Lúc bốn giờ, Joe Palumbo nhận được một phong bì dày do Wayne Stevens gửi bằng phát chuyển nhanh từ Oakland, thuộc California. Anh mở ngay và hăm hở lấy ra hai tập ảnh buộc lại bằng dây thun. Một mảnh giấy kẹp vào một trong hai tập ảnh.
“Thân gửi anh Palumbo,
Chỉ khi bắt đầu gom lại những tấm ảnh nảy cho anh, tôi mới nhận thức một cách trọn vẹn rằng Susie đã chết. Tôi hết sức hối tiếc. Susie không phải là một đứa bé dễ nuôi dạy. Tôi nghĩ những tấm ảnh này sẽ cho anh thấy rõ phần nào. Những cô con gái riêng của tôi đều rất xinh đẹp từ hồi còn bé. Susie thì không như thế. Trong lúc bọn chúng lớn lên, sự khác biệt này đã khơi dậy một nỗi ganh tỵ và khổ sở trong lòng Susie.
Mẹ của Susie, vợ kế của tôi, đã hết sức đau buồn khi nhìn các cô con gái riêng của chồng vui hưởng tuổi thiếu niên trong lúc con gái của chính mình thiếu tin tưởng một cách vô vọng và cơ bản không có bạn bè. Tôi lo sợ tình trạng này sẽ gây ra nhiều xích mích trong gia đình. Tôi đã luôn luôn nuôi hy vọng vào một ngày nào đó Susie sẽ trưởng thành và thay đổi tính nết, gõ cửa nhà chúng tôi và mọi người cùng nhau hòa hợp một cách tuyệt vời. Nó có nhiều năng khiếu mà nó không nhận thấy.
Dù sao đi nữa, tôi hy vọng những tấm ảnh này sẽ có ích cho anh.
Thân mến chào anh.
WAYNE STEVENS.
Hai mươi phút sau, Joe đi vào văn phòng của Kerry. Anh đặt những tấm ảnh trên bàn làm việc của nàng.
– Chỉ trong trường hợp chị nghĩ Susie… xin lỗi, tôi muốn nói Suzanne, đã trở thành một mỹ nhân nhờ một kiểu làm tóc mới. – Anh dẫn giải.
Lúc năm giờ, Kerry điện thoại đến phòng mạch của bác sĩ Smith. Ông ta đi vắng. Đoán trước điều đó, nàng hỏi:
– Bà Carpenter có ở đó hay không?
Khi Kate đến bên máy điện thoại, Kerry nói:
– Bà Carpenter, bà làm việc với bác sĩ Smith bao lâu rồi?
– Bốn năm, bà McGrath. Tại sao bà hỏi?
– Theo lời bà đã từng nói, tôi có ý nghĩ bà đã làm việc với ông ấy lâu hơn thế.
– Không đúng.
– Bởi vì tôi muốn biết bà có mặt lúc bác sĩ Smith giải phẫu cho con gái ông ấy là Suzanne, hoặc nhờ một đồng nghiệp làm việc đó hay không. Tôi có thể kể cho bà nghe cô ta có vẻ như thế nào. Trong phòng mạch của bà, tôi đã trông thấy hai bệnh nhân và hỏi tên của họ, Barbara Tompkins và Pamela Worth đều giống hệt con gái của bác sĩ Smith, tối thiểu sau khi cô ấy được giải phẫu chứ không phải lúc cô ấy ra đời.
Nàng nghe người phụ nữ thở hổn hển.
– Tôi không biết bác sĩ Smith có một cô con gái. – Bà Carpenter nói. – Cô ấy đã chết cách đây gần mười một năm, bị giết, theo bồi thẩm đoàn quyết định, bởi chồng cô ấy. Anh ta vẫn còn ở trong tù và tiếp tục kháng án mình vô tội. Bác sĩ Smith là nhân chứng chính chống lại anh ta.
– Bà McGrath, – bà Carpenter nói, – tôi cảm thấy vô cùng bất nghĩa đối với bác sĩ, nhưng tôi nghĩ bà cần phải nói chuyện với Barbara Tompkins ngay tức khắc. Để tôi cho bà biết số điện thoại của cô ta.
Rồi bà y tá kể lại cho Kerry nghe về cú điện thoại hoảng hốt của cô ta.
– Bác sĩ đang lén lút đi theo Barbara Tompkins! – Kerry nói, trong lúc đầu óc nàng nghĩ nhanh những khả năng có thể xuất phát từ hành động đó.
– Phải, dù sao đi nữa, đúng là đang theo dõi, – bà Carpenter dè dặt nói. – Tôi có cả hai số điện thoại của cô ta, nhà và văn phòng.
Kerry liền ghi lại.
– Bà Carpenter, tôi phải nói chuyện với bác sĩ Smith và tôi tin chắc ông ấy sẽ đồng ý tiếp tôi. Ngày mai ông ấy sẽ có mặt ở phòng mạch chứ?
– Vâng, nhưng lịch làm việc của ông ấy dày đặc. phải vào khoảng sau bốn giờ ông ấy mới hoàn tất.
– Lúc đó tôi sẽ có mặt, nhưng bà đừng nói với ông ấy tôi sẽ đến. – Một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu Kerry. – Bác sĩ Smith có xe hơi riêng chứ?
– Ồ, phải. Nhà ông ấy ở Washington Mews. Ông ấy sống trong một ngôi nhà kiểu di động có cả ga ra, do đó ông ấy dễ dùng xe riêng.
– Ông ấy đang lái xe thuộc loại nào?
– Vẫn chiếc xe ông ấy đã lái từ lâu. Một chiếc Mercedes bốn cửa.
Kerry siết chặt ống nghe.
– Màu gì?
– Màu đen.
– Bà nói “đã lái từ lâu”. Bà muốn nói ông ấy vẫn lựa chọn một chiếc Mercedes màu đen?
– Tôi muốn nói ông ấy đã lái cùng một chiếc xe tối thiểu trong mười hai năm. Tôi biết rõ, bởi vì tôi đã nghe ông ấy nói điều đó với một trong những bệnh nhân của ông ấy tình cờ là một vị giám đốc điều hành của công ty Mercedes.
– Cám ơn, bà Carpenter.
Trong lúc Kerry đặt ống nghe xuống, Joe Palumbo lại xuất hiện.
– Này, Kerry, có phải mẹ của Skip Reardon đã đến đây gặp chị?
– Phải.
– Nhà lãnh đạo của chúng ta đã nhận ra bà ta. Ông ấy hối hả chạy ra ngoài để gặp thống đốc. Ông ấy muốn biết bà ta đang làm quỷ quái gì ở đây khi đi tìm chị.