Dạy Con Làm Giàu – Tập 4
CHƯƠNG 04 Nếu con muốn giàu thì con phải làm bài tập ở nhà
Cả bố mẹ tôi và bố mẹ Mike đều không ngừng nhắc nhở chúng tôi làm bài tập ở nhà. Một lần nữa, sự khác biệt ở chỗ họ không đòi hỏi phải làm cùng loại bài tập.
“Con làm bài tập ở nhà chưa?” mẹ tôi hỏi.
“Con sẽ làm ngay khi chơi xong trò này.”
“Con chơi đủ rồi đấy! Giờ thì nghỉ đi và cầm đến sách vở xem. Nếu con không đạt điểm cao thì con sẽ không vào đại học được, rồi làm sao con kiếm được việc làm tốt nổi?”
“Dạ, dạ. Con sẽ nghỉ chơi, nhưng mà để con mua thêm một khách sạn nữa.”
“Nghe lời mẹ và ngưng chơi ngay đi. Bố biết con thích chơi, nhưng mà đến lúc phải học rồi.”
Đó là giọng của bố tôi, nghe có vẻ không vui. Tôi biết mình nên ngưng trò chơi ngay thay vì năn nỉ ỉ ôi xin chơi thêm một chút. Điều này khiến tôi mất mấy ngôi nhà xanh be bé, những khách sạn đỏ, và những tài sản ngầm tôi tích góp được sau mấy tiếng chơi cặm cụi. Tôi sắp sửa thao túng được cả một dãy phố. Nhưng tôi biết bố tôi nói đúng. Tôi sẽ có một tiết kiểm tra vào ngày mai mà tôi vẫn chưa học hành gì cả.
Đó là cái thời tôi hoàn toàn bị cờ Tỉ phú mê hoặc. Tôi chơi trò đó từ năm tám tuổi cho đến năm mười bốn tuổi, khi tôi bắt đầu chơi bóng trong đội bóng đá của trường trung học. Mặc dù tôi không còn thường xuyên chơi cờ Tỉ phú như trước nữa, nhưng tôi không bao giờ bị mất lòng đam mê vào nó, và một khi tôi đủ lớn, tôi bắt đầu chơi trò đó ngoài đời thực.
XÂY NHỮNG TÒA NHÀ TỪ NGƯỜI BỐ GIÀU CỦA TÔI
Sau khi đã có nhận thức mạnh mẽ và đúng đắn, một trong những tòa nhà quan trọng nhất để đi đến sự giàu có là bài tập ở nhà.
Có nhiều buổi thứ Bảy, thay vì rong chơi với bạn bè hay chơi môn thể thao nào đó thì tôi lại ngồi ở văn phòng của người bố giàu, học những ngóc ngách của việc điều hành một công việc kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà đầu tư.
Một hôm, người bố giàu đã hỏi Mike và tôi: “Các con có biết tại sao ta sẽ luôn giàu hơn những người làm việc cho ta không?”
Mike và tôi ngồi phỗng ra một lúc, rà soát trong đầu để tìm câu trả lời xác đáng nhất. Cuối cùng, tôi đánh bạo trình bày câu trả lời mà tôi nghĩ là hiển nhiên. “Bởi vì bố làm ra nhiều tiền hơn họ,” tôi nói.
“Ừ,” Mike nói, gật đầu tán thành. “Bố làm chủ công ty, và bố- quyết định trả lương cho bố bao nhiêu và cho họ bao nhiêu.”
Người bố giàu lắc lư người trên ghế, mỉm cười. “Được, đúng là ta quyết định trả lương cho mỗi người bao nhiêu. Nhưng sự thật là, ta được trả lương thấp hơn một số nhân viên làm việc cho ta.”
Cả Mike và tôi nhìn Người sửng sốt. “Nếu bố làm chủ công việc kinh doanh này, thì sao lại có nhân viên nào được trả lương cao hơn bố được?” Mike hỏi.
Người đáp: “Bởi vì khi con mới khởi nghiệp, tiền mặt luôn eo hẹp, và người chủ thường là người cuối cùng được lãnh lương.”
“Ý bố là những nhân viên luôn là người được lãnh lương trước tiên?” Mike hỏi.
Người bố giàu gật. “Đúng như vậy. Và không chỉ họ lãnh trước tiên, họ thường lãnh lương cao hơn ta.”
“Nhưng tại sao lại như vậy?” tôi hỏi. “Tại sao lại làm chủ một doanh nghiệp nếu bố lãnh lương sau cùng và bết bát nhất?”
“Bởi vì đó là những gì một chủ doanh nghiệp thường cần phải làm trước tiên nếu anh ta muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công.”
“Điều đó thật vô lý,” tôi đáp. “Bố hãy nói cho con biết tại sao bố làm vậy đi?”
“Bởi vì những nhân viên làm việc vì tiền,và ta làm việc để xây dựng một tài sản.”
“Cho nên khi doanh nghiệp này phát triển hơn, lương của bố sẽ tăng lên?” Mike hỏi.
“Có thể đúng hoặc có thể không. Ta nói điều này bởi vì ta muốn các con biết được sự khác biệt giữa tiền và tài sản. Ta có thể hoặc không tự trả lương mình cao hơn về sau, và ta không làm lụng cực khổ vì tiền lương. Ta làm việc vất vả là để xây dựng một tài sản tăng dần về mặt giá trị. Có lẽ ngày nào đó ta bán doanh nghiệp này lấy hàng triệu đô la, hoặc một ngày nào đó ta sẽ thuê một chủ tịch để điều hành nó cho ta, và ta sẽ tiếp tục xây dựng một doanh nghiệp khác.”
“Vậy là đối với bố, xây dựng một doanh nghiệp là xây dựng một tài sản. Và tài sản đối với bố quan trọng hơn là tiền bạc,” tôi nói, cố hết sức để hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và tiền bạc.
“Đúng rồi. Và lý do thứ hai ta lãnh lương ít hơn là vì ta đã có những nguồn thu nhập khác.”
“Ý bố là bố có tiền từ những tài sản khác?” tôi hỏi.
Một lần nữa người bố giàu lại gật đầu. “Và đó là lý do ta hỏi các con câu hỏi đầu tiên, tại sao ta sẽ luôn giàu hơn các nhân viên của ta, bất chấp những ai kiếm tiền nhiều nhất từ lương? Ta đang cố hết sức dạy các con một bài học rất quan trọng.”
“Bài học gì ạ?” Mike hỏi.
“Bài học là, con không làm giàu ở chỗ làm. Con làm giàu ở nhà.” Người bố giàu nói sang sảng, để đảm bảo chúng tôi không lắng nghe những lời đó qua loa.
“Con không hiểu,” tôi than. “Ý bố là gì,bố làm giàu ở nhà sao?”
“Ừ, ở chỗ làm con kiếm tiền. Và ở nhà con quyết định con sẽ làm gì với tiền của con. Con làm gì với tiền của con sau khi con kiếm ra nó sẽ làm cho con giàu hay nghèo.”
“Nó giống như bài tập ở nhà,” Mike nói.
“Ừ, đúng như thế! Đó là từ ta muốn gọi. Ta gọi việc làm giàu là bài tập ở nhà của ta.”
“Nhưng bố con đem một đống công việc về nhà,” tôi nói gần như thủ thế. “Mà nhà con có giàu đâu?”
“Ừ, bố con đem công việc về nhà, nhưng ông thực sự không làm bài tập ở nhà của ông. Cũng giống như mẹ con làm công việc nhà… đó không phải là dạng bài tập mà ta muốn nói.”
“Hay là việc làm vườn,” tôi gật gật.
“Ừ, có sự khác nhau giữa việc làm vườn, những bài tập ở trường mà con phải đem về nhà làm, và công việc mà bố con đem về nhà từ cơ quan, với dạng bài tập ở nhà mà ta đang nói đến.” Rồi người bố giàu nói cho tôi điều tôi không bao giờ quên: “Sự khác nhau cơ bản giữa giàu, nghèo và trung lưu là làm gì trong thời gian rảnh.”
“Thời gian rảnh của họ,” tôi nói với giọng hồ nghi. “Ý bố là gì?”
Người mỉm cười với Mike và tôi một lúc, rồi hỏi: “Các con nghĩ công việc kinh doanh khách sạn này bắt đầu từ đâu? Các con có nghĩ rằng doanh nghiệp này từ trên trời rơi xuống không?”
“Không,” Mike nói. “Bố mẹ bắt đầu doanh nghiệp này từ bàn ăn của nhà ta. Đó là nơi tất cả mọi doanh nghiệp của bố đã được bắt đầu.”
“Đúng rồi, con có nhớ cửa hàng nhỏ bé đầu tiên mà chúng ta bắt đầu kinh doanh mấy năm trước không?”
Mike gật đầu ,nói: “Dạ, con nhớ. Đó là những ngày tháng gian khổ của nhà ta. Chúng ta có quá ít tiền.”
“Và hiện nay chúng ta đã có bao nhiêu cửa hàng rồi?”
“Chúng ta có năm.”
“Và bao nhiêu khách sạn?”
“Bảy ạ!”
Khi ngồi nghe, tôi bắt đầu hiểu một chút về những sự phân biệt mới mẻ. “Cho nên lý do bố- kiếm tiền ít hơn từ khách sạn này là bố có thu nhập từ nhiều doanh nghiệp khác?”
“Đó chỉ là một phần của câu trả lời. Phần còn lại của câu trả lời nằm trong bàn cờ Tỉ phú. Các con hãy hiểu rằng cờ Tỉ phú là dạng tốt nhất của bài tập ở nhà mà con có thể làm.”
“Cờ Tỉ phú ư?” tôi cười hỏi. Tôi có thể vẫn nghe thấy giọng mẹ tôi bảo tôi dẹp bàn cờ đi để làm bài tập ở nhà. “Ý bố là sao, cờ Tỉ phú là một bài tập ở nhà à?”
“Để ta cho con thấy,” người bố giàu vừa nói vừa mở trò chơi được ưa thích nhất trên thế giới. “Điều gì xảy ra khi con đi được một vòng?”
“Con kiếm được hai trăm đôla,” tôi đáp.
“Nên mỗi khi con đi được một vòng, cũng giống như con tích góp tiền lương. Đúng không?”
“Dạ. Con đoán vậy,” Mike nói.
“Và để thắng cuộc, các con phải làm gì?” người bố giàu hỏi.
“Con phải mua bất động sản,” tôi nói.
“Đúng vậy. Và mua bất động sản là bài tập ở nhà của con. Đó là điều khiến con giàu lên chứ không phải tiền lương.”
Mike và tôi ngồi im một lúc lâu. Cuối cùng tôi đánh bạo hỏi một câu: “Có phải bố đang nói là tiền lương cao không làm cho bố giàu?”
“Đúng rồi. Tiền lương không làm cho con giàu. Chính những việc con làm với tiền lương mới làm cho con giàu, nghèo hay trung lưu.”
“Con không hiểu,” tôi nói. “Bố con luôn nói rằng nếu bố được tăng lương cao hơn, thì nhà con sẽ giàu.”
“Và đó là điều hầu hết mọi người nghĩ. Nhưng thực tế là người ta càng kiếm được nhiều tiền, thì họ càng lún sâu vào nợ nần. Cho nên họ phải làm việc cật lực hơn.”
“Tại sao thế ạ?” tôi hỏi.
“Chính vì những gì con làm ở nhà, làm trong thời gian rảnh. Hầu hết mọi người có một kế hoạch nghèo nàn hoặc một công thức nghèo nàn đối với tiền bạc của họ sau khi họ kiếm được.”
“Vậy thì ta phải tìm công thức hay ho để làm giàu ở đâu?” Mike hỏi.
“Ừ, một trong những công thức hay nhất để làm giàu được tìm thấy ngay trên bàn cờ Tỉ phú,” người bố giàu nói, chỉ vào bàn cờ.
“Công thức nào cơ?” tôi hỏi.
“Được, làm sao con chơi thắng?”
“Con mua một vài hecta bất động sản, rồi con bắt đầu đặt những ngôi nhà lên đó,” Mike trả lời.
“Bao nhiêu ngôi nhà?”
“Bốn ạ,” tôi nói. “Bốn ngôi nhà màu xanh.”
“Tốt! Và sau khi con đã có bốn ngôi nhà xanh, con làm gì nữa?”
“Con đổi bốn ngôi nhà xanh này lấy một khách sạn màu đỏ,” tôi nói.
“Và đó là một trong những công thức để giàu to. Ngay tại đây, trên bàn cờ Tỉ phú, con có một trong những công thức làm giàu trên thế giới. Đó là một công thức mà nhiều người đã làm theo để giàu hơn cả giấc mơ hoang đường nhất của họ.”
“Bố đang đùa với con,” tôi nói với một chút hồ nghi. “Không thể đơn giản như thế được.”
“Đơn giản vậy đó,” người bố giàu xác nhận. “Ta đã kiếm tiền trong nhiều năm từ công việc kinh doanh của ta và chỉ mua bất động sản. Rồi việc ta làm là sống hẳn bằng thu nhập từ bất động sản và tiếp tục xây dựng doanh nghiệp. Ta càng kiếm được nhiều tiền từ doanh nghiệp thì ta càng đầu tư vào bất động sản. Đó là công thức làm giàu lớn cho nhiều người.”
“Vậy nếu nó đơn giản như vậy, tại sao người ta không đua nhau bắt chước đi?” Mike hỏi.
“Bởi vì họ không làm bài tập ở nhà của họ,” người bố giàu đáp.
“Đó là công thức duy nhất để làm giàu sao?” tôi hỏi.
“Không,” người bố giàu nói. “Nhưng nó là công thức rất hay giúp nhiều người làm giàu hàng thế kỷ nay. Nó đúng với vua chúa, và ngày nay nó vẫn đúng. Chỉ có điều khác biệt là con không cần là quý tộc mới làm chủ được bất động sản.”
“Cho nên bố đã chơi cờ Tỉ phú ngoài đời thực?” Mike hỏi.
Người bố giàu gật đầu. “Nhiều năm trước, khi ta còn là một cậu bé chơi cờ Tỉ phú, ta đã quyết định rằng kế hoạch làm giàu của ta là xây dựng doanh nghiệp và rồi lấy doanh nghiệp mua bất động sản. Và đó là tất cả những gì ta đã làm. Thậm chí khi chúng ta có rất ít tiền, ta vẫn về nhà và tìm bất động sản.”
“Có nhất thiết phải là bất động sản không?” tôi hỏi.
“Không. Nhưng khi con lớn lên và bắt đầu hiểu sức mạnh của các tập đoàn và luật thuế, con sẽ hiểu tại sao bất động sản là một trong những món đầu tư hời nhất.”
“Bố còn có thể đầu tư vào đâu nữa?” Mike hỏi.
“Nhiều người thích cổ phiếu và trái phiếu.”
“Bố có cổ phiếu và trái phiếu không?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng vẫn có nhiều bất động sản hơn.”
“Tại sao?” tôi hỏi.
“Tại vì ngân hàng của ta sẽ cho ta vay tiền để mua bất động sản nhưng lại nhăn nhó, khó khăn khi cho ta vay để mua cổ phiếu. Cho nên ta có thể nhân tiền của mình lên tốt hơn bằng bất động sản, và luật thuế ưu ái cho bất động sản hơn. Nhưng chúng ta đang gút lại điểm mấu chốt.”
“Điểm mấu chốt là gì ạ?” tôi hỏi.
“Điểm mấu chốt là, con làm giàu ở nhà chứ không phải ở chỗ làm. Ta thực sự muốn các con hiểu điều đó. Ta không quan tâm các con mua bất động sản hay cổ phiếu, trái phiếu hay xây dựng một doanh nghiệp. Ta chỉ quan tâm là các con hiểu được hầu hết mọi người không làm giàu ở chỗ làm. Họ làm giàu ở nhà bằng cách làm bài tập ở nhà của họ.”
“Con đã hiểu rồi,” tôi nói. “Vậy khi bố xong việc ở khách sạn tại đây thì bố sẽ đi đâu tiếp?”
“Rất vui vì con đã hỏi,” người bố giàu nói. “Đi thôi. Hãy ra xe và chờ ta lấy xe nhé. Ta sẽ cho con thấy nơi ta đến sau khi xong công việc.”
Mấy phút sau, chúng tôi đến một vùng đất rộng với những ngôi nhà xây cạnh nhau. “Đây là hai mươi mẫu Anh (khoảng 8 hecta) bất động sản cơ bản của ta.”
“Bất dộng sản cơ bản?” tôi bộp chộp hỏi. Có lẽ tôi mới hai mươi tuổi, nhưng tôi nhìn là biết một khu cho thuê giá thấp. “Chỗ này thật kinh khủng.”
“Được, để ta giải thích cho con nghe. Hãy nghĩ những ngôi nhà này như những ngôi nhà màu xanh trong cờ Tỉ phú. Các con thấy chưa?”
Mike và tôi chầm chậm gật đầu, cố hết sức mường tượng ra. Những ngôi nhà không gọn gàng sạch sẽ như những ngôi nhà trong bàn cờ. “Vậy những khách sạn màu đỏ đâu?” chúng tôi gần như đồng thanh hỏi.
“Rồi sẽ có. Nhưng nó không phải là một khách sạn màu đỏ. Mấy năm nữa thị trấn nhỏ bé của chủng ta sẽ phát triển theo hướng này. Thành phố đã thông báo kế hoạch xây dựng một sân bay ở đầu kia của mảnh đất này.”
“Cho nên những ngôi nhà và mảnh đất này sẽ nằm giữa thị trấn và sân bay?” tôi hỏi.
“Con hiểu ra rồi đó. Rồi khi thời điểm đến, ta sẽ phá tất cả những ngôi nhà cho thuê này ra và chuyển mảnh đất này thành một khu công nghiệp nhẹ. Và rồi ta sẽ kiểm soát một trong những mảnh đất giá trị nhất của thị trấn này.”
“Rồi bố sẽ làm gì?” Mike hỏi.
“Ta sẽ theo công thức giống như vậy. Ta sẽ mua thêm những ngôi nhà màu xanh và khi thời điểm đến chuyển chúng thành những khách sạn màu đỏ, hoặc một khu công nghiệp nhẹ, hoặc một khu dân cư hoặc bất cứ thứ gì mà thành phố cần vào lúc đó. Ta không phải là người thông thái lắm, nhưng ta biết cách theo đuổi một kế hoạch thành công. Ta làm việc vất vả, và làm bài tập ở nhà của mình.”
Khi Mike và tôi mười hai tuổi, người bố giàu đã bắt đầu trở thành một trong những người giàu nhất Hawaii. Không chỉ tậu được mảnh đất công nghiệp đó, Người còn tậu được cả một mảnh đất ở bãi biển, bằng cách áp dụng công thức giông như vậy. Ở tuổi ba mươi bốn, Người đã chuyển từ một doanh nhân không tiếng tăm thành một doanh nhân giàu có, đầy quyền lực. Người đã làm bài tập ở nhà của mình.
Trong quyển Dạy Con Làm Giàu tập 1, bài học số một của người bố giàu là người giàu không làm việc vì tiền. Thay vì vậy, người giàu chú trọng vào việc khiến đồng tiền làm việc cho mình. Tôi cũng đã viết về Ray Kroc, người sáng lập tập đoàn thức ăn nhanh McDonald’s, người đã phát biểu: “Tôi không ở trong ngành kinh doanh hamburger. Công việc kinh doanh của tôi là bất động sản.” Như một thằng nhóc nhỏ tuổi, tôi sẽ luôn nhớ tác động của việc so sánh bài học về bàn cờ Tỉ phú với bài học trong cuộc đời thực đến người bố giàu và nhiều người giàu khác. Sự giàu có của họ thực sự đạt được từ những gì mà người bố giàu gọi là “làm bài tập ở nhà của họ”. Đối với tôi, ý tưởng rằng giàu có đạt được ở nhà chứ không phải ở chỗ làm là một bài học lớn từ người bố giàu. Bố ruột tôi đã đem về nhà hàng đống công việc của cơ quan, nhưng Người đã làm rất ít bài tập ở nhà.
Khi tôi trở về từ Việt Nam năm 1973, tôi lập tức đăng ký một khóa học đầu tư bất động sản mà tôi thấy quảng cáo trên tivi. Học phí là 385 đôla. Khóa học đó đã làm cho vợ chồng tôi thành tỉ phú, và thu nhập từ bất động sản mà chúng tôi đã mua bằng cách sử dụng công thức mà khóa học đó dạy đã dem lại cho chúng tôi sự tự do.
Vợ chồng tôi không cần phải làm việc nữa vì có thu nhập cố định từ việc đầu tư vào bất động sản. Cho nên khóa học 385 đôla đó đã trả lại cho tôi những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Thông tin thu được từ khóa học đó đã đem lại cho vợ chồng tôi những thứ còn quan trọng hơn một công việc an phận thủ thường. Nó đã đem lại cho chúng tôi sự đảm bảo và tự do về tài chính. Chúng tôi đã làm việc vất vả tại chỗ làm, và chúng tôi cũng làm bài tập ở nhà của mình.
Như người bố giàu đã nói khi chơi cờ Tỉ phú với Mike và tôi: “Các con không giàu lên ở chỗ làm, các con giàu lên ở nhà.”
TRÒ CHƠI ĐÒI HỎI NHIỀU HƠN MỘT NĂNG KHIẾU
Bố ruột tôi cũng hiểu là tôi cần một sự khích lệ, một phần thưởng, khi học xong. Người thông thái để biết rằng bảo tôi “Hãy đến trường, lấy điểm cao để có thể có được một việc làm tử tế ngồi trong văn phòng” không phải là động lực thúc đẩy tôi yêu thích trường học. Người biết là tôi cần học những gì tôi muốn học, học theo cách tốt nhất đối với mình, và tôi cần có một phần thưởng khuyến khích cho việc học của mình. Người giúp tôi hiểu điều này về bản thân mình. Mặc dù Người không thích tôi chơi cờ Tỉ phú hàng tiếng đồng hồ với người bố giàu, nhưng Người vẫn thông thái đủ để biết rằng tôi đang chơi vì những lợi ích tôi có thể đạt được từ trò chơi đó. Người
biết tôi có thể nhìn thấy tương lai mình. Đó là lý do Người nói: “Hãy đến trường và nhìn thế giới. Con có thể chơi cờ Tỉ phú trên khắp thế giới. Bố không thể trả nổi tiền cho con đi vòng quanh thế giới, nhưng nếu con đầu vào một trường dạy cho con về cả thế giới, con sẽ thích việc học hành của mình.”
Bố tôi không nhận ra rằng ý tưởng này sẽ bám chặt vào đầu tôi. Đối với Người, du hành vòng quanh thế giới để chơi cờ Tỉ phú không có ý nghĩa gì cả. Nhưng đến khi Người thấy tôi thắp sáng ý tưởng du hành vòng quanh thế giới để học, Người bắt đầu khuyên khích tôi. Người tìm ra điều gì đó thu hút tôi. Người bắt đầu đem về nhà nhiều sách hơn về đi biển và du hành vòng quanh thế giới… và Người sử dụng những gì tôi có thể thấy hoặc đang bắt dầu thấy qua cờ Tỉ phú như một sự khích lệ tôi học tiếp và học chăm chỉ hơn. Ngày nay tôi du hành vòng quanh thế giới và chơi cờ Tỉ phú bằng tiền thật. Mặc dù kỹ năng đọc viết của tôi không tốt lắm, nhưng tôi đã đọc và viết khá hơn vì người bố thầy giáo của tôi đủ thông thái để tìm ra những môn học tôi thích thay vì buộc tôi học những môn tôi không ưa.
PHƯƠNG PHÁP ĐỂ THÀNH CÔNG
Một trong những điều quan trọng nhất tôi đã học được từ cờ Tỉ phú là phương pháp để thành công. Tôi biết mình phải mua bốn căn nhà màu xanh rồi chuyển nó thành một khách sạn màu đỏ, nhưng tôi đã không biết phải làm như thế nào. Nói cách khác, ở độ tuổi chín và mười lăm tuổi, tôi đã học được rằng mình không có năng khiếu học tập như Andy Kiến bạn tôi. Khi tôi tìm ra công thức trên bàn cờ, rồi tiến lên và thực sự nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận được những ngôi nhà màu xanh của người bố giàu, tôi phát hiện ra phương pháp để thành công cho mình. Tôi đã biết rằng phương pháp để thành công của người bố nghèo – học hành chăm chỉ, làm việc cần mẫn để có công việc ổn định và ngồi ì cả ngày trong văn phòng – không phải là một phương pháp dành cho tôi. Vậy cũng may. Nhưng như tôi đã nói, mỗi đồng xu đều có hai mặt. Mặt rủi ở chỗ năm 15 tuổi, những lời dọa dẫm như “Nếu con không học hành chăm chỉ, đạt điểm cao và có một việc làm tử tế thì con sẽ không thành công được,” đã có ảnh hưởng một chút và thúc đẩy tôi học những môn mà tôi không muốn học.
Khi tôi nhìn vào điểm kiểm tra rất thấp của bọn trẻ ngày nay, tôi tin rằng vì không ai cho học sinh những lý do hào hứng để học hành chăm chỉ mà chỉ dừng ở việc ép buộc chúng học. Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ sẽ quan tâm hơn đến việc học nếu cho họ được chơi cờ Tỉ phú ngay từ năm lớp một. Nếu một đứa trẻ muốn trở thành tỉ phú, bạn vẫn có thể cung cấp cho chúng cùng một chương trình học như khi tôi còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ có lẽ thực sự sẵn lòng học hỏi điều đó, bởi vì phần thưởng cuối cùng là sự hào hứng và bõ công học hỏi.
Bằng cách chơi cờ Tỉ phứ, tôi tìm ra phương pháp để thành công của mình. Tôi có thể thấy tương lai của tôi vào cuối cuộc chơi. Một khi tôi biết mình có thể làm được, tôi rất muốn thành một tỉ phú. Đối với tôi điều đó thật hào hứng và tôi sẵn sàng học để đạt được điều đó. Tôi không có tư tưởng cần một công việc đảm bảo hay một công ty hoặc chính phủ lo cho đời tôi. Vào tuổi năm mươi, tôi biết mình chắc chắn sẽ giàu. Tôi không đủ nghĩ vậy, tôi biết là vậy. Khi tôi biết điều dó, tư tưởng tôi được nâng cao.
Người bố nhà giáo của tôi có thể thấy rằng tôi đã học tốt nhất bằng cách làm thay vì nghe và đọc. Người khuyên khích ước mơ du hành vòng quanh thế giới của tôi và kết hợp những ước mơ đó với cờ Tỉ phú. Người tìm ra cách khuyên khích tôi học tiếp và giúp tôi tìm thấy một trường học thích hợp nhất với cách học của tôi. Người không quan tâm đến điểm số hoặc tôi có vào được một ngôi trường thanh thế hay không. Người chỉ quan tâm đến việc tôi ở lại trường, lấy bằng đại học và, quan trọng nhất là tiếp tục học. Nói cách khác, bố ruột tôi đã làm bài tập ở nhà của Người.
Người bố giàu đã dạy tôi những điều khác từ cờ Tỉ phú. Người đã dạy tôi một trong những phương pháp để làm giàu. Người thay đổi tư tưởng của tôi bằng cách dạy tôi rằng tôi có thể thắng trong ván cờ cuộc đời ngay cả khi tôi không học giỏi ở trường hoặc có được một công việc lương cao. Người cho tôi thấy phương pháp để thành công của Người, một phương pháp mà tôi đã áp dụng vào đời tôi. Nói cách khác, người bố giàu cũng đã làm bài tập ở nhà của Người. Như Người thường nói: “Con không làm giàu ở chỗ làm. Con giàu lên bằng cách làm bài tập ở nhà của con.”
DẠY DỖ NHỮNG ĐỨA TRẺ GIÀU CÓ VÀ THÔNG MINH
Vào đầu năm 2000, một trong những công ty hàng đầu về mạng lưới marketing đã mời tôi đến nói chuyện với những người mà họ gọi là “thế hệ nối tiếp” về đầu tư. Tôi không biết họ là những người thế nào và chỉ được biết rằng họ là những người trẻ có bố mẹ thành công trong tiếp thị kinh doanh. Khi tôi hỏi tại sao họ cần phải học về đầu tư, câu trả lời là: “Bởi vì hầu hết các bạn trẻ sẽ được thừa kế công việc kinh doanh hàng triệu đôla, và đôi khi là hàng tỉ đôla. Chúng tôi đã và đang dạy họ những kỹ năng kinh, doanh, và hiện nay chúng tôi cần ông dạy họ những kỹ năng đầu tư.” Với câu trả lời đó, tôi biết tại sao tôi được mời nói chuyện với họ.
Tôi có hai ngày ở một khu nghỉ mát để nói chuyện với 75 bạn trẻ, tuổi từ 15 đến 35, về tầm quan trọng của đầu tư. Thật dễ chịu vì không có những câu hỏi đại loại như: “Tôi đào đâu ra tiền để đầu tư?” Người bố giàu của tôi từng nói: “Chỉ có hai dạng vấn đề về tiền bạc. Một là không đủ tiền, và hai là quá dư tiền.” Và những bạn trẻ này gặp phải vấn đề thứ hai.
Vào ngày thứ hai, tôi đã đề ý thấy những bạn trẻ này quả là khác biệt. Họ không giông như nhiều bạn trẻ tôi từng gặp trước đây. Những bạn trẻ tuổi đôi mươi này cũng có thể tổ chức những buổi nói chuyện về tiền bạc, kinh doanh, và đầu tư như những người trưởng thành nói chuyện với nhau chứ không phải như những bạn trẻ nói chuyện với người lớn. Tôi đủ già để có thể sinh ra họ, và tôi thường cảm thấy như thể là mình đang nói chuyện với những người ngang hàng qua một bàn họp lớn. Rồi tôi nhận thấy những bạn trẻ này đã lớn lên trong môi trường kinh doanh, nhiều người trong đó đang quản lý lưu lượng tiền mặt khá lớn và những danh mục đầu tư còn lớn hơn cả của tôi. Tôi cảm thấy mình đúng là nhỏ bé, vì sự giàu có mà họ đang sở hữu chứ không phải vì sự kiêu căng hợm hĩnh, tự phụ hay cách biệt mà tôi thỉnh thoảng thấy ở một số người trẻ tuổi. Tôi nhận ra rằng nhiều bạn trẻ ở đây lớn lên ở nhà với bố mẹ họ và công việc kinh doanh của bố mẹ họ. Họ không chỉ thoải mái với người lớn mà họ còn thoải mái nói chuyện với người lớn về tiền bạc và kinh doanh. Tôi đã từng gặp một số bạn trẻ này trước đây, một số chỉ mới 14 tuổi, đứng trước 40.000 người và đọc diễn văn rúng động khắp cả phòng. Mãi đến năm 37 tuổi tôi mới đứng trước đám đông dọc diễn văn, và đó đúng là một bài diễn văn nhạt nhẽo.
Khi tôi trở về lại sân bay, tôi nhận ra rằng người bạn thân nhất của tôi, Mike, cũng đã được truyền đạt nhiều kinh nghiệm giống vậy. Tôi cũng nhận ra rằng anh đã học chăm chỉ hơn ở trường đại học vì phần thưởng cuối khóa học ở trường kinh doanh là một công việc kinh doanh hơn hàng triệu dôla. Tôi nhận ra rằng tôi cũng có may mắn có được một người bố, đã làm việc ở nhà và có thời giờ dạy dỗ con trai của Người và tôi những kỹ năng sống có thể áp dụng trong thực tế cuộc sống.
Khi tôi bảo người ta cân nhắc đến việc kinh doanh tại nhà – bất kỳ việc gì, từ một mạng lưới tiếp thị cho đến một chuỗi cửa hàng đến việc gì ta có thể tự khởi nghiệp được – tôi có ý nói đến những bạn trẻ tôi gặp trên ngọn núi đó. Một công việc kinh doanh tại nhà có thể cho ta lợi ích còn hơn cả nguồn thu nhập thêm và miễn thuế, và một số lợi ích đó thật là vô giá và vô hạn. Đối với một số người có con, một công việc kinh doanh tại nhà là cách làm bài tập và dạy con làm điều đó. Như người bố giàu của tôi từng nói: “Ta không làm giàu ở chỗ làm. Ta làm giàu tại nhà.” Và điều đó có lẽ bao hàm sự giàu có không chỉ về tiền bạc.
Trong lịch sử, một số người giàu nhất trên thế giới giàu lên bằng cách khởi đầu tại nhà. Henry Ford bắt đầu trong garage nhà ông. Hewlett-Packard được sáng lập trong một garage. Michael Dell khởi nghiệp trong một căn phòng u ám. Colonel Sanders đã không giàu cho đến sau khi một xa lộ đã được xây ngang qua nhà hàng của ông. Cho nên lời khuyên của người bố giàu rằng bạn không giàu lên ở chỗ làm đã đúng với rất nhiều người giàu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.