Lãng Tử Gió

39.



Khác với những lần trước, Khoa ko thở dài hay có 1 phản ứng nào cho thấy anh đang buồn bã. – “Được rồi. Anh có nhờ người gửi quà cho em. Giờ chắc em mới làm ra, đi đường về cẩn thận nhé, bye em”

Tôi im lặng chờ tiếng ngắt máy, nhưng bên kia đầu dây lại cứ yên tĩnh 1 cách khó hiểu.

“Anh còn đó ko?”

“Ừ, còn… Chuyện gì em?”

“À…ừ…thôi. Em về đây. Mà…quà gì thế? Đâu phải sinh nhật em? Cũng chẳng phải 8/3”

“Cứ về đi. Quà anh gửi thì ko cần phải vào 1 dịp gì cả”

“Ừ, vậy thôi nhé”

Lần này, tôi ko đợi Khoa nữa mà cúp máy trước.

Mẹ đưa tôi gói quà nhận được ban sáng. Một chiếc hộp vuông to với giấy gói màu đỏ và nơ trắng.

“Hôm nay tháng 12 rồi mẹ nhỉ?” – Tôi đón gói quà 1 cách bình thản, vừa hỏi, vừa mở dây nơ ra, trong đầu đã đoán được là quà cho mùa Giáng sinh – thế mà anh bảo chẳng vì dịp gì. Mẹ chỉ gật đầu, chăm chú quan sát xem bên trong cái hộp là món quà thế nào, thậm chí còn tỏ ra háo hức hơn cả tôi (thực sự là tôi ko háo hức chút nào). Nhìn mẹ như vậy, tự dưng tôi phì cười, thầm nghĩ có lẽ cha nên học hỏi ở Khoa để làm mẹ thích thú như thế. Hoặc tôi nên học-cách-thích-thú-với món quà người ta gửi tặng.

“Chà” – Tiếng mẹ tấm tắc – “Thế nào cha con cũng treo lên cửa…”

Trên tay mẹ là 1 chiếc vòng hoa giáng sinh kết bằng lá tầm gửi và những chiếc chuông màu vàng bạc. Đẹp. Chỉ đẹp thôi. Ko gì khác.

Cha tôi bỏ ra hàng giờ ngồi trang trí nhà cửa mừng Giáng sinh. Dù chẳng là người theo đạo Công giáo nhưng ông thích những công việc trang hoàng nhà cửa đón lễ này lễ nọ. Vòng hoa Khoa tặng,  như mẹ đã biết trước, cha đặt ngay cửa kính sau chiếc cổng sắt ngoài. Có mấy bà cô hàng xóm hỏi han, ông bảo – “Thằng con rể gửi cho đấy” bằng 1 vẻ rất mãn nguyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.