Dạy Con Làm Giàu – Tập 6
CHƯƠNG 3
Không bao giờ quá muộn
Cecilia Morrison
Scottsdale, Arizona
Mùa thu năm 2002, tôi có cơ hội nói chuyện với một nhóm bán hàng tại Madison Square Garden ở thành phố New York cùng với Robert Kiyosaki. Bình thường tôi không bao giờ nói chuyện trước hàng ngàn người như thế; tôi chỉ ở “hậu trường” của tổ chức Người bố giàu.
Tôi đến văn phòng Người bố giàu để nhận một công việc thời vụ trong hai tuần. Trước đó, tôi đã chuyển đến Phoenix để nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất ở Midwest.
Trong 4 năm qua tôi làm nhiều việc bán thời gian khác nhau ở tổ chức Người bố giàu, trong đó có việc làm kế toán và dịch vụ khách hàng. Hiện tại tôi đang làm điều phôi viên tổ chức sự kiện, giám sát lịch làm việc của Robert cũng như mua vật liệu chuẩn, bị cho các sự kiện của công ty. Tôi tạm gác sang bên kế hoạch về hưu của mình.
Bạn có thể thường xuyên thấy tôi cầm sổ trên tay, xem xét những việc cần làm và ghi chú: “Sản phẩm đã đến chưa?” “Họ dàn dựng sân khấu có đúng không?”
Thành thật mà nói, trước kia tôi hầu như luôn lắng nghe những gì diễn ra ở trên sân khấu nhưng không thật sự chú ý đến nó. Tôi nghĩ rằng những thông tin đó dành cho người khác, không phải dành cho những người bình thường như chồng tôi, George và tôi. Vào những năm cuối của độ tuổi ngũ tuần, chúng tôi là những người rất độc lập, độc lập đến mức chúng tôi không dựa vào tiền hưu trí do ông chủ trợ cấp và cũng không có quỹ lương hưu. Là một người làm tư, tôi sắp xếp thời gian cho riêng mình và không nhận bất cứ phúc lợi nào.
Nếu bạn muốn tìm kiếm một người bảo thủ về tài chính nhất và nhốt cô ta vào căn phòng ở cuối nhà, người đó sẽ là tôi.
Nhưng tối hôm ấy một con người khác dã đứng trên sấn khấu tại Madison Square Garden. Việc thay đổi quan điểm tiền bạc từ bấy lâu nay và đi từng bước dể đến sự độc lập về tài chính không phải là vấn đề nhỏ chút nào. Nhưng chúng tôi dã làm được điều đó, theo một phương cách mà chúng tôi chưa từng nghĩ đến nếu không có thông tin của Dạy Con Làm Giàu và sự tự tin mà tôi có dược với kiến thức mới này.
TÔI ĐẾN TỪ ĐÂU
Tôi lớn lên ở Chicago, thuộc gia đình Công giáo và lao động tay chân. Bố mẹ tôi là những người nhập cư Phần Lan; cha tôi làm việc trong một xưởng thép còn mẹ tôi nuôi chín đứa con. Tôi là con cả trong nhà. Gia đình phải chật vật để lo cho các anh em tôi học hết trung học. Nhắc đến chuyện tiền bạc trước kia tôi chỉ còn nhớ việc bà tôi tiết kiệm theo cách cổ xưa – bỏ tiền vào hũ đựng cà phê và chôn ở vườn sau nhà.
Tôi trở thành một kế toán, và làm việc cho các công ty sản xuất. George là một nhà thầu độc lập cho một công ty máy tính lớn. Chúng tôi có hai con. George và tôi kiếm được nhiều tiền và cũng tiêu thật nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn để dành, như là việc chúng tôi buộc phải làm. Nhưng chúng tôi luôn luôn sợ hãi khi phải lấy tiền ra khỏi phần tiết kiệm. Chúng tôi sẽ có tiền miễn là chúng tôi thức dậy vào sáng thứ hai và đi làm. Chúng tôi cho rằng mình thoải mái với cuộc sống. Không việc gì phải ra khỏi nhà đi làm và run sợ, lo lắng.
NHƯNG RỒI CHÚNG TÔI RUN SỢ
Làm việc tại văn phòng Người bố giàu, tôi đọc sách và chơi trò CASHFLOW 101 với các đồng nghiệp. Tôi bắt đầu xuôi theo quan điểm rằng quá bảo thủ về tài chính không phải là con đường an toàn nhất dể đạt được sự an toàn về tài chính. Sau một khoảng thời gian, tôi bám chặt ý nghĩ rằng George và tôi có thể thay đổi vào “một lúc nào đó, một ngày nào đó.”
Cách đây hai năm chúng tôi mua một căn hộ cho thuê, ngay sau khi tham gia buổi hội thảo về bất động sản. Nhưng chúng tôi chọn con đường an toàn là sử dụng tiền mặt có trong tay thay vì tiền của người khác (chẳng hạn ngân hàng).
Vòng quay tiền mặt của chúng tôi ở giữa mức 80 và 100 đôla sau khi trừ đi các chi phí. Đây là một bước đi nhưng chắc chắn sẽ không cho phép chúng tôi nghỉ hưu.
Sau khi tham gia một hội nghị chuyên đề khác về vay tiền trên giá trị còn lại của căn nhà, chúng tôi nhận ra rằng nhà của mình có nhiều tiềm năng đầu tư. Chúng tôi gọi một đại lý bất động sản đến thẩm định căn nhà, không ngờ anh ta lại là một “kẻ nghiện” Robert Kiyosaki. Chúng tôi đã nói về các cơ hội bất động sản và cuối cùng quyết định gia nhập một công ty trách nhiệm hữu hạn cùng với nhân viên đại lý bất động sản đó và 8 người khác. Ý tưởng là dùng 25.000 đôla mà mỗi người đóng góp vào để mua một bất động sản lớn (khoảng 1 tỷ đến 1.5 tỷ) mà không ai trong chúng tôi có thể tự mua nổi.
Trong sáu tháng, những căn nhà mà chúng tôi để ý đều ở trong tình trạng tồi tệ.
Chúng tôi kiểm tra từng căn, nhưng chúng tôi không thích những căn đó bởi vì:
A/ Chúng tôi không thích làm chủ các căn nhà ổ chuột.
B/ Vòng quay tiền mặt quá chậm. Chúng tôi không có thời gian dể đợi vòng quay tiền mặt tăng lên. Chúng tôi tính rằng 5 đến 10 năm là khoảng thời gian tối đa cho những người ở tuổi như chúng tôi thu được nguồn thu nhập bị động để sống. Có một yếu tố khác cần xem xét: chúng tôi bị kẹt giữa $25.000 và $75.000. Chúng tôi nhận ra rằng con cháu mình có thể hưởng lợi từ việc đầu tư đó trong tương lai. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thu được lợi cho khoảng thời gian về hưu từ bây giờ.
(Nhóm đầu tư không còn làm việc chung với nhau nữa. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vì chúng tôi luôn luôn cởi mở, đón nhận lời đề nghị “chỉ một lần trong đời”. Chúng tôi đã gặp người kế toán thông qua nhóm, một người tư vấn đáng giá.)
Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đầu tư $50.000 và thu lãi ngay lập tức. Tôi nhớ rằng một trong những thẻ mua bán trong trò chơi CASHFLOW có đề cập đến làm cửa hiệu giặt tự động. Chúng tôi biết chắc rằng không ai trong chúng tôi muốn từ bỏ vị trí của mình để chính thức quản lý một việc kinh doanh, và chúng tôi nhận ra một hiệu giặt tự động có thể cho chúng tôi sự tự do đó.
Trước hết chúng kiểm tra các dịch vụ bán hàng trên mạng và rồi lái xe vòng quanh để tìm kiếm các cơ hội ở địa phương. Chúng tôi gọi 3 nhà môi giới chính trong thành phố thông qua Hiệp hội Laundry Coin và nói cho họ biết những gì chúng tôi đang tìm kiếm. Tiến trình này mất 8 tháng nhưng chúng tôi học được rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng chúng tôi đã may mắn tìm thấy một hiệu giặt tự động trong điều kiện còn tốt mà người chủ vừa mới li dị.
Không đụng đến tiền tiết kiệm của mình, chúng tôi có thể sử dụng giá trị ròng còn lại của ngôi nhà để mua công việc kinh doanh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Để tránh nợ nần, chúng tôi thiết lập một công ty riêng biệt. Chúng tôi lưu ý đến những hóa đơn sử dụng tiện ích – nước, điện, và gas – bởi vì đây là những chi phí lớn nhất.
Chúng tôi có thể đảm nhận khoản vay SBA (Small Business Association: Hiệp hội kinh doanh nhỏ) từ người chủ trước, vốn cho chúng tôi được vay tiền trong năm năm nhưng sẽ phải trả số tiền mặt khá cao. Theo lịch trình, chúng tôi sẽ hoàn toàn sở hữu các thiết bị trong 5 năm tới, đây là việc quan trọng đối với chúng tôi bởi vì đó là khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thật sự nghỉ hưu. Giá mua là giá chỉ dành cho thiết bị nên chúng tôi có thể khấu trừ thuế cũng như những chi phí kinh doanh khác. Như vậy, vòng quay tiền mặt hàng tháng của chúng tôi hoàn toàn không phải đóng thuế.
Chúng tôi sẽ thu lại tất cả tiền đầu tư của mình trong 5 năm nữa. Với thu nhập hằng năm 95.000 dôla và chi phí khoảng 56.000 đôla, chúng tôi thu lại dược khoản tiền 39.000 đôla hằng năm. Số tiền thu được hằng năm này sẽ gia tăng khi chúng tôi trả hết tiền vay mua thiết bị. Khi đó, thu nhập hằng năm của chúng tôi sẽ là 60.000 đôla.
Việc đầu tư này đang đem lại nguồn thu nhập tốt, chúng tôi vừa thiết lập một hạn mức tín dụng với một người môi giới tài sản thế chấp để có thể mua thêm hai hiệu giặt tự động nữa trong hai năm tới như mục tiêu của chúng tôi đề ra. Trong 5 năm nữa, chúng tôi có thể giữ lối sống như vầy và không cần làm việc, trừ khi chúng tôi muốn.
Kể từ bây giờ, George muốn ngừng việc đi công tác xa quá nhiều. Anh đi từ mỗi thứ hai đến thứ sáu, trong 25 năm. Anh chưa muốn về hưu, mà muốn kiểm soát nhiều hơn công việc nào anh muốn. Chúng tôi, vẫn ở căn nhà mình yêu thích, nhưng chúng tôi có một số thay đổi. Ví dụ như chúng tôi bán đi chiếc xe đắt tiền để mua chiếc SUV nhỏ hơn, dùng dể chuyên chở vật dụng cho hiệu giặt tự động, và tiết kiệm 300 đôla mỗi tháng.
PHẢN ỨNG CỦA CÁC CON
Con trai tôi, 27 tuổi, quan tâm đến những gì chúng tôi đang làm. Nó mang trò chơi CASHFLOW 101 đến ký túc xá khi còn học đại học và đã nói chuyện với một đại lý bất động sản về việc mua một căn nhà để cho thuê.
Con gái tôi, 23 tuổi, quan sát việc làm của chúng tôi. Nó hỏi anh trai về trò chơi CASHFLOW. Hai anh em bàn với nhau về việc cùng đầu tư vào bất động sản.
Đối với George và tôi thì tình huống khác hẳn. Với kiến thức, và lứa tuổi của chúng tôi, thật khó thay đổi những thói quen và quan điểm đã ăn sâu. Chúng tôi hoài nghi về sự thay đổi: “Hãy cho chúng tôi xem” là thái độ của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy quỹ phúc lợi xã hội đang chờ đợi mình. Nhưng nhìn thấy cuộc đấu tranh của cha mẹ chúng tôi khi cố gắng sống dựa vào đó, chúng tôi đã “mở mắt”. Chắc chắn, so với cha mẹ mình, chúng tôi đã làm tốt hơn nhiều. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng bằng cách tiết kiệm. Không may, chúng tôi mất số tiền lớn trong thị trường chứng khoán hai năm trước. Đó là đồng tiền được kiếm bằng sự lao động cần cù với bao mồ hôi và nước mắt.
Thành thật mà nói, khi viết phiếu chi mua máy giặt tự động, tay tôi run lên.
Nhưng sau khi viết tấm phiếu đầu tiên, những cái tiếp theo trở nên dễ dàng hơn.
Và khi biết rằng mình không phải phụ thuộc vào con cái hay quỹ phúc lợi xã hội, chúng tôi cảm thấy an toàn. Chỉ trong vài năm nữa, khi George 60 tuổi, chúng tôi sẽ ổn định. Cảm giác làm chủ thật sự thích thú. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho những người khác và cho các công ty, suốt cả cuộc đời tôi giúp họ kiếm tiền – nhưng bây giờ số tiền thu được từ việc kinh doanh hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi tài trợ đội bóng Little League (một trong những niềm dam mê của tôi và George). Đóng góp cho cộng đồng đem lại cảm giác thật tuyệt. Tôi thích nhìn thấy tên các hiệu giặt tự động của mình trên áo của bọn trẻ và trên băng rôn ngoài sân cỏ.
Nếu bạn ở vào tuổi ngũ tuần, hay già hơn và nghĩ rằng mình không thể thay đổi quan điểm về tài chính và cơ hội, hãy tin tôi, bạn có thể dấy. Một khi đã hiểu lời khuyên của Dạy Con Làm Giàu rằng chúng tôi có thể thật sự mua việc kinh doanh, và tạo vòng quay tiền mặt hằng tháng để hỗ trợ cho chúng tôi, tôi sẵn sàng và tự tin bước ra sân khấu và nói với cả sân vận động đầy người ở Madison Square Garden rằng nếu tôi có thể làm được, họ cũng có thể.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.