Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus

Chương năm: Thần rừng



Năm tháng trôi nhanh trong khu rừng Burzee, các nữ thần cũng không cần phải để ý tới thời gian làm gì. Thậm chí hàng thế kỉ cũng không gây ra thay đổi nào ở những tạo vật xinh đẹp này; mãi mãi họ vẫn như thế, bất tử và không thay đổi.

Tuy nhiên Claus, vì là một con người, lại mỗi ngày mỗi trưởng thành. Giờ thì Necile có hơi phiền, vì em đã quá lớn để mà ngồi trong lòng nàng, rồi em lại muốn ăn những món khác chứ không phải chỉ có sữa. Đôi chân cứng cáp đưa em đi sâu vào tận giữa rừng Burzee, tại đó em có thể nhặt quả hạch và quả mọng, cùng nhiều loại rễ cây ngọt ngào và rất lành, chúng hợp với dạ dày của em hơn là mấy quả vú sữa hình chuông kia. Em ít về nhà Necile hơn, dần dần thói quen của em là chỉ về đó để mà ngủ.

Nữ thần Necile, người yêu quí em hết mực, đâm ra bối rối không hiểu được sự thay đổi bản tính này của em, và nàng đã vô tình thay đổi cuộc sống của chính mình để chiều theo ý thích của em. Nàng sẵn lòng đi theo em qua những nẻo đường rừng, và rất nhiều chị em của nàng cũng vậy, vừa đi vừa giải thích cho em về những điều thần bí của khu rừng khổng lồ, về thói quen và bản tính của những tạo vật sống bên trong đó.

Claus hiểu được rõ ràng ngôn ngữ của thú vật; nhưng em không bao được tính khí ảm đạm và buồn rầu của chúng. Dường như chỉ có bọn sóc, chuột và thỏ là có bản tính vui vẻ, dễ chịu; nhưng Claus không thể cười vang khi con báo gầm lên, và cũng không thể vuốt ve bộ lông bóng bẩy của gấu khi loài này gầm gừ và nhe răng ra hăm dọa. Những tiếng gầm đó không phải dành cho Claus, em biết điều này rất rõ, vậy thì chúng để làm gì?

Em có thể hát những bài hát của loài ong, có thể đọc thuộc lòng bài thơ của những bông hoa gỗ và biết rành tiểu sử của từng con cú trong rừng Burzee. Em giúp đỡ các Ryl nuôi nấng cây, giúp các Knook giữ trật tự cho loài vật. Những loài bất tử nhỏ bé này coi em là một nhân vật đặc biệt, được nữ hoàng Zurline cùng các nữ thần của bà bảo vệ chu đáo, và được đích thân Ak vĩ đại ưu ái.

Rồi đến một ngày, thần rừng quay về rừng Burzee. Trước đó ngài đã đi thăm, lần lượt, tất cả các khu rừng của mình trên toàn thế giới, rất nhiều và rất rộng.

Trước khi bước vào trảng đất nơi nữ hoàng cùng các nữ thần của bà đang tụ tập để nghênh đón, ngài vẫn nhớ tới đứa trẻ mà ngài từng cho phép Necile được nhận nuôi. Thế rồi ngài thấy, ngồi tự nhiên giữa vòng những tạo vật bất tử dễ thương kia, một chàng trai trẻ vạm vỡ với bờ vai rộng, chàng trai ấy, khi đứng lên thì đã cao tới ngang vai của chính ngài.

Ak ngừng lại, im lặng và tư lự, hướng cái nhìn xuyên thấu vào Claus. Cặp mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt ngài, và vị thần rừng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ở đó sự trầm tĩnh cũng như đọc được ở đó một trái tim trong sáng và dũng cảm. Tuy nhiên, khi Ak ngồi xuống bên cạnh nữ hoàng xinh đẹp, với chiếc ly vàng đựng đầy rượu tiên nhấp trên môi, ngài lại trở nên trầm lặng và dè dặt một cách kỳ lạ, vuốt râu suy nghĩ rất lâu.

Đến sáng, ngài gọi Claus đến, một cách chân tình, ngài nói:

“Chào tạm biệt một thời gian Necile và các chị em của nàng đi con; bởi vì con sẽ cùng ta làm một chuyến vòng quanh thế giới.”

Claus thích chuyến đi lắm, cậu biết rõ được đồng hành với vị thần rừng của c thế giới mới vinh hạnh làm sao. Nhưng Necile thì khóc, lần đầu tiên trong đời, và ôm chặt cổ Claus như thể không chịu được việc phải rời xa cậu. Nữ thần, người đã làm mẹ nuôi của chàng trai trẻ vạm vỡ này, vẫn thanh nhã, quyến rũ và xinh đẹp như cái ngày nàng dám đối mặt với Ak cùng đứa bé sơ sinh nằm gọn trên ngực; tình yêu của nàng cũng không giảm đi chút nào. Ak nhìn hai kẻ đang ôm chặt lấy nhau, trông như là chị với em, và một lần nữa ngài trở nên trầm tư suy nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.