Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus
Chương ba: Làm con nuôi
Vị thần rừng đột ngột đứng dậy, nhăn trán. “Có kẻ lạ đang xuất hiện trong rừng,” ngài tuyên bố. Thế rồi nữ hoàng và các nữ thần quay đầu lại, nhìn thấy đứng ngay trước mặt họ là Necile, với một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ nằm gọn trong vòng tay, cặp mắt xanh sâu thẳm của nàng đầy thách thức.
Họ im lặng trong chốc lát, các nữ thần đầy sửng sốt và kinh hoàng, nhưng vầng trán của vị thần rừng dần dần giãn ra khi ngài nhìn chăm chú vào em bé dễ thương, kẻ đã cố tình vi phạm luật của rừng. Rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Ak vĩ đại dịu dàng vuốt tay lên suối tóc của Necile và hôn nhẹ lên vầng trán sáng ngời của nàng.
“Lần đầu tiên ta được biết,” ngài nhẹ nhàng nói, “một nữ thần rừng đã không tuân lệnh và luật lệ của ta; nhưng tim ta không thể khiển trách. Mong muốn của con là gì, Necile?”
“Hãy cho con được nuôi dưỡng đứa trẻ!” nàng trả lời, bắt đầu trở nên run rẩy và quì xuống để khẩn cầu.
“Tại đây ư, trong rừng Burzee, nơi mà loài người chưa từng bước tới?” Ak chất vấn lại.
“Vâng, tại đây, trong rừng Burzee,” nữ thần liều lĩnh đáp. “Đây là nhà của con, và con đang lo vì ở đây hết việc. Hãy để cho con được chăm sóc em bé! Hãy nhìn xem, em thật là yếu ớt và không nơi nương tựa. Tất nhiên là em không thể làm điều gì xấu cho Burzee hoặc cho thần rừng của thế giới rồi!”
“Nhưng luật lệ thì sao, đứa bé của ta ơi, luật lệ!” Ak kêu lên, đầy nghiêm khắc.
“Luật lệ là do thần rừng tạo ra,” Necile đáp lại; “nếu người ra lệnh cho con chăm sóc đứa trẻ mà bản thân người đã cứu cho thoát chết, thì liệu có ai trên thế giới này dám chống lại con không?” Nữ hoàng Zurline, người đã chăm chú lắng nghe từ đầu, vỗ tay vui mừng ủng hộ cho câu trả lời của Necile.
“Ngài đã mắc bẫy rồi, Ak!” nữ hoàng reo lên, và cười. “Bây giờ ta cũng cầu xin ngài, hãy lưu tâm đến lời thỉnh cầu của Necile.”
Vị thần rừng, theo thói quen mỗi khi đang suy nghĩ, lại chậm rãi mân mê bộ râu của mình. Rồi ngài nói:
“Necile được phép nuôi đứa bé, và ta sẽ bảo vệ nó. Nhưng ta muốn cảnh cáo với tất cả các ngươi, rằng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối ta nới lỏng luật rừng. Cho đến ngày tận cùng của thế giới, sẽ không còn một con người nào khác được một vị thần tiên như chúng ta nuôi nấng. Nếu không thì chúng ta sẽ phải từ bỏ cuộc sống hạnh phúc này vì những rắc rối và lo âu gây ra. Chúc các ngươi ngủ ngon, hỡi những nữ thần rừng của ta!”
Sau đó Ak biến mất, còn Necile vội vã trở về nhà trong niềm vui với kho báu mới kiếm được của nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.