Lãng Tử Gió

97.



Ý nghĩ đó rồi cũng thoắt qua như Di, à ko, như 1 cơn gió. Chẳng biết từ khi nào tôi mặc định gió có nghĩa là anh ta nữa.

Lẽ ra quyết tâm ấy sẽ tồn tại lâu hơn, nếu ko có chuyện Linh gặp ác mộng. Tôi đang hơi liu thiu trên ghế nhựa với chiếc gối kê Di đưa cho, vì cũng quá mệt mỏi sau hàng đống chuyện đã xảy ra chỉ trong vòng 24h, thì nghe tiếng Linh ú ớ, tay huơ loạn xạ trên giường. Người em lạnh ngắt, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tròng mắt lại cựa quậy. Tôi lay em mỗi lúc 1 mạnh, vừa gọi tên em, vừa gọi tên Di, vừa gọi y tá, hầu như chẳng thể biết là mình đang kêu ai.

Từ ngoài cửa, Di ôm nguyên máy tính chạy vào, vẻ lúng túng khi thấy tôi và Linh hoảng loạn như nhau. Em vẫn khua tay lên xuống, quờ quạng, miệng lầm bầm rồi kêu lên thành tiếng – “Anh Di ơi…em sợ….”

Còn tôi, như bị mềm nhũn từ trong xương, trong não, tất cả những gì gắng gượng đều buông hết. Tôi bỏ Linh ra, lùi lại phía sau nhìn em, rồi nhìn Di 1 cách bất lực hoàn toàn.

Mặc dù chiếc laptop có vẻ khá nặng, nhưng anh vẫn bỏ 1 tay ra để níu khuỷu tay tôi, cố kéo tôi về phía mình. Tôi đã muốn dừng lại để tiếp tục, để cùng Di, cùng Linh tìm 1 giải pháp nào đó cho chuyện tình tay ba kỳ cục này. Thế mà diễn biến tình huống cứ như muốn xua tôi đi. Sau những phút bơi trong mộng mị, em bật dậy, mặt hoang mang ngơ ngác cực độ, ko hề giả dối. Cơn ác mộng nào đó là thật, và dẫu tôi ko biết nó ra sao, nhưng tôi chắc chắn 1 điều là có Di trong ấy.

“Em sợ…”

Sợ gì? Sợ Di ko thuộc về em? Sợ tôi và Di hạnh phúc bên nhau bỏ em lạc lõng chơi vơi như kẻ vừa bị kẻ cắp lấy mất cái phao?

Có thể là vậy, bởi khi vừa định thần lại, nhìn thấy Di, em nhảy xuống giường, ôm lấy cổ anh, nói trong tiếng nấc pha lẫn sợ hãi.

“Anh. Anh ko yêu em cũng được…nhưng đừng rời bỏ em…. em làm em gái, làm bạn, làm con chim nhỏ bên cạnh anh cũng được…chỉ cần…để em nghe giọng anh đùa, thấy anh cười…là đủ rồi…”

Chàng lãng tử gió của chúng tôi, đang sắp nghẹt thở vì bị siết cổ, ko thể nói gì được để xoa dịu nỗi sợ hãi vô hình của cô bé, cũng ko thể ôm hay vỗ về em vì 1 tay vẫn cố giữ chiếc máy tính nặng, 1 tay đang chới với chìa ra ko trung  sau khi tôi lùi thêm mấy bước để thoát khỏi tầm níu của cánh tay ấy.

Ánh mắt chàng thì vẫn nhìn thẳng vào tôi. Nơi đó, bắt đầu hiện dần lên nỗi thất vọng và mệt mỏi với tất cả những chuyện này.

Và tôi, đầu óc ngu đi như 1 đứa trẻ lên mười. Ko biết phải làm sao để có được thứ mà cả mình, và con nhỏ bạn thân ngồi kế bên cùng muốn nữa. Cuối cùng quyết định cùng nhau tận hưởng, mỗi đứa giữ 1 ngày đeo trên ngực áo.

Thật ra nó chỉ là cái huy hiệu dành cho học sinh giỏi nhất lớp mà cả tôi lẫn nó đều đạt được thôi.

Tình yêu thì ko thể giống như vậy. Nên lúc này đây, tôi hoàn toàn bế tắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.