Dạy Con Làm Giàu – Tập 6

CHƯƠNG 9



Một quyết định chung

Wade và Carol Yamamoto

Waikele, Hawaii

Chúng tôi đã luôn nghĩ rằng đầu tư vào bất dộng sản là một việc vô cùng liều lĩnh. Mua bất động sản có nghĩa là phải đối đầu với sự bất ổn, sẽ dẫn đến thua lỗ tiền bạc. Việc này quá kinh khủng đối với chúng tôi, nên chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cả.

Việc đầu tư một cách an toàn, liên quan đến việc đầu tư cho quỹ tiền hưu của chúng tôi, có thể làm chúng tôi yên tâm ngắn hạn bởi vì chúng tôi chưa bao mất một số tiền to lớn đối với mình. Tuy nhiên, chúng tôi đều không kiếm được tiền từ cả hai việc đó. Chúng tôi đã phải chống chọi với sự mất mát số tiền lớn khoảng 20.000 đôla trong quỹ tiền hưu khi thị trường chứng khoán, và đặc biệt là chứng khoán có khả năng rủi ro cao mà chúng tôi đầu tư, bắt đầu trượt dốc.

Trở ngại lớn của chúng tôi là nỗi sợ về những điều chưa biết và sự lo lắng về những gì người khác nói về mình. Khi nghe một người bạn giới thiệu về Dạy Con Làm Giàu vào năm 2001, chúng tôi cảm thấy thích thú bởi vì Robert Kiyosaki đến từ Hawaii, giống như chúng tôi. Chúng tôi sống ở Oahu nhưng tôi được sinh ra và lớn lên trên đảo Kauai, còn Carol thì đến từ Big Island. Cả hai đều có bằng đại học của trường Đại học Hawaii (kỹ sư điện và nghiên cứu sự phát triển đầu đời của trẻ) . Cha mẹ tôi trước kia học trường kinh tế. Họ yêu cầu cao về việc học đại học đối với chị em tôi. Trường đại học cũng là lý tưởng đối với Carol. Bằng cấp cao sẽ có thu nhập cao. Đó là những gì chúng tôi được dạy và tin tưởng.

Chúng tôi cảm giác nghi ngại khi đọc về lịch sử thành công của người khác bởi vì có nhiều khác biệt từ việc thực sự đi ra ngoài và đạt thành công bằng chính nỗ lực bản thân.

Tuy nhiên, khi đọc Dạy Con Làm Giàu, chúng tôi ấn tượng ngay bởi cách truyền tải thông tin dễ hiểu và thú vị của Robert. Chúng tôi tiếp thu nhiều thông tin về sự độc lập tài chính. Lúc đó, nỗi sợ hãi của chúng tôi về việc đầu tư vào bất động sản bắt dầu biến mất. Khi tham gia trò chơi CASHFLOW với người bạn đã giới thiệu chúng tôi bộ sách thì có một việc khiến tôi suy nghĩ. Tôi bắt đầu nhận ra tại sao tôi không muốn cầm lấy thẻ làm một kỹ sư hoặc bác sĩ để khởi đầu trò chơi (“Bất cứ thẻ nào cũng được ngoại trừ những thẻ đó!”, tôi rên rỉ không chỉ một lần). Những thẻ đó khiến cho việc thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn càng khó khăn hơn. Tôi cảm thấy thẻ làm người trông nom nhà cửa có thể giúp tôi chiến thắng trò chơi. Nhìn vào cấc thẻ thể hiện nghề nghiệp khác nhau khi chơi lần đầu tiên, chúng tôi thấy

rằng những người có tiền lương cao cũng có mức chi tiêu nhiều hơn. Họ phải làm nhiều việc hơn để có thu nhập bị động vượt trội chi phí cần thiết để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và tiến vào con đường nhanh hơn. Tuy nhiên, thẻ nghề nghiệp thật sự mô phỏng cuộc sống thực tế – nghĩa là nhiều thu nhập hơn thì sẽ có nhà lớn hơn, xe đẹp hơn và nhiều thứ khác.

Trò chơi thật sự giúp chúng tôi mở mắt nhưng đến khi chúng tôi di chuyển đến nhóm người đầu tư (Đ), chúng tôi vẫn không cảm nhận được trò chơi thực tế đến mức độ nào. Chúng tôi đã học dược một điều khác: nếu cứ tiếp tục chơi trò chơi mà không áp dụng kiến thức bạn có vào cuộc sống, chỉ hao phí thời gian vì bạn không nhận được lợi ích của những gì bạn có ngay trước mắt một cách trọn vẹn. Trò chơi cho bạn một nền học vấn lạ thường.

Carol đã tiến bước vào nhóm chủ doanh nghiệp (C) một vài lần trước đây. Là cô giáo ở một trường học tư, cô ấy quyết định thực hiện sự thay đổi lớn là giảm giờ làm – chỉ làm bán thời gian, vì cô ấy đang cảm giác kiệt sức. Tôi ủng hộ quyết định của cô ấy. Bây giờ, Carol ở nhà điều hành công việc kinh doanh mạng máy tính của chúng tôi, công việc chúng tôi đã làm trong bảy năm qua.

TIẾP TỤC TIẾN BƯỚC

Khoảng giữa năm 2001, chúng tôi tự nhủ là nếu muốn giàu có trong tương lai thì cần phải thực hiện một vài quyết định khó khăn, kể cả có những thay đổi lớn lao về cách sống. Giờ đây chúng tôi đã nhìn căn nhà 3 phòng ngủ mình đang sống (cách đây bảy năm, khi mua căn nhà này, chúng tôi tin rằng sở hữu một căn nhà là giấc mơ của tất cả mọi gia đình), theo một cách hoàn toàn khác. Chúng tôi trả 2.000 đôla một tháng – không có tiện nghi – để sống ở đó. Chúng tôi mua nó với giá 300.000 đôla và giống như nhiều người, chúng tôi mong muốn bán nó ở một thời điểm nào dó trong tương lai với số tiền tăng rất nhiều. Chúng tôi bỗ tiền vào tu sửa căn nhà, nhưng lúc đó thị trường bất động sản đang suy sụp. Chúng tôi không thể thay đổi lại số tiền vay bởi vì không có tài sản cầm cố. Chúng tôi đã hy vọng rằng căn nhà sẽ tăng giá trị nhưng nó chẳng thay đổi gì cả.
Nhưng nếu bán căn nhà này đi vì nó đang “ngốn” đi nhiều nguồn thu nhập của chúng tôi, chúng tôi có thể bắt đầu chơi “trò chơi” thật sự.

Phản ứng đầu tiên của Carol là “Bạn bè của chúng ta sẽ nghĩ gì?”. Đáp lại, tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy có muốn sống trong căn nhà đó 20 năm nữa không. Sau khi suy nghĩ, cô ấy trả lời là không. Và rồi chúng tôi cùng xem xét danh sách “Chuyện gì xảy ra nếu…”:

– Chúng tôi bán căn nhà và sử dụng tiền đó mua bất động sản để có thu nhập hàng tháng?
– Chúng tôi sống ở một nơi nào đó mà không tốn nhiều tiền?

– Chúng tôi ở tại chỗ cũ và không làm gì hết?

Chúng tôi thảo luận với nhau mọi chi tiết của từng vấn đề. Việc này giúp chúng tôi nhận biết cả hai muốn làm gì. “Tại sao chúng ta ở trong căn nhà này?” là một câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời thành thật.

Chúng tôi đã bán căn nhà với giá 260.000 đôla, chấp nhận thua lỗ, và mua một căn nhà phố vào tháng 4, năm 2002. Tôi phải nói rằng tiến về phía nhóm người đầu tư là việc to tác và khó khăn nhất mà chúng tôi từng làm từ khi lập gia đình. Chúng tôi không hối tiếc chút nào. Chúng tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để bắt đầu tiến đến sự độc lập tài chính.

Ba tháng sau đó chúng tôi mua một căn nhà cho thuê đầu tiên ở Honolulu.

ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM

Chúng tôi làm theo một lời khuyên lớn từ người tư vấn của Người bố giàu. Chúng ta kiếm tiền khi chúng ta mua. Chúng tôi mua một tài sản tịch thu thế nợ với giá 57.000 đôla trả trước 10% tiền mặt. Việc đầu tư “nhúng ngón chân cái vào nước” đầu tiên này đem đến cho chúng tôi 42% lợi nhuận trong năm đầu tiên. Chỉ 4 tháng sau đó, chúng tôi mua một tài sản tịch thu thế nợ khác với giá 36.000 đôla, cũng trả trước 10% tiền mặt. Chúng tôi sẽ nhận được tiền lời từ nguồn đầu tư với tỷ lệ là 36%. Hai căn nhà chúng tôi mua nằm trong khu phức hợp có khoảng 100 căn hộ. Một căn hộ tương tự vừa bán với giá 83.000 đôla.

Hai căn nhà, cách nơi chúng tôi ở khoảng 4 km, đều do một người môi giới bất động sản giới thiệu cho tôi. Người này là bà chủ của tôi đã về hưu. Trước kia bà là một chỉ huy Hải quân, cách đây một hai năm, bà trở thành môi giới bất động sản ở Hawaii dể kiếm thêm thu nhập trước khi về hưu và để có thể tiếp tục sống ở vùng đó. Một năm trước khi trở thành môi giới, bà bắt đầu mua bất động sản và trong 3 năm bà đã tích lũy được 7 hay 8 căn nhà. Tôi muốn học hỏi ở bà. Bà vui lòng giúp đỡ và chia sẻ kiến thức.

Trước khi liên lạc bà, chúng tôi xem trên mạng và báo chí thông tin về nhà đất, nhưng khi liên lạc thì chúng đều được bán mất rồi. Chúng tôi quay sang nhờ vào người môi giới, giải thích rõ số tiền chúng tôi có thể trả và lợi nhuận mà chúng tôi mong muốn. Hiểu mong muốn của chúng tôi, bà động viên và cho biết luôn luôn có nhà để mua và chúng tôi sẽ tìm được căn nhà mong muốn vào đúng thời điểm. Bà ấy đã đúng.

Đây là bảng kê chi tiết về căn nhà cho thuê đầu tiên, chúng tôi mua vào tháng 07 năm 2002.

 

Căn nhà cho thuê thứ hai của chúng tôi, mua vào tháng 11 năm 2002 có tỉ lệ lãi ròng tiền mặt là 36,5%.

Chúng tôi học được là không nên “yêu” những căn nhà (mặc dù việc này Không khó chút nào khi chúng trong điều kiện tịch thu thế nợ), mà chỉ với những con số. Trong hai trường hợp trên, chúng tôi thậm chí không nhìn thấy căn nhà cho đến khi giá đề nghị của chúng tôi được chấp thuận. Chúng tôi đã may mắn có được người môi giới / tư vấn bất động sản có cùng “bước sóng” như Robert Kiyosaki và Dolf de Roos.

Nhân tiện, sau khi chúng tôi kết thúc việc mua căn nhà thứ hai, Carol đã hỏi: “Tại sao chúng ta lại không bán được nhà lâu thế?” (Chúng tôi cười thầm về điều này) .

Bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm căn nhà thứ ba. Với thu nhập hàng tháng từ việc đầu tư đó, việc chi trả tài sản cầm cố cho căn nhà phố của chúng tôi có thể thực hiện được. Đây là một sự thay đổi tài chính hoàn toàn không thể tin được đối với chúng tôi.

MỘT CHÂN THOÁT KHỎI VÒNG LUẨN QUẨN

Tôi vẫn đang ở nhóm người làm công (L), làm việc ở một căn cứ quân sự. Tôi trợ giúp quản lý phòng giám sát hệ thống điện thoại. Tôi 39 tuổi, và tôi đã nói với ông chủ của mình (anh ấy 30 tuổi) rằng tôi dự định về hưu khi tôi 45 tuổi. Đó là một sự khác biệt lớn so với độ tuổi về hưu chính thức tối thiểu là 62 tuổi. Trong vòng 3 đến 5 năm tới, mục tiêu của tôi là di chuyển vào nhóm chủ doanh nghiệp

(C) cùng với Carol. Hiện tại, cả hai đang ở nhóm nhà đầu tư (Đ). Đến thời điểm đó, những đầu tư bất động sản của chúng tôi và thu nhập từ việc kinh doanh tiếp thị mạng sẽ đủ cho chúng tôi tiếp tục học hỏi, và tìm kiếm những việc mua bán lớn hơn. Và mặc dù Carol có thể kiếm nhiều tiền hơn với nghề dạy học, nhưng kế hoạch dài hạn của chúng tôi là tìm cách để có thể ở vị trí kiểm soát cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa lầ không quay trở lại làm công nhân và sử dụng thu nhập để mua vật dụng thay vì sử dụng dể đầu tư.

CHÚNG TÔI LÀM NÊN MỘT TẤM GƯƠNG

Quan sát những gì tôi đã làm đối với bất động sản, người quản lý của tôi cũng quyết định hành động như thế cho đời sống tài chính cá nhân của anh. Anh ta mua căn nhà cho thuê đầu tiên thông qua người môi giới bất động sản của tôi, mà cũng là bà chủ cũ của anh. Một người bạn ở Las Vegas cũng đang tìm nhà cho thuê để mua sau khi xem xét kết quả của chúng tôi. Nhưng họ không để ý đến lời cảnh báo của Người bố giàu là chỉ thực hiện việc mua bán khi tiền mặt nảy sinh càng sớm càng tốt. Thay vào đó, họ tìm kiếm những căn nhà sản sinh vòng quay tiền mặt là 0

– và thậm chí là âm – với hy vọng rằng chúng sẽ lên giá và có thể thu được nhiều lợi nhuận. Chúng tôi đã thử chiến lược đó với căn nhà đơn lập dầu tiên của mình và kết quả là mất hết số tiền vốn mà chúng tôi bỏ vào – và thêm một số tiền nữa.

Người duy nhất mà chúng tôi tin tưởng về mặt tiền bạc là người môi giới bất dộng sản. Một người hoạch định tài chính mà không có chút hiểu biết việc tôi đang làm thì sẽ không hoàn toàn phù hợp. “Bạn có tài sản cho thuê sản sinh vòng quay tiền mặt dương không?” là câu hỏi của Robert Kiyosaki, và đó cũng là câu tôi hỏi những người tư vấn tài chính tiềm năng.

BẠN CÓ THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

Khi bán nhà của mình, chúng tôi không biết rằng cuộc sống của chúng tôi đang trượt ra khỏi vòng kiểm soát hay chúng tôi đang đi đúng hướng về tài chính. Khi mua căn nhà cho thuê đầu tiên, chúng tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình làm một việc đúng. Và bất cứ khi nào cảm thấy mình bắt đầu bị dao động, nản chí, chúng tôi dọc lại cuốn sách Dạy Con Làm Giàu hay chơi trò chơi CASHFLOW.

Khi chúng tôi tìm thấy căn nhà cho thuê thứ hai, chúng tôi khẳng định mình đã chọn đúng hướng. Thật không thể tín được rằng một quyết định lại có ảnh hưởng đến thế.

Chúng tôi luôn luôn cảm thấy tự tin rằng mình có thể thành công về tài chính nhưng đã không biết cách thức. Chúng tôi cần tham gia một trò chơi để hiểu cách chiến thắng trong cuộc sống.

Tốt đẹp hơn là chúng tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết – việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bán nhà, việc gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi tin chính mình và đầu tư vào bất động sản. Khi đã thực hiện, chúng tôi nhận thấy nó không khó khăn như mình nghĩ. Mặc dù chưa ở một nơi nào gần nơi chúng tôi muốn đến, chúng tôi chắc chắn mình dã và đang đi đúng hướng. Đó là một việc làm tốt đẹp hơri nhiều so với việc ở một vị trí tồi tệ trong tương lai và “giá như tôi đã làm, tôi đã không ở nơi mà tôi đang ở hiện tại.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.