Dạy Con Làm Giàu – Tập 6
CHƯƠNG 18
Không có giới hạn
Terri Bowersock
Tempe, Arizona
Tôi đã gặp Robert Kiyosaki năm năm trước tại một hội nghị nơi cả hai chúng tôi đều là người dẫn chương trình. Lắng nghe Robert nói, tôi thấy mình tương đồng với ông bởi cả hai chúng tôi đều “có vấn đề” khi còn cắp sách đến trường. Tôi gặp khó khăn trong việc học đọc và đánh vần. Hơn nữa, tôi nhận ra là phải tạo những thay đổi trong công việc kinh doanh của mình. Khi quay lại văn phòng tôi đã bảo với giám đốc điều hành về những gì tôi đã nghe và đề nghị ông ta đọc Dạy Con Làm Giàu. Sau đó tôi nói: “Chúng ta cần sở hữu những tòa nhà.”
Trước khi biết đến Dạy Con Làm Giàu tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành phần tốt nhất mà tôi có thể làm. Nhưng Dạy Con Làm Giàu đã chỉ cho tôi rằng cuộc sống có một bức tranh lớn hơn dành cho tôi. Câu chuyện của tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều đó đáng ngạc nhiên như thế nào. Tôi là người sáng lập và chủ sở hữu của Terri’s Consign & Design Furnishings, một công ty chuyên bán mọi loại nội thất đã qua sử dụng và nội thất mới. Tôi đã đi trên một con đường dài và đạt được khá nhiều thành công. Tuy nhiên, Dạy Con Làm Giàu giúp tôi đi đến những nơi mà tôi đã không thể hình dung ra.
NHỮNG NĂM ĐẦU
Dyslexia, hiên tượng bất lực về việc học, đã khiến tôi cảm thấy khác thường và ngu ngốc. Suốt thời gian đi học, những lời phê đỏ lòm to đùng của giáo viên như “Tệ” hay “Lười biếng” luôn xuất hiện trên những bài kiểm tra của tôi. Năm học lớp năm, tôi đã bắt đầu sử dụng trò hề vui nhộn để qua ngày. Thầy giáo của tôi nhặt một cái que và giả vờ chơi trò đánh pun (một lối chơi bi-a với 16 viên tròn có màu trên bàn) vào sau đầu tôi và nói: “Em ngu xuẩn như hòn bi-a bị gậy đẩy”. Câu nói ấy đã làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của tôi, nhưng tôi đã không thể hiện điều ấy. Thay vào đó, tôi nén nỗi đau và la lên: “Tám quả banh trong góc!”
Nhưng những trò đùa cợt của tôi đã không thay dổi. Lúc ra trường tôi biết mình bước vào giai đoạn khó khăn. Tôi đã không thể điền đầy đủ một tờ đơn xin việc. Ngay cả với kĩ năng đọc kém cỏi của mình, tôi có thể nói rằng những đơn xin việc của tôi đầy lỗi chính tả. Tôi là một người phụ nữ 21 tuổi đang vật lộn với công việc của một học sinh lớp ba. Tôi cũng hết sức sợ phải đưa cái gì đó bằng văn bản viết bởi tôi biết người đọc nó sẽ cho tôi là kẻ ngu xuẩn. Một cục bướu phát triển trong cổ họng tôi khi tôi nghĩ đến việc phỏng vấn.
Thậm chí tôi đã thử làm một người bồi bàn, nhưng tôi không thể đánh vần chữ “coffee” (“cà phê”) .
Thất vọng, tôi quyết định ngưng chuyện kiếm việc tại Arizona và đến Kansas thăm cha tôi. Ngồi trên máy bay tôi đã suy ngẫm tương lai của mình. “Tương lai gì đây?” Tôi nghĩ một cách cay đắng. Tôi sẽ không bao giờ có thể có một sự nghiệp. Tôi ứa nước mắt và cầu nguyện đừng có ai đó bắt chuyện vì tôi sợ rằng mình sẽ òa lên khóc.
Nhưng câu trả lời về tương lai của tôi đã đến khi cha dẫn tôi đi thăm một người bạn của ông tên là Betty. Betty điều hành cửa hàng kỷ gửi hàng hóa Clearing House. Tôi đã trông thấy bạc thật, đồ sứ, những đồ đạc nhỏ và đồ lặt vặt trưng bày ở đó. Người ta thật sự vui khi họ mua giá rẻ những gì người khác không còn muốn nữa! Betty duyên dáng giải thích cách cô đã quản lý công việc kinh doanh. Khi cô giải thích xong, tôi biết rằng mình cũng có thể làm việc ấy.
Tâm trí tôi đã bắt đầu tỏa ra hàng triệu hướng. Tôi bắt đầu hình dung ra cửa hàng của mình. Đến nửa đêm, tôi đã tính toán được tất cả công việc kinh doanh. Tôi nhảy ra khỏi giường và gọi điện cho mẹ tôi để nói với bà về cuộc phiêu lưu mới. “Mẹ, chúng ta sắp giàu!” tôi nói với bà. Với sự háo hức cao độ, tôi đã giải thích toàn bộ ý tưởng của tôi.
Ngay lập tức bà đáp lại: “Con muốn nói rằng chúng ta sắp giống như Sanforrd & Son? Chúng ta sẽ kéo những đồ bỏ đi bán hàng? Mẹ đi ngủ tiếp đây.”
Ngày hôm sau, tôi thuyết phục mẹ rằng một cửa hàng nhận ký gửi hàng hóa để bán là tấm vé thành công của chúng tôi. Tôi vẽ ra một kế hoạch kinh doanh để giúp bà hiểu những gì tôi muốn làm. Đó không phải là một bản kế hoạch kinh doanh điển hình. Tôi đã tạo ra một cái mỏ bằng bút chì màu và vẽ cửa hàng trông ra sao. Tôi đang thiết kế thành công của mình. Cuối cùng bà đã bị thuyết phục về tính khả thi của kế hoạch.
Mẹ và tôi đã mượn bà tôi 2.000 đôla và bắt đầu quá trình biến tầm nhìn của tôi thành hiện thực. Tôi leo lên chiếc xe máy của mình và đi tìm một địa điểm. Tôi đã trông thấy một bảng hiệu “Cho thuê” và đi vào nói chuyện với người chủ. Sau khi đồng ý thuê theo tháng, bà chủ nhà đưa tôi hợp đồng thuê để ký vào. Không thể đọc đợc những biệt ngữ pháp lý, tôi giả vờ đọc bằng cách đoán một người “bình thường” phải mất bao lâu để đọc nó rồi sau khoảng thời gian đó ngừng lại ký tên. Vậy là xong! Tôi đã bắt đầu kinh doanh! Tôi dựng một chiếc giường dằng sau cửa hàng.
Tôi xin mẹ cho tôi những đồ đạc trong phòng khách của bà cùng với những đồ trong phòng ngủ hồi còn bé của tôi. Món hàng đầu tiên tôi bán được tại Terri là chiếc gương của mẹ. Khi người mua nói “Tôi sẽ lấy nó”, tôi đã run đến nỗi bà ta đã phải nhắc tôi ghi thêm tiền thuế.
Từ vụ bán món hàng đầu tiên đó vào năm 1979, đến nay công ty nội thất Terri Consign & Design Furnishings đã phát triển lên thành công ty có doanh thu hàng triệu đôla một năm. Với mười sáu cửa hàng, Terri đã trở thành công ty ký gửi hàng hóa lớn nhất nước. Các cửa hàng rộng 6.100m2 này chứa đầy những đồ nội thất đã qua sử dụng nhưng còn tốt và những đồ đạc mới tinh từ những ngôi nhà như nhà bạn, cũng như từ những ngôi nhà kiểu mẫu và hàng thanh lý. Tôi đã giữ lời hứa với mẹ. Terri không phải là Sanford & Son.
Tiếng tăm về sự phát triển của công ty lan rất nhanh, nhờ tôi thường diễn thuyết cho người khác biết nếu tôi có thể làm điều dó, họ cũng có thể. Kết quả là tên tuổi của chúng tôi ngày càng được nhiều người biết đến, tôi bắt đầu giành được những giải thưởng quốc gia, trong đó có một giải của tạp chí Inc cho doanh nghiệp bán lẻ của năm 1992. Vào năm 1994, tôi đã được trao giải thưởng doanh nghiệp Blue Chip của Phòng thương mại Mỹ. Năm 1998 tôi được tặng giải Người phụ nữ kinh doanh Avon. Phần thưởng đó, cùng với một câu chuyện về tôi trong tờ National Enquirer, đã dẫn đến sự xuất hiện của tôi trên chương trình truyền hình Oprah Winfrey show. Thế nên bạn có thể hiểu tại sao tôi nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao của thành công.
Nhưng khi tôi biết đến Dạy Con Làm Giàu, tôi không chỉ nhận ra còn nhiều cơ hội nữa mỉm cười với tôi, mà tôi còn biết là mình có thể tận dụng chúng. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu tôi đã trả tiền mặt cho tất cả mọi thứ, từ việc thuê, trang thiết bị đến xe tải. Với Dạy Con Làm Giàu tôi đã học cách làm thế nào tạo lực đòn bẩy để có vòng quay tiền mặt dương lớn.
ĐÂY LẦ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM
Người bố giàu nói rằng một người phải trở thành nhà đầu tư hay chủ kinh doanh thì mới trở nên giàu có. Trước khi đọc Dạy Con Làm Giàu, tôi đã thuê hầu hết những cửa hàng của mình. Sau khi lắng nghe Robert tôi đã nhận ra mình nên chọn bất động sản để đầu tư nhằm giúp mang lại sự an toàn về tài chính.
Thế là với sự giúp đỡ của vị giám đốc điều hành Kevin Crippa, công ty đã mua năm mẫu đất (Anh). Vị trí của mảnh đất hết sức tuyệt vời và chúng tôi dã nhanh tay mua. Chúng tôi đã dùng 225.000 đôla tiền của công ty để thanh toán trước và vay ngân hàng thêm 225.000 dôla. Dạy Con Làm Giàu bảo hãy sử dụng tiền của ngân hàng để tạo ra vòng quay tiền mặt và chúng tôi đã làm như thế.
Sau đó chúng tôi khai thác mảnh đất và thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) liên doanh với một đơn vị thiết kế; họ đã xây dựng một cao ốc văn phòng rộng 22.250m2 . Đơn vị ấy sau đó đã trả cho chúng tôi 225.000 đôla ban đầu mà chúng tôi đã bỏ ra, tiếp nhận khoản vay trên miếng đất, và cho chúng tôi 21% quyền sở hữu cao ốc giờ đây đã kín người thuê và có vòng quay tiền mặt luân chuyển đều đặn.
Kế đó, chúng tôi đã sử dụng giá trị ròng một triệu đôla còn lại của mình trong vụ liên doanh này làm lực đòn bẩy để bảo đảm việc tài trợ 100% xây dựng tòa nhà thứ hai và lấy nó làm cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục sử dụng giá trị ròng còn lại trong từng tòa nhà để xây dựng thêm ba cửa hàng khác do chúng tôi sở hữu. Chúng tôi lên kế hoạch xây dựng thêm hai cửa hàng nữa trong hai năm tới.
Chúng tôi dự định rút tiền mặt ra khỏi hai tòa nhà sau cùng. Trước tiên, chúng tôi sẽ mua đất trống. Sau đó chúng tôi sẽ bán hoặc liên kết với một đối tác để kinh doanh mảnh đất đó. Sau khi phát triển mảnh đất, việc này làm tăng thêm giá trị của mảnh đất, đối tác liên doanh sẽ thiết lập những hợp đồng cho thuê đối với mảnh đất này. Cuối cùng, liên doanh sẽ giành được sự tài trợ dài hạn cố định. Đến lúc đó chúng tôi sẽ có thể rút tiền mặt ra.
Sau năm năm chúng tôi sẽ sở hữu sáu tòa nhà. Thật sự trong năm năm qua số tiền tôi kiếm được trong lĩnh vực bất động sản nhiều hơn số tiền tôi kiếm được sau hai mươi ba năm kinh doanh đồ đạc. Nếu tôi bán doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất của mình, bất động sản có thể nuôi sống tôi.
Tôi cũng đã bỏ vốn ra kinh doanh những lĩnh vực khác. Chẳng hạn Terri’s Consign & Design Furnishing đang được cấp phép kinh doanh ở cấp độ quốc gia về sử dụng khái niệm “trao đổi đồ đạc”. Trong khi phát triển ý tưởng mới này, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phần mềm hỗ trợ cho mảng hàng hóa ký gửi.
Thế là mới đây chúng tôi đã đầu tư vào FurnServe Software Inc., công ty có chương trình phần mềm duy nhất hỗ trợ cho mảng hàng hóa ký gửi. Với phần mềm này chúng tôi đã thiết kế một hệ thống trao đổi và ký gửi hàng hóa độc quyền mà chỉ những người Terri’s Consign & Design Furnishing cấp phép mới được sử dụng. Chúng tôi đã thực hiện một vụ trao đổi: Chúng tôi tận dụng phần mềm còn công ty máy tính nhận giá trị ròng từ những gì chúng tôi định làm với nó. Trước khi gặp Robert Kiyosaki lần thứ hai, tôi đã mua một phần của công ty.
Lần tôi gặp Robert mới đây là tại chương trình nói chuyện buổi sáng tại Phoenix, nơi cả hai chúng tôi đều là khách mời. Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi, Robert đã mời tôi tham dự một trong những hội nghị chuyên đề của ông. Sau khi di dự hội nghị chuyên đề, tôi đã rất vui sướng. Tôi đã thấy việc sở hữu công ty phần mềm là có ý nghĩa bởi vì tôi có thể đăng ký phần mềm. Tôi có thể mua nhiều cổ phần của công ty hơn.
Hội nghị chuyên đề cũng đã chỉ cho tôi tại sao mua nhà rồi cho thuê chúng lại thật sự có ý nghĩa vì chúng tạo ra vòng quay tiền mặt. Tôi cũng khởi sự một công ty khác với hai người khác. Chúng tôi đã mua những căn nhà, trang trí chúng bằng những đồ đạc từ Terri’s Consign & Design Furnishing rồi cho thuê.
Hiện tại, tôi đang tập trung việc đăng ký tên công ty của tôi, khái niệm về “trao đổi đồ đạc”, và phần mềm ký gửi hàng hóa. Thu nhập hàng năm của chúng tôi, kể cả công việc kinh doanh đồ đạc, giờ đây trên 55 triệu đôla.
Với sự hướng dẫn của Dạy Con Làm Giàu, tôi đã sử dụng tiền và ý tưởng của người khác và áp dụng chúng để tạo ra sự thành công lớn hơn trong công việc kinh doanh riêng của tôi.
TÔI ĐĂ ĐẾN MỘT CON ĐƯỜNG DÀI
Nếu không có căn bệnh đọc khó ngày xưa hẳn tôi sẽ không bao giờ tìm thấy tinh thần doanh nghiệp của mình. Ngày hôm nay, qua việc diễn thuyết và qua những cuốn sách của mình, tôi đã truyền cảm hứng cho người khác vượt xa những giới hạn của họ. Tôi đã cam kết đền đáp cho xã hội và là nguồn động viên cho những người khác bằng cách chia sẻ niềm tin của mình: Bạn có thể thành công nếu bạn tin vào chính mình.
Không có Dạy Con Làm Giàu hẳn tôi đã không bao giờ biết rằng mọi thứ đều có thể. Một người không cần phải giàu mới có thể đi theo những nguyên tắc của mình, chỉ cần anh ta sẵn sàng học những gì có thể, và sau đó đi và thực hiện nó. (Một bài học hay mà chúng tôi rút ra là nếu một ngân hàng bạn đã hợp tác làm ăn trong một thời gian dài bắt đầu bày ra quá nhiều trò quan liêu, hãy nói họ bạn sẽ đi vòng quanh các ngân hàng xem xét kĩ lưỡng lại.)
Với Dạy Con Làm Giàu tôi đã biết cách làm việc thông minh hơn và không cố gắng tự làm hết mọi thứ. Tôi đã làm theo những lời chỉ bảo của Người bố giàu và bao quanh mình bằng một nhóm cố vấn rất “cừ”.
Tôi biết rằng những tòa nhà mà tôi sở hữu sẽ bảo đảm cho giai đoạn tôi nghỉ hưu. Không phải lo lắng về tiền bạc trong tương lai khiến tôi dễ thở hơn. Thậm chí, tôi có thể mở rộng sang những sở thích khác, kể cả việc diễn thuyết, vốn đã biến thành một công việc khác.
Xin cám ơn sự động viên của Dạy Con Làm Giàu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.