Lãng Tử Gió
57.
Vậy mà tôi cũng ngủ được 1 giấc dài, có lẽ ít nhất là 2 tiếng. Tỉnh dậy trên giường của Bảo Anh, tôi nhìn quanh tìm nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Ngoài cửa sổ trời đã sập tối, nhưng phố cũng bắt đầu lên đèn với những màu vàng sáng rực. Sự vắng lặng của căn phòng và những luồng gió mát nhẹ lùa vào khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Xọt đôi đép đi trong nhà hình con thỏ vào, tôi mở cửa ra bếp định tìm thức ăn vì hơi đói bụng, chợt giật nảy người và tim như nhảy ra ngoài khi thấy bóng người đàn ông đang lui cui chỗ tủ lạnh. Nghe động, anh ta liền ngẩng lên trong khi tôi đứng như trời trồng ở cửa phòng ngủ.
“Anh….sao…anh….” – Tôi lắp bắp trong sự ngỡ ngàng tột độ.
“Em dậy rồi hả?? Ăn cam ko?”
Một tay tôi níu lấy nắm xoay cửa, tay còn lại đặt lên trán để xác minh mình có phải đang mê sảng. Anh mỉm cười, bắt đầu tiến lại với 1 quả cam vàng và con dao trên tay, dừng lại trước tôi 1 bước chân.
“Sao vậy? Em thấy ko khỏe?”
“Tại sao…anh….” – Giọng tôi vẫn rời rạc và ko rõ tiếng.
“Ừ, anh về hồi trưa. Ghé nhà thì mẹ bảo em đi đâu đó rồi. Đến xế chiều gọi hỏi thăm Bảo Anh thì cô nàng nói em đang ở đây…”
Khoa vừa giải thích, vừa kéo tôi ra chỗ chiếc sofa nhỏ, xong ngồi xuống bên cạnh bắt đầu gọt vỏ cam theo những vòng xoắn dài. Tôi thả người dựa vào lưng ghế nhìn anh. Hầu như chẳng có thay đổi gì trừ mái tóc hình như dài hơn trước.
“Em ko hỏi anh gì à?”
“Bảo Anh đâu rồi?”
“Haha, em chỉ quan tâm cô bạn của em thôi sao?”
“Chứ anh muốn em hỏi gì? Sao anh về đột ngột vậy? Anh ko khỏe? Hay có việc đột xuất…”
“Giọng em, và cả thái độ của em, chẳng có chút vui vẻ gì khi nhìn thấy anh”
“Em vui, nhưng…em hơi mệt”.
Dường như Khoa ko nghe câu giải thích có phần chống chế của tôi. Anh cũng đã gọt xong quả cam 1 cách hoàn hảo với những múi vàng mọng nước được bóc vỏ xếp trên chiếc đĩa sứ để sẵn trên bàn. Anh cầm 1 miếng và đưa cho tôi.
“Mệt thì ăn đi cho khỏe, và cười với anh 1 cái xem nào? Anh đã ngồi máy bay hơn chục ngàn cây số chẳng phải để thấy bộ dạng uể oải chán nản của em thế này đâu…”
Nén nỗi bứt rứt trong lòng, tôi đón múi cam của người yêu, ăn 1 cách thật ngon lành kèm theo nụ cười thật tươi. Rồi tôi bắt đầu hỏi anh những chuyện ở xứ người, kể anh nghe chuyện Bảo Anh và Đạt, chuyện công việc, và rôm rả cùng nhau chuẩn bị cho kế hoạch đón Tết…
Và, tất cả những vui vẻ nồng nhiệt ấy của tôi, đều là giả tạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.