Lãng Tử Gió

72.



Dường như Đạt ko có sự chuẩn bị cho câu hỏi  của tôi, cậu ấy khẽ ngẩng lên với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.  Thực tình tôi ko cố ý soi mói chuyện của họ, chỉ là 1 câu hỏi bật ra tự nhiên giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi.

“Nếu thấy khó nói thì thôi, bỏ đi hen”

“Đâu có gì. Em cũng ko biết Bảo Anh có yêu em như em….em yêu cô ấy ko…Nhưng… đến giờ thì cô ấy có vẻ vui khi đi với em…”

“Ờ… Chị cũng thấy vậy…”

“Còn chị? Định mệnh của chị đến chưa?”

Đến lượt tôi bị phản công bất ngờ, nghe đến 2 chữ định mệnh là tim cứ như giật thót. Lúc Đạt nói về Bảo Anh trông hiền lành tội nghiệp là thế, mà khi hỏi chuyện tôi cứ thấy mang dáng dấp “cao thủ” thế nào.

“Đến rồi. Chẳng biết nên vui hay buồn nữa”

“Anh Khoa ấy là người yêu hiện tại của chị à?”

“Ừ..”

“Chị hãy nói cho anh ấy đi”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng nói thế nào đây?? Mà anh ấy cũng đã biết…”

“Ừm. Phải mà chị đơn giản được như Bảo Anh. Mỗi lần chia tay ai đều bảo – Sorry, its over – là xong…hihi…”

“Nói xấu gì tôi đó?”

Lúc tôi và Đạt đang cười thì nhỏ xuất hiện từ phía sau, làm Đạt giật nảy người 1 cái. Tôi lại ko thể nhịn được mà cười tiếp trước bộ dạng đanh đá của nó, 2 tay chống nạnh, mắt thì quắc lên nhìn chúng tôi.

“Ko dám. Cứ tưởng mày bỏ về rồi…”

“Xí. Món kem của tao chưa mang ra mà …” – Với vẻ điệu đàng, nó vuốt lại váy rồi ngồi xuống, chỉ vào mặt Đạt – “Nhớ là nói tôi như thế nhé”

Thay vì chối phăng hay giải thích, Đạt vừa đưa bàn tay lên che mặt, vừa nhăn răng cười toe. Rồi họ cãi nhau vài câu, kẻ đánh, người đỡ, cười nói rôm rả, trong mấy phút biến tôi thành thừa thãi, hoặc cùng lắm chỉ giống 1 khán giả xem cặp tình nhân đang đùa giỡn với nhau.

Khoảng hơn 10 phút sau,  khi tôi đang đọc 1 bài viết về bất động sản và 2 người kia đang bình luận về món salad, chuông điện thoại của Bảo Anh chợt reo lên. Nó nhìn vào màn hình, nhưng ko bắt máy, mà dáo dác ngó ra hướng cửa.

Suýt chút tôi đã ko nhận ra Khoa.

Anh mặc chiếc áo thun ko cổ màu ghi nhạt với quần kaki xanh rêu, có vẻ chẳng ăn nhập gì với nhau, khác hẳn vẻ thanh lịch thời trang chỉnh chu mọi khi của anh. Đó là chưa kể mái tóc chải cẩu thả, những sợi râu mới mọc đầy quanh cằm và đôi mắt mệt mỏi chán chường nhìn tôi. Cứ như anh biến thành 1 người khác chỉ sau 1 đêm.

“Có phải anh ko vậy? Sao te tua quá trời…”

Tiếng của Bảo Anh nhận xét hệt những gì tôi đang nghĩ. Nhưng khác với nó, tôi dường như hiểu được tại sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.