Lãng Tử Gió

65.



Tại sao?

Tại sao anh có mặt ở đó? Linh đã mời anh đến ư?

Tại sao anh xuất hiện chỉ để tôi nhìn thấy và rồi bỏ đi như 1 bóng ma?

Tại sao?

Tại sao tất cả những điều này lại xảy đến như 1 thứ định mệnh quái gở?

Tại sao….

“Em làm sao vậy?”

“Em ko biết…”

“Em đứng lên đã”

Một cách nhẹ nhàng, Khoa nâng tôi lên, phủi bụi trên quần áo và đưa tôi ra xe đang dựng sát bên. Khi Khoa chìa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi, tôi bật khóc.

“Em xin lỗi. Em ko thể tiếp tục thế này được nữa. Anh về đi… Em muốn lang thang 1 mình…”

“Có phải…em vừa gặp anh ta?”

Với giọng khá thấp, Khoa gần như thì thào 1 mình hơn là hỏi tôi. Anh cúi mặt, treo lại chiếc nón vào xe chậm rãi, rồi ngồi lên xe và nổ máy vọt đi, ko đợi tôi trả lời, cũng ko nói thêm 1 câu nào nữa.

Tôi vẫn đứng ở bên vỉa hè, với 1 tâm trạng ngổn ngang chới với. Phía bên kia đường, chỗ quán café ấy, Linh bắt 1 chiếc taxi với  điện thoại đang áp vào tai. Em gọi ai? Là Di. Chắc chắn là Di. Cô gái trẻ ấy cứ mải đuổi theo 1 cơn gió, với mộng tưởng xa vời sẽ bắt được nó, giữ nó lại bên mình, để mỗi ngày chuông lòng reo vui những giai điệu tình yêu trong trẻo mãi.

Nhưng gió thì làm sao giữ?

Di ko yêu Linh.

Tôi biết.

Còn tôi? Giữa tôi và Di, liệu có phải là 1 cơn say nắng? Chuếnh choáng vội vã và mơ hồ. Bạn thử chui ra đường vào giữa trưa rồi trở về nhà xem. Bạn thấy choáng, 1 thứ cảm giác xảy ra rất thực nhưng vô cùng chóng vánh.

Vậy mà tôi cũng có khác gì Linh? Tôi lao ra đường trong vô thức chỉ để đuổi theo hắn. Cái gã chẳng biết đến từ đâu, gia cảnh, nghề nghiệp, tuổi tác đều như 1 tấm màn mờ ảo. Ngay cả cái tên Di của anh ta có bao nhiêu % là thật? Tôi ko biết! Tôi chỉ thấy 1 điều duy nhất là mình vừa tổn thương người đàn ông gắn bó với mình trong mấy năm qua chỉ vì 1 gã như thế.

Khi chiếc taxi mang Linh chuyển bánh, tôi cũng bắt đầu bước đi về hướng có nhiều ánh đèn và bảng hiệu. Khu ăn đêm của người Sài Gòn. Ốc. Nước mía. Hột vịt lộn và bia.

Tôi bấm máy gọi Bảo Anh. Nhưng nó tắt máy. Cuối năm show diễn chắc cũng ko ít. Gọi thêm 2 nhỏ đồng nghiệp. Đứa nào cũng có hẹn. Ngày nghỉ mà. Tôi cũng vừa hẹn hò với người yêu đấy còn gì. Thôi thì ngồi 1 mình. Có sao đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.