Lãng Tử Gió
77.
Nghe tôi lẩm bẩm, Di quay sang lấy tay vò đầu tôi, khiến mớ tóc đang được kẹp bung ra rối mù.
« Già cái đầu nàng. Tuổi này là tuổi ngon nhất của 1 thằng đàn ông, rõ chưa?”
“ Quê anh ở Khánh Hoà hả? » – Ko để ý đến câu hỏi, tôi tiếp tục để mắt đến những thông tin trên tờ CMND.
« Ừa »
« Tết ko về sao ? »
« Sao ko ? Sáng mai về đấy »
« Vậy à? »
Ko hiểu sao tự nhiên tôi thẫn thờ khi nghe Di nói thế. Như thể ngày mai sẽ cách xa vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại vậy. Sợ như sợ cái cảm giác thấy gió lướt qua những ngón tay rồi đi mất…
« Sao tự nhiên buồn hiu vậy ? Nhớ hả ? »
« Ko… Khi nào anh vào lại ? »
« 1- 2 tuần gì đó… »
« Ờ… »
« Hay là… »
Có vẻ Di định đề nghị gì đó với tôi, nhưng chuông điện thoại reo nên hắn phải cho tay vào túi quần lôi điện thoại ra xem. Vừa nhìn thấy người gọi, Di nhấn nút ‘im lặng’ rồi cất vào túi trở lại.
« Ai thế ? Sao ko nghe ? »
« Là Phong Linh »
Sao những điều mà Di cho tôi biết hôm nay, toàn là những điều khiến tôi thấy bất ngờ đến vậy ? Tại sao anh ko bắt máy ? Tôi thực sự muốn hỏi như vậy. Có quá nhiều lý do để bạn ko nghe điện thoại của ai đó. Nhưng rồi, ngập ngừng 1 hồi, tôi lại hỏi câu khác.
« Nhỡ có chuyện gì với Linh thì sao ? »
« Chuyện gì ? »
« Em nó cần anh. Linh vốn yếu tâm lý, anh biết mà. Linh đã tự sát 1 lần rồi… »
« Ý em là gì ? »
Thực sự tôi bắt đầu sợ hãi với những điều mình vừa nhắc đến. Mặt Di có vẻ cũng hơi căng ra, trán nhăn lại đầy vẻ ưu tư. Rồi, anh lại lấy điện thoại ra, khi nó tiếp tục reo lần nữa.
« Nghe liền đi ! » – Tôi gần như ra lệnh, còn Di thì lật đật bấm máy trả lời.
« Alo ?…. Ừ…lúc nãy chạy xe nên ko nghe đựơc…Có gì ko em ?…..À, mai anh ko có ở Sài Gòn… Anh về quê thôi….Bây giờ hả ? Ko được. Anh đang bận…. Tại sao anh phải nói cho em ??…. » – Giọng Di chuyển dần từ dịu dàng lịch sự sang cáu gắt – « Thôi, em nghỉ đi. Ăn Tết vui nhé. Bye em ! »
Và Di ngắt máy, 1 cách hết sức lạnh lùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.