Lãng Tử Gió
66.
Lần đầu tiên tôi ăn ốc ở quán cóc 1 mình, với 1 chai bia trên bàn, chẳng khác nào những gã thất chí chán đời tìm quên trong men rượu nhan nhản quanh đó. Họ cũng chẳng để ý đến tôi, trừ nhóc phục vụ. Nó cứ tủm tỉm cười trước bộ dạng 1 cô gái tóc dài ngang vai, đeo kính, mặc áo voan hoa màu vàng chanh và quần tây đứng với túi xách vải giả da ngồi…nhậu.
“Chị thất tình hả?” – Cuối cùng nó cũng ko nén nổi tò mò.
“Ờ… thất tình…hi hi…” – Tôi phì cười.
“Hông iu thì thôi, tội gì mà khổ mà buồn!”
“Ờ, tội gì hen…” – Tôi lại ực 1 ngụm bia đắng nghét. Thứ này, nói chung là chẳng ngon lành gì, nhưng uống 1 lúc tự nhiên…thấy sảng khoái lạ. T__T
Ông chủ quán lại gọi nó, nên thằng nhóc vội chạy đi. Tôi nhân tiện kêu nó mang ra 1 chai nữa. +___+
Khi gió đêm mỗi lúc 1 mạnh hơn, tôi bắt đầu thấy run rẩy. Gió lạnh quá. Gió chết tiệt! Ghét gió!! Mình ko có áo khoác! Mình lại đang uống nước đá!! Thế là tôi cứ lảm nhảm trong đầu 1 hồi, rồi rút điện thoại, dò tên Di trong danh bạ và gọi. Lúc này, có lẽ men bia đã làm chủ lý trí đầu óc tôi hết rồi.
Chuông đổ khá lâu, tôi vẫn kiên nhẫn đợi, tay còn lại thì xoay ly bia trên bàn. Đến lúc gần dập máy thì bên kia có tiếng – “Alo”
“……………”
“Sao ồn vậy?”
“Ừ…quán nhậu mà….hì hì hì” – Thực sự tôi cười rất ghê.
“Hử?…”
“Ra đây uống ko??”
“………….”
“Ra đây điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Tiếng tôi lại ghê hơn cả giọng cười.
“…………Được rồi, quán nào?”
“Biết chết liền!”
“Thôi, đừng lè nhè nữa. Quanh quẩn đó thì chắc cũng chỉ có mấy quán ấy thôi. Ngồi yên nhé?”
“OK!”
………
Ko biết bao lâu sau đó thì Di tìm ra tôi, trong khi tôi đã gần như đổ gục xuống bàn. Hắn cố xốc tôi dậy và thanh toán tiền trước khi đưa tôi ra khỏi đó, đến 1 quán nước yên tĩnh hơn và gọi tắc muối nóng cho tôi.
Ly dâu tây sữa chua cộng với món ốc xào dừa và 2 chai bia đã khiêu khích ngài Tào Tháo. Ngài đuổi tôi ra vào WC của quán nước nọ 2-3 lần mới tạm tha. Dù sao đi nữa, cũng nhờ ngài mà tôi tỉnh hơn được chút xíu, dù người vẫn còn lâng lâng.
“Thế nào rồi?” – Di nhăn mặt hỏi khi thấy tôi lau mồ hôi trên trán.
“Chắc phải uống Smecta quá”.
Hắn hơi cười – “Cần ko, tôi đi mua cho…?”
“Thôi, chắc tạm ổn rồi”
“Sao lại uống nhiều vậy?”
“Thích thì uống!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.