Cuộc đời và những cuộc phiêu lưu của Santa Claus
Chương sáu: Sự độc ác của loài Awgwa
Giờ thì tôi phải nói với bạn về Awgwa, một loài kinh khủng đã gây ra bao nhiêu là phiền phức cho Claus tốt bụng của chúng ta, và suýt chút nữa thì đã thành công trong việc cướp đi người bạn đầu tiên và tốt nhất của tất cả trẻ em trên thế giới này.
Tôi không thích nhắc đến Awg nhưng chúng là một phần của lịch sử và không thể bỏ qua. Chúng không phải là thần tiên bất tử, cũng chẳng phải là loài người hữu tử, mà ở đâu đó giữa hai loài này. Loài Awgwa vô hình trong mắt người phàm nhưng lại bị thần tiên nhìn thấy. Chúng có thể di chuyển nhanh chóng trong không khí từ phần này đến phần khác của thế giới, và có sức mạnh tác động đến ý chí của loài người, sai khiến họ thực hiện những ý muốn xấu xa của chúng.
Chúng có thân hình khổng lồ và vẻ mặt cau có thô bạo cho thấy sự căm ghét của chúng đối với toàn bộ loài người.
Chúng chẳng hề có chút lương tâm nào và chỉ vui sướng khi thực hiện được những hành vi ác độc.
Nhà của chúng trong vùng núi đá, là nơi mà từ đó chúng tổ chức các cuộc tấn công nhằm thực hiện những ý đồ xấu xa.
Kẻ có khả năng nghĩ ra những hành vi kinh khủng nhất trong số bọn Awgwa sẽ được bầu làm vua, và tất cả những kẻ còn lại phải tuân theo lệnh của gã vua này. Đôi khi những tên Awgwa có thể sống tới một trăm tuổi, nhưng thường thì chúng đánh nhau quá dữ tợn, tới mức nhiều kẻ phải bỏ mạng trong chiến trận; và đối với chúng, chết cũng chính là chấm hết.
Loài người không có khả năng hại được chúng, còn thần tiên lại rùng mình khi nhắc tới chúng, và thường tránh chúng cho xa. Do vậy, chúng sinh sôi nảy nở suốt bao năm mà chẳng ai ngăn chặn, gây ra biết bao là tai họa.
Tôi rất vui được nói để các bạn an tâm, loài sinh vật độc ác này đã bị tiêu diệt và biến khỏi trái đất từ rất lâu rồi; nhưng vào thời mà Claus còn đang làm những món đồ chơi đầu tiên của chàng, chúng là một bầy đoàn rất đông và vô cùng quyền lực.
Một trong những thú vui chính của Awgwa là làm nảy sinh những cơn tức giận trong trái tim trẻ nhỏ, khiến cho bọn trẻ cãi nhau và đánh đấm lẫn nhau. Chúng thường dụ dỗ bé trai ăn trái còn xanh, và vui sướng khi thấy các em đau bụng; chúng xúi bé gái không vâng lời cha mẹ, để rồi phá lên cười khi thấy bố mẹ phạt các em. Tôi không biết thời nay cái gì làm cho một đứa trẻ hư, nhưng vào cái thời mà Awgwa vẫn còn tồn tại trên trái đất, bọn trẻ hư thường là do chúng mà thế cả.
Giờ đây, khi bắt đầu làm cho trẻ em hạnh phúc, Claus cũng giữ cho các em thoát khỏi quyền lực của bọn Awgwa; vì khi có được những món đồ chơi dễ thương từ chàng, trẻ em không còn muốn tuân theo những ý nghĩ độc ác mà loài Awgwa cứ cố nhồi vào đầu mình nữa.
Chính vì thế mà tới một năm nọ, khi cái bộ tộc xấu xa kia bầu vua mới, chúng đã chọn một tên Awgwa – kẻ đề xuất cách tiêu diệt Claus và cách ly chàng với trẻ em.
“Như các ngươi đã biết, từ khi Claus xuất hiện ở Thung lũng Cười và bắt đầu làm đồ chơi, thế giới này đã ít hẳn trẻ con hư,” gã vua mới lên tiếng; hắn ngồi chồm hổm trên một tảng đá và nhìn xuống những gương mặt cau có của đám thần dân. “Tại sao tháng này con bé Bessie Blithesome chưa một lần dậm chân, sao thằng em trai của con Mayrie chưa một lần tát vào mặt chị hay ném con chó con vào thùng đựng nước mưa? Thằng bé Weekum tối qua tắm mà chẳng thèm kêu gào hay giẫy đạp, vì mẹ nó đã hứa cho nó đi ngủ cùng con mèo đồ chơi! Tình trạng này quả là nghiêm trọng đối với loài Awgwa chúng ta, và cách duy nhất để chúng ta có thể điều khiển được những hành động hư hỏng của lũ trẻ là phải cách ly Claus xa khỏi chúng.”
“Hay! Hay!” đám đông Awgwa đồng loạt reo lên và vỗ tay tán thưởng bài phát biểu vừa rồi.
“Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì với Claus?” một kẻ đứng lên hỏi.
“Ta đã có kế hoạch,” tên vua ác độc trả lời; và kế hoạch của hắn là gì thì các bạn sẽ sớm phát hiện ra thôi.
Tối hôm đó, Claus đi ngủ mà trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã hoàn thành những bốn món đồ chơi xinh đẹp trong ngày, và chàng nghĩ, chắc chắn chúng sẽ làm cho bốn đứa trẻ con hạnh phúc. Nhưng trong khi đang ngủ, một toán Awgwa vô hình đã bao vây quanh giường Claus, trói chàng lại bằng những sợi dây thừng bền chắc, rồi chúng bay đi và mang chàng tới giữa rừng già ở mãi tận Ethop; tại đó, chúng đặt chàng xuống và bỏ đi.
Sáng hôm sau thức dậy, Claus phát hiện ra mình đang ở cách xa loài người đến hàng ngàn dặm, bị cầm tù trong một khu rừng hoang ở một vùng đất xa lạ.
Từ cành cây treo ngay trên đầu chàng, một con trăn khổng lồ đang đung đưa, loài bò sát này có thể quấn người ta đến nát xương trong những vòng thân của nó. Cách đó chỉ vài thước, một con báo hung dữ đang trườn mình, cặp mắt đỏ rực của nó gắn chặt lên Claus đang bất lực. Một con nhện đốm khổng lồ mang nọc độc đang lén lút bò trên lớp lá rụng về phía chàng; con nhện chạm vào chiếc lá nào, chiếc lá ấy thành quăn queo và chuyển màu đen kịt.
Nhưng Claus đã từng được nuôi nấng trong rừng Burzee và chàng không hề sợ hãi.
“Hãy đến đây, hỡi các anh em Knook của khu rừng này!” chàng hô to và huýt lên một tiếng sáo nhỏ kì lạ mà chỉ có các Knook mới hiểu được.
Con báo, đang định nhảy lên vồ lấy con mồi, vội quay đầu và lẩn mất. Con trăn tung mình lên cây và biến mất giữa đám lá xanh. Con nhện ngay lập tức dừng lại và trốn nhanh sau một thân gỗ mủn.
Claus không có thời gian để mắt tới bọn chúng, bởi vì xung quanh chàng là cả một đội các Knook gân guốc, lưng còng hơn và hình thù cũng biến dạng hơn bất kỳ Knook nào chàng từng gặp.
“Ngươi là ai mà dám gọi bọn ta tới?” một giọng nói cộc cằn cất lên.
“Một người bạn của anh em các vị tại rừng Burzee,” Claus trả lời. “Ta đã bị kẻ thù, loài Awgwa, bắt và bỏ lại nơi đây để ta chết trong đau đớn. Nhưng giờ ta khẩn cầu các vị giúp giải thoát ta ra khỏi nơi đây và đưa ta về lại nhà.”
“Ngươi có biết làm dấu không?” một kẻ khác hỏi.
“Có,” Claus nói.
Họ cắt những sợi dây thừng đang trói quanh thân chàng, và với cánh tay được giải thoát, chàng làm dấu hiệu bí mật của loài Knook.
Ngay lập tức đám Knook giúp chàng đứng dậy, đem cho chàng đồ ăn thức uống để lấy lại sức.
“Những người anh em của chúng ta ở Burzee có những người bạn thật đáng ngờ,” một Knook già với bộ ria trắng toát càu nhàu. “Nhưng bất kỳ ai biết dấu và dấu hiệu bí mật của chúng ta đều sẽ được chúng ta trợ giúp, dù đó là ai. Hãy nhắm mắt lại, hỡi kẻ lạ mặt kia, và chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà. Ở đâu vậy nhỉ?”
“Ở Thung lũng Cười,” Claus trả lời và liền nhắm mắt lại.
“Chỉ có một Thung lũng Cười trên thế giới này, chúng ta không thể đi lạc được,” vị Knook đó nhận xét.
Trong lúc Knook này nói, giọng nói cứ nhỏ dần, nhỏ dần, thế là Claus liền mở mắt ra xem cái gì làm nên sự thay đổi. Và chàng kinh ngạc phát hiện ra mình đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa nhà mình, với Thung lũng Cười trải dài trước mắt. Hôm đó, chàng đã đến thăm các nữ thần và kể lại cuộc phiêu lưu của mình cho nữ hoàng Zurline và Necile.
“Loài Awgwa đã trở thành kẻ thù của con,” nữ hoàng xinh đẹp trầm tư nói; “vậy chúng ta sẽ phải làm hết sức để bảo vệ con khỏi sức mạnh của chúng.”
“Thật là hèn nhát khi bọn chúng trói con trong lúc con đang ngủ,” Necile nhận xét một cách phẫn nộ.
“Những kẻ ác bao giờ cũng hèn nhát,” Zurline trả lời, “nhưng giấc ngủ của người bạn chúng ta sẽ không bao giờ bị làm phiền
Đích thân nữ hoàng đã tới nhà Claus tối đó, dán bùa lên tất cả cửa ra vào và cửa sổ ngăn không cho lũ Awgwa đột nhập. Và bên dưới lá bùa của nữ hoàng Zurline là bùa của các nàng tiên, của loài Ryl, của loài Knook, và điều đó khiến cho bùa phép càng thêm mạnh.
Và Claus lại tiếp tục đem đồ chơi đi tặng đám trẻ con, lại giúp thêm cho bao nhiêu trẻ con được hạnh phúc.
Bạn có thể đoán được vua Awgwa và băng đảng dữ tợn của hắn đã tức giận đến mức nào khi biết tin Claus đã thoát khỏi rừng Ethop.
Cơn cuồng nộ kéo dài cả tuần, sau đó chúng lại họp mặt một lần nữa giữa những tảng đá.
“Thật vô ích khi đưa hắn đến nơi có bọn Knook ngự trị,” gã vua kia nói, “bởi vì ở đó hắn ta được bọn kia bảo vệ. Do vậy hãy ném hắn vào một cái hang tại chính những ngọn núi của chúng ta đây, ở đó chắc chắn hắn sẽ tiêu vong.”
Kế hoạch này ngay lập tức được thông qua, và đêm đó, một nhóm Awgwa gian ác lại được cử đi để tóm Claus. Nhưng đến nơi thì chúng thấy căn nhà của Claus đã được những lá bùa của thần tiên canh gác, và chúng buộc phải quay về trong thất bại ê chề.
“Không sao hết,” gã vua lại nói; “hắn không thể ngủ mãi như thế được!”
Ngày hôm sau, khi Claus tới một ngôi làng ở bên kia đồng bằng, định tặng một con sóc đồ chơi cho một cậu bé què chân, thì bất ngờ chàng đụng phải bọn Awgwa, bị chúng trói nghiến lại và đem vào trong núi.
Tại đó, chúng quẳng chàng vào một cái hang sâu, lăn bao nhiêu là tảng đá lớn chèn luôn lối vào, hòng không cho chàng trốn thoáthiếu ánh sáng, thức ăn, và không khí thở, Claus của chúng ta, thực sự, rơi vào một hoàn cảnh rất đáng thương. Nhưng chàng đã nói những từ bí ẩn của các nàng tiên, những người luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, và họ đã tới cứu chàng, mang chàng quay trở lại Thung lũng Cười chỉ trong nháy mắt.
Thế là loài Awgwa phát hiện ra chúng không thể giết hại được con người đã có được tình bạn của thần tiên; vì thế bầy quỷ bèn tìm cách khác, ngăn không cho Claus đem niềm hạnh phúc đến trẻ con và khiến trẻ vâng lời.
Bất cứ khi nào Claus ra ngoài để mang đồ chơi đi tặng thì một gã Awgwa nào đó, với nhiệm vụ theo dõi chàng, sẽ nhảy tới và giật món đồ chơi khỏi tay chàng. Và trẻ em cũng thất vọng không kém Claus khi chàng buộc phải quay về nhà mà không ai an ủi. Tuy vậy, Claus vẫn tiếp tục công việc, vẫn làm rất nhiều đồ chơi cho những người bạn nhỏ và lại đem tới các ngôi làng. Và luôn luôn, lũ Awgwa cướp sạch đồ chơi ngay khi chàng vừa bước chân ra khỏi thung lũng.
Chúng quẳng tất cả những món đồ cướp được vào trong một cái hang cô độc, và những món đồ ấy đã chất thành đống cho đến khi Claus chán nản và từ bỏ ý định rời thung lũng. Trẻ em bắt đầu tìm đến chàng khi biết chàng không đến được với mình; nhưng lũ Awgwa độc ác cứ bay quanh, khiến cho các em thành ra lạc đường và những lối đi thành ra khấp khểnh, do vậy chẳng có bé nào tìm được đường đến Thung lũng Cười.
Giờ thì những ngày cô đơn rơi xuống đời Claus, vì chàng không thực hiện được thú vui đem hạnh phúc đến cho những đứa trẻ mà chàng vẫn hằng yêu mến. Tuy vậy, chàng vẫn tin chắc sẽ có một ngày nào đó, loài Awgwa phải từ bỏ ý định ác độc này đi.
Claus dành hết thời gian để làm đồ chơi, và cứ mỗi khi có một món đồ nào đó hoàn thành, chàng lại đặt nó lên trên giá. Khi giá để đồ đã chật kín, chàng làm thêm một cái giá nữa, và lại chất đầy tiếp. Thế là sau một thời gian, chàng đã có bao nhiêu là giá chất đầy những đồ chơi đẹp đẽ và vui vẻ như ngựa, chó, mèo, voi, cừu, thỏ, hươu, cũng như những búp bê xinh đẹp đủ mọi kích cỡ, cùng những quả bóng, những hòn bi bằng đất nung được tô điểm bằng sắc màu vui mắt.
Mỗi lần liếc nhìn cả dãy kho b dành cho trẻ em này, trái tim chàng Claus lại đâm buồn bã, chàng ước biết bao được mang những món đồ chơi kia đến cho bọn trẻ của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.