Dạy Con Làm Giàu – Tập 6

CHƯƠNG 6



Từng bước đến vị trí phát bóng

Reed J.Schweizer

Wanatah, Indiana

Tôi đã không hiểu biết gì về tiền bạc trong một thời gian dài. Mặc dù thực tế tôi kiếm được rất nhiều tiền từ lúc tôi khoảng 20 tuổi – khi đó, tôi là người bán hàng ăn thêm tiền hoa hồng – nhưng việc theo dõi hóa đơn và vấn đề tài chính của chính bản thân thì lại không là ưu tiên của tôi. Không ngạc nhiên chút nào khi hầu hết vấn dề tiền bạc của tôi xuất phát từ điểm yếu. Việc sử dụng quá mức thẻ tín dụng đã liên tục đẩy tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính.

Thiếu nguyên tắc cân đối tiền bạc hợp lý, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cách thoát khỏi sự thăng trầm về thu nhập. Một điều không thể tránh khỏi là tiền lương không đều đặn gây căng thẳng cho tôi. Nỗi sợ hãi khi hết tiền và bán sản phẩm vì lo sợ đã dẫn đến việc sụt giảm số lượng hàng bán ra. Vòng quay suy giảm này lặp lại nhiều lần.

Mãi cho đến khi tôi theo đuổi ước mơ xây dựng và phát triển bất động sản, thu nhập cửa tôi mới ổn định, và việc hoạch định ngân sách hiệu quả trở nên tự nhiên hơn. Tôi thực hiện từng bước để theo đuổi ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực, đạt được sự tự do về tài chính. Tôi tin rằng khi bạn làm những gì bạn yêu thích, tiền bạc sẽ đến theo sau đó. Việc phát hiện ra niềm đam mê đó bắt đầu khá sớm.

LÝ TƯỞNG CÔNG ĐOÀN

Mười hai hay mười ba năm đầu dời, gia đình tôi rất nghèo, mà nguyên nhân phần lớn là do nền kinh tế lúc đó. Sự suy thoái kinh tế vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 ngăn trở việc xây dựng rất nhiều và buộc người cha làm việc chăm chỉ của tôi – ông là người vận hành xe cần cẩu và là thành viên công đoàn rất hăng hái – không thể làm công việc thường xuyên của mình. Ông đã phải làm bất cứ việc gì mà ông có thể tìm được nhưng đó vẫn là thời kỳ khó khăn của chúng tôi. Dĩ nhiên là mẹ tôi, hai em gái và tôi có một mái nhà để che mưa nắng và luôn luôn có đủ thức ăn trên bàn. Nhưng chúng tôi “mua sắm” ở Đội quân Cứu tế thay vì ở trung tâm mua sắm. Không có gì dư thừa; chúng tôi sống qua ngày với mức chi tiêu tối thiểu nhất.

Khi sự khủng hoảng kinh tế kết thúc, cha tôi bắt đầu làm việc đều đặn trở lại, và cuộc sống gia đình lao động của chúng tôi – chúng tôi sống ở tây bắc Indiana, gần hồ Michigan – được cải thiện đáng kể.

Nhưng tôi không bao giờ quên được nghèo là như thế nào. Tôi nhận ra rằng làm việc cho ai đó hay một công ty lớn không phải là giải pháp cho các mối lo lắng lâu dài về tiền bạc. Thậm chí sau khi cha tôi quay trở lại làm việc đều đặn và bắt đầu có được mức lương rất tốt, cha mẹ tôi, người đã lên ngân sách và tiết kiệm, vẫn không đầu tư tiền bạc vì một lý do cơ bản: Họ tuyệt đối không biết làm gì cả. Niềm tin sâu sắc của họ là công đoàn nói cha tôi làm việc sẽ lo cho chúng tôi. Chính sách bảo hiểm, quỹ hưu, tiền tiết kiệm – tất cả đều gắn với công đoàn. Nhưng người cha ủng hộ công đoàn của tôi lại không bao giờ muốn tôi đi theo bước chân của ông cả, điều này thật thú vị. Ông nhận ra rằng ông bị tróị buộc trong vòng quay nợ nần không ngừng, chi tiêu, và hoàn toàn dựa vào một người nào khác vì chính lợi ích của ông và của cả gia đình. Nhưng với một tài sản thế chấp và bốn người khác cần chăm sóc, ông không thể liều lĩnh với tiền bạc của mình. Đối với ông, việc đó quá liều lĩnh.

Cùng lúc dó, tôi chứng kiến một cách sống khác ngay trước mắt. Ông ngoại của tôi sở hữu một công ty xây dựng. Tài chính của ông rất ổn định. Đó không chỉ là một căn nhà sống thoải mái, xe hơi mới, và một túi đầy tiền. Quan điểm của ông khác biệt bởi vì ông không làm việc cho ai khác. Ông cũng dâng tặng nhiều tiền cho nhà thờ, một việc mà chúng tôi không thể nào làm nổi.

Hồi tưởng lại, tôi nghĩ chiều hướng đầu tiên của tôi đối với việc làm tư hay trở thành chủ doanh nghiệp xuất phát từ tấm gương của ông tôi. Nhưng đạo đức làm việc của tôi chắc chắn xuất phát từ cha tôi.

NHÀ KINH DOANH TRẺ TUỔI

Tôi bắt đầu làm việc khi vào trung học. Tôi làm công việc truyền thông – “đứa trẻ với máy cắt cỏ”. Sau khi cắt cỏ cho người hàng xóm, tôi sẽ gõ cửa những nhà xung quanh để có thêm công việc. (Rất nhiều bạn bè nghĩ tôi điên khùng. “Tại sao phải đổ nhiều mồ hôi như thế trong một ngày hè?”, bọn chúng hỏi tôi. Tôi làm lơ và thường xuyên có thêm tiền trong túi.)

Vào được đại học, dường như tôi đã thỏa ước mơ của cha mẹ tôi. Họ nghĩ là tôi sẽ tốt nghiệp sau 4 năm và được một công ty lớn thuê về làm việc. Một thế giới lao động trí óc đợi chờ tôi. Thậm chí tôi có thể trở thành một người môi giới chứng khoán. (Hoặc là như thế, hoặc là chơi bóng chày để kiếm sống. Tôi chơi ở vị trí bắt bóng trong đội bóng chày ở đại học và thật sự cố gắng để dược nhận vào đội Cleveland Indians và Baltimore Orioles. Nhưng rõ ràng, tôi đã không thể trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp.)

Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi muốn mình là ông chủ của chính mình. Ngoài ra, hiểu rõ về bản thân – tôi không thích nhận mệnh lệnh, nên tôi biết rằng một công việc tại công ty sẽ không phù hợp dối với tôi hay với công ty thuê mướn tôi. Những nhà tuyển dụng phỏng vấn tôi, và họ cho tôi biết rõ là ít nhất trong hai năm đầu tiên tôi sẽ là một người môi giới chứng khoán học việc, chỉ đơn thuần thực hiện những cuộc gọi lạnh lùng.

Năm nhất đại học, tôi đáp lại một mẩu quảng cáo tìm vị trí bán hàng và 8 tháng sau đó tôi làm việc thật sự tốt. Tôi sở hữu một mạng lưới phân phối cho một công ty bán máy hút bụi. Mua hàng hóa đã biến tôi thành người sở hữu. Tôi quản lý hai văn phòng, huấn luyện người bán hàng, và kiểm soát tất cả công việc kế toán. Không quá hèn hạ đối với một người hai mươi tuổi.

Sau khi dành 3 năm để tìm hiểu về tài chính, tôi vẫn không biết nhiều về cách điều hành một công ty. Tôi nắm giữ quá nhiều trách nhiệm. Việc bán hàng thật tuyệt nhưng làm sổ sách thì thật là một cơn ác mộng. Chắc chắn là tôi giàu có về tiền mặt nhưng 80 tiếng đồng hồ làm việc hay hơn thế trong một tuần đang giết chết tôi và thuế là kẻ giết người. Nhân viên cứ ra đi.

Còn quá trè không biết quản lý tiền bạc mà mình kiếm được, chưa nói gì đến việc kinh doanh, tôi đã bị nợ nần ngập đầu và vì quá tự tin nên không tìm kiếm sự giúp đỡ. Thay vì tìm kiếm một nhà tư vấn, một luật sư hay một kế toán, tôi cố gắng làm tất cả một mình. Tôi đã thất bại thảm hại. 18 tháng sau, tôi bỏ cuộc.

Sau trường đoạn đó, tôi sở hữu một việc kinh doanh trong ngành xây dựng và một việc kinh doanh khuyến mãi sản phẩm. Công việc đầu tiên, kéo dài 2 năm, tôi chia sẻ công việc với người anh họ. Tôi học được một bài học hữu ích khác. Tôi biết công việc xây dựng nhưng tôi không là một nhà tiếp thị giỏi. Tôi bắt đầu việc kinh doanh thứ hai sau khi xem một mẩu thông tin xúc tiến sản phẩm. Việc kinh doanh này chỉ kéo dài một vài tháng.

Tổng cộng, có lẽ tôi đã mất khoảng 15.000 đến 20.000 đôla với 3 việc kinh doanh này.

Thật khờ dại khi tôi không chú ý nhiều đến những bài học thất bại trong kinh doanh. Tôi lặp lại lỗi lầm hai lần nữa, với cùng hậu quả. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng mọi người làm kinh doanh đều cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp để đảm bảo mọi việc hợp pháp và suông sẻ. Không ai có thể, hay nên, cố gắng làm tất cả mọi việc. Nếu bạn là một người bán hàng, hãy bán hàng. Đừng cố gắng làm một kế toán hay một luật sư hay bất cứ nghề nào mà bạn không có đủ khả năng. Bạn chỉ kết thúc với hậu quả là làm tổn thương chính bạn.

XÓA BỎ NỖI SỢ HÃI

Ba năm tiếp theo tôi được thuê làm việc cho một công ty xây dựng và sản xuất nhà lắp ghép. Tôi kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này (nhưng vẫn không chú ý đến tài chính của mình). Và rồi một điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi cách suy nghĩ của tôi về công việc, tương lai và nhất là, nỗi sợ hãi của tôi.

Nỗi sợ hãi là trở ngại lớn nhất đối với tôi. Ngay khi mua cuốn sách Dạy Con Làm Giàu – tập 1, tôi được một người đề nghị tham gia một vụ mua bán mà lợi nhuận là 80.000 đôla nhưng tôi sợ đến mức không dám làm. Anh ta trả cho tôi số tiền hoa hồng là 1.500 đôla cho việc giúp anh ta sắp xếp công việc.

Về tinh thần tôi rút khỏi việc giao dịch trên bởi vì tôi nhận ra một điều gì đó trước đây chưa bao giờ xảy ra với mình. Tôi sắp xếp việc mua bán lại! Tôi biết phải làm gì và làm như thế nào nhưng tôi không dám thực hiện. Do vậy gia đình và tôi mất đi 80.000 đôla, tôi không thể tin điều đó!

Nếu tôi đã không cần đến 1.500 đôla quá mức, tôi thậm chí đã đổi chi phiếu ra tiền mặt. Nó làm tôi đổ bệnh. Tôi xác định ngay khi đó, chính là nó – nỗi sợ hãi. Kể từ bây giờ tôi sẽ can đảm dấn thân vào các cuộc mua bán. Rõ ràng tôi biết mình tìm kiếm cái gì. Đã đến lúc gặt hái thành quả, chứ không phải tập hợp các yếu tố lại để người khác làm giàu. Tôi nhìn những người khác làm những gì tôi muốn làm, thu lượm hàng chục ngàn đôla mỗi tháng từ mảnh đất tôi muốn mua. Tôi cần thay đổi.

Khoảng 2 tháng sau khi đọc Dạy Con Làm Giàu – tập 1, tôi bắt đầu đầu tư vào bất động sản, bởi vì một điều gì đó rất gần, rất hợp lý đang hiện ra. Đọc xong cuốn sách, tôi nghĩ mình có thể nhận biết cơ hội tốt hơn. Khách hàng đến công ty nơi tôi làm việc luôn luôn tìm kiếm đất ở một số khu vực cụ thể ở Indiana vì họ muốn xây nhà ở đó. Giải pháp có vẻ rất dễ dàng: Mua đất nơi người ta muốn mua rồi bán cho họ.

Vấn đề là hai khu vực mà khách hàng mong muốn xây nhà chỉ chứa những gói hàng lớn. Mặc dù tôi liên tục đưa vấn đề nấy ra bận với công ty, nhưng họ vẫn không quan tâm gì cả. Và vì vậy tôi tự làm.

ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ LÀM

Tôi nhận ra các bước cần thiết để lấy một khu, chia nhỏ ra, và bán từng mảnh. Việc này dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Dự án đầu tiên của tôi là mua một mảnh đất 5,1 mẫu (Anh) ở Chesterton, Indiana. Tôi mua mảnh đất từ một ủy thác của gia đình. Cách đây nhiều năm, gia đình này chia mảnh đất ra thành 3 lô cho các thành viên xây nhà. Thật may mắn cho tôi, không có chi phí thiết kế xây dựng hay phí trắc địa. Việc này tiết kiệm cho tôi ít nhất 3.000 đôla.

Họ đưa ra giá là 90.000 đôla, nhưng tôi trả xuống còn 45.0 00 vì khoản lợi nhuận mà tôi đang tìm kiếm. Tôi tính toán là mình có thể thu được khoảng từ 30.000 đến 33.000 đôla cho từng lô đất, và tôi đoán là tôi đang cố gắng đánh bóng chạy quanh ghi điểm mà khỏi phải dừng lại (luật chơi bóng chày). Và số tiền 45.000 đôla phải trả, khoảng 300 đôla một tháng cho đến khi bán được các lô đất, có thể xoay xở được.

Khi người chủ phản hồi là 55.000 đôla, tôi đã không sợ chút nào. Tôi đã chở một vài khách hàng chạy ngang xem những lô đất, và hỏi suy nghĩ của họ. Tôi nói với họ rằng có một vài lô đất có thể được rao bán trong khu vực đó, và nếu vậy, họ có ý định mua hay không? Ngay lập tức, một trong những khách hàng gọi điện thoại cho tôi, và khen khu vực đó rất tuyệt. Ông nói ông vui lòng mua một lô đất khu vực đó với giá khoảng 31.000 dôla. Việc này đã khép lại cuộc mua bán. Tôi biết rằng tôi phải có khu đất đó.

Giữa mức giá 31.000 đôla và 10% tiền trả trước từ tiền riêng của mình, tôi sẽ nợ khoảng dưới 20.000 đôla cho 2 lô đất còn lại, mà trị giá khoảng 60.000 đôla. Việc này không phải suy nghĩ gì nhiều, tôi chấp nhận mức giá mua là 55.000 đô la.

Tôi tìm thấy chỗ vay tiền với lãi suất 4,75% một năm bởi vì nhu cầu đất đai trong khu vực khá cao. Đó là một khu vực “nóng bỏng” và tôi biết mình sẽ không gặp khó khăn gì khi bán các lô đất đó. Và số tiền vay có thể gia hạn được. Cuối năm đầu tiên, nếu chưa bán được các lô đất, tôi có thể gia hạn số tiền vay với lãi suất của thị trường lúc đó. Tôi trả tiền vay cả 3 lần tổng cộng là 1.000 đôla.

Trong vòng 6 tháng, tôi bán tất cả các lô đất với giá 93.000 đôla. Mặc dù mất số tiền phát sinh mà tôi không dự tính trước là chi phí đường ống cống 10.000 đôla, tôi cũng kiếm được 27.000 đô la mà hầu như không tốn nhiều công sức. Thật đơn giản $93.000 – $55.000 = $38.000 – $10.000 – $1.000 = $27.000.

Việc đầu tư tiếp theo của tôi thì thật tuyệt vời và ngọt ngào. Tôi gọi một người môi giới bất động sản đến để hỏi ý kiến của cô ấy về một điều chẳng có liên quan gì, nhưng cô ấy hỏi ngay có phải là tôi đang tham gia thị trường tìm mua nhà cho thuê. Dĩ nhiên, tôi trả lời là đúng, và cô ấy giới thiệu cho tôi một căn nhà nhỏ với giá 40.000 đôla. Tôi đi xem căn nhà đó, nhưng không cảm thấy ấn tượng lắm. Tôi lại bị ấn tượng bởi một cánh đồng trang trại 40 mẫu (Anh) bao quanh căn nhà đó. Cả 2 tài sản đều đang rao bán và cùng một chủ sở hữu. Giá rao bán là 40.000 đôla cho căn nhà với 2 mẫu đất, và 200.000 đôla cho phần đất còn lại là 38 mẫu, tổng cộng là 240.000 đôla.

Tôi trả giá 150.000 đôla cho toàn bộ phần tài sản, Tôi biết rằng người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó đã mất, và có lẽ đây là một điền trang. Người chủ phản hồi lại với giá 200.000 đôla chỉ riêng cho khu đất. Tôi lại trả giá 160.000 đôla cho toàn bộ nhà và đất, và họ lại phản hồi một lần nữa, lần này là 170.000 đôla. Tôi bị rối trí! Tôi vừa mua một căn nhà nhỏ và 40 mẫu đất với giá 170.000 đôla!

Lần này thì phần tài chính khó khăn hơn nhiều. Tôi phải trả trước 30%. Tôi vừa kiếm được một số tiền, nhưng không có đủ 51.000 đôla. Tôi nghĩ về Robert, ông đã không được phép nói “Tôi không thể mua nó” khi có mặt Người bố giàu, vì vậy tôi phải nghĩ “Bằng cách nào tôi có thể mua được nó?”

Tôi hợp tác cùng một người bạn đang làm ở ngân hàng và chúng tôi có đủ số tiền trả trước và mua được mảnh đất. Chúng tôi dùng khoảng 5.000 đôla cho việc kiểm tra và thăm dò đất, và trong 7 tháng chúng tôi bán 7 trong số 10 khu đất với tổng số tiền 229.000 đôla. Kết quả là chúng tôi có 50.000 đôla trong tài khoản và không nợ một xu nào trong 3 khu đất còn lại, tổng cộng khoảng 103.000 đôla. Khi tất cả mọi việc hoàn tất, cả hai chúng tôi đều kiếm được khoản lời 80.000 đôla!

Chúng tôi trả khoảng 3.000 đôla tiền lãi trong thời gian vay tiền. Chúng tôi chia mảnh đất ra thành nhiều lô nhỏ hơn, có diện tích từ 2 đến 10 mẫu với giá khoảng 28.000 đến 54.000 đôla.

Căn nhà ở trong diều kiện thật tồi tệ, vì vậy chúng tôi hạ nó xuống, và bán khu đất đó với giá 28.000 đôla. Hồi tưởng lại, đó có lẽ là một sai lầm bởi vì chúng tôi không có thu nhập bị động. Người bạn đối tác và tôi không dồng ý với nhau về cách giải quyết căn nhà. Tôi muốn cho thuê, hay chỉ cố gắng bán nó đi. Anh ta thuyết phục tôi từ bỏ ý nghĩ đó, và bây giờ chúng tôi hối tiếc. Nhưng chính sai lầm lớn nhất của chúng tôi đã tạo ra 28.000 đôla, tôi không nghĩ chúng tôi đã làm quá tồi. Chúng tôi vẫn có lời khoảng 19.000 đôla từ việc bán khu đất đó. Tôi ước gì tất cả việc mua bán của tôi đều đem đến cho tôi nhiều tiền đến thế. ( $28.000 – $4.250 mỗi mẫu cho một lô đất 2 mẫu = $19.500 lợi nhuận).

Gần đây tôi chấp nhận lời đề nghị mua 3 mảnh đất còn lại, đây là bảng kê chi tiết tổng cộng:

Chúng tôi kết thúc việc mua bán khu đất này chỉ cách đây khoảng 1 năm. Tôi đã dành khoảng dưới 10 tiếng đồng hồ để giải quyết công việc cho dự án này. Phần lợi nhuận của tôi là 72.000 đôla mà tính ra khoảng 3.600 đôla cho một giờ. Nếu tôi đi làm thì mất biết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 72.000 đôla, vì vậy, bây giờ tôi xem thời gian ngoài giờ làm đáng giá hơn.

Không may, công ty mà tôi đang làm nhìn thấy những dđầu tư vào bất động sản của tôi là sự mâu thuẫn về quyền lợi. Vì vậy sau khoảng 6 tháng bán nhà cho khách hàng của tôi, cũng như khách hàng của những người bán hàng khác, tôi nhận thấy đã đến lúc tôi nên ra đi.

Trong vòng 6 tháng, tôi tìm dược công việc tại một công ty xây dựng nhà. Công ty này cho tôi lập thời gian biểu cho riêng mình, khuyến khích và thậm chí giúp đỡ tôi đầu tư vào đất đai. Về kỹ thuật, tôi là một nhà thầu phụ, việc này cho phép tôi đi và đến khi tôi cảm thấy thuận tiện, và tôi có thời gian rảnh để nâng việc đầu tư của tôi lên một mức nữa. Tôi vui mừng khi có cơ hội ở công ty mới này.

Dự án hiện tại của tôi thật tuyệt. Một người bạn kinh doanh nhà gọi cho tôi cách đây một hai tháng, nói về một cơ hội. Một trong những khách hàng của anh ta sở hữu 8 mẫu đất mà anh ta cần bán đi vì chuyện li dị. Khách hàng nghĩ rằng mảnh đất có thể chia thành 3 lô. Tôi thực hiện một cuộc nghiên cứu nhỏ và khám phá ra rằng 4 trong số 8 mẫu sẽ bị rơi vào giới hạn giải tỏa của thành phố. Điều này có nghĩa là tôi chỉ có thể thật sự có được 6 lô đất từ mảnh đất đó do có sự khác biệt về giới hạn mặt tiền nhà theo yêu cầu.

Giá đưa ra là 50.000 đôla. Tôi trả giá 25.000 đôla. Anh ta thậm chí không phản hồi lại. Tôi đợi 2 tuần và gọi lại cho anh ta để lặp lại giá đề nghị. Chuyện li dị đã đến đỉnh cao và anh ta thật sự cần phải thoát khỏi sự ràng buộc ngay lập tức. Tôi nâng mức giá lên 30.000 đôla, với cam kết là hoàn tất việc mua bán trong vòng 2 tuần. Giới hạn thời gian thật sự thu hút ông ta. Hai tuần sau tôi trả 30.000 đôla tiền mặt mà tôi có được nhờ hai lần đầu tư trước đó. (Bởi vì chúng tôi có tiền trong tài khoản từ những lần mua bán trước, chúng tôi quyết định trả bằng tiền mặt. Tôi biết rằng không nâng cao tài sản này là đi ngược lại một vài nguyên tắc của Người bố giàu, nhưng người bán đang trong hoàn cảnh khó, cần tiền mặt gấp, và tôi vui mừng giúp anh ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nếu chúng tôi cần tiền mặt thu lại từ tài sản, thì cũng dễ dàng đi vay, nên chúng tôi chi trả tiền mặt.)

Sáu lô đất có tổng giá bán là 120.000 đôla. Chưa đầy một tháng, tôi nhận được lời đề nghị mua mảnh đất đầu tiên. Chúng tôi đã bán 2 lô với giá tổng cộng là 35. 800 đôla và vẫn còn sở hữu 4 lô nữa với giá 17.900 đôla một lô. Không cần trả tiền lãi, và thêm vào chi phí trắc địa khoảng 2.500 đôla, việc mua bán này giúp tôi có được khoảng 74.900 đôla với ít hơn 10 giờ làm việc và không nhiều công sức đầu tư vào dự án này.

Người bạn đối tác và tôi gần đây mua một căn nhà một phòng tắm, ba phòng ngủ. Chúng tôi trả 46.500 đôla bằng tiền mặt và bỏ ra gần 5.000 đôla nữa để sửa chữa. Chúng tôi nhận được lời đề nghị trong vòng 5 ngày đưa căn nhà ra thị trường với giá 88.900 đôla và ký hợp đồng trong vòng 2 tuần sau đó.

Tôi thu được khoảng 100.000 đôla trong việc mua bán bất động sản, nhưng quan trọng hơn tôi sở hữu 9 lô đất tự do và rõ ràng với tổng giá trị khoảng 223.000 đôla. Có động lực để tiếp tục, tôi đang xem xét một vụ mua bán mảnh đất 56 mẫu, mà có thể chia thành 44 lô đất nhỏ. Rất hy vọng việc mua bán sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn khi sức mạnh tài chính của tôi phát triển.

Hiện tại, tôi là nhà tư vấn nhà đất tư, và tôi giám sát việc kinh doanh của chính tôi – bán đất. Tôi dự định sở hữu riêng một trung tâm mua bán trong năm tới, cung cấp “một điểm dừng mua sắm” cho người mua nhà. Khách hàng sẽ có thể chọn lô đất, kiểu dáng căn nhà của họ và đăng ký việc thế chấp cùng một nơi, thật tiện lợi. Mọi khía cạnh, của việc giao dịch sẽ sản sinh tiền mặt.

MỘT KHI BẠN ĐÃ BẮT ĐẦU THÌ KHÔNG THỂ NÀO DỪNG LẠI

Một trong những mục tiêu của tôi năm nay là thiết kế và xây dựng một tòa nhà mua sắm nhỏ trong một phân khu đang xây dựng gần nơi tôi ở. Phân khu có khoảng 400 căn nhà, một khu phức hợp căn hộ, và nhiều nhà song lập. Cách đó gần 2 dặm có một trường đại học và 2 công viên nhiều cây lớn. Tôi thấy rõ ràng là khu vực này “chín mùi” cho một tòa nhà mua sắm nhỏ có 6 hay 7 phòng bao gồm một nơi bán pizza, một quầy bán rượu mạnh, và một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp trong số những dịch vụ và sản phẩm khác. Tôi dự định mua 2 tòa nhà có 3 hay 4 gian hàng cho thuê.

Trong vòng 5 năm, mục tiêu của tôi là nâng mức thu nhập bị động lên 10.000 đôla một tháng và không còn nợ nần nữa. Mua ba căn nhà cho thuê mỗi năm trong một vài năm tới thì sẽ đạt được mục tiêu đó. Khi đó, tôi 35 tuổi, vợ tôi 33, và con trai tôi sẽ 6 tuổi. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái khi về hưu và nghỉ một năm, ngẫm nghĩ về thành công của mình, rồi lên kế hoạch cho tương lai. Dành thật nhiều thời gian cho gia đình như mong muốn là một mục tiêu tuyệt vời. Rồi tôi sẽ sẵn sàng sang số cao hơn và đầu tư vào các công ty trước khi họ chuyển sang cổ phần hóa hay thậm chí giúp họ chuyển sang cổ phần hóa.

Khi nhìn lại nơi mình bắt đầu cách đây một năm, sự khác biệt đang bị dao động.

Tôi bị bế tắc trong một công việc có mức lương cao nhưng không đi đến đâu cả. Tôi bị trói buộc trong văn phòng từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối năm ngày một tuần nhưng khách hàng chỉ ngồi cách tôi 2 hay 3 tiếng của thời gian dó. Đó thật là một điều trở ngại. Bây giờ tôi tự do theo dõi những tài sản. Tôi có thể thức dậy vào buổi sáng và trò chuyên với con trai, giúp mọi người mua nhà, đi đến khu vực làm việc để kiểm tra tiến độ, và nói chung là cảm giác vui thích, thoải mái cả ngày. Cả thế giới là khách hàng của tôi bởi vì tôi sở hữu đất đai.

Tuyệt vời nhất là không còn nỗi sợ hãi hiện lên trên màn hình radar của tôi. Thành công đã “quản lý” nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi tự tin nhận biết đâu là một việc mua bán tốt khi tôi xem một bất dộng sản bởi vì những thành tựu của mình. Nó giống như chơi banh. Khi đánh trúng, bạn sẽ không sợ đứng ở vị trí phát bóng. Đầu tư vào bất động sản cũng không khác gì. Một khi cảm nhận được một chút thành công, bạn sẽ muốn tiếp tục đón nhận một cú đánh khác và đưa nó đi xa hơn đoạn đường nó đã đi lần trước.

BƯỚC ĐẾN VỊ TRÍ PHÁT BÓNG

Người tiến bước lên phía trước và đón lấy cơ hội là một người nổi bật. Nếu bạn không tận dụng những cơ hội bạn có, bạn sẽ hối tiếc. Vì vậy hãy bạt quả bóng khi được tự do về tài chính. Thậm chí nếu thất bại lần đầu tiên, bạn vẫn luôn có một cơ hội khác. Trong bóng chày, bạn có 3 lượt đánh trước khi bạn bị ra ngoài – và thậm chí khi đó bạn có thể có lượt đi khác. Bạn chỉ phải đợi chờ một chút mà thôi. Một điều chắc chắn: bạn bỏ lỡ tất cả những lần đánh bóng mà bạn không nhận lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.