyền, anh đã vô tình nói dối cô. Họ thỏa thuận với nhau sẽ không thuê luật sư, nhưng anh đã thuê Kirk Schwartz từ hai tiếng đồng hồ trước khi cô đặt chân lên ngưỡng cửa nhà anh. Anh đã hiểu về cơ bản quyền của anh thậm chí trước khi anh nói chuyện với cô buổi tối hôm ấy. Có lẽ anh nên kể cho cô, nhưng anh phát hiện ra rằng làm vậy chỉ tổ khiến cô né tránh anh và giữ Lexie xa khỏi anh. Anh đã đúng. Kể cả bây giờ, nếu được làm lại anh cũng vẫn sẽ làm vậy. Anh cần được biết. Anh phải được biết những lựa chọn về mặt pháp lý của anh trong trường hợp Georgeanne bỏ đi kết hôn hay từ chối cho anh gặp Lexie. Anh muốn biết tên ai được viết ở cột tên người cha trên giấy khai sinh của con bé. Anh muốn có thông tin. Tương lai của anh với Lexie quan trọng hơn hết thảy, nên anh không thể nào không biết những quyền lợi hợp pháp của mình.

Hình ảnh Lexie đứng trong bếp trong ngôi nhà ở bãi biển Cannon vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh nhớ nét bối rối trên gương mặt con và cái nhìn hoang mang ngơ ngác trong mắt con khi liếc nhìn anh qua vai khi Georgeanne lôi nó xềnh xệch dọc lối đi bộ. Anh không muốn Lexie biết về mình theo cách ấy. Anh muốn dành thêm nhiều thời gian bên con trước đã. Anh muốn khi nghe tin này con sẽ thấy tràn trề hạnh phúc như chính anh khi biết tin.

John không biết lúc này con nghĩ gì, nhưng anh sẽ sớm biết thôi. Hai hôm nữa sẽ đến ngày anh thăm con lần đầu.

John bước vào văn phòng huấn luyện viên và đóng cửa lại phía sau. Virgil Duffy, với làn da rám nắng sau chuyến đi Caribbean, đang ngồi trên chiếc sofa. Naugahyde trong bộ comple vải lanh mua trên đại lộ số 5 sầm uất.

“Nhìn xem,” Virgil nói, chỉ vào màn hình chiếc ti vi xách tay. “Cậu ta rắn như đá ấy nhỉ.”

Ngồi sau bàn, Larry Nystrom trông không có vẻ tán dương như ông chủ đội bóng. “Nhưng ngon ăn thế kia mà anh ta vẫn không thể đánh chính xác.”

“Anh có thể dạy cậu ta cách đánh bóng chính xác. Nhưng anh không thể dạy cậu ta chơi bằng cả trái tim.” Virgil nhìn John rồi chỉ về phía màn hình. “Anh nghĩ sao?”

John ngồi đầu kia ghế bành đối diện với Virgil. Anh liếc nhìn lên tivi chỉ vừa kịp nhìn thấy một tân binh của Báo Đen Florida đang ghìm chặt Eric Lindros của Chim Cắt Philadelphia 1. Anh chàng Lindros cao gần hai mét nhẩn nha đứng dậy rồi thong thả trượt tới băng ghế. “Từ kinh nghiệm của chính mình tôi có thể nói rằng anh ta đánh bóng cao, như bất kỳ hậu vệ nào. Và anh ta đánh mạnh, nhưng tôi không chắc anh ta có nhiều tiềm năng không. Giá bao nhiêu?”

“Năm trăm nghìn đô.”

John nhún vai. “Có lẽ anh ta đáng giá năm trăm nghìn đô, nhưng chúng ta cần một gã như Grimson hoặc Domi.”

Virgil lắc đầu. “Quá đắt.”

“Ông còn đang nhắm ai nữa?”

Virgil bấm nút tua nhanh và cả ba người cùng duyệt những cầu thủ triển vọng khác. Chuyên gia y tế của đội mang vào một chồng giấy rồi ngồi đối diện với Nystrom. Trong khi băng video chạy, hai người lật xem từng trang.

“Lượng mỡ trong cơ thể anh chỉ còn dưới hai mươi phần trăm thôi, Kowalsky ạ,” huấn luyện viên nhận xét mà không ngước lên.

John không ngạc nhiên. Anh không thể chịu để trọng lượng cơ thể làm giảm tốc độ của mình thêm nữa, và anh đã phải luyện tập rất căng để giảm cân. “Thế còn Corber?”anh hỏi cho đồng đội. Chàng cầu thủ chơi bên cánh phải của đội Chinooks này đã đến trại huấn luyện với bộ dạng của kẻ đã chôn vùi cả kỳ nghỉ hè tại các bữa tiệc nướng ngoài trời.

“Chết tiệt!” Nystrom chửi thề. “Hai mươi phần trăm cơ thể gã là mỡ!”

“Ai cơ?” Virgil hỏi, và bấm nút dừng. Chiếc băng nẩy ra và trên màn hình hiện ra chương trình quảng cáo Pampers của đài truyền hình địa phương.

“Tay Corber chết tiệt ấy,” chuyên gia y tế trả lời.

“Tôi sẽ phải nướng cái mông nung núc mỡ của cậu ta cho teo bớt mỡ mất,” huấn luyện viên dọa. “Tôi sẽ phải treo giò cậu ta hoặc cho cậu ta tham gia chương trình giảm cân Jenny Craig.”

“Hãy kiếm cho cậu ta một bác sỹ riêng,” John gợi ý.

“Cho cậu ta theo chương trình ăn kiêng của Caroline ấy,” Virgil đề xuất. “Hồi thực hiện một trong những chế độ ăn kiêng này, cô ấy đã gầy xơ xác.” Caroline làm vợ của Virgil đã được bốn năm, và chỉ trẻ hơn chồng chục tuổi. Theo John được biết, bà là một phụ nữ tốt, và có vẻ như họ đã rất hạnh phúc bên nhau. “Chỉ việc cho anh ta ăn một chén cơm trắng và năm gram thịt gà khô trước mỗi trận đấu rồi xem anh ta chơi tuyệt thế nào.”

Chương trình quảng cáo Pampers kết thúc và một giọng nói mà hầu như hai tháng nay John không được nghe liền phát ra từ ti vi. “Quý vị trở lại chương trình đúng lúc quá,” Georgeanne nói từ màn hình ti vi 12 inch. “Tôi chuẩn bị cho thêm một chút tội lỗi vào, và quý vị sẽ không muốn bỏ lỡ đoạn này đâu.”

“Quỷ tha ma bắt…” John lầm bầm, và ngồi nhoài về phía trước.

Georgeanne cầm một chai Grand Marnier lên và rót một chút rượu vào bát. “Giờ thì, nếu các bạn có con, hẳn bạn sẽ muốn để riêng ra một phần kem trước khi cho thêm rượu vào, hay chất lỏng tội lỗi, từ bà tôi vẫn dùng để ám chỉ đến các loại đồ uống chứa cồn.” Đôi mắt xếch xanh lá nhìn thẳng vào camera, và rồi cô mỉm cười. “Nếu bạn phải kiêng rượu vì lý do tôn giáo, dưới hai mốt tuổi, hay nếu bạn thích uống tội lỗi riêng hơn, bạn có thể không dùng Grand Marnier mà thay thẳng bằng vỏ cam nghiền.”

Anh nhìn cô chăm chú, như một loài gặm nhấm tê liệt vì bị thôi miên, nhớ lại cái đêm anh đã cho cô một liều tội lỗi mạnh chính hiệu. Rồi sáng hôm sau, cô đập con búp bê bé tí ngu ngốc ấy vào người anh và buộc tội anh lợi dụng cô. Cô ta điên rồi. Một con mụ điên rồ đầy thù hận.

Cô mặc chiếc áo cánh trắng có cổ thêu và đeo tạp dề màu lam thẫm. Mái tóc cô túm gọn ra sau, và nơi dái tai cô đôi hoa tai ngọc trai lóng lánh sáng. Ai đó đã cố che giấu vẻ gợi cảm quá thì của cô nhưng chẳng ích gì. Tất cả vẫn còn đó. Nó ở đó trong đôi mắt gợi tình và đôi môi đỏ tươi căng mọng. Chắc chắn anh không phải là người duy nhất có thể nhận ra điều này. Trông cô lố bịch, giống như một cô nàng thỏ non trong Bay Watch đang chơi trò nấu nướng trong chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình. Anh nhìn cô vừa xúc kem vào một chiếc bát sứ nhỏ vừa không ngớt miệng huyên thuyên. Làm xong, cô đưa tay lên, hé môi và liếm sôcôla dính trên ngón tay. Anh giễu nhại, bởi anh biết, anh biết ngay, cô làm cái việc ấy chỉ để tăng tỉ lệ người xem. Cô là một bà mẹ, vì Chúa. Những bà mẹ có con thơ sẽ không cư xử như đám mèo cái trên truyền hình.

Màn hình ti vi bỗng phụt tắt, bấy giờ John mới để ý tới Virgil, lần đầu tiên kể từ lúc khuôn mặt của Georgeanne bừng sáng trên màn hình. Ông chủ đội bóng trông sững sờ và tái mặt dưới làn da rám nắng. Nhưng ngoại trừ cơn sốc ra, khuôn mặt của ông ta không cho thấy điều gì. Không giận dữ, cũng không thịnh nộ. Không yêu, không phảng phất cảm giác bị phản bội trước người phụ nữ đã bỏ rơi ông ta trước bàn thờ Chúa. Virgil đứng đó, ném chiếc điều khiển lên ghế bành và câm lặng bước ra khỏi cửa.

John nhìn ông ta bỏ đi, rồi quay sang nhìn những người khác trong phòng. Họ vẫn đang tranh luận về lượng mỡ trong cơ thể. Họ chưa gặp Georgeanne, nhưng kể cả nếu họ có gặp, John cũng không chắc họ có thể nhận ra cô là ai. Cô là ai với anh. Cô là ai với Virgil.

Georgeanne cảm thấy như mình sắp khuỵu ngã. Cô đã ghi sáu chương trình, nhưng sau mỗi lần ghi hình, cô chỉ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô tự nhủ hãy thư giãn và vui vẻ. Cô không thu hình trực tiếp, nên nếu có làm mọi thứ bát nháo lên thì cô có thể dừng lại và bắt đầu lại từ đầu. Dẫu vậy, dạ dày cô vẫn chộn rộn khi cô nhìn thẳng vào máy quay và thú nhận, “Tôi không rõ quý vị có biết điều này không, nhưng tôi đến từ Dallas – miền đất của những chiếc mũ lớn và kiểu tóc phồng. Tôi đã học cách nấu nướng của mọi vùng miền trên thế giới, nhưng tôi đã nổi tiếng với những món ăn Tex-Mex. Nhắc tới Tex-Mex, rất nhiều người thường liên tưởng tới món bánh thịt chiên giòn. Ái chà, tôi sẽ cho các vị thấy điều gì đó khác biệt một chút.”

Georgeanne thái xoài, ớt và khoai tây hơn một giờ đồng hồ. Xong xuôi đâu đấy, cô kéo từ lò nướng ra bữa tối đã được chuẩn bị sẵn, đơn giản mà thanh nhã với phong vị Texas. “Tuần tới,” cô nói, đứng bên cạnh một bình hoa cúc, “chúng ta sẽ tạm biệt căn bếp nhỏ, và tôi sẽ cho các bạn thấy cách làm thế nào để trang trí khung ảnh của quý vị với phong cách rất riêng. Rất dễ làm và vô cùng thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.”

Đèn máy quay nhấp nháy tắt, Georgeanne thở ra một hơi thật sâu. Chương trình hôm nay ghi hình không đến nỗi quá tồi. Cô chỉ làm rơi miếng thịt lợn một lần và đọc nhầm từ ba lần. Không giống như lần ghi hình đầu tiên. Chương trình đầu tiên cô làm đã mất bảy tiếng đồng hồ mới ghi hình xong. Mấy hôm trước nó đã lên sóng, và cô đoán chắc rằng món kem mút sôcôla của cô sẽ bị khán giả ném đá đến nỗi cô không dám ngó lên màn hình. Charles đã xem chương trình ấy, đương nhiên, và khăng khăng bảo cô không chán ngắt, không béo ú cũng không ngớ ngẩn. Cô tin là anh chỉ cố làm cô vui lên.

Lexie bước qua vài sợi dây điện to được gắn xuống sàn bằng băng dính và bước thẳng tới chỗ Georgeanne. “Con phải đi vào phòng tắm,” con bé thông báo.

Georgeanne đưa tay ra sau cởi tạp dề. Trên người cô đang gắn một chiếc microphone. “Đợi mẹ vài phút rồi mẹ sẽ đưa con đi.”

“Con tự đi một mình được mà.”

“Tôi sẽ dẫn cháu đi,” một trợ lý sản xuất trẻ ngỏ lời.

Georgeanne mỉm cười biết ơn.

Lexie nhíu mày rồi nắm tay người trợ lý. “Cháu có còn năm tuổi nữa đâu,” nó lẩm bẩm.

Georgeanne nhìn con gái bước đi rồi kéo tạp dề qua đầu. Một trong những điều kiện để cô nhận làm chương trình này là cô được phép mang Lexie đến trường quay. Charles đã đồng ý và trao cho Lexie danh hiệu “cố vấn sáng tạo”. Lexie giúp về ý tưởng, con bé tới trường quay để giúp Georgeanne chuẩn bị trước món ăn thành phẩm.

“Hôm nay em thật tuyệt,” Charles chào cô khi xuất hiện ở cuối trường quay. Anh đợi cô tháo micro rồi quàng tay quanh vai cô. “Phản ứng của khán giả về chương trình đầu tiên của em xem ra rất tốt đấy.”

Georgeanne thở phào nhẹ nhõm và ngước lên nhìn anh. Cô không muốn anh để cô làm tiếp chỉ vì mối quan hệ cá nhân của hai người. “Anh có chắc mình không làm thế chỉ vì muốn tử tế với em không?”

Anh hôn lên thái dương cô. “Anh chắc mà”. Cô cảm thấy nụ cười của anh khi anh nói, “Nếu nhận được những phản hồi không tốt về em, anh hứa sẽ sa thải em.”

“Cảm ơn anh.”

“Đừng nói thế.” Anh hôn lên đầu cô, rồi buông cô ra. “Sao em và Lexie không ăn tối với anh và Amber nhỉ?”

Georgeanne chộp lấy chiếc ví từ sau bàn bếp đạo cụ trường quay. “Không được rồi. Tối nay là lần thăm nom đầu tiên nên John sẽ tới đón Lexie.”

Hai hàng lông mày của Charles nhíu lại trên đôi mắt xám. “Có muốn anh ở đó cùng em không?”

Georgeanne lắc đầu. “Em sẽ ổn mà,” cô nói, dù không nghĩ vậy. Cô sợ rằng sau khi Lexie đi rồi, cô sẽ quỵ ngã mất, và khi ấy cô muốn được ở một mình. Charles vẫn luôn là một người bạn tốt, nhưng anh không thể giúp cô lúc này, không phải lần này.

Ba ngày sau khi trở về từ bãi biển Cannon, cô đã kể cho Charles về chuyến đi. Cô kể cho anh mọi chuyện ngoại trừ màn yêu đương kia. Anh không vui vẻ gì khi biết cô đã dành thời gian bên John, nhưng anh không hỏi cô nhiều. Thay vào đó, anh cho cô tên của người luật sư của vợ cũ và lại mời cô tham gia chương trình kéo dài nửa giờ đồng hồ này. Cô cần tiền và đã chấp nhận với điều kiện chương trình không thu hình trực tiếp và Lexie được theo cô đến trường quay.

Một tuần sau, cô ký hợp đồng.

“Lexie nghĩ gì về chuyện ở bên bố nó?”

Georgeanne vắt chiếc túi da qua vai. “Em không rõ lắm. Em chỉ biết nó hơi bỡ ngỡ về chuyện họ của nó bây giờ là Kowalsky. Nó đã phải vật lộn đánh vần họ Kowalsky, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì nó rất ít khi mở miệng.”

“Nó không nói về bố nó sao?”

Vài tuần liền kể từ khi Lexie biết John là bố nó, con bé lạnh lùng và xa cách với Georgeanne. Georgeanne đã cố giải thích tại sao cô nói dối, nhưng Lexie chỉ nín lặng lắng nghe. Rồi con bé chĩa cơn giận dữ vào mẹ nó, làm cho cả hai mẹ con tổn thương trước khi chịu nguôi ngoai. Cuộc sống của họ những tưởng sẽ không bao giờ trở lại như ngày xưa nữa. Giờ thì Lexie gần như đã lại là cô bé bé bỏng hồi trước khi biết về John. Dù hai mẹ con không hay nói chuyện với nhau. Nhưng Georgeanne không cần hỏi con bé đang nghĩ gì, đơn giản là cô đã biết. “Em đã bảo nó rằng John sẽ tới đón nó tối nay. Nó không nói gì nhiều, chỉ hỏi khi nào anh ta sẽ đưa nó về.”

Lexie quay trở ra từ phòng tắm và ba người từ trường quay bước thẳng tới cửa trước của tòa nhà. “Đoán xem nào, chú Charles.”

“Gì nào?”

“Cháu vào lớp một rồi. Cô giáo cháu tên là Berger. Đọc giống như bánh hamburger mà không có chữ “ham” ấy. Cháu thích cô ấy vì cô ấy tốt và vì cô cóa một con chuột nhảy. Nó nâu nâu, trắng trắng và có đôi tai bé xíu. Các bạn gọi nó là Stimpy. Cháu muốn gọi nó là Pongo mà không được.” Con bé tuôn một tràng dài trong lúc đi từ tòa nhà ra bãi đỗ xe. Georgeanne cố gắng nói chuyện với con bé, nhưng rõ ràng là nó lảng đi.

Cách một khối nhà, Georgeanne đã nhác thấy chiếc Range Rover của John đỗ trước nhà cô. Cô thấy anh ngồi trên hiên trước, hai chân giạng ra và cánh tay đặt trên đùi. Cô chạy xe vào lối xe và liếc nhìn sang chỗ Lexie. Lexie chằm chặp nhìn thẳng vào cửa gara và bặm môi. Đôi tay bé bỏng của con bé nắm chặt tấm bảng kẹp giấy mà Charles đưa cho để nó có thể viết ra những ý tưởng cho chương trình sắp tới. Nó nguệch ngoạc vẽ hình những con vật phảng phất như chó, hao hao giống mèo và viết “cửa hàng thú cưng”.

“Con căng thẳng à?” Cô hỏi con gái, cảm giác như chính mình cũng đang bồn chồn lo lắng.

Lexie nhún vai.

“Nếu con không muốn đi, mẹ nghĩ chú ấy cũng sẽ không ép con đâu,” Georgeanne nói, thầm mong điều mình nói là sự thật.

Lexie im lặng một lát rồi hỏi, “Mẹ có nghĩ bố thích con không?”

Cổ họng Georgeanne nghẹn sít lại. Lexie, một cô bé vẫn tự tin vào chính mình, luôn cho rằng việc mọi người đều thích mình là hiển nhiên, lại không dám chắc về tình cảm của bố nó. “Dĩ nhiên là bố thích con rồi. Bố thích con từ lần đầu gặp con kia mà.”

“Ồ,” là tất cả những gì con bé nói.

Họ cùng nhau xuống xe và bước lên vỉa hè. Từ sau chiếc kính râm to màu đen, Georgeanne nhìn anh đứng dậy. Trông anh giản dị và thoải mái trong chiếc quần màu be may chéo vải, áo phông trắng và áo sơ mi trơn để mở khuy bỏ ngoài quần. Mái tóc sẫm cắt ngắn hơn lần trước khi cô gặp anh; tóc mái rủ xuống tững dảnh nhỏ trước trán. Ánh mắt anh hút vào con gái.

“Ồ, chào, Lexie.”

Lexie nhìn xuống bảng kẹp giấy bất giác nguệch ngoạc. “Chào.”

“Con thế nào kể từ lần trước mình gặp nhau?”

“Chẳng thế nào cả.”

“Lớp một thế nào?”

Nó không nhìn anh. “Ổn.”

“Con có thích cô giáo không?”

“Ừm.”

“Tên cô giáo là gì?”

“Cô Berger.”

Sự căng thẳng lộ rõ cơ hồ như có thể chạm tay vào được. Lexie thân thiện với người đưa thư hơn cả với bố nó, và cả hai đều nhận thấy như vậy. John hướng ánh mắt lên nhìn Georgeanne, đôi mắt xanh nhuốm vẻ buộc tội. Georgeanne tức tối. Có thể cô không thích anh, nhưng cô không nói xấu anh lấy một lời – ít nhất là trong tầm nghe của Lexie. Bất luận thế nào, việc chỉ vì cô không còn dễ dãi nằm xuống để anh giẫm đạp lên nữa đâu có nghĩa cô sẽ cố tìm cách làm Lexie xa lánh anh. Georgeanne ngạc nhiên trước sự rụt rè bất thường của Lexie, nhưng cô biết tại sao. Nguyên do khiến Lexie nghi ngại đang đứng ngay trước mặt con bé trong vóc dáng của một con người to lớn cuồn cuộn cơ bắp mà lúc này con bé không biết phải đối xử ra sao.

“Sao con không kể cho John nghe về con chuột nhảy nhỉ,” cô gợi ý, nhắc lại về cái đề tài con bé vừa nói dang dở.

“Chúng cháu cóa một con chuột nhảy.”

“Ở đâu?”

“Trường.”

John không thể tin đây chính là cô bé con anh gặp lần đầu vào tháng Sáu. Anh cúi nhìn xuống Lexie và tự hỏi cô bé con luôn mồm líu ríu kia đi đâu mất rồi.

“Anh có muốn vào nhà không?” Georgeanne hỏi.

Anh muốn lay người cô mà hỏi cô đã làm gì con gái anh hơn. “Không. Chúng tôi muốn đi bây giờ.”

Anh nhìn sâu vào cặp kính râm to đùng của cô, nghĩ tới chuyện bảo với cô rằng mẹ kiếp chuyện đó chẳng liên quan quái gì đến cô cả. “Tôi muốn chỉ cho Lexie nơi tôi sống.” Anh với lấy chiếc bảng kẹp giấy và kéo nó khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lexie. “Tôi sẽ đưa con bé về lúc chín giờ,” anh nói, và đưa chiếc bảng cho Georgeanne.

“Tạm biệt mẹ. Con yêu mẹ.”

Georgeanne cúi xuống, cố đeo lên mặt mình một nụ cười gượng gạo. “Ngọt ngào với mẹ nào, bé cưng yêu quý của mẹ.”

Lexie lũn chũn kiễng chân hôn tạm biệt mẹ. Nhìn cảnh ấy, John biết anh muốn thứ Georgeanne đang có. Anh muốn được con gái mình yêu mến. Anh muốn con quàng tay quanh cổ, hôn anh và nói với anh rằng con yêu bố. Anh muốn được nghe con trìu mến gọi mình là bố.

Anh chắc mẩm rằng một khi Lexie tới nhà anh và bình tâm lại, một khi con bé không còn bị Georgeanne chi phối, nó sẽ trở lại là con bé con dễ thương anh vẫn biết ngày nào.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Đứa trẻ anh đón lúc bảy giờ cũng chính là đứa bé anh đưa về nhà lúc chín giờ. Nói chuyện với nó giống như trượt trên lớp băng mềm vậy – chậm chạp và nặng nề muốn chết. Con bé chẳng nói gì nhiều về ngôi nhà thuyền của anh, cũng chẳng hớn hở muốn biết ngay xem phòng tắm được bố trí chỗ nào, điều vốn khiến anh ngạc nhiên khi ở bãi biển Cannon, vị trí phòng tắm có vẻ như đặc biệt quan trọng với con bé.

Anh cho con xem phòng ngủ trống mà anh đã dọn dẹp sẵn cho con, rồi bảo sẽ đưa nó đi mua sắm và con bé có thể tự do trang trí phòng ngủ theo ý thích. Ngỡ tưởng con sẽ thích thú ý tưởng này, nhưng bé chỉ gật đầu rồi bảo muốn xuống boong dưới. Mắt nó thoáng hấp háy lộ vẻ thích thú con thuyền của anh, nên họ nhảy vào chiếc Sundancer rồi lướt dạo một vòng hồ. Anh chăm chú nhìn con xem xét cabin và mở chiếc tủ lạnh mini trong bếp. Anh đặt con vào lòng để con có thể lái. Mắt nó mở to và cuối cùng khóe môi bé cũng cong lên và nở một nụ cười.

Cho tới khi anh chạy xe tới trước cửa nhà Georgeanne hai giờ sau khi từ đấy rời đi, tâm trạng anh giống như những đám mây bão đang ùn ùn kéo đến trên bầu trời trên đầu anh. Anh không biết đứa trẻ ở cùng anh cả buổi tối hôm nay, con bé không phải là Lexie. Lexie của anh cười hồn nhiên, cười khúc khích và nói luyên thuyên luôn mồm.

Chiếc Range Rover còn chưa kịp dừng bánh thì Georgeanne đã đi ra từ trong nhà về phía họ. Gấu chiếc váy ren rộng cô đang mặc đu đưa quanh mắt cá chân khi cô bước, tóc cô búi cao trên đầu.

Một bé gái đứng trong sân bên kia phố gọi tên Lexie và rối rít vẫy một con búp bê có mái tóc dài vàng hoe.

“Ai thế?” John vừa hỏi vừa giúp Lexie tháo dây an toàn.

“Amy,” nó trả lời, mở cửa, rồi nhảy ra khỏi chiếc xe có hệ thống dẫn động 4WD hiện đại. “Mẹ, con đi chơi với Amy được không? Bạn ấy cóa búp bê Nàng tiên cá mới, rồi con sẽ chỉ cho mẹ xem vì con cũng thích có một con búp bê như thế.”

Georgeanne ngước lên nhìn John khi anh bước vòng trước chiếc Range Rover. Ánh mắt họ thoáng chạm nhau trước khi cô hướng cái nhìn trìu mến xuống con gái. “Trời sắp mưa rồi.”

“Đi mà mẹ,” con bé năn nỉ, nhún nhảy tựa như dưới gót giày nó có sẵn lò xo. “Chỉ vài phút thôi, được không ạ?”

“Mười lăm phút.” Georgeanne ôm lấy hai vai Lexie trước khi bé kịp chạy đi. “Con nói gì với John nào?”

Lexie đứng lặng và trân trối nhìn vào khoảng giữa người anh. “Cảm ơn chú John,” nó nói gần như thầm thì. “Tối nay cháu rất vui.”

Không có những nụ hôn. Không con yêu bố. Anh không mong đợi tình yêu và những cử chỉ gần gũi của con sớm đến thế, nhưng khi anh nhìn xuống Lexie, anh biết anh sẽ phải đợi lâu hơn mình tưởng. “Có lẽ lần sau mình sẽ tới sân vận động Key Arena, và bố sẽ cho con xem nơi bố làm việc.” Khi Lexie không hào hứng đáp lại lời mời của anh, John nói thêm. “Hoặc mình có thể tới trung tâm mua sắm.” John ghét trung tâm mua sắm, nhưng anh muốn thấy con bé nhận lời ngay.

Khóe miệng Lexie nhoẻn ra. “Được ạ,” nó nói, rồi bước tới vỉa hè. Nó quay đầu nhìn hai bên đường rồi phóng sang bên kia phố. “Này, Amy,” Lexie hét lên, “đoán xem tớ đã làm gì nào. Tớ đã đi trên một cái du thuyền rất to nhé, chúng tớ lái gần tới công viên Gas Works, và tớ cũng thấy một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, rồi tớ còn được lái cái du thuyền ấy rất rất lâu đấy nhé.”

John nhìn hai đứa trẻ bước thẳng tới cửa trước nhà Amy, rồi quay sang nhìn xoáy vào Georgeanne. “Cô đã làm gì con bé thế?”

Cô ngước lên nhìn anh, hai hàng lông mày nhíu lại bên trên đôi mắt xanh lá. “Tôi chẳng làm gì nó cả.”

“Khốn khiếp. Đó không phải là con bé Lexie tôi từng gặp hồi tháng Sáu. Cô đã nói gì với nó?”

Cô nhìn anh chằm chằm trong vài khoảnh khắc kéo dài trước khi nói; “Ta vào nhà đã nào.”

Anh không muốn vào nhà. Anh không muốn uống trà và cãi lý với cô. Anh không cảm thấy muốn hợp tác với cô. Anh đang điên tiết và muốn hét lên. “Thế này được rồi.”

“John, tôi sẽ không nói chuyện này với anh trên bãi cỏ trước nhà tôi đâu.”

Anh trừng trừng nhìn đáp trả cái nhìn trừng trừng của cô, rồi ra hiệu để cô dẫn đường. Khi theo cô bước vòng qua hông nhà, anh cố ý giữ ánh mắt dán chặt vào gáy cô. Anh không muốn nhìn dáng cô bước đi. Trước đây anh đã luôn ngưỡng mộ cách cô đánh hông khiến gấu váy đu đưa uyển chuyển. Giờ thì anh chẳng còn lòng dạ tâm trí đâu mà để ý tới bất cứ thứ gì về cô nữa.

Anh theo cô vào sân sau, khoảnh sân nhuộm mình trong sắc màu tùng lam, một khung cảnh biến ảo rực rỡ nữ tính đậm chất Georgeanne. Đám hoa rung rinh trong làn gió nhẹ trước bão trong khi vòi tưới nước tự động tưới ướt thảm cỏ gần chiếc xích đu sơn sọc màu lam trắng. Chiếc xe đẩy mua sắm nhỏ xíu bằng nhựa mà anh trông thấy lần đầu khi gặp Lexie đậu ngay sát chiếc xe cút kít; cả hai đều chất đầy những hoa cỏ héo rũ. Khi anh liếc nhìn quanh sân, những nét tương phản giữa ngôi nhà của Georgeanne và ngôi nhà của anh khiến anh chột dạ. Ngôi nhà của Georgeanne có sân và xích đu, một vườn hoa, và một bãi cỏ mọc um tùm tươi tốt. Cô sống trong một con phố nơi lũ trẻ có thể đạp xe và nơi có vỉa hè láng mịn cho Lexie trượt pa tanh. Chỉ riêng tiền thuế đậu ngôi nhà thuyền của John thôi cũng đáng giá gần bằng cả gia tài của Georgeanne. Ngôi nhà của anh nhìn ra một khung cảnh thơ mộng, và là một ngôi nhà lớn; nhưng đó không thực sự là một ngôi nhà cho gia đình. Không giống như ngôi nhà này. Nó không có vườn, không có sân, không có vỉa hè láng mịn.

Một gia đình sống ở đây, anh tự nhủ khi nhìn Georgeanne với tới vòi nước phía sau những bông hoa oải hương, Gia đình anh. Không. Không phải gia đình anh. Con gái anh.

“Trước hết,” Georgeanne bắt đầu, đứng thẳng người lên, “đừng bao giờ đổ lỗi cho tôi đã nói gì hay làm gì khiến Lexie bị tổn thương. Tôi không thích anh, nhưng tôi chưa bao giờ xúc phạm anh một lời trước mặt con gái tôi.”

“Tôi không tin cô.”

Georgeanne nhún vai và cố tỏ ra vẻ bình tĩnh dù không hề cảm thấy thế. Dạ dày cô nôn nao cơ hồ như cô đã ăn phải thứ gì đó ôi thiu trong khi John đang đứng trước mặt cô trông ngon lành đến mức cô chỉ muốn dùng một cái thìa xúc lấy anh mà ngấu nghiến. Cô đã nghĩ mình có thể tự chủ được khi ở gần bên anh thế này, nhưng giờ cô không còn dám chắc nữa. “Tôi không quan tâm đến chuyện anh tin cái gì.”

“Tại sao con bé không nói chuyện với tôi như trước kia?”

Cô có thể nói cho anh biết suy nghĩ của mình, nhưng sao phải nói chứ? Sao phải giúp anh mang con gái của cô đi? “Hãy cho con bé thời gian.”

John lắc đầu. “Lần đầu gặp tôi, con bé nói chuyện như bắn súng liên thanh. Đến khi biết tôi là bố nó thì cạy răng nó cũng không nói nửa lời. Thật vô lý.”

Georgeanne hiểu quá rõ chuyện này. Một lần và chỉ duy nhất một lần được gặp mẹ, cô đã sợ bị mẹ ruồng bỏ đến tột độ và đã không biết phải nói gì với Billy Jean. Mà khi ấy Georgeanne đã hai mươi tuổi. Vậy nên cô có thể hình dung một đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào nếu ở trong hoàn cảnh như thế. Lúc này Lexie đang không biết phải nói gì với John, và con bé sợ phải là chính mình.

John dồn trọng tâm sang một chân và hất đầu sang bên. “Chắc chắn cô đã nhồi nhét vào đầu con bé những lời dối trá về tôi. Tôi biết mình đã làm cô cáu tiết, nhưng lại không nghĩ cô có thể giở trò này.”

Georgeanne khoanh tay trước bụng, cố nén cơn đau đang quặn thắt trong lòng. Những lời xúc phạm của anh khiến cô tổn thương cho dù chúng không đáng làm cô thương tổn. “Đừng nói với tôi về những lời dối trá. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu anh không nói dối về chuyện thuê luật sư. Anh mới là đồ dối trá, là kẻ dâm đãng. Nhưng cái đó không đủ để tôi phải nói xấu anh với Lexie.”

John sững sờ bật ngửa về phía sau và nheo mắt cúi xuống nhìn cô, “Ààà… giờ thì ta nói trúng rồi đấy. Cô bực tức vì đã cởi sạch quần áo trên sofa của tôi.”

Georgeanne hy vọng hai má không đỏ lựng lên, nhưng cô có thể cảm thấy mặt mình đang bừng lên như một cô nữ sinh trung học. “Anh đang ám chỉ rằng vì chuyện xảy ra giữa hai chúng ta mà tôi cố đầu độc con bé chống lại anh ư?”

“Quỷ tha ma bắt, tôi chẳng bóng gió gì sất. Tôi đang nói trắng phớ ra đây. Cô điên tiết vì tôi đã không tặng hoa hay vài thứ khốn khiếp nào đó cho cô. Biết đâu được đấy, có lẽ cô điên tiết vì khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô lại muốn làm nhanh một phát nữa trong phòng tắm, nhưng tôi lại chẳng quanh quẩn đâu đó để cho cô thứ cô muốn.”

Georgeanne không thể kìm nén nỗi đau trong lòng thêm nữa, cô bật lại. “Hoặc cũng có thể chỉ vì bởi tôi thấy kinh tởm khi để anh chạm vào người.”

Anh tặng cô cái cười xuyên thấu tim đen. “Cô không thấy kinh tởm. Cô ngùn ngụt lửa tình. Cô không thể thỏa mãn.”

“Tỉnh giấc đi,” Georgeanne giễu cợt. “Với tôi anh không đáng nhớ đến thế đâu.”

“Mẹ kiếp. Bao nhiêu lần chúng ta mây mưa nhỉ?” anh hỏi, rồi giơ một ngón tay lên đếm. “Một lần trên sofa.” Anh ngừng lại rồi giơ một ngón khác. “Trên sàn gỗ ở gác xép nơi dưới ánh sao chiếu sáng bầu ngực trần của cô.” Ba ngón tay. “Trong phòng tắm Jacuzzi, nước nóng xối vào mông và bắn tung tóe trên sàn. Sáng hôm sau tôi đã phải nhấc tấm thảm lên để sàn phòng không bị ẩm mốc đấy.” Anh mỉm cười và giơ ngón tay thứ tư. “Dựa vào tường, nằm trên sàn, và lăn trên giường, tôi chỉ tính là một vì tôi chỉ rút ra một lần. Dù vậy, có lẽ cô đã lên đỉnh nhiều hơn một lần chứ nhỉ.”

“Không hề!”

“Xin lỗi. Thế thì chắc là tôi đã nhầm với lần đầu trên sofa.”

“Anh đang dành quá nhiều thời gian cho chuyện phòng the đấy,” cô nghiến răng nói. “Một người đàn ông đích thực không cần phải nói về đời sống tình dục của anh ta.”

Anh bước một bước lại gần hơn. “Cưng yêu à, cứ xem cái kiểu em làm tình trên giường của tôi, tôi có thể nói mình là người đàn ông đích thực duy nhất mà em biết đấy.”

Dường như tất cả mọi điều cô nói đều dội lại từ khuôn ngực vạm vỡ của anh, trong khi những lời anh nói lại như làm trái tim cô bầm tím. Cô sẽ không thể thắng được anh, nên cố tỏ ra chán ngấy. “Nếu anh thích nói vậy thì tùy anh thôi, John ạ.”

Anh bước lại gần cho tới khi họ chỉ còn cách nhau vài phân, và nhếch môi nở một nụ cười tự mãn. “Nếu cô hỏi xin tử tế, có lẽ tôi sẽ để cô lau gậy cho tôi đấy.” Anh cúi xuống gần mặt cô hơn và hỏi với giọng ngọt xớt, “Muốn lái Zamboni 2 không?”

Georgeanne đứng chết trân và ngước nhìn anh trân trối. Lần này cô sẽ không mất bình tĩnh mà gọi anh bằng những cái tên bẩn thỉu như lần ở Oregon nữa. Cô vênh cằm lên và bằng một chất giọng đượm vẻ chỉ trích kiểu miền Nam, “Anh đang bêu xấu chính mình đấy.”

Mắt anh nheo lại. “Có lẽ khi vẫn mặc quần áo mà cô biết điều hơn một chút thì đến lúc này đã có người cưới cô rồi đấy.”

Vẫn luôn là thế, John lại chiếm lĩnh cả không gian. Anh hít hết bầu không khí của cô, nhưng cô vẫn xoay xỏa hít đầy phổi một hơi đẫm mùi da thịt anh và mùi nước hoa cạo râu anh xức. “Anh đang khuyên tôi ư? Anh, kẻ đã cưới một vũ nữ thoát y?”

Đầu anh giật nảy và anh lùi lại một bước. Cứ nhìn vào mặt anh thì cô biết cuối cùng miệng lưỡi của cô cũng giáng được cho anh một cú đòn đau. “Phải rồi,” anh nói. “Tôi vẫn luôn cư xử như một thằng mất trí chính hiệu trước một bộ ngực bự.” Anh xoay cổ tay nhìn đồng hồ. “Tôi chưa từng được vui đến mức này kể từ lần đầu làm bể mắt cá chân ở Detroit, nhưng giờ tôi phải đi đây. Thứ Bảy tôi sẽ quay lại đón Lexie tiếp. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho con bé lúc ba giờ.” Anh gần như không liếc nhìn cô lần nữa khi quay bước đi.

Georgeanne đặt một bàn tay lên cổ họng, nhìn anh bước ra khỏi cổng sau. Cô đã thắng. Cuối cùng thì cô cũng đã thắng John. Cô không biết làm thế nào mình thắng được anh, nhưng hẳn nhiên cô đã làm rạn vỡ cái tôi ngất ngưởng của anh.

Ngực cô nghẹn lại, cô đi tới hiên sau và ngồi lên bậc thềm cuối.

Nếu thắng, sao lòng cô vẫn trĩu nặng đến thế?

——————————–

1 Những so sánh dựa theo logo từng câu lạc bộ.

2 Nguyên văn: “Wanna ride the Zamboni?” tên một bài hát mà fan khúc quân cầu nào cũng biết. Ở đây, John có ý giễu cợt Georgeanne vẫn thèm khát anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.