Ngợi Ca Sống Chậm

CHƯƠNG BẢY – TÌNH DỤC: NGƯỜI TÌNH BÀN TAY CHẬM



Hầu hết đàn ông đều theo đuổi khoái lạc với sự hối hả không kịp thở tới mức họ mau chóng trở thành bất lực.

– SOREN KIERKEGAARD (1813-1855)

Có những điều người ta khó mà quên. Mấy năm trước, trong một cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ Sting đã thú nhận sự ham mê của mình đối với tình dục kiểu Tantra và say sưa kể về chuyện làm tình với vợ hàng tiếng đồng hồ liên tục. Ngay lập tức, chàng rocker người Anh trở thành đối tượng giễu cợt của hàng triệu câu chuyện tiếu lâm. Các nhà bình luận tỏ ý ngạc nhiên là thế thì anh ta tìm đâu ra thời gian cho sáng tác nhạc, hoặc vợ anh ta làm sao mà còn có thể lê bước. Dù sau đó Sting ráng hạ màn những hiểu biết sơ đẳng của mình về Tantra thì đã quá muộn. Trong hình dung của công chúng, anh đã vĩnh viễn được xem như một ngôi sao nhạc pop dâm đãng. Cho đến tận bây giờ, các DJ vẫn giới thiệu những bài hát của Sting với những ám chỉ đầy ác ý về chuyện tình dục bất-tận của anh.

Lẽ ra Sting nên hiểu biết hơn. Có một sự lố bịch tiềm ẩn trong việc theo học các lớp nâng cao khả năng tình dục. Mà Tantra, sự phối hợp kỳ bí giữa yoga, thiền và làm tình, dễ dàng trở thành mục tiêu cho sự khinh miệt. Nó gợi lên những hình ảnh hippy lông lá đang khỏa thân nô giỡn. Trong một đoạn của bộ phim Tình dục tại Luân Đôn, Carrie và các bạn gái cũng tham dự một hội thảo về Tantra. Sau khi thong thả kích thích thật lâu, hướng dẫn viên nam chẳng may phóng tinh vào tóc Miranda. Cho đến hết đoạn phim, cô dùng khăn giấy chùi như điên mái tóc ngang trán của mình.

Nhưng Tantra đem lại cho ta nhiều hơn là những chuỗi cười rẻ tiền thuần túy. Trên khắp thế giới, mọi người như sôi lên bởi ý tưởng Tantra – “làm tình chậm” là “làm tình sung sướng”. Hầu hết chúng ta đều có thể dành nhiều thời gian hơn cho chuyện làm tình. Thoạt tiên điều này có vẻ kỳ quặc. Xét cho cùng, thế giới hiện đại ngày nay đã quá bão hòa với tình dục. Từ phim ảnh và phương tiện truyền thông đại chúng cho tới quảng cáo và nghệ thuật, mọi thứ đều thấm đẫm các chủ đề và hình ảnh khiêu dâm. Có cảm giác như bất kỳ ai cũng đều đắm chìm trong đó. Sự thật lại không phải vậy. Cho dù chúng ta hầu như dành cả ngày để ngắm nhìn, tán dóc, mơ màng viển vông, đùa cợt và đọc về tình dục, thì thực chất chúng ta vẫn để rất ít thời gian cho việc làm tình. Một cuộc khảo sát đại chúng tiến hành năm 1994 cho thấy hàng tuần người Mỹ trưởng thành chỉ dành cho việc làm tình có vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ. Và cuối cùng khi mà ta khởi sự, thì mọi việc thường lại kết thúc trước khi thật sự bắt đầu. Mặc dù những thống kê về hành vi tình dục không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, nhưng những khảo sát hàn lâm và những bằng chứng có tính giai thoại hiện cho thấy một số lượng lớn các cuộc giao hợp có dấu hiệu “xin-bà-nhanh-nhanh-thôi”. Được công bố vào đầu những năm 50, Báo cáo Kinsey ước tính rằng 75% các đức ông chồng Mỹ đạt tới điểm cực khoái trong vòng hai phút sau khi “nhập nội”.

Làm tình chóng vánh không phải là một sáng tạo hiện đại – nó có từ xa xưa và chắc hẳn có gốc rễ ở bản năng sinh tồn. Trong thời kỳ tiền sử, giao phối nhanh giúp tổ tiên chúng ta giảm nguy cơ bị tấn công, cả bởi muông thú hoang dã lẫn tình địch. Về sau, văn hóa thêm vào nhiều điều khuyến khích khác để thúc nhanh hành vi tình dục. Một số tôn giáo dạy rằng việc giao hợp là để bảo tồn nói giống chứ đâu phải để giải trí: đức ông chồng nên trèo lên, làm nghĩa vụ rồi lại trèo xuống.

Ngày nay mọi sự hẳn là đã khác xa. Thế giới hiện đại ưa thích quan điểm của Woody Allen[67] cho rằng tình dục là trò vui nhộn nhất có thể có của chúng ta mà không phải bật cười. Vậy thì tại sao ta vẫn cứ hối hả? Một trong những nguyên nhân là sự thôi thúc sinh học giao hợp nhanh dường như đã trở thành thâm căn cố đế, bê tông cốt sắt trong bộ não con người, ít nhất là ở đàn ông. Nhịp sống gấp gáp của chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Lịch làm việc kín đặc cản trở những cuộc vui thú mây mưa lê thê, ủy mị. Sau một ngày làm việc vất vả, hầu như ai nấy quá kiệt quệ để làm tình. Làm việc bớt di vài giờ là một cách để dành dụm năng lượng và thời gian cho tình dục, bởi vậy nhiều cặp vợ chồng làm tình nhiều hơn trong kỳ nghỉ. Nhưng sự nhọc mệt và sức ép thời gian không phải là những lý do duy nhất dẫn tới tình dục chóng vánh. Nền văn hóa hối hả của chúng ta dạy rằng đạt tới đích thì quan trọng hơn chính quá trình đi tới đích và tình dục cũng chịu ảnh hưởng của trạng thái tâm lý về đích đó. Ngay các tạp chí phụ nữ xem ra cũng bị ám ảnh bởi điểm cực khoái – mãnh liệt ra sao, thường xuyên thế nào – chứ chẳng mấy quan tâm tới giai đoạn vuốt ve mơn trớn tạo ra khoái cảm. Trong cuốn: Tantra: Quyền năng bí mật của tình dục, các tác giả Arvind và Shanta Kale viết: “Một trong những nạn nhân đầu tiên cho sự vội vã không thích đáng của người phương Tây là cuộc sống tình dục của họ. Năng lực được đánh giá bằng tốc độ thực hiện hành vi một cách hiệu quả, mà hành vi tình dục có hiệu quả là hành vi kết thúc trong cực khoái…Nói cách khác, tới điểm cực khoái càng nhanh, nghĩa là hành vi giao hợp càng hiệu quả”. Phim ảnh sách báo khiêu dâm góp phần đẩy nỗi ám ảnh kết thúc quan hệ tình dục của người phương Tây tới kết cục tối thượng, quy gọn tình dục thành một thứ lờ mờ của hành vi bơm như điên như dại được ban khen vương miện “cú sút đáng tiền”.

Thế giới hiện đại không mấy kiên nhẫn với bất kỳ ai không theo kịp nhịp độ tình dục. Có nhiều phụ nữ – khoảng 40%, theo một số khảo sát – mắc chứng bệnh mất ham muốn tình dục hoặc không thấy hứng thú. Trung thành với văn hóa xử-lý-nhanh của chúng ta, công nghiệp dược phẩm khăng khăng cho rằng viên thuốc kiểu như Viagra có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng lưu lượng máu dồn tới bộ phận sinh dục có thể chỉ là con chim mồi. Có thể vấn đề thực sự là tốc độ. Nữ giới cần nhiều thời gian hơn để khởi động, mất trung bình hai mươi phút mới đạt tới mức động tình trọn vẹn, so với mười phút hoặc ít hơn ở đàn ông. Hầu hết phụ nữ, giống như nhóm Pointer Sister[68], đều ưa thích một người tình có bàn tay chậm.

 Dù vậy, xin đừng để bị cuốn hút đi. Tốc độ có vị trí của nó trên giường. Đôi khi, nhanh chóng quấn lấy nhau trong ổ là tất cả những gì ta cần hoặc khao khát. Sự chóng vánh muôn năm. Nhưng tình dục còn hơn rất nhiều cuộc chạy nước rút tới điểm cực khoái. Làm tình chậm có thể là một trải nghiệm sâu đậm. Nó giải phóng những cơn cực khoái lạ lùng.

Bởi vậy triết lý Chậm đang xâm nhập vào các phòng ngủ trên toàn thế giới. Ngay những tạp chí nam thanh niên cũng đã bắt đầu thúc giục độc giả phải quyến rũ bạn tình của mình bằng những đụng chạm khêu gợi thoải mái, kéo dài, bổ sung thêm nến, âm nhạc, rượu và mát-xa. Suốt mười hai tuần liền trong năm 2002, Weekly Gendai, tuần báo đàn ông hàng đầu Nhật Bản, đăng tải kín các trang của mình những bài về làm tình trong thế kỷ hai mươi mốt. Giọng văn nghiêm trang, thậm chí còn đôi chút mô phạm, vì mục đích là để dạy cho độc giả nghệ thuật vuốt ve âu yếm, lạc thú tình dục và sự thư thả. “Rất nhiều đàn ông Nhật tưởng rằng tình dục tuyệt vời nhất là phải chóng vánh, yêng hùng, tình dục kiểu Mỹ”, Kazuo Takahashi, biên tập viên chính của tạp chí nói. “Chúng tôi muốn chỉ ra là có một cách khác trong quan hệ về thể xác”. Một bài trong loạt bài đó ca ngợi truyền thống “tình dục chậm” ở Polynesia. Tác giả mô tả các cặp tình nhân Polynesia để ra bao nhiêu thời gian đụng chạm và khám phá cơ thể của nhau ra sao. Khi đỉnh cao khoái cảm ập đến, thì chất lượng là hàng đầu chứ không phải số lượng.

Loạt bài tình dục là một thành công lớn ở Nhật Bản. Số lượng phát hành Tuần báo Gendaităng 20% và thư từ những độc giả hàm ơn gửi đến tới tấp. Một người cảm ơn tuần báo vì đã giúp mình có can đảm nói chuyện thật cởi mở với vợ về tình dục. Anh ta đã choáng váng khi biết rằng làm tình thật sôi nổi, mãnh liệt không phải lúc nào cũng tìm được sự cộng hưởng với vợ và vợ anh lại ưa thích làm theo một nhịp độ Polynesia hơn. Anh đã thử, và nay thì cuộc sống tình dục và không khí gia đình trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Trong lúc những người đi xe điện ngầm ở Tokyo đang đọc về những vui thú của tình dục chậm, thì một phong trào Tình dục Chậm chính thức ra đời tại nước Ý. Người sáng lập là Alberto Vitale, nhà tư vấn marketing trang Web, đóng trụ sở tại Bra quê hương của Đồ ăn Chậm. Trong ví dụ kinh điển về sự tác động tương tác của phong trào Chậm, Vitale cả quyết rằng nguyên tắc Petrini – dành ra nhiều thời gian thì khoái cảm thể xác lớn hơn – cần được chuyển dịch từ bàn ăn vào phòng ngủ. Năm 2002, Vitale thành lập Tình dục Chậm để cứu cho sinh hoạt tình dục không bị cuốn vào “tốc độ nhanh đến gãy cổ trong cái thế giới điên dại và thô tục của chúng ta”. Số hội viên nhanh chóng lên tới hàng ngàn, chia đều cho cả hai giới, và con đang tăng nữa.

Sau một ngày dài phỏng vấn các nhà hoạt động vì Đồ ăn Chậm, tôi gặp Vitale tại một quán cà phê vỉa hè ở Bra. Anh là một anh chàng ba mươi lăm tuổi mảnh khảnh và nghiêm nghị. Vừa gọi xong đồ uống là anh bắt đầu kể cho tôi tại sao những ngày tháng ở Latin Lothario của anh chấm dứt. “Trong văn hóa tiêu dùng của chúng ta, hầu hết mọi người chỉ muốn ăn nằm với ai đó cho nhanh cho chóng rồi chuyển sang mục tiêu chinh phục tiếp theo”, anh nói. “Anh cứ nghe những câu chuyện của đám đàn ông mà xem – toàn là về số những người đàn bà, số lần làm tình, số những tư thế, chỉ toàn là con số. Anh trèo lên giường với một bản liệt kê những thứ cần phải làm cho xong. Anh quá nóng vội và chỉ nghĩ đến bản thân mình nên không thể hưởng thụ ái tình thực sự”.

Vitale tiến hành cuộc thập tự chinh chống lại văn hóa quan hệ tình dục chớp nhoáng. Anh diễn thuyết về những niềm hoan lạc của Tình dục Chậm tại các câu lạc bộ xã hội quanh vùng Piedmont. Anh lên kế hoạch chuyển trang web của mình (www.slow-sex.it) thành một diễn đàn để thảo luận mọi khía cạnh của việc giảm tốc làm tình. “Chậm lại” đã làm nên những điều kỳ diệu cho đời sống tình dục của chính anh. Thay vì đua thật nhanh qua những tư thế ưa thích, thì nay Vitale dành nhiều thời gian để tận hưởng những chiều chuộng vuốt ve trước khi nhập cuộc, để khe khẽ thì thầm âu yếm, để say đắm chìm trong ánh mắt người tình. “Nếu anh nhìn thế giới xung quanh, anh sẽ thấy lòng ham muốn kéo mọi sự chậm lại đang ngày càng tăng”, anh nói. “Theo quan điểm của tôi, nơi tốt nhất để khởi sự là ở trên giường”.

Chẳng có gì minh chứng cho niềm khao khát tình dục chậm rõ hơn là sự bùng phát Tantra trên toàn thế giới. trong cuộc cách mạng tình dục vào những năm 1960 và 1970, chỉ có một số người tiên phong tìm hiểu kỹ thuật Tantra. Sau đó nhiều người khác bị cuốn hút theo. Ngày ngày, mười hai ngàn người len lỏi qua phong ba bão táp của Internet khiêu dâm để vào thăm Tantra.com. Không nao núng bởi những giễu cợt tới tấp chụp lên đầu nam ca sĩ Sting, từng cặp từng cặp đủ mọi lứa tuổi đổ xô tới các cuộc hội thảo tình dục Tantra.

Vậy thì Tantra chính xác là gì? Bản thân chữ Tantra có gốc gác từ chữ Phạn, có nghĩa “mở rộng, triển khai, đan kết”. Được sáng tạo ra năm ngàn năm trước đây ở Ấn Độ, sau này kế tục bởi những Phật tử ở Tây Tạng và Trung Quốc, Tantra là biện pháp rèn luyện tinh thần, theo đó coi thân xác như công cụ của các thầy tu. Những người thần bí Thiên chúa giáo tìm đến với Chúa qua việc quất roi hành xác, những môn đồ Tantra sử dụng hợp nhất tình dục chậm, toàn tâm toàn ý, như một con đường dẫn tới sự khai sáng. Nói cách khác, tình dục Tantra, ở hình thái thuần chất nhất, không chỉ là tình dục thông thường được hãm cho chậm lại. Nó là việc sử dụng năng lượng tình dục để rèn tạo sự hợp nhất tinh thần hoàn hảo với bạn tình của mình và với vũ trụ.

Triết lý Tantra dạy rằng cơ thể người ta lưu chuyển năng lượng thông qua bảy luân xa. Những luân xa này nằm dọc theo cột sống, từ bộ phận sinh dục lên tới chỏm đầu. Với việc phối hợp sự suy ngẫm, các bài tập yoga, kiểm soát hơi thở và mơn trớn gợi tình không vội vã, các đôi lứa học cách kiềm giữ và dẫn dắt năng lượng tình dục. Trong khi giao hợp, nam giới kéo dài thời gian cương cứng qua việc đưa đẩy chầm chậm, có mức độ. Nam giới cũng học cách đạt được cực khoái mà không xuất tinh. Với đặc trưng nhấn mạnh vào sự chia sẻ, vào việc mơn trớn vuốt ve và sự thong thả, Tantra là bạn-bè-thân-thiết-của-người-phụ-nữ. Tất nhiên, người nam phải thực sự coi bạn tình như một vị thần, nhẹ nhàng hâm nóng ham muốn tình dục mà không mưu toan cưỡng đoạt hoặc áp đặt nhịp độ của mình. Tuy nhiên, cuối cùng thì chiến lợi phẩm được chia đều. Khi Tantra phát huy tác dụng, cả hai người đều thành tựu, theo từ ngữ trong Tantra.com, một “trạng thái minh triết cao” và “nhận thức về niềm hạnh phúc tự nhiên của Bản Ngã”. Nếu điều đó nghe có vẻ quá cổ lỗ sĩ khó lòng an ủi, thì phần thưởng nhục dục thật đáng ngạc nhiên: Tantra dạy cho đàn ông và đàn bà, cả hai, cùng lướt trên các đỉnh sóng cực khoái, lâu theo ý muốn. Nếu như đôi lứa còn tiếp tục ở với nhau – sao mà chia lìa được sau những phút giây như vậy? – thì ngọn lửa tình dục của họ sẽ lại cháy sáng hơn, thay vì tàn lụi dần dần cùng năm tháng.

Quan điểm mới thúc giục ta phải chậm chậm lại trong phòng ngủ, cũng như ở bất kỳ đâu, đã có nguồn gốc từ thế kỷ mười chín. Khi công nghiệp hóa quay nhanh nhịp sống, con người bắt đầu nhìn về phương Đông để tìm kiếm sự thay thế thong thả hơn. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với triết học phương Đông đã đưa những người phương Tây tiếp xúc với Tantra. Một người hâm mộ từ rất sớm phương pháp mà sau này được biết tới như “tình dục thần thánh” là Alice Bunker Stockham, một trong những nữ bác sĩ đầu tiên của Mỹ. Sau khi nghiên cứu Tantra ở Ấn Độ, bà về nước tuyên truyền việc làm chủ cực khoái như một con đường dẫn tới trạng thái đê mê xuất thần về thể xác, mối ràng buộc về xúc cảm, sức khỏe tốt hơn và tinh thần sung mãn. Bà là người sáng tạo ra từ karezza, có nguồn gốc từ tiếng Ý co nghĩa là “vuốt ve”, để mô tả phóng tác Tantra theo kiểu trần tục hóa của bà. Những lời khuyên tình dục của bà xuất hiện lần đầu vào năm 1883 trong cuốn sách tên là Toktology, cuốn sách về sau được Tolstoy dịch sang tiếng Nga. Nhiều người khác đã tiếp bước Stockham, thách thức những điều cấm kỵ của thời đại Victoria là không được xuất bản các tập sách và các cuốn giáo khoa về nghệ thuật làm tình thong thả, toàn tâm toàn ý. Trong cuốn Địa ngục hóa Thiên Đường: Những bí mật Phòng the của một Nhà thầu khoán Chicago, George Washington Savory đã ca ngợi tình dục Tantra là cuộc dạo chơi của Thiên Chúa.

Hơn một thế kỷ sau, hành trình của chính tôi đến với Tantra đã gặp phải sự khởi đầu không suôn sẻ. Khi bắt đầu tìm hiểu, bản năng của tôi là cười nhạo, hoặc bỏ trốn. Biệt ngữ Kỷ Nguyên Mới, các luân xa, các băng video tự học do những người đàn ông tóc đuôi ngựa dẫn chương trình – tất cả có vẻ quá rẻ tiền. Tôi không chắc là mình sẵn sàng điều hòa con người bên trong hoặc đánh thức bản tính thánh thiện của mình, hoặc thậm chí liệu tôi có hiểu những điều đó nghĩa là gì không. Và có thật là chúng ta phải gọi dương vật là “linga”, hoặc “cây đũa thần của ánh sáng”?

Tuy thế, khi suy nghĩ kỹ, ta thấy Tantra đâu có ngớ ngẩn như vậy. Ngay những kẻ thực dụng nhất trong chúng ta cũng biết rằng tình dục không phải chỉ là sự co giật cơ bắp thú vị. Nó có thể tạo ra những quan hệ gắn bó đầy cảm xúc, nó có thể kéo chúng ta ra khỏi bản thân mình, để cho tinh thần ta bay bổng trong một hiện tại phi thời. Đôi khi, nó cho ta một ý niệm mơ hồ về cái thẳm sâu, siêu nghiệm. Khi mọi người nói về nhưng giây phút đê mê tình dục mãnh liệt nhất, họ thường sử dụng những ẩn dụ tinh thần: “Tôi cảm thấy mình đang bay bổng như đại bàng”, “Tôi trườn vào trong người bạn tình”, “Tôi nhìn thấy gương mặt Chúa”. Tantra tìm cách phát triển mối liên kết giữa tình dục và tinh thần.

Trong thế giới cổ xưa, con người bỏ ra nhiều năm để gột rửa và làm chủ thể xác và tinh thần mình trước khi bậc sư phụ Tantra cho họ một ít thời gian. Chỉ đến lúc đó “nội năng tâm linh” của họ mới tỉnh thức và họ co thể bắt đầu học những kỹ thuật tình dục. Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể ngay ngày mai bắt đầu học làm tình theo kiểu Tantra. Và bởi vì là một xã hội tiêu dùng nên có nhiều khóa học khác nhau thích hợp với sở thích của từng người. Có những khóa học mang tính tâm linh hơn những khóa học khác. Nhiều hướng dẫn viên phương Tây pha trộn kỹ thuật rút từ Kama Sutra với những kỹ thuật rút từ cuôn sách tôn vinh – tình dục khác. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những người theo chủ nghĩa thuần túy lên án những người cải cách là đang bán rong “Tantra Hóa thạch”. Nhưng đúng như vậy thì sao? Nếu một Tantra cải biên mà có tác dụng thì có gì sai? Cho dù con người không đạt tới được tầm cao hơn của sự giác ngộ, hoặc vận hành đúng đắn các luân xa của mình, họ vẫn có thể thu được lợi ích từ triết lý tình dục căn bản. Rốt cuộc, một khi ta gỡ bỏ khỏi Tantra cái hành trang huyền bí kia, còn lại với ta là những nguyên lý cơ bản của tình dục chất lượng: sự dịu dàng, đồng cảm, tôn trọng, đa dạng và thong thả.

Ngay những kẻ hoài nghi cứng đầu cũng phải đầu hàng sức quyến rũ của Tantra. Năm 2001, Val Sampson, một nhà báo ngoài bốn mươi tuổi, sửa soạn viết một bài đặc biệt về tình dục Tantra cho Thời báo Luân Đôn. Bà kéo cả đức ông chồng đến cuộc hội thảo, hy vọng rằng cả hai người họ sẽ được phen rúc rích cười suốt buổi. Nhưng thay vì thế họ thây là những bài tập thở đơn giản thực sự có tác dụng, và thông điệp tôn vinh bạn tình của mình bằng tình dục chậm, cùng hưởng thụ đã gióng lên một hồi chuông. “Đúng là một phát hiện”, Sampson nói khi gặp tôi tại phòng tập của bà tại Twickenham, ngoại ô Luân Đôn. “Tôi thực sự không hình dung được lại có một phương pháp làm tình khác như vậy, là hiến thời gian cho nhau, là dốc toàn tâm toàn trí vào quan hệ tình dục”.

Sampson và chồng bà lập tức đăng ký một kỳ nghỉ Tantra vào dịp cuối tuần. Nay thì cả hai đã thay đổi chính kiến. Vào năm 2002, Sampson xuất bản cuốn sách có tên Tantra: Nghệ thuật Tình dục Tinh thần- Nở hoa, một cuốn sách chỉ dẫn viết cho những người thường lánh xa hàng dặm tất cả những gì thuộc về Kỷ Nguyên Mới. Quan điểm của bà là tất cả chúng ta đều có thể tự quyết định mức độ nông sâu trong việc khám phá khía cạnh huyền bí của tình dục. “Tôi cho rằng cả hai đều đáng: tuân thủ Tantra như theo một con đường tâm linh hoặc chỉ đơn giản nhằm cải thiện đời sống tình dục của mình”, bà nói. “Dù thế nào chăng nữa, cuối cùng có thể ta sẽ đến cùng một chỗ”.

Vào cuối buổi chuyện trò, Sampson cho tôi số điện thoại của giáo viên hướng dẫn Tantra, mà chắc tên thật không phải là Leora Bà Ánh Sáng. Tối đó, tôi điện thoại cho bà. “Bà Ánh Sáng” cắn câu với ý tưởng một cuốn sách về sự lắng mình, cuối cùng mời tôi tham dự khóa tập huấn sắp tới.

Hai tháng sau, vào một tối thứ Sáu trời lộng gió, vợ chồng tôi tới một nhà kho cũ ở phía Bắc Luân Đôn. Chúng tôi bấm chuông, và cửa xịch mở. Những giọng nói từ dưới tầng hầm vọng lên cầu thang cùng với thoáng hương trầm. Một trong những trợ tá tập huấn – những người được gọi là “thiên thần” – đón chúng tôi ở đầu cầu thang. Anh ta khoảng ngoài ba mươi, có nụ cười không thật và để tóc đuôi ngựa. Anh mặc vest trắng, quần dài yoga màu ngà ngà, nặng mùi hôi nách. Anh ta làm tôi nhớ tới một người dẫn chương trình trong băng video Tantra đặc biệt phức tạp tôi đã từng xem. Tim tôi se lại.

Chúng tôi bỏ giày ra và bước xuống tầng hầm, một căn phòng quét vôi trắng trang hoàng thổ cẩm. Điều lo sợ tệ hai nhất của tôi – rằng ai trong khóa tập huấn cũng có thể là một người ăn chay trường hoặc người điều trị bằng dầu thơm hoặc là cả hai – hóa ra thật hão huyền, vô căn cứ. Có vài người theo trào lưu Kỷ Nguyên Mới nguyên mẫu, mặc xà-rông và đeo chuỗi hạt, nhưng phần lớn trong số ba mươi hai người tham dự đều là những người bình thường, mặc quần áo đi phố thoải mái. Có các bác sĩ, các nhà môi giới chứng khoán, giáo viên. Có một người đàn ông từ văn phòng giao dịch trong Thành Phố đến thẳng đây. Cũng nhiều người trước nay chưa từng tham dự một khóa tập huấn tự-hoàn-thiện nào.

Bà Ánh Sáng hết sức cố gắng để mọi người được thoải mái. Dáng dấp liêu trai, kiều mị, tóc cắt ngắn, mắt to, bà nói chậm rãi, cứ như đang đọc đi đọc lại từng câu một trong đầu trước khi phát ra lời. Bà bắt đầu khóa tập huấn bằng việc giải thích đôi chút về Tantra, rồi yêu cầu chúng tôi tự giới thiệu và nói vì sao tới đây. Những người độc thân thì nói là đang trong hành trình khám phá bản thân. Các lứa đôi thì mong làm cho quan hệ thêm sâu đậm.

Khi bầu không khí ngượng ngập tan biến, chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng thức tỉnh Kundalini[69]. Quá trình này bao gồm việc nhắm mắt lại và đảo người từ đầu gối trở lên. Mục đích là để thư giãn và khiến cho nội lực lưu thông. Tôi chẳng hiểu gì về công lực, nhưng một điều chắc chắn là tôi cảm thấy bớt căng thẳng sau mười phút lắc lư. Sau đó chúng tôi chuyển sang tiết mục trình diễn của buổi tối, ấy là “Đánh Thức Các Giác Quan”. Trong thế giới hiện đại, khi mà người người vội vã, chúng ta thường không dành đủ thời gian để sử dụng các giác quan của mình, Bà Ánh Sáng nói. “Đây là việc tái khám phá những giác quan của chúng ta và đưa chúng trở lại cuộc sống”.

Mọi người đều đeo dải bịt mắt và nắm tay một đối tác nào đó. Sau vài phút, hai vợ chồng tôi được dắt qua phòng và chỉ cho ngồi xuống những tấm đệm dặt trên sàn. Âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt khe khẽ của mấy thiên thần tới tới lui lui kèm dẫn chúng tôi. Thay vì sốt ruột, tôi có thể cảm nhận bản thân đang quy hàng thời khắc, chịu trôi theo dòng chảy. Bằng một giọng nói mềm mại, Bà Ánh Sáng yêu cầu chúng tôi chăm chú lắng nghe. Sự yên lặng sau đó bị phá tan bởi tiếng ngân nga một quả chuông Tây Tạng. Bị tước bỏ mất các cảm biến khác ở đầu vào, tinh thần tôi thoải mái tập trung vào tiếng chuông ngân. Âm thanh ấy – trong trẻo, giàu nhạc điệu, cao quý – tưởng như đang thấm đẫm khắp mình tôi. Tôi ước sao nó cứ vang lên mãi mãi. Những âm thanh khác – những bàn tay gõ lên mặt trống, maracas, một thổ dân Úc – cũng có hiệu quả tương tự. Trong một khắc, tựa hồ như tôi có thể chịu mù nếu tai tôi mãi đem lại cho tôi niềm hoan lạc lớn lao đến vậy. Nghi lễ tiếp diễn, bây giờ chuyển sang khứu giác. Các thiên thần huơ huơ những thứ có mùi hương ngay sát mũi chúng tôi –quế, hoa hồng, tinh dầu cam. Hương thơm đậm đặc và kích thích. Để đánh thức vị giác, các thiên thần ấn nhanh những mẩu nhỏ thực phẩm vào miệng chúng tôi: sôcôla, dâu tây, xoài. Kết quả lại là một sự bùng nổ giác quan.

Xúc giác là chặng cuối của hành trình. Các thiên thần dùng lông chim quét lên quét xuống trên cánh tay chúng tôi, cù vào cổ chúng tôi với đồ chơi bằng lông thú, nghe kể lại thì thế chứ cảm giác thật tuyệt vời. Sau đó, người ta đưa cho chúng tôi một đồ vật để chúng tôi dùng tay tìm hiểu. Của tôi là một bức tượng phụ nữ bằng đồng. Những ngón tay tôi soát xét mọi ngóc ngách, cố vẽ ra một hình ảnh trong trí não. Sau đó, người ta yêu cầu chúng tôi xem xét đôi tay của đối tác cũng với tinh thần kỳ diệu ấy. Điều này nghe ra không đâu vào đâu cả, thật khập khiễng, nhưng lại hóa ra thực sự xúc động. Khi mà tôi chậm rãi khám phá đôi tay vợ tôi, tôi nhớ lại cũng từng làm điều này lâu lắm rồi, trong những ngày đầu quen biết, tại cửa ra vào một quán rượu ở Edinburgh.

Sau đó, chúng tôi bỏ khăn bịt mắt ra để thấy căn phòng tối om và mọi người đang ngồi trên đệm thành một vòng tròn lớn. Chính giữa, những đồ vật đã sử dụng trong buổi lễ được bài trí hết sức nghệ thuật trên một tấm vải đỏ phủ trên mấy chiếc hộp và điểm lác đác dăm cây nến. Quang cảnh tựa như trên một chiếc tàu thủy sang trọng đang cập cảng trong một chiều hè. Cảm giác ấm áp bao phủ căn phòng. Một người đàn ông, cái ông luật sư tới hội thảo chỉ cốt làm vợ vui lòng ấy, còn ngơ ngác. “Thật là tuyệt vời”, ông thì thầm. “Thực sự tuyệt vời”. Tôi hiểu ông ta cảm thấy thế nào. Các giác quan tôi đang rạo rực. Buổi tối đã qua đi trong chớp mắt. Tôi thấy thật khó lòng chờ đến tận lúc quay lại tìm hiểu ngọn ngành.

Vậy mà, sáng hôm sau, kế hoạch của tôi suýt thất bại thảm hại. Con gái tôi phải nhập viện cấp tốc vì một chỗ nhiễm trùng trên ngực nên vợ tôi phải bỏ cả buổi học để trông nom. Thật là một tai họa cho cả hai chúng tôi. Tuy vậy, tôi quyết định cứ tiếp tục một mình, đến lớp vào sáng thứ Bảy như một gã độc thân.

Sự ngượng nghịu của đêm mở đầu đã nhường chỗ cho một mối tình bạn bè cởi mở. Nó giúp cuộc hội thảo khác xa một bữa tiệc toàn những người tân thời mà ta thường tưởng tượng. Không có đụng chạm gợi dục hoặc lõa thể. Sự tôn trọng là ưu tiên số một đối với Bà Ánh Sáng. Thực vậy, bà đã đuổi một gã độc thân khỏi buổi tập vì gã tỏ ra hơi quan tâm quá trớn với một đối tác nữ.

Sau một đợt đánh thức Kundalini nữa, chúng tôi cặp đôi để luyện những bài tập chỉ định cho việc học nghệ thuật tình dục chậm. Một bài có tên là Vâng-Không-Có thể-Xin mời. Hai đối tác lần lượt đụng chạm nhau, người bị đụng chạm sẽ đưa ra bình luận cho người đụng chạm biết. Vâng – có nghĩa “Thích đấy”; Không – có nghĩa “Thử chỗ khác đi”, Có thể – có nghĩa “Không chắc lắm”, Xin mời – có nghĩa “Ồ, thế nữa đi”. Trong Tantra, mỗi lần các lứa đôi làm tình, họ sẽ lại khám phá thân thể của nhau như trong lần đầu. Với bài tập này, đối tác của tôi là một cô gái trẻ hơi bẽn lẽn. Bởi những khu vực kích thích tình dục chuẩn là không giới hạn, chúng tôi được tự do khám phá những khu vực thường bị bỏ qua trong giây phút cao trào – đầu gối, bắp chân, mắt cá, bàn chân, vai, cổ, khuỷu tay, cột sống. Chúng tôi ngập ngừng bắt đầu, rồi thấy quen dần. Thật là ngọt ngào và kích thích.

Những bài tập khác củng cố nguyên tắc thư thả tương tự. Chúng tôi khiêu vũ một cách gợi tình, thở cùng một nhịp và nhìn đắm đuối vào mắt nhau. Cố gắng tạo dựng sự thân mật với một người hoàn toàn xa lạ khiến tôi cảm thấy có đôi chút kỳ quặc, nhưng nguyên tắc – lắng mình và tạo mối giao cảm với đối tác – rõ ràng đang có tác dụng với nhiều thành viên. Những đôi lứa tới đây với thái độ coi thường thì bây giờ tay nắm tay mơn trớn vuốt ve nhau. Tôi bỗng thấy nhớ vợ.

Bài tập khó khăn nhất trong ngày cuối tuần này là nhằm củng cố nhóm cơ hội âm, bó cơ chạy từ xương mu cho tới xương cùng. Đó là nhóm cơ ta thít lại để đẩy ra những giọt nước tiểu sau cùng. Bà Ánh Sáng gọi đó là “cơ tình yêu”. Củng cố nhóm cơ này có thể tạo ra những đợt cực khoái mãnh liệt hơn cho cả nam lẫn nữ, và giúp cho nam giới tách bạch việc xuất tinh khỏi sự co thắt đi kèm, dọn đường cho cực khoái lặp đi lặp lại.

Bà Ánh Sáng yêu cầu chúng tôi phối hợp luyện tập cơ tình yêu với thở điều hòa. Trong khi thít chặt và thả lỏng nhóm cơ hội âm, phải hình dung lưu chuyển hơi thở chạy lên qua bảy luân xa, bắt đầu từ đáy chậu (giữa hậu môn và bộ phận sinh dục) và kết thúc ở chỏm đầu. Cho dù là, giống như tôi, anh có nghi ngờ toàn bộ các thứ luân xa đi chăng nữa, thì bài tập cũng rất thư giãn, có tác động thật kỳ lạ.

Mặc dù thế, đối với nhiều người, trọng tâm của hai ngày cuối tuần là giải pháp có tên gọi tuôn trào. Trong diễn tiến bình thường, tình dục lên tới cao độ với cực điểm khoái lạc kéo dài vài giây. Tantra nhằm vào việc kéo dài và tăng cường độ đê mê bằng cách giải phóng thứ năng lượng ái tình khỏi vùng háng và truyền ra xung quanh. Điều này được biết đến như là cực-khoái-toàn-thân. Ở cả hai giới, tuôn trào là kỹ thuật nhằm dọn sạch những kênh mà năng lượng sẽ truyền qua. Nó hoạt động thế này: Sau khi thức tỉnh Kundalini vài lần, ta nằm ngửa, áp bàn chân xuống đất để đầu gối cao lên. Khi ta nhẹ nhàng mở rộng rồi khép hai chân, sự lay động lại bắt đầu từ hai gối và sau đó chạy lên toàn thân. Đối tác có thể hỗ trợ năng lượng lưu thông bằng cách huơ huơ bàn tay lên đầu gối đang lay động và nhẹ nhàng dẫn dụ cho năng lượng vào đúng hướng. Nghe thì có vẻ kì cục, nhưng để tôi nói cho anh biết rằng tuôn trào diễn ra chính xác như giới thiệu. Gọn một từ: Uao! Tôi vừa nằm xuống thì sự lay động bắt đầu, cứ như có cái gì đó xâm nhập cơ thể. Nó chạy qua khung xương chậu xuyên lên khu thần kinh giữa bụng. Lúc đầu thì rất dữ dội, và có đôi chút rùng rợn, làm tôi nhớ lại những phim Alien (Người ngoài hành tinh), với các nhân vật co quắp và xoắn vặn trước khi con quái vật vọt ra khỏi lồng ngực họ. Nhưng hãi hùng qua đi mau chóng. Ngay lập tức, sự lay động cho cảm giác hân hoan và đê mê. Mà không phải chỉ mình tôi. Khắp xung quanh, ai nấy kêu lên trong giải thoát hân hoan. Thật là giây phút đáng ghi nhớ. Sau đó, các đôi nằm quấn lấy nhau, vuốt ve nhau trìu mến.

 Tantra không phải là thứ mà ta có thể tinh thông được trong một kì nghỉ cuối tuần. Cần phải có thời gian. Những bài tập cơ bản đòi hỏi thực hành – ít nhất, đám cơ tình yêu của tôi còn cần hoạt động – và còn nhiều kỹ thuật khác nữa phải học. Nhưng cuộc chạm trán đầu tiên của tôi với Tantra đã gợi lên rằng, dù ta có suy nghĩ thế nào về trào lưu Kỷ Nguyên Mới đi nữa, có cũng có thể mở cánh cửa dẫn đến tình dục tốt hơn, vuốt ve âu yếm sâu hơn và hiểu được chính mình.

 Để tìm hiểu sâu hơn về kho tàng tình dục ở đoạn cuối của dải cầu vồng, tôi chuyện trò với một số người đã học xong các khóa Tantra. Hầu hết đều bày tỏ lời ca ngợi. Vợ chồng Kimber là một đôi trung niên tính tình niềm nở sống ở Rickmansworth, ngay ngoại vi Luân Đôn. Cathy, năm mươi hai tuổi, làm nhân viên tiếp thị cho các hội chợ, Roger, bốn mươi tám tuổi, ông chủ và giám đốc điều hành một doanh nghiệp sản xuất hệ thống thông gió cho các chung cư lớn. Họ lấy nhau đã được ba mươi năm. Giống như nhiều mối quan hệ lâu dài khác, tình dục trượt khỏi danh sách ưu tiên khi con cái họ lần lượt chào đời – họ có hai trai – và công việc lôi cuốn họ. Vợ chồng nhà Kimber thường quá bận rộn hoặc quá mệt mỏi hoặc quá căng thẳng để có thể tưng bừng pháo hoa trong phòng ngủ. Nếu có khi nào đó họ làm tình, thì hiếm khi kéo dài được lâu.

Tuy nhiên, năm 1999, Cathy quyết định làm một cuộc thay đổi. Bà cảm thấy cả đời mình cứ chạy đua giống như một chiếc đầu tàu mất thắng, và nay bà muốn hãm lại cho thong thả. Tantra xem ra giống như một điểm khởi đầu tốt đẹp, vậy nên bà đã đăng ký tham dự một khóa sơ cấp của Bà Ánh Sáng. Khi ngày cuối tuần tới gần, vợ chồng nhà Kimbers bắt đầu thấy ngại. Roger thuộc típ người thực dụng vốn ác cảm với những trò bịa đặt không nghiêm túc, nghĩ tới phải nghe giảng giải về khí và luân xa mà phát khiếp. Viễn cảnh tham gia Thức tỉnh Giác Quan làm Cathy thấy trong lòng đầy hốt hoảng, hoang mang. Làm sao mà bà, một nhân cách típ A[70] theo sách giáo khoa, lại có thể ngồi yên không làm gì cả suốt thời gian đó được? Dù vậy, vợ chồng nhà Kimbers đã bất ngờ làm một cú nhảy niềm tin, và kỳ cuối tuần ấy té ra là một phát hiện với cả hai người. Roger như bị tan biến với sự tuôn trào. Còn Cathy thì say mê Thức tỉnh Giác quan. “Tôi cảm nhận được thật nhiều niềm vui thể xác”, bà kể. Rời chỗ tập tôi lâng lâng như bay trong không gian, trong lòng bình yên khó tả”. Từ đó đến nay, hai vợ chồng đã dự cả thảy bốn khóa Tantra.

Và cùng với hành trình này, đời sống tình dục của họ đã trải qua một cuộc tái sinh, với chữ T hoa. Giờ đây, ít nhất mỗi tuần một tối, họ rút lên một căn phòng nhỏ trên gác dành riêng cho những hò hẹn kiểu Tantra. Một trong những điều răn dạy của Tantra là tạo ra một “không gian thần thánh” cho sinh hoạt tình dục, có thể hiểu là chỉ một chút như đốt hương trầm hoặc dùng ánh sáng màu trong phòng ngủ. Căn phòng của vợ chồng nhà Kimbers là một biệt điện trần tục trang trí bằng những đồ vật thần bí và những đồ lưu niệm cá nhân – vài tượng đá các thiên thần hộ mệnh, những cuốn sách ưa thích, vài quả chuông Tây Tạng, rất nhiều nến, ảnh gia đình và tượng gốm nhỏ, tác phẩm vài năm trước của cậu con út. Một tấm rèm từ trên trần rủ xuống. Trong ánh nến mờ ảo, cùng với vài loại tinh dầu cháy tỏa hương, hai vợ chồng dành ra hàng giờ để mát-xa, vuốt ve nhau, thở cùng một nhịp. Cuối cùng khi họ làm tình, thì đảm bảo là trời đất rung chuyển. Cả hai đều trải nghiệm những đợt khoái cảm sâu đậm hơn và mãnh liệt hơn. Nhờ có thư giãn, các bài luyện tập cơ hội âm và kỹ thuật thở học được ở Tantra, Roger có thể kéo dài điểm cực khoái tới hai, ba phút. “Thật đáng ngạc nhiên”, ông mỉm cười tâm sự. “Tôi chỉ muốn nó cứ kéo dài mãi”.

Tình dục không phải lúc nào cũng kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong gia đình ông bà Kimber. Giống như những người hâm mộ Tantra khác, cặp đôi vẫn tận hưởng những âu yếm vội vàng trên giường ngủ. Nhưng ngay cả làm tình nhanh chóng vẫn chứa đựng sự bùng nổ lớn hơn thường lệ.

Những khoái cảm rung chuyển đất trời chỉ là phần nào thành quả. Vợ chồng Kimber đã khám phá ra cả một thế giới mới những dịu dàng, âu yếm. Bên nhau trên tràng kỷ ở phòng ngoài, trông họ giống như đôi vợ chồng mới cưới. “Tantra đã tạo ra cho chúng tôi chiều sâu trong quan hệ”, Roger nói. “Quan hệ tình dục bây giờ tinh thần hơn và xuất phát từ con tim”. Cathy gật đầu tán thưởng. “Người ta có thể cưới nhau cả hai chục năm mà vẫn không thực sự biết nhau vì chỉ lướt qua hời hợt trên bề mặt”, bà nhận xét. “Nhờ có Tantra mà chúng tôi đã thực sự hiểu biết nhau một cách sâu sắc”.

Mặc dù thế, trước khi bạn lao đến đăng ký tham dự tập huấn cuối tuần, hãy nhớ rằng Tantra là một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có thể bơm rượu mới vào những quan hệ đã thành tẻ nhạt. Nhưng, do ép buộc mọi người chậm lại và nhìn sâu vào bản thân mình cũng như vào đối tác, nó còn có thể phơi bày ra những khác biệt không thể dung hòa. Mới được nửa chừng khóa tập huấn đã có một người bỏ cuộc. Vợ anh ta kể rằng anh ta cứ lồng lộn quanh nhà, đằm đìa nước mắt, hét toáng lên là quan hệ giữa hai vợ chồng đã hỏng hoàn toàn.

Tim Dyer, ba mươi bảy tuổi, quản lý một quán ăn ở Bristol, Anh, rất thấu hiểu cảm giác này. Năm 2002, anh và vợ chưa cưới, một chuyên viên thiết kế sản phẩm nhiều tham vọng, tham gia một khóa tập huấn Tantra. Họ đã ở cùng nhau ba năm và muốn khởi động lại cuộc sống tình dục đang phai nhạt trước khi bước vào hôn nhân. Thay vì đưa họ lên con đường dẫn tới khoái cảm hoàn hảo, khóa tập huấn lại cho thấy quan hệ của họ rõ ràng được xây dựng trên cát. Dyer cảm thấy không thoải mái khi nhìn sâu vào đôi mắt vị hôn thê của mình. Vào lúc kết thúc ngày cuối tuần, đôi này đã lẳng lặng sinh sự với nhau khi đang thực hiện các bài tập. Vài tuần sau đó, họ chia tay nhau.

Đầu cuốn sách này, chúng ta đã nghe Milan Kundera cảnh báo rằng những người ở trong làn cao ốc chẳng thể chắc chắn về bất cứ điều gì, kể cả chính trái tim của họ. Dyer nhất trí hoàn toàn. “Bây giờ nhìn lại, tôi có thể nhận ra rằng cả hai chúng tôi đã sống bận rộn tới mức chẳng khi nào có thời gian chú ý để thấy mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên méo mó”, anh nói. “Điều mà Tantra làm là kéo anh chậm lại và khiến anh để tâm đến mọi điều. Vậy nên tôi đoán là khi chậm lại, rốt cuộc chúng tôi nhận thấy chúng tôi chẳng phải tình yêu lớn trong đời nhau gì hết”. Khuây khỏa vì đã tránh được một đám cưới mà sớm muộn gì cũng phải ra tòa ly dị, Dyer nay lại độc thân. Và anh đã học được từ sai lầm của mình. Được trang bị chút ít sự sáng suốt của Tantra, anh dự định sẽ để nhiều thời gian hơn cho khía cạnh tình dục và tình cảm của bất kỳ quan hệ nào trong tương lai. “Tôi đã biết rằng quan hệ tình dục tốt nhất là tạo được mối giao kết, mà làm sao có thể tạo được mối giao kết thực sự nếu lúc nào cũng vội”, anh nói. “Lần sau mà yêu ai, tôi muốn có sự thong thả ấy, sự giác ngộ ấy ngay từ buổi ban đầu”.

Nếu trung thành với điều đó, Dyer có thể thấy rằng giảm tốc trong phòng ngủ cũng giúp đem lại sự thư thả cho những phần khác trong cuộc sống của anh. Tantra chắc chắn đã làm được điều đó cho nhà Kimber. Cathy đã dịu dàng và kiên nhẫn hơn khi gặp những chậm trễ trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó Roger cũng chọn làm việc ít giờ hơn. Với nhiều yêu thương đến vậy và nhiều đợt cực khoái tuyệt diệu tại gia đình, chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên khi anh cảm thấy bớt dần xu hướng dành những giờ lê thê ngồi chết gí bên bàn giấy. “Làm việc xem ra không còn là vấn đề quan trọng nhiều đến như thế nữa”, ông nói. Thậm chí ông đã bắt đầu vận hành công việc theo trường phái Chậm. Vốn tự hào bao năm giao hàng nhanh chóng, nay công ty của ông đã bớt được nỗi ám ảnh phải thực hiện đơn hàng cành nhanh càng tốt. Giảm bớt áp lực lên lực lượng lao động là một nguyên nhân tạo nên sự thay đổi. Liệu công ty có trở thành nạn nhân cho những đối thủ nhanh hơn? Ngược lại, tiêu chuẩn về sản phẩm tăng lên, và đơn hàng vẫn cứ ùn ùn. “Chậm không dẫn tới kết quả tai hại như người ta tưởng”, Roger nói. “Nó thực sự có nhiều mặt tuyệt vời. Như thế không có nghĩa chúng tôi không thể nhấn ga tăng tốc khi cần, mà là chúng tôi thấy không cần lúc nào cũng phải như thế”.

Đã tới lúc không có gì ngạc nhiên khi nghe một nhà kinh doanh mô tả mối liên hệ giữa công việc và tình yêu. Quá ràng buộc vào công việc sẽ gây thiệt hại cho quan hệ tình cảm của chúng ta, nhưng đồng thời thiệt hại cũng xảy ra theo chiều ngược lại. Theo nghiên cứu tại Mỹ, những nhân viên có vấn đề trong hôn nhân bị mất đi trung bình mười lăm ngày làm việc hàng năm, làm tốn của các công ty Mỹ khoảng bảy tỉ đôla mỗi năm do giảm năng suất. Giải pháp mà phong trào Chậm đưa ra vừa đơn giản lại vừa hấp dẫn. Hãy bớt thời gian lao động và để nhiều thời gian thoải mái hơn cho tình dục Chậm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.