Đứng Dậy Mạnh Mẽ

6. XÂY DỰNG ĐỘI ỦNG HỘ CỦA BẠN



Hãy xây dựng những mối quan hệ bền vững để hỗ trợ bạn chống lại những kẻ bắt nạt.
Khi bước vào thời kỳ đầu của tuổi mới lớn, tôi đã coi những kẻ bắt nạt, những kẻ muốn làm tổn thương tôi bằng lời nói và hành động của chúng, như kẻ thù của mình. Tôi chưa bao giờ tính đến khả năng một kẻ bắt nạt có thể là một người tôi coi là “bạn” cho tới khi tôi bắt đầu chơi với Zeke. Đó là thời tôi đang học trung học và đang cố hòa nhập bằng cách tỏ ra bặm trợn, hễ mở miệng là chửi thề và cố tình phớt lờ những học sinh theo đạo Cơ Đốc ở trường mình. Vì lý do nào đó, những ý kiến và tình bạn của những học sinh hay nói tục, biết hút thuốc, không theo đạo Cơ Đốc, rất quan trọng đối với tôi. Đó không phải là đứa trẻ quá tệ. Vài người trong số họ có trái tim nhân hậu.
Nhiều người trong số họ sống trong những gia đình không được êm ấm và đang cố đương đầu với những chuyện mà họ không được chuẩn bị để đối mặt. Vậy nên tôi không chê trách gì họ.
Tôi ước gì mình có thể giúp họ, nhưng hồi đó chính tôi còn chưa giúp nổi mình nói gì đến giúp người khác. Tôi bị lạc lối, đánh mất sự gắn kết với niềm tin của mình và tôi đang giả vờ làm một người khác, chẳng giống con người thực của tôi.
Vài kẻ bắt nạt xảo quyệt hơn những kẻ khác. Chúng không đánh bạn hay đe dọa bạn. Thay vì thế, chúng ra sức lôi kéo bạn để bạn phải phục vụ lợi ích của chúng. Những băng đảng đường phố cũng hoạt động theo cách đó. Chúng nhận ra ai đó đang cô độc, một đứa con của một gia đình tan vỡ không có sự kèm cặp của bố mẹ chẳng hạn, và chúng tiếp cận, đáp ứng nhu cầu cần được ủng hộ và bảo vệ của người đó. Sau đó, khi chúng đã tuyển mộ được kẻ lầm lạc và thiếu thốn, chúng lôi kéo người ấy vào những việc làm bẩn thỉu, chẳng hạn như buôn bán ma túy, vận chuyển vũ
khí, đánh nhau, trộm cướp và những hành động phạm tội khác.
Có thể những kẻ bắt nạt mang danh “những người bạn” này cũng cố nói với bạn bạn là ai và bạn nên làm gì. Tôi đã để cho chuyện này xảy ra với mình trong một thời gian dài. Tôi đã để cho những người khác chi phối cách hành động cũng như suy nghĩ của mình. Tôi đã lắng nghe những kẻ đó thay vì lắng nghe tiếng nói bên trong mình, tiếng nói nhắn nhủ với tôi: “Điều đó không đúng đâu. Mi không phải là người như vậy.”
Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng tôi đã lạc khá xa khỏi con người thực của mình khi Zeke, một cậu bạn học lớn tuổi hơn, mời tôi hút một điếu thuốc. Tôi có thể đã bắt đầu chửi thề để mình giống các bạn học, nhưng tôi đã đặt ra một giới hạn, không hủy hoại sức khỏe của mình. Việc tôi sống không có chân, không có tay đã đủ khó khăn rồi, tôi không thể sống mà không có lá phổi tốt được.
Sẽ là vô cùng kì cục nếu ai đó thấy tôi hoặc biết tôi dù chỉ chút ít lại nghĩ rằng tôi hút thuốc. Rõ ràng tôi không được sinh ra để trở thành một người hút thuốc – trừ khi họ đã phát minh ra một loại thuốc lá mà không cần dùng tay để cầm và tôi chưa nghe nói tới loại này bao giờ!
Lần đầu tiên khi Zeke mời tôi hút thuốc, tôi đã nghĩ: Cậu ta chẳng biết mình là ai rồi. Ít lâu sau, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng chính tôi cũng không biết mình là ai, nếu không tôi đã chẳng muốn cậu ấy là bạn.
Một lần nữa, tôi không chê trách gì Zeke. Cậu ấy không phải là một người xấu, chỉ là cậu ấy không phải là người tôi cần kết giao.
Người khác phản ứng và đối xử với bạn theo cách bạn thể hiện, chứ không phải theo cách bạn nghĩ hay cảm thấy
Đó không phải là lỗi của Zeke. Cậu ta đã nghĩ rằng tôi cũng thích hút thuốc bởi vì tôi đã thể hiện mình là một gã trai thuộc típ người đó – một gã hay chửi thề và tỏ ra dữ dằn. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được một trong những yếu tố then chốt về các mối quan hệ. Người khác phản ứng và đối xử với bạn theo cách bạn thể hiện, chứ không phải theo cách bạn nghĩ hay cảm thấy.
Có thể tôi vẫn nghĩ mình là một người Cơ Đốc giáo trung thực, nhưng tôi lại không hành động như một người Cơ Đốc giáo. Rõ ràng khi Zeke đưa một điếu thuốc ra, mời tôi và nói: “Nick, đời cậu chắc chán chết nhỉ?! Tớ mà là cậu thì sẽ vô cùng bức bối và tớ sẽ hút một điếu để thư giãn một chút.”
Tôi không thể hiểu nổi bằng cách nào việc hút một điếu thuốc lại có thể cải thiện cuộc sống của mình một cách kỳ diệu hoặc giúp tôi giảm bớt những vấn đề gây bực mình mà tôi gặp phải. Có lẽ chỉ cá nhân tôi cảm thấy như vậy thôi, nhưng có vẻ như việc đốt thuốc, rít vào những tràn khói độc hại ngập hai lá phổi không thể làm giảm bớt căng thẳng cho tôi. Bất cứ khi nào tôi ở gần một người đang hút thuốc, khói thuốc cũng làm tôi ho sặc sụa. Khói thuốc khiến quần áo tôi có mùi khó chịu. Làm thế nào những thứ như vậy lại có thể khiến tôi thư giãn được cơ chứ?! Cha mẹ đã dạy tôi rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe và hút thuốc có thể hủy hoại cơ thể tôi, tức đền thờ của Chúa. Tôi luôn nhớ những lời dạy đó, vậy nên việc hút thuốc chẳng có gì hấp dẫn đối với tôi hết.
“Không, cảm ơn. Mình ổn,” tôi nói với Zeke.
“Cậu chắc không?” cậu ấy hỏi. “Tớ sẽ cầm thuốc cho cậu hút.” Zeke nghĩ rằng cậu ấy đang mang đến cho tôi một ân huệ. Sự đề nghị giúp đỡ mà cậu ấy dành cho tôi thực sự cảm động. Cậu ấy đã tìm đến, cố biểu lộ rằng cậu ấy thông cảm và muốn giúp đỡ tôi.
“Không, mình ổn,” tôi nói.
Cậu ấy không bao giờ mời tôi hút thuốc nữa. Tôi cho rằng Zeke sẽ không mời tôi hút thuốc nếu như tôi không tạo cho cậu ấy ấn tượng rằng việc hút thuốc có thể là điều hấp dẫn đối với tôi. Tôi đã khoác cho mình cái vẻ giả tạo, đã chạy theo một đám đông không giúp tôi cư xử theo cách tốt nhất. Vài người trong đám đông đó, dù vô tình hay hữu ý, đã cố dẫn dắt tôi vào con đường hút thuốc.
Nếu tôi không tỉnh táo để mà quay lại với những người bạn có những giá trị tương đồng với con người thực của mình thì uống rượu và thử dùng các chất gây nghiện nguy hại khác sẽ là chuyện tiếp theo tôi bị lôi kéo vào.
Quả thực tôi không có bất cứ kẻ bắt nạt nào ở bên ngoài cố dọa nạt hoặc lái tôi đi chệch hướng trong khi tôi mải chạy theo đám đông chịu chơi ở trường trung học. Vài người mà tôi gọi là “bạn” trong đám đông đó đã xúi giục tôi đi vào con đường sẽ làm cho tôi dễ bị tổn thương hơn trước sự bắt nạt và sự lôi kéo.
CHỌN BẠN MÀ CHƠI
Hầu hết mọi người cho mình là may mắn nếu họ có một hoặc hai người bạn thân họ có thể trông cậy vào. Vậy nên đừng đặt sức ép lên người khác hoặc lên bản thân mình để tạo ra một vòng tròn rộng lớn những người bạn thân. Có nhiều bạn thân là một chuyện hiếm hoi trong một thế giới nơi mọi người luôn vận động. Nếu bạn có nhiều bạn bè thân thiết, thì điều đó thật tuyệt, nhưng thậm chí dù bạn chỉ có một người bạn thực sự thôi cũng là một may mắn lớn. Điều quan trọng nhất là hãy trở thành người bạn của chính mình và một phần của điều đó là hãy cẩn
thận với những người mà bạn giao du.
Những người bạn có thể là những ảnh hưởng tốt nhất trong cuộc sống của bạn. Hoặc họ có thể là những ảnh hưởng xấu nhất. Họ có thể bảo vệ bạn khỏi sự bắt nạt, hoặc chính họ có thể lại là những kẻ bắt nạt bạn. Đó là lý do tại sao việc chọn bạn mà chơi lại vô cùng quan trọng.
Đây là sự hướng dẫn đơn giản của tôi dành cho việc chọn bạn thân và người kết giao: Những người tôi muốn gần gũi và tin tưởng nhất là những người mong muốn tôi trở nên tốt hơn, sáng suốt hơn, được yêu thương nhiều hơn, có tinh thần tiếp thu hơn, có khả năng hợp tác tốt hơn, đáng tin cậy hơn, thấu cảm hơn, giàu đức tin hơn, yêu Chúa hơn, giàu lòng biết ơn hơn, biết vị tha hơn, và sẵn sàng hướng tới những cơ hội phục vụ Chúa và những
người xung quanh tôi.
Kẻ bắt nạt chỉ có thể lấy đi những gì bạn cho phép
Đó là những người bạn sẽ khiến cho bạn và tôi không bị ảnh hưởng bởi sự bắt nạt. Những kẻ bắt nạt ít có xu hướng trêu chọc một người có nhiều bạn bè, nhưng dù một kẻ bắt nạt bất ngờ nhảy ra khỏi bụi cây và phá hỏng ngày của bạn, thì điều đó về lâu dài cũng không quan trọng bởi vì những người bạn sẽ luôn hỗ trợ bạn.
Một kẻ bắt nạt chỉ có thể lấy đi những gì bạn cho phép. Nếu bạn có những người bạn có thể khiến bạn cảm thấy yên tâm về bản thân mình, có thể ủng hộ, khích lệ và thách thức bạn trở thành con người tốt nhất có thể, thì không kẻ bắt nạt nào có thể lấy đi điều đó của bạn.
Đội ủng hộ của bạn gồm những người bạn không cách xa bạn về tuổi tác và những người quan trọng đối với bạn chẳng hạn như cha mẹ, họ hàng, thầy cô giáo, huấn luyện viên, những người cố vấn tinh thần của bạn. Tất cả những người đó nên là những người lạc quan, đáng tin cậy, có thể ủng hộ, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác. Họ nên là những người khiến bạn muốn trở thành con người tốt nhất có thể và muốn nỗ lực hết mình để vươn lên trong cuộc sống.
BẠN CÓ ÐỘI ỦNG HỘ CỦA MÌNH CHƯA?
Bạn đã bao giờ dành thời gian để đánh giá xem liệu bạn bè và những người bên cạnh bạn là có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với bạn chưa? Tôi gợi ý bạn nên làm điều đó. Hãy lấy một tờ giấy và lập ra một danh sách những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, những người có ảnh hưởng lớn nhất đối với bạn, những người mà bạn dành cho nhiều thời gian nhất, và sau đó bạn hãy đặt ra những câu hỏi này với mỗi người:
– Chúng mình có tôn trọng lẫn nhau không? Tại sao có hoặc tại sao không?
– Chúng mình có tin cậy lẫn nhau không? Tại sao có hoặc tại sao không?
– Người này có khuyến khích và ủng hộ mình không?
– Mối quan hệ này có khiến mình muốn trở thành một người tốt hơn hay không?
– Nếu một kẻ bắt nạt đe dọa mình, người này có sát cánh bên mình hay không?
– Mình có thể học hỏi được những gì từ người này?
– Mình có cần cố gắng trở thành một người bạn tốt hơn đối với người này, hay mình nên dừng lại?
– Liệu đây có phải là người mình có thể thân thiết trong một thời gian dài hay không?
– Chúng mình có chung những giá trị cơ bản hay không?
– Chúng mình có quyền ngang nhau trong mối quan hệ này hay người này phụ thuộc vào người khác nhiều hơn?
– Người này đã bao giờ khuyến khích mình làm những chuyện tiêu cực, những chuyện mà nếu không có cậu ấy (cô ấy) khuyến khích thì mình sẽ không làm không?
– Mình có thoải mái khi nói về niềm tin của mình với người này không?
– Người này vui mừng trước những thành công của mình hay tỏ ra ghen tị trước những thành công đó?
Khi bạn đã trả lời những câu hỏi này cho mỗi người, hãy xem xét kỹ từng câu trả lời của mình. Hãy xét xem liệu bạn có cần gần gũi hơn với những người có ảnh hưởng tích cực với bạn và giữ khoảng cách với những người không tích cực không. Nhận thức được bản chất của từng mối quan hệ mà bạn có là điều quan trọng bởi vì đôi khi chúng ta rơi vào những khu vực khiến chúng ta hiện thời cảm thấy thoải mái và tiếp tục duy trì những mối quan hệ không có ích, thậm chí có hại cho chúng ta.
Liệu tình cảm và tình bạn có tính chất tương hỗ?
Xin hãy nhớ rằng bạn không thể đòi hỏi bất cứ ai làm cho bạn điều mà bạn không làm cho họ. Quả thực, tôi khuyên bạn nên nhiều hơn nhận. Hãy coi tình bạn như một chiếc tủ lạnh mà bạn và người bạn cùng phòng dùng chung. Nếu bạn lấy bánh mì, và thịt để làm sandwich ra để ăn trưa, thì sau đó bạn cần bổ sung vào tủ để chứng tỏ mình là một người bạn tốt. Dù diễn đạt theo cách nào thì tôi cũng không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc có được những người sống tích cực trong đời mình, và sự nguy hại của việc giao du với những người không khích lệ bạn sống một cách tốt nhất, thậm chí kéo bạn đi xuống.
Một bạn trẻ tên Lester đã viết thư cho tôi kể về những trải nghiệm của riêng mình. Cậu tự miêu tả mình là “một đứa trẻ nổi loạn sống trong một gia đình tan vỡ… Trong nhiều năm, bi kịch gia đình đã giết chết tôi từ bên trong vì tôi luôn phải sống trong sợ hãi và tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Khi còn nhỏ, tôi bị bắt nạt bởi vì tôi béo, và trong nhiều năm tôi luôn cảm thấy tự ti.”
Thay vì tìm những người bạn có thể giúp mình cảm thấy khá hơn, những người bạn mong muốn điều tốt đẹp hơn cho cậu, Lester bắt đầu giao du với một nhóm người khiến cậu trở nên tiêu cực hơn.
“Tôi uống rượu bởi vì tôi nghĩ không ai yêu tôi… Tôi tìm kiếm niềm vui ở những nơi không thích hợp. Tôi nghĩ đến tình dục, kiếm gái, rượu, la cà tại các buổi liên hoan tiệc tùng, những cuộc đua xe bất hợp pháp, và tìm vui qua sách báo khiêu dâm.”
Lester đã bị lôi kéo vào nhiều rắc rối nghiêm trọng. Bạn bè của cậu đã dẫn cậu tới sự sa ngã, thất bại. May mắn thay, cậu đã rẽ sang một con đường khác và con đường đó có lẽ đã cứu sống cậu và cứu rỗi cả kiếp sau của cậu nữa. Cậu đã tìm thấy những người bạn mới trong đó có người bạn quan trọng nhất. Lester đã đi dự một hội nghị của thanh niên Cơ Đốc giáo “một buổi hội thảo mà tôi biết và cảm nhận được qua Chúa Thánh Thần rằng Chúa Jesus yêu tôi và luôn bên tôi. Điều đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi.”
“Chúa nói với tôi rằng tôi được chọn bởi vì tôi nghe được tiếng nói của Người kêu gọi tôi phụng sự Người… một trăm phần trăm. Hiện giờ, tôi đang nghiên cứu Kinh Thánh và đọc sách hằng ngày để hoàn thiện những thông điệp mà tôi chia sẻ với các bạn trẻ. Tôi và em trai của tôi đang làm một bộ phim tài liệu về những người ở tuổi mới lớn và cuộc sống của họ. Tôi cũng có một nhóm sinh hoạt gồm mười lăm bạn trẻ. Tôi sống ở một vùng có nhiều gia đình tan vỡ. Nhiều bạn ở tuổi mới lớn lầm lạc và giờ đây tôi dành toàn bộ cuộc sống của mình để giúp họ. Tôi biết mục đích sống của mình. Tôi có mặt trên đời này để làm gương cho các bạn trẻ.”
MỤC ÐÍCH SỐNG MANG ÐẾN CHO BẠN NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ
Lester đã nhận ra, sống có mục đích là điều mang lại sức mạnh thực sự. Nó giống như lực của nam châm hấp dẫn những người có cùng đam mê. Từ khi tôi tuyên bố mục đích sống của mình bằng cách tạo trang web Life Without Limbs và đi khắp thế giới để khích lệ hy vọng và thắp sáng niềm tin, tôi đã thường được trải qua cảm giác kinh ngạc trước cái cách mọi người trên khắp thế giới đến với cuộc đời tôi tôi để ủng hộ và góp sức với tôi.
Một trong số những người đó là Ignatius Ho, một doanh nhân thành đạt ở Hồng Kông, người có niềm đam mê mãnh liệt dành cho những việc ông làm, đặc biệt là những việc liên quan đến đức tin. Ông cũng có niềm đam mê khích lệ những người trẻ tìm mục đích sống của mình. Ông có hai cậu con trai đang ở tuổi mới lớn, trong đó có một cậu mắc chứng tự kỷ ám thị, vậy nên Ignatius có sự đồng cảm đặc biệt dành cho những người khuyết tật.
Khoảng sáu năm trước, khi Ignatius xem một trong những video của tôi trên YouTube, ông đã quyết định rằng Chúa muốn ông giúp tôi chia sẻ thông điệp của mình ở Trung Quốc, quê hương ông. Khi ấy tôi chưa hề biết chút gì về người đàn ông này, nhưng sự chân thành, không vị kỷ, và lòng nhiệt tình của ông đã chiếm được sự tin cậy của tôi. Ông là một nguồn lực thúc đẩy tự nhiên.
Tôi nói đùa rằng nếu tôi mở từ điển tra cụm từ “niềm tin trong hành động”, thì tôi sẽ thấy có một bức ảnh Ignatius bởi vì ông là một điển hình của con người thể hiện niềm tin bằng hành động.
Khi con người đầy nhiệt tình này quyết định rằng ông muốn tôi đến diễn thuyết ở Trung Quốc một chuyến, không gì có thể ngăn cản ông thực hiện mong muốn đó. Ông đã thế chấp nhà, bán xe hơi của mình và quyên góp tiền ủng hộ từ một số nhà thờ để thuê sân vận động cho sự kiện đầu tiên của tôi. Nhiều người bảo rằng ông bị điên bởi vì không mấy người Trung Quốc lại đi nghe một người nước ngoài nói về niềm tin Cơ Đốc giáo của anh ta.
Ignatius đã nói với tôi: “Tôi đã buộc phải từ bỏ tất cả các cách suy nghĩ dựa trên lý lẽ và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Tôi không có kế hoạch B nào cả. Chỉ có một kế hoạch A duy nhất và Chúa sẽ giúp tôi thực hiện nó.” Sự nỗ lực và sự hy sinh của ông đã được đền đáp. Sự kiện đó trở thành một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi! Số lượng người đến nghe tôi diễn thuyết vượt quá sức chứa của sân vận động. Từ sự kiện đó, hàng nghìn người đã hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa.
Giờ đây, Ignatius là người phụ trách văn phòng ở Hồng Kông của tôi cũng như điều hành các chuyến diễn thuyết của tôi tại Trung Quốc và hầu hết các nước khác ở khu vực châu Á. Lần đầu tiên, khi ông liên lạc với tôi và chúng tôi gặp nhau vào năm 2008, Ignatius đã bày tỏ niềm tin của ông rằng, giới trẻ ở châu Á cần nghe những thông điệp về niềm tin, hy vọng và sự quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của tôi. Giờ đây ông giúp tôi làm điều đó một cách hiệu quả.
“Trong văn hóa của chúng tôi, người ta hay so sánh mình với người khác và dễ tập trung vào những gì mình không có, vào những hạn chế của bản thân,” Ignatius nói. Ông tin rằng văn hóa của họ hướng các bậc cha mẹ người châu Á tập trung vào việc cải thiện những khiếm khuyết của con cái trong khi họ lơ là việc khích lệ hoặc ngợi khen những thành tích và những điểm mạnh của chúng. Ông cũng nói rằng những bậc cha mẹ người châu Á cũng có xu hướng chỉ đạo con cái trong việc chọn nghề, tập trung vào thu nhập thay vì cho phép con họ tìm ra con đường riêng dựa trên ước mơ và đam mê của chúng.
“Tiền được các bậc cha mẹ nghĩ đến trước tiên và hầu hết họ áp đảo ước nguyện tự do của bọn trẻ bằng cách bảo chúng phải học những môn gì, chọn con đường sự nghiệp nào,” ông nói. “Đó là lý do tại sao thế hệ trẻ của chúng tôi không hạnh phúc và thường cảm thấy mất mát hoặc thiếu mục đích sống.”
Ignatius, người đã dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình để khích lệ những người trẻ tuổi sống có hy vọng và theo đuổi những ước mơ, đã nhanh chóng trở thành người cố vấn và người ủng hộ quan trọng nhất của tôi ở châu Á. Ông tổ chức một số chuyến diễn thuyết tại hơn một chục quốc gia châu Á cho tôi.
Như bạn có thể hình dung ra, những chuyến diễn thuyết đó là những hoạt động rất phức tạp, tuy nhiên thực tế cho tôi thấy, với ý chí và lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi, không có thách thức nào Ignatius không thể vượt qua.
Những thành viên trong đội ủng hộ của bạn cũng muốn thấy bạn phát triển và vượt trên những mong đợi của chính bạn.
Cùng với việc sắp xếp những chuyến diễn thuyết tại châu Á cho tôi, Ignatius, một người yêu âm nhạc, đã khích lệ tôi theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình, giúp tôi phát hành một album gồm các ca khúc dành cho thiếu nhi.
Người bạn đầy khiêm nhường đó của tôi là người sáng lập ra hai tổ chức từ thiện sử dụng âm nhạc ở Hồng Kông. Chương trình Thiên thần Âm nhạc của ông đã đưa các nghệ sĩ nổi tiếng cùng âm nhạc của họ đến với những trẻ em khuyết tật ở khắp các nước châu Á. Ignatius cũng sáng lập ra Dàn nhạc giao hưởng Trẻ Metropolitan của Hồng Kông, một dàn nhạc cung cấp những cơ hội giới thiệu và biểu diễn âm nhạc cho 250 nghệ sĩ trẻ đến từ 120 trường học. Những nghệ sĩ của dàn nhạc này, những người có khẩu hiệu “sự tuyệt vời của âm nhạc gắn với tâm hồn,” đã biểu diễn trên khắp thế giới, và thường biểu diễn tại các sự kiện gây quỹ từ thiện với sự tham gia của những nhạc trưởng nổi tiếng và những nghệ sĩ xuất sắc nhất.
Khi bạn xây dựng đội ngũ những người ủng hộ của mình, hãy nhớ rằng điều đó có thể có hiệu ứng quả cầu tuyết (1). Một người bạn tốt có xu hướng thu hút những người bạn tốt khác. Đó chính là điều đã xảy ra khi tôi kết giao với Ignatius. Quá trình làm việc với ông ở châu Á đã mang đến cho tôi một người bạn, một người ủng hộ tuyệt vời khác, ông Phước Vũ, một doanh nhân thành đạt và giàu có trong ngành vật liệu xây dựng, người đã trở thành người ủng hộ quan trọng nhất, lớn nhất của tôi ở Việt Nam.
(1) Hiệu ứng quả cầu tuyết là hiệu ứng khi một khối tuyết lăn tròn từ trên cao xuống, nó sẽ làm cho tuyết tích tụ vào nó ngày càng nhiều hơn. Càng lăn thì nó lại càng to ra và lăn nhanh hơn.
Ông Phước Vũ đã chia sẻ niềm đam mê của tôi, niềm đam mê khích lệ những người trẻ tuổi vượt qua những thách thức. Một điều mà bạn có thể nhận thấy khi bạn có đội ngũ những người ủng hộ, điều hoàn toàn có thật trong mối quan hệ của tôi với ông Vũ , là bạn không nhất thiết phải chia sẻ tất cả mọi thứ, chỉ cần chia sẻ một niềm đam mê lớn lao thôi.
Một người bạn tốt có xu hướng thu hút những người bạn tốt khác
Ông Phước Vũ không phải là một người theo đạo Cơ Đốc. Ông là một tín đồ trung thành của đạo Phật. Tuy nhiên, ông không tập trung vào sự khác biệt giữa đức tin của chúng tôi. Như một người bạn thực sự, ông tập trung vào những gì chúng tôi chia sẻ.
Ông đã làm việc cật lực để tổ chức chuyến diễn thuyết ở Việt Nam cho tôi và thành công của những sự kiện đó đã khiến cả hai chúng tôi không khỏi kinh ngạc. Ông đã bỏ ra hơn một triệu đô la tiền của cá nhân để thuê sân vận động cho một sự kiện trong chuyến diễn thuyết tại Việt Nam của tôi. Chúng tôi cứ nghĩ đó là một sự kiện nhỏ chỉ với vài nghìn người tham dự nhưng thực tế đã có tới hơn 35.000 người đến với sự kiện ấy. Sau đó, ông Phước Vũ đã cùng chúng tôi bay sang Cam-pu-chia trong chuyến diễn thuyết của tôi ở bên đó.
TÌM SỰ ỦNG HỘ
Hai người đàn ông mà tôi vừa nhắc tới giờ đây là những thành viên quan trọng trong đội ngũ những người ủng hộ của tôi ở châu Á và trên khắp thế giới. Cả hai người đều bị thu hút bởi mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người và thắp lên niềm hy vọng trong cuộc đời. Đội ủng hộ của bạn có thể sẽ phát triển theo cách giống như vậy khi bạn nhận ra niềm đam mê của mình là gì và nỗ lực theo đuổi mục đích sống của mình. Hiện giờ nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm những người bạn thì tôi gợi ý rằng bạn hãy quan tâm đến những nhóm, những câu lạc bộ, những tổ chức của những người có chung mối quan tâm và niềm đam mê với bạn. Bạn có thể sẽ tìm thấy ở đó những người bạn thực sự.
Một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình và cho hệ thống phòng chống những kẻ bắt nạt của mình là trở nên mạnh mẽ và khỏe mạnh. Điều này có tác dụng tích cực ở nhiều cấp độ. Nếu bạn khỏe mạnh và cân đối, thì bạn nên tham gia các môn thể thao với những người cùng đội, những người có thể trở thành bạn của bạn và mang đến cho bạn sự ủng hộ, giúp đỡ. Khỏe mạnh về thể chất cũng rất có lợi cho sự tự tin của bạn.
Những kẻ bắt nạt thường không quấy rầy những người trông khỏe mạnh và tự tin.
Tham gia các lớp học tự vệ là một cách khác để khỏe mạnh, để kết bạn, và củng cố hệ thống phòng chống những kẻ bắt nạt bạn.
Bạn không cần phải trở thành một người to lớn hoặc khỏe đến mức đáng kinh ngạc mới có thể tập võ thuật. Sự rèn luyện thể chất như tôi nói đến thường được tạo ra để giúp những người nhỏ bé tự vệ trước những kẻ tấn công to lớn hơn mình.
Nếu bạn có năng lực thể chất, thì tôi khuyên bạn nên tham gia các lớp võ thuật, đặc biệt là các lớp học tập trung vào việc tự vệ mà không gây hại nghiêm trọng cho địch thủ của bạn. Tôi không thích bạo lực, nhưng đôi khi tôi buộc phải tự bảo vệ mình một cách tốt nhất có thể, và bạn càng biết nhiều về “thuật tự vệ” thì bạn càng có năng lực và càng tự tin hơn nếu một kẻ bắt nạt định gây hại đối với thân thể của bạn.
Một trong những điều tuyệt vời nhất về võ thuật là, nó xây dựng sự tự tin và dạy bạn cách giữ bình tĩnh khi bạn bị đe dọa. Nhiềukẻ bắt nạt tự rút lui khi chúng thấy một người không hề tỏ ra sợ hãi, đặc biệt nếu nạn nhân mà chúng định bắt nạt sử dụng võ nghệ để vô hiệu hóa một cú chộp cổ tay hay một miếng võ khóa đầu.
Hãy tìm một chương trình võ thuật được thiết kế để giúp bạn tự vệ hơn là để đánh nhau, gây thương tích cho người khác hoặc đánh nhau theo kiểu ganh đua. Nhiều võ sư gợi ý các bạn tuổi mới lớn nên học môn jiu-jitsu để đương đầu với nạn bắt nạt bởi vì môn võ này dạy người ta các phương pháp thoát khỏi những kẻ tấn công, những kẻ cố khóa tay bạn, hoặc sử dụng những miếng võ khóa đầu, bóp cổ, kéo bạn đi hoặc ghì chặt bạn.
Nếu tôi có thể học võ thuật, thì tôi muốn học một môn nào đó như aikido, môn võ sử dụng những yếu tố của jiu-jitsu, nhưng tập trung nhiều hơn vào sự tự vệ thuần túy với những phương pháp cho phép bạn bảo vệ bản thân mà không gây thương tích nghiêm trọng cho kẻ tấn công bạn. Aikido rất thú vị bởi vì học môn này bạn sẽ được dạy cách sử dụng sức mạnh và lực của chính kẻ tấn công bạn để đẩy lùi sự tấn công và phòng ngừa thương tích cho bản thân bạn. Bạn không cần phải là người cực khỏe mạnh hoặc to cao mới có thể học aikido, vậy nên môn này đặc biệt tốt cho những người mà những kẻ bắt nạt thích quấy rầy.
Võ thuật tự vệ có rất nhiều lợi ích. Tập võ cũng giúp bạn tăng cường tính tự kỷ luật, khả năng đánh giá rủi ro, khả năng phối hợp, sự mềm dẻo và mạnh mẽ, và tất cả những điều ấy đều có lợi.
Dù bạn không làm cho kẻ bắt nạt của mình đau, nhưng một khi kẻ bắt nạt thấy bạn có võ, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ gặp thêm vấn đề gì với chúng nữa. Một mối lợi nữa là, những người bạn cùng lớp võ tự vệ sẽ trở thành bạn của bạn và sẵn sàng đứng bên bạn, ủng hộ, giúp đỡ bạn, và điều đó sẽ khiến cho kẻ bắt nạt bạn nản lòng. Hãy nhớ rằng bạn chỉ nên đánh nhau khi bị tấn công và khi không còn sự lựa chọn nào khác. Không phải tôi khuyên bạn như vậy bởi vì tôi là người dễ mủi lòng. Tôi biết những người bị cuốn vào những trận đánh nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt đã khiến cho kẻ manh động rút dao hoặc súng ra, suýt mất mạng – hoặc mất mạng. Đó là lý do tại sao tôi không ủng hộ việc ẩu đả với kẻ bắt nạt trừ khi bạn không có sự lựa chọn nào khác.
CHỦ ÐỘNG TÌM ÐẾN NGƯỜI KHÁC
Có thể khá khó khăn để tìm và kết bạn với ai đó nếu như bạn là một học sinh mới hoặc nếu bạn có những khuyết tật dễ nhận thấy. Tôi đã từng cùng lúc rơi vào cả hai trường hợp đó và đôi khi còn hơn thế. Bạn hãy thử tưởng tượng mình là một học sinh mới ở trường và là học sinh duy nhất không có chân, không có tay, đồng thời cũng là học sinh duy nhất ngồi xe lăn, và là học sinh duy nhất nói giọng Úc mà xem!
Chuyện khó tránh khỏi là tôi đã làm một điều thực sự ngớ ngẩn khi cha mẹ tôi chuyển cư từ Australia đến Mỹ. Tôi đã rất cố gắng để giấu cái giọng Úc của mình đi và cố nói sao cho nghe giống “Người Mỹ”. Sau vài tháng đến trường tôi phát hiện ra rằng những bạn nữ người Mỹ thích giọng Úc! Bạn có thể thấy sau đó tôi đã phát huy hết bản chất Úc của mình như thế nào rồi đấy.
Không ai là không có lúc cảm thấy mình “khác biệt” hoặc bị cô lập
Tôi đã phạm sai lầm là cố giấu giọng Úc của mình đi, cũng giống như tôi đã cố giấu đức tin của mình để hòa nhập với đám đông ở trường. Cái cách giấu giếm như vậy hiếm khi đem lại ích lợi gì.
Bạn không thể giấu mình là ai. Bạn không thể chối bỏ những gì bạn thực sự tin. Vậy nên, tôi khuyên bạn hãy là chính mình và hãy nỗ lực tìm những người sẵn sàng chấp nhận con người thực của bạn. Trong đời ai cũng có những lúc cảm thấy cô đơn. Không ai là không có lúc cảm thấy mình “khác biệt” hoặc bị cô lập. Điều tốt là bạn có thể thoát ra khỏi cảm giác đó. Bước đầu tiên là đừng ngồi đợi thế giới đến với bạn mà hãy chủ động tìm đến với những người khác.
Đây là bức tâm thư nói về việc chui ra khỏi cái “vỏ ốc của mình” mà một bạn ở tuổi mới lớn đã gửi tới trang web Life Without Limbs:
“Bị liệt hai chân từ khi tuổi lên ba, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để tự chấp nhận mình, để có được sự chấp nhận từ những người khác và khổ sở vì những thứ không thể thay đổi được. Nhờ Chúa ban cho niềm tin, tôi đã thoát ra khỏi “cái vỏ” của mình và giờ đây tôi đã chấp nhận bản thân một cách tích cực và tôi khao khát được sử dụng những trải nghiệm cuộc sống của mình để phục vụ mục đích của Chúa. Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi thực sự hạnh phúc vì tôi có một gia đình luôn ủng hộ, giúp đỡ và đấu tranh cho những quyền lợi của tôi, những người bạn luôn nhìn vượt ra ngoài những khuyết tật của tôi và trở thành những người bạn thân thiết nhất.”
Câu chuyện này thực sự có ý nghĩa đối với tôi bởi vì trong những năm lớn tôi, cũng có cảm xúc giống như thế khi tôi cố gắng chấp nhận hoàn cảnh và chấp nhận bản thân. Cha mẹ tôi luôn thúc đẩy tôi tìm đến với những người bạn cùng lớp. Cha mẹ đã khích lệ tôi: “Con là chàng Nick vui tính kia mà. Mọi người đều thích con, nhưng con không thể lúc nào cũng mong người khác tìm đến với con trước. Đôi khi con phải chủ động đến với họ chứ. Hãy chăm phát biểu trước lớp. Hãy nói chuyện với những đứa trẻ khác. Hãy giúp người khác biết đến con!”
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng quả thật cha mẹ tôi đã đúng (Đôi khi họ may mắn như vậy đấy!). Khi tôi sử dụng khiếu hài hước của mình để pha trò trong lớp, luôn mỉm cười và nói chuyện cởi mở với những bạn học ở hành lang, các bạn ấy biết được rằng tôi phải ngồi xe lăn và tôi bị khuyết thiếu một số bộ phận của cơ thể. Các bạn học trở nên dễ chấp nhận tôi hơn tôi tưởng.
Nếu bạn đã từng ở trong hoàn cảnh của một học sinh mới, một người mới chuyển đến một thành phố, hoặc mới vào làm ở một cơ quan nào đó, thì xin hãy nghe lời khuyên của tôi: Đừng thu mình lại và đừng cố giấu mình trong bụi cây như tôi hồi đó. Làm như thế chẳng ích gì đâu, ấy là chưa kể trong bụi cây có nhiều muỗi. Bạn đã bao giờ bị muỗi đốt như thể muốn ăn thịt bạn chưa nhỉ? Bạn hãy tưởng tượng mình bị lũ muối đói thi nhau đốt và bạn không có tay để gãi mà xem! Khó chịu lắm bạn ạ!
Thay vì giấu mình và tự cô lập mình với mọi người xung quanh, bạn hãy coi việc chủ động kết bạn với người khác là một nhiệm vụ. Nhưng đừng cố gắng quá. Đừng như một bạn học cùng trường của tôi ngày trước tặng hai mươi lăm xen cho bất cứ ai chịu kết bạn với cậu ta. (Tôi đã chìa tay ra để nhận năm mươi xen!). Thay vì thế, hãy tham gia các tổ chức hướng tới những mối quan tâm của bạn để bạn có thể gặp gỡ những người có cùng mối quan tâm. Hãy tặng thời gian của bạn cho các tổ chức từ thiện, các nhà thờ, và những sự kiện của cộng đồng hoặc những mục đích cao đẹp mà bạn đặt niềm tin của mình vào. Đó là việc tìm nền tảng chung và xây dựng những điều tốt đẹp dựa trên nền tảng đó. Bạn không cần phải cố gây ấn tượng với những người khác. Hãy cứ là chính mình và để mọi người biết bạn tuyệt vời như thế nào.
Cảm giác cô đơn làm chúng ta khổ sở, nhưng đó đâu phải là tận cùng
Việc chủ động bước ra khỏi cái vỏ của mình đòi hỏi lòng can đảm và sự kiên nhẫn, hãy tin tôi đi, tôi biết điều đó. Nhưng bạn càng có nhiều bạn bè, thì bạn càng ít bị tổn thương trước những kẻ bắt nạt cũng như trước những thách thức khác trong cuộc sống.
Cảm giác cô đơn làm chúng ta khổ sở, nhưng nó đâu phải là tận cùng. Bạn có thể chiến thắng nó. Hãy mở lòng trước khả năng rằng trên hành tinh này có một người nào đó muốn trở thành bạn của bạn. Bạn dễ thương hơn bạn nghĩ đấy!
Anna, một cô gái sống ở Quần đảo Anh, đã gửi thư đến trang web Life Without Limbs kể câu chuyện về sự đấu tranh để hòa nhập của cô. Tôi thấy câu chuyện của cô có thể truyền cảm hứng cho người khác và tôi hy vọng bạn cũng cảm thấy như vậy. Trong câu chuyện này, Anna cho thấy cô là một con người có tinh thần tuyệt vời. Cô cũng cho thấy lòng can đảm và sự quyết tâm lớn lao của cô. Thay vì chìm trong cảm giác tủi thân và coi mình là một nạn nhân, cô đã chủ động tìm đến với người khác, kết bạn và đã tìm được đội ủng hộ của mình. Anna đã viết:
“Tôi bị bệnh trương lực cơ giảm, một chứng bệnh khiến cho hệ thống cơ của tôi rất yếu và tôi không thể làm các việc như những người khác có thể làm. Vì thế mà khi còn bé tôi thường bị bắt nạt, nhưng không phải chỉ bởi những đứa trẻ khác mà cả những giáo viên thể dục – họ không bao giờ hiểu rằng tôi có một khuyết tật và cứ ép tôi phải cố hơn nữa trong việc tôi làm, dù tôi đã cố gắng hết sức. Vào kỳ hai của năm cuối cùng ở trường trung học, tôi chuyển tới một trường khác bởi tôi không thể chịu đựng hơn được nữa và bởi ở đó tôi không có bạn bè…
Ở trường mới có một nhóm đặc biệt dành cho những người cảm thấy không thoải mái khi ra ngoài với những người khác và những người cần giúp đỡ trong việc đọc, viết, v.v… Tôi tham gia nhóm đó được một tuần, đã kết bạn với nhiều người và những người ấy đối xử với tôi bằng sự cảm thông. Thật tuyệt vời khi những người đó biết cảm thông còn tôi thì không phải lo lắng về bất cứ điều gì.
Một hôm, một người tôi đã kết bạn kể cho tôi nghe về một câu lạc bộ thanh thiếu niên tại một nhà thờ và nghĩ rằng tôi nên tới đó bởi nó sẽ giúp tôi xây dựng sự tự tin, v.v… Thoạt đầu tôi hơi lo lắng nhưng cuối cùng tôi vẫn đi và tôi chưa bao giờ hối tiếc về điều đó. Trong những tuần đầu tiên tham gia câu lạc bộ, tôi ngồi giấu mình ở một góc nhưng qua thời gian tôi trở nên thoải mái hơn. Câu lạc bộ thường có khoảng mười phút dành cho hoạt động trò chuyện hoặc thảo luận về giáo lý Cơ Đốc như một phần của buổi sinh hoạt. Tôi đến từ một gia đình không theo đạo Cơ Đốc vậy nên tôi không biết nhiều về tôn giáo này, nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời không có Chúa, tôi đã luôn nghĩ vậy và sau đó tôi quyết định tìm hiểu thêm về Cơ Đốc giáo.
Vậy là qua Spotlight (tên quán cà phê của câu lạc bộ) và qua việc giúp làm các đồ thủ công tại các câu lạc bộ kỳ nghỉ… tôi bắt đầu nghĩ có thể có ai đó có thể chia sẻ với tôi. Vậy nên tôi tìm đến một trong những bạn nam tại câu lạc bộ kỳ nghỉ và nói với cậu về đức tin của mình và cậu ấy đã tặng tôi một cuốn sách nhỏ để cầu nguyện, bảo tôi hãy mang nó về nhà xem rồi nói cho cậu biết tôi nghĩ như thế nào về những gì tôi đã đọc.
Tôi mang cuốn sách về nhà và đêm hôm đó tôi đóng cửa phòng ngủ lại, bắt đầu cầu nguyện lần đầu tiên trong đời và tôi cảm thấy tuyệt vời như thể Chúa đang ở bên tôi. Từ đó tôi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham gia các nhóm tìm hiểu về Kinh Thánh. Thế rồi một ngày tôi quyết định chịu lễ rửa tội để thể hiện tình yêu đối với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus, và kể từ đó tôi trở thành một người Cơ Đốc giáo. Bạn có biết ban đầu bố tôi nói ông sẽ không ở lại tham dự sự kiện từ đầu đến cuối, nhưng rồi ông đã ở lại cho đến khi sự kiện đó kết thúc không?
Ông đã ở lại ăn trưa, để gặp gỡ và làm quen với những người có mặt ở đó và ông rất vui mừng. Ông không tham gia những buổi lễ khác, nhưng tôi nguyện cầu rằng theo thời gian ông và c những thành viên khác của gia đình tôi sẽ tham gia.
Hình dung lại những gì tôi đã xem từ một trong những video của Nick, tôi hiểu và biết rằng Đức Chúa Trời và Chúa Jesus tuyệt vời đến mức nào và rằng chúng ta là ai, trông như thế nào, người khác nghĩ gì về chúng ta không quan trọng, rằng chúng ta đặc biệt, độc đáo và Chúa yêu chúng ta như chúng ta vốn có.” Anna đã phát hiện ra một điều thật tuyệt vời khi cô chọn không chìm trong cảm giác tủi thân và cô đơn nữa. Cô đã phát hiện ra rằng bước đầu tiên để kết bạn là trở thành một người bạn của chính mình. Hãy chấp nhận rằng bạn có giá trị, rằng bạn xứng đáng với tình yêu thương và sự tin cậy. Hãy biết rằng Chúa yêu bạn để bạn không bao giờ cảm thấy cô đơn hoặc không được yêu thương, và sau đó hãy luôn duy trì sự hiểu biết ấy cùng sự chấp nhận bản thân và mở lòng với thế giới xung quanh. Hãy để những người khác thấy rằng bạn là một con người tuyệt vời mà Thượng đế đã tạo ra. Cách này hiệu quả đối với Anna và nó cũng sẽ giúp ích cho bạn!
Lưu ý của Nick cho chương 6:
– Những mối quan hệ bền vững và có tinh thần ủng hộ là sự bảo vệ tốt nhất của bạn trước sự bắt nạt và những thách thức khác trong cuộc sống. Những người bạn tốt nhất là những người muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn vì thế việc quen biết và gần gũi họ sẽ làm cho bạn muốn trở thành con người tốt nhất có thể.
– Những người ở tuổi mới lớn thường muốn có cả một hội bạn đông đảo ở bên mình và, nếu bạn có một vòng tròn bạn bè rộng lớn gồm những người mà bạn có thể tin cậy, thì điều đó thật tuyệt, nhưng có dù chỉ một mối quan hệ đáng tin cậy có thể đem lại sự ủng hộ, giúp đỡ thôi cũng là một may mắn lớn.
– Cách tốt nhất để thu hút và xây dựng tình bạn là hãy trở thành một người bạn tốt đối với người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.