Kerry và Robin ngồi im lặng một cách thoải mái trong phòng sinh hoạt gia đình. Buổi tối lạnh giá và họ đã quyết định đốt lò sưởi lần đầu tiên trong mùa, việc đó đối với họ chỉ có nghĩa là mở khí đốt rồi bấm cái nút phóng những ngọn lửa xung quanh các khúc củi giả.
Như Kerry giải thích với khách đến nhà: “Tôi dị ứng với khói. Ngọn lửa này có vẻ thật và tỏa ra hơi nóng. Thực ra, nó có vẻ thực đến mức bà giúp việc của tôi đã hút tro giả,và tôi đã phải đi mua thêm tro”.
Robin bày những bức ảnh chuyển mùa trên cái bàn thấp.
– Đêm hôm nay thật khủng khiếp, – nó nói với vẻ mãn nguyện, – vừa lạnh vừa có gió. Con sắp chụp được những bức ảnh còn lại. Những thân cây trơ trụi, rất nhiều lá trên mặt đất.
Kerry đang ngồi trong chiếc ghế bành rộng rãi nàng thích nhất, hai bàn chân gác lên trên một cái gối dựa. Nàng ngẩng đầu lên.
– Con đừng nói tới lá với mẹ. Mẹ mệt lắm rồi.
– Tại sao mẹ không mua một cái máy thổi lá?
– Mẹ sẽ tặng con một cái vào lễ Giáng sinh.
– Thật buồn cười. Mẹ đang đọc gì thế?
– Con hãy đến đây, Rob. – Kerry cho nó xem một mẩu báo cắt ra với một bức ảnh của Suzanne Reardon. – Con có nhận ra cô này?
– Cô ấy đã ở trong phòng mạch của bác sĩ Smith hôm nay.
– Con có óc quan sát, nhưng đây không phải cùng một người.
Kerry vừa bắt đầu đọc bài tường thuật về vụ án mạng Suzanne Reardon. Xác chết của cô ta đã được phát hiện lúc mười hai giờ đêm bởi chính chồng cô ta, Skip Reardon, một nhà thầu thành đạt và triệu phú tự lập. Anh ta đã tìm thấy vợ nằm trên nền nhà trong ngôi nhà sang trọng của họ ở Alpine. Cô ta đã bị bóp cổ.
Nhiều đóa hoa hồng được rải trên xác cô ta.
Chắc hẳn vào thời đó mình đã đọc quá nhiều về chuyện này, Kerry nghĩ. Nhất định nó đã gây nên một ấn tượng trong đầu óc mình, mang đến những giấc mơ đó.
Hai mươi phút sau, nàng đọc mẩu báo khiến nàng giật nẩy mình. Skip Reardon đã bị buộc tội sát nhân sau khi cha vợ anh ta, bác sĩ Charles Smith, đã khai với cảnh sát rằng con gái của ông đang sống trong nỗi kinh hoàng vì những cơn ghen của chồng cô ta.
Bác sĩ Smith là cha của Suzanne Reardon! Lạy Chúa, Kerry nghĩ. Phải chăng đó chính là lý do khiến ông tạo gương mặt cô ta cho những phụ nữ khác? Thật hết sức kỳ lạ. Ông đã làm điều đó cho bao nhiêu người? Và đó có phải là lý do khiến ông đã quở trách Robin và mình về bổn phận giữ gìn sắc đẹp?
– Có chuyện gì thế, mẹ? Mẹ có vẻ kỳ lạ, – Robin nói.
– Không có gì hết. Mẹ chỉ quan tâm tới một vụ án. – Kerry nhìn chiếc đồng hồ quả lắc phía trên lò sưởi.
– Chín giờ rồi, Rob.Con nên ngừng việc con đang làm. Mẹ sẽ lên gác trong một phút nữa để chúc con ngủ ngon.
Trong lúc Robin gom những bức ảnh, Kerry buông những mẩu báo nàng đang cầm lên trên vế. Nàng đã nghe nói nhiều cha mẹ không thể hồi phục sau cái chết của một đứa con, vẫn để căn phòng của con không thay đổi, với quần áo còn nguyên trong tủ, giống như lúc đứa con lìa xa họ. Nhưng “tái tạo” con gái của mình và cứ làm điều đó liên tục! Như thế chắc chắn vượt quá nỗi buồn. Nàng từ từ đứng lên và đi theo Robin lên gác. Sau khi hôn con gái và chúc nó ngủ ngon, nàng đi vào phòng riêng, mặc bộ pyjama và một cái áo khoác, rồi trở xuống gác, pha một tách ca cao và tiếp tục đọc.
Vụ án Skip Reardon dường như đã được kết thúc một cách vội vã. Anh ta thú nhận rằng anh ta và Suzanne đã cãi nhau trong bữa điểm tâm buổi sáng cô ta chết.
Thực ra, anh ta thú nhận rằng trong những ngày trước đó họ đã liên tục cãi vã, rằng anh ta về nhà lúc sáu giờ tối hôm ấy và bắt gặp cô ta đang cắm hoa hồng vào bình. Khi anh ta hỏi hoa từ đâu, cô ta đã nói không liên quan tới anh ta. Anh ta bảo lúc đó anh ta đã nói với vợ rằng bất cứ ai gửi hoa đến cũng tốt cho cô ta, nói xong anh ta bỏ đi. Rồi anh ta khai anh ta đã trở lại văn phòng, uống hai ly rượu, ngủ thiếp trên chiếc sofa và về nhà lúc mười hai giờ đêm, phát hiện xác cô ta.
Tuy nhiên, không có một ai xác minh những gì anh ta nói. Hồ sơ chứa đựng một phần bản ghi chép vụ án, kể cả lời khai của Skip. Công tố viên đã lớn tiếng với anh ta khiến anh ta trở nên bối rối và dường như mâu thuẫn với chính mình. Tối thiểu, anh ta đã tỏ ra không có sức thuyết phục trong lúc làm chứng.
Luật sư của anh ta thật quá tệ khi chuẩn bị cho anh ta ra làm chứng một cách thảm hại như thế, Kerry nghĩ. Nàng tin chắc rằng, với lập luận suy diễn một cách vững chắc của công tố viên, Reardon cần phải quả quyết phủ nhận anh ta đã giết Suzanne. Nhưng rõ ràng là cuộc thẩm vấn chéo của Frank Green đã làm cho anh ta hoàn toàn mất tự chủ. Không có gì phải nghi ngờ, nàng nghĩ, Reardon đã tiếp tay đào mồ cho chính mình.
Việc tuyên án đã diễn ra sáu tuần sau khi vụ án kết thúc. Kerry thậm chí đã đến chứng kiến. Giờ đây nàng nghĩ lại ngày hôm ấy. Nàng còn nhớ Reardon là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hung có vẻ không thoải mái trong bộ comlê sọc nhỏ. Khi quan tòa hỏi anh ta có muốn nói gì không trước khi bản án được tuyên bố, một lần nữa anh ta đã cam đoan mình vô tội.
Geoff Dorso đã ở bên cạnh Reardon ngày hôm ấy, với tư cách là phụ tá luật sư biện hộ của Reardon. Kerry hơi quen biết anh ta. Trong mười năm kể từ lúc đó, Goeff đã gây dựng một danh tiếng vững chắc với tư cách một luật sự biện hộ hình sự, mặc dầu nàng không quen biết trực tiếp anh ta. Nàng chưa bao giờ tranh luận với anh ta giữa tòa án.
Nàng xem tới mẩu báo về việc tuyên án. Trong đó có cả một lời khai của Skip Reardon: “Tôi vô tội về cái chết của vợ tôi. Tôi không bao giờ xúc phạm cô ấy. Tôi không bao giờ hăm dọa cô ấy. Cha cô ấy, bác sĩ Charles Smith, là một kẻ nói dối.Trước Chúa và phiên tòa này, tôi xin thề ông ta đã nói dối”.
Mặc dầu hơi ấm đang tỏa ra từ lò sưởi, Kerry chợt rùng mình.