Đừng Đợi Đến Khi Tốt Nghiệp Đại Học
19. đi làm tư nhân hay thi vào công chức?
– Frank Tyger
Tìm việc, thi cao học và thi công chức là ba phương án mà hầu hết các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp đại học phải lựa chọn, mỗi phương án lại dẫn đến một cái khó khác nhau.
Nếu để ý bạn sẽ thấy vào mỗi kỳ tuyển công chức, các thí sinh đến dự đông như trảy hội dù số lượng tuyển vào có khi không tới 2 chữ số. Điều gì lý giải cho việc các bạn trẻ không muốn làm nghệ thuật, nghiên cứu khoa học hay những gì mình thích, mà lại muốn gửi mình vào chốn công chức vốn “thừa người thiếu chất” để mưu cầu một cuộc sống an nhàn?
Nhiều người vẫn tin vào câu chuyện hoang đường rằng chất lượng cuộc sống không quyết định bởi sự nỗ lực của bản thân mà do họ làm việc ở đâu. Căn bệnh hoang tưởng này đã ăn sâu vào suy nghĩ của cha mẹ và cả các bạn trẻ, khiến họ sẵn sàng tiêu tốn bao của cải để “chạy cửa sau” vào làm nhà nước với lương ba cọc ba đồng, miễn là để không bị thất nghiệp, sau này có bổng lộc rơi vãi, về già có lương hưu… Đây thực sự đã là một căn bệnh của thời đại rồi.
Mặc dù các bạn sinh viên muốn có được công việc yên ổn như đời công chức, nhưng đôi khi, trong thâm tâm họ vẫn nảy sinh cảm giác chống đối với công việc này. Xuất phát thấp của họ không cho họ nhiều cơ hội “leo cao”, cả đời chỉ làm một nhân viên quèn, an nhàn nhưng cũng không có tương lai. Lựa chọn công việc này cũng giống như mua một cuốn phim xem đi xem lại, chẳng có tình tiết gì bất ngờ, đều đều và nhàm chán.
Các ông bố bà mẹ đều cho rằng: làm nhà nước vừa nhàn hạ, vừa chắc ăn nhất. Còn các bạn, bạn nghĩ sao? Cuộc đời phía trước còn rất dài, bạn đã vội vứt bỏ hoài bão của mình để nhận một công việc nhà nước yên ổn chứ? Hãy trả lời hai câu hỏi trước khi quyết định chọn nó hay không: thứ nhất, bạn thực lòng muốn sống tẻ nhạt như vậy cả đời sao?; thứ hai, bạn có dám chắc chắn trong tương lai, Việt Nam sẽ vẫn duy trì đội ngũ công chức với quy mô khổng lồ như bây giờ không?
Sau 10 hoặc 20 năm, những người từng thi trượt công chức có lẽ sẽ rất vui mừng vì khi đó mình đã thi trượt. Bởi với áp lực tài chính ngày càng lớn, chính phủ sẽ cắt giảm nhân sự (hiện nay, Việt Nam đang có dự thảo cắt giảm 100.000 biên chế), những người bị loại phải tìm việc từ đầu chắc chắn sẽ khó có thể cạnh tranh với những người đã có kỹ năng và kinh nghiệm phong phú khác.
Có một câu chuyện hài như sau:
Một tỷ phú nọ đi dạo trên bờ biển, bỗng nhìn thấy một người ăn xin đang ôm đàn ghi-ta nằm phơi nắng.
Tỷ phú hỏi: “Này, tại sao cậu không đi làm?”
Người ăn xin trả lời: “Tại sao tôi phải đi làm?”
“Để kiếm tiền chứ còn gì nữa!”
“Kiếm tiền để làm gì?”
“Có tiền sẽ mua được nhà, ăn ngon mặc đẹp, và còn có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình nữa!”
“Sau đó thì sao?”
“Khi cậu già rồi, thì có thể vô lo vô nghĩ, giống như tôi đây, mỗi ngày đều có thể đi dạo bộ và phơi nắng.”
“Không phải bây giờ tôi đang ở bờ biển và phơi nắng đấy sao?”
Rất nhiều người sau khi đọc xong câu chuyện tiếu lâm này đều thấy mình có gì đó giống như người ăn xin kia. Bạn đã thấy cái nhìn của người từng trải và người chưa từng trải khác nhau thế nào chưa?
Nếu bạn muốn tìm kiếm một sự bảo đảm trong tương lai, hãy đi theo lý tưởng của bản thân. Cần trải nghiệm đủ đầy bạn mới dám khẳng định lý tưởng theo đuổi cả đời của mình là gì. Khi theo đuổi lý tưởng, bạn sẽ nhận lại sự tự do trong tâm hồn, dẫu con đường đi đến tự do đó phải trải qua không ít đau đớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.