Lãng Tử Gió
24.
“Em khỏe và bình thường. Nghe mẹ bảo anh gọi về nhà? Sao ko gọi di động cho nhanh? Hay anh giận? Em có check mail nhưng lúc ấy mệt quá nên định hôm sau sẽ trả lời. Rồi nhiều việc quá cứ quên khuấy đi mất…
Em xin lỗi nhé.
Mong anh vui.”
Bức thư Email được gửi đi xong, tôi mới thấy nó khô khan và giả dối. Ai lại quên trả lời thư của bạn trai?? Có lẽ khi đọc được email này, anh sẽ còn cảm thấy ko vui hơn nữa. Tôi đúng là quá tệ để làm 1 cô bạn gái đúng nghĩa.
…
Tôi gọi cho Linh vào buổi tối khá trễ, hỏi xem em bệnh tật thế nào mà lại hủy hẹn, cái hẹn mà em đã háo hức sắp đặt ấy, để cuối cùng tôi và gã kia trở nên như vậy. Có cảm giác tôi và hắn đang hình thành 1 mối quan hệ bạn chẳng ra bạn, thù ko ra thù, xa lạ ko hẳn xa lạ, mà cứ gượng gạo kỳ quặc thế nào ấy.
“Em nó có bệnh tim, lúc chiều cô thấy nó có vẻ xanh nên ko cho đi thôi, giờ cũng ổn rồi” – Bên kia đầu dây là giọng của mẹ em.
“Bệnh tim ạ?” – Tôi hỏi với thái độ khá bất ngờ. Tại sao em cứ như 1 bông hoa đẹp mỏng manh trước giông gió thế…?
Cả đêm tôi nằm trở mình suốt, chẳng ngủ được giấc nào. Trong đầu lộn xộn nhiều thứ, về Linh, về cuộc sống phức tạp của em, về Khoa và tình yêu của chúng tôi, về trận bóng ban chiều và hình ảnh một cô gái nào đó mà Di bảo tôi rất giống cô ấy…
Rồi cả đôi mắt xa xăm kỳ lạ của hắn nữa.
…
Khoa gọi tôi sáng ngày hôm sau, khoảng 6 giờ, lúc mặt trời vừa kịp ra lệnh cho nắng len qua rèm cửa đánh thức tôi. Số máy gọi từ nước ngoài nhấp nháy trên màn hình, dù chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi vẫn đoán được là anh.
“Ngủ ngon ko em? Anh ko phá giấc mơ đẹp nào đó của em chứ?” – Đã bao lâu rồi tôi mới lại nghe giọng nói này nhỉ, vẫn ấm áp, từ tốn và dịu dàng quá đỗi.
“Ko, em cũng vừa thức… Anh đang ở đâu?”
“Nhà trọ. Bên này bây giờ là 8 giờ tối rồi. Anh vừa check mail thì gọi cho em ngay”
“Vậy hả? Em xin lỗi vì hồi âm trễ hen”
“………”
Tự nhiên Khoa ko nói gì nữa, trong máy chỉ nghe tiếng thở của anh rất nhẹ, mà lại rất nặng đối với tôi. Phải như lúc còn ngồi đối mặt trong phòng tư vấn hôm ấy, tôi còn biết được nét mặt anh, chứ như bây giờ, tôi chẳng biết Khoa đang nghĩ ngợi gì nữa.
“Alo?”
“Ừ, anh vẫn ở đây”
“Sao anh ko nói gì vậy?”
“Anh thấy em xa cách. “Xin lỗi vì hồi âm trễ” – nghe cứ như 1 loại giao dịch thư tín thương mại…”
“Người xa lạ là anh thì đúng hơn. Từ bao giờ anh cứ hay bắt bẻ mọi lời nói và hành động của em vậy? ”
Tiếng cười của Khoa bật ra, giọng có vẻ vui hơn – “Ừ, anh cũng lạ nhỉ. Thôi, ngày mới tốt lành, anh đi ăn tối đây”
“Ừ…anh nhớ giữ…” – Câu tôi nói bị cắt ngang bởi tiếng tút tút báo hiệu đường dây đã ngắt. Cúp máy trước tôi ư? Khoa hầu như ko bao giờ như thế, trừ lúc anh mệt mỏi và thất vọng, anh ko muốn để tôi nghe tiếng thở dài của mình.
Có lẽ lần này cũng vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.