Lãng Tử Gió

59.



Mọi giác quan của tôi gần như đều căng ra, ko khác thứ cảm giác của 1 tên thủ phạm đang bị vạch trần . Khoa vẫn ngồi 1 tư thế từ nãy giờ, ko hề chuyển động. Đôi mắt anh sắc hơn lưỡi dao  khiến tôi chưa bao giờ thấy sợ anh như lúc này.

 

“Anh nói trúng tim đen của em rồi chứ gì?” – Thấy tôi làm thinh ko đáp, Khoa dịu giọng dù vẫn giữ vẻ thắng thế.

 

“Thực sự…em chẳng biết phải nói sao với anh…” – Mắt tôi như ghim hẳn xuống dưới sàn.

“Cho dù vậy, anh sẽ ko chia tay đâu. Xin lỗi em!” – Khoa đột ngột đứng lên, và nói tiếp, phớt lờ câu tôi vừa thốt ra. Tôi ngước lên với nỗi sợ đã tăng lên gấp bội. Anh đưa bàn tay véo nhẹ má tôi, cười rất ngọt, làm như chưa hề có cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi.

 

“Anh xuống nhà đây, chắc mẹ em đã dọn cơm xong…”

“Khoan đã…” – Tôi bỗng mạnh miệng – “Em muốn nói chuyện, anh ngồi ghế đi!”

 

Nụ cười của Khoa tắt nhanh. Anh thở hắt ra, và chỉ nhìn tôi bằng 1 vẻ ơ hờ.

 

Gương mặt Khoa, theo nhiều người nhận xét, là kiểu đàn ông khó đoán. Chẳng hiền lành chân chất, cũng chẳng đểu giả mưu mô. Chỉ toát lên 1 vẻ từng trải và khôn ngoan vừa đủ khiến đối phương phải dè chừng. Bây giờ, tôi mới nhận rõ điều đó.

 

“Nếu là chuyện em muốn dừng lại, hay đại loại như vậy, thì em ko phải nói ra. Anh ko phải thằng ngu mà ko nhận thấy là em đã chán anh…” – Nói tới đó, Khoa tự dưng cười như mếu.

 

“Ko phải là em chán anh…”

“Hoặc có thể là có 1 gã nào đó hấp dẫn em hơn anh?”

“Em nghĩ…tình cảm bấy lâu của chúng ta…ko phải là tình y…”

 

Tôi chưa kịp nói hết câu, Khoa đã vòng tay ôm lấy eo tôi bằng tất cả sức lực khiến tôi gần như ko thể thở được.

 

“Đừng nói, xin em”

 

Từ vị trí của 1 công tố viên, anh giờ đây trở nên yếu đuối đáng thương như 1 kẻ sắp chịu án tử đang xin được thẩm phán khoan hồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.