Quán bar King Cole Room ở St. Regis trên đường 55 theo Michael không phải là một nơi lý tưởng để có loại thảo luận mà anh đang có trong đầu với Solomon. Nó rộng, nhưng sâu, ánh đèn lờ mờ, và được đóng ván ô trong màu gỗ tối. Chạy dọc theo chiều dài của nó là một quầy rượu dài với những chiếc ghế cao, tất cả chúng đã được chiếm đóng bởi nhiều khách hàng Manhattan thường trực của quán ghé qua để uống vài ly sau giờ làm việc.
Chỉ có những chiếc ghế trống trong quán là cách vài feet từ quầy được xếp hàng song song với nhau cùng với những bàn cocktail nhỏ xíu được bố trí dọc bức tường với những chiếc ghế được nhồi nhét xung quanh. Nó không chỉ tối đen như mực ở đó, nó còn ồn ào, điều mà Michael nghĩ với nụ cười hiểu biết, thì có lẽ là tại sao Leigh đã chọn nó để có cuộc họp mặt bắt buộc với Jason. Trong ánh đèn tồi tệ, cô sẽ không bị nhận ra, và Jason sẽ phải lớn tiếng để “mè nheo” cô về việc đi làm lại.
Ngay bên cạnh căn phòng đó là một “phòng khách” nhỏ kín đáo với bàn cocktail, có ánh sáng khá hơn, và chỉ có vài khách hàng. Michael chọn cái bàn để cho anh có thể nhìn thấy Leigh nếu cô sử dụng lối vào bên hông, đối diện với căn phòng và chạy dọc xuống một lối đi dài và rộng, sau đó anh gọi thức uống và nôn nóng nhìn đồng hồ.
Solomon đến trễ mười lăm phút, tỏ vẻ hối hận và tràn đầy sự nổi giận và căng thẳng vì lý do anh đã bị trì hoãn.
“Tôi không thể tạ lỗi cho đủ!” anh nói, bắt tay với Michael, và ngồi xuống. Từ khi họ chưa bao giờ gặp nhau, Michael mong anh ta sẽ bắt đầu nói về Leigh ngay, vì cô là thứ duy nhất mà họ có chung. Tuy nhiên, như Michael lập tức nhận biết, Solomon bây giờ cảm thấy anh ta còn có một thứ khác – một thứ rất quan trọng – chung với Michael.
“Tôi đến muộn vì tụi cớm!” Solomon kêu lên một cách giận dữ. “Hai thanh tra đã xuất hiện ở nhà hát – mà không có hẹn trước – tra hỏi tôi về quan hệ giữa tôi với Logan Manning. Tôi không thể tống khứ họ! Họ là đồ con hoang dai nhách, phải không?”
“Anh sẽ không nghe tôi tranh luận về điều đó. ” Michael trả lời.
“Anh phải luôn đối phó với bọn người đó.” anh nhắc nhở Michael. “Anh xử lý tụi cớm như thế nào khi họ xuất hiện và bắt đầu dò hỏi công ty của anh vậy?”
“Tôi thường đút lót để họ bỏ đi.”
“Có thành công không?”
“Nếu không, thì tôi sẽ bắn họ.”
Một cách muộn màng nhận ra rằng anh đã được lịch sự thông báo rằng lời bình luận của anh rất tệ, Jason ngả người trên ghế của anh và thoáng nhắm mắt lại. “Anh có thấy phiền không,” anh nói thẳng thừng, “nếu chúng ta bắt đầu lại từ đầu?”
Michael nhìn lướt qua đồng hồ của anh. “Hãy bắt đầu từ chỗ này.”
“Anh có muốn biết cảnh sát đã hỏi tôi về chuyện gì không?”
“Tôi có nên biết không?”
“Họ muốn biết Logan đã trả tôi như thế nào cho cổ phần của anh ta trong vở diễn.”
Michael quan tâm đến chuyện đó rất nhiều, vì vậy anh nâng lông mày của anh một cách dò hỏi, và nhà soạn kịch đang căng thẳng thần kinh mang lại cho anh mọi chi tiết. “Tôi đã bảo họ là Logan có hai trăm ngàn đô la tiền mặt và anh ta muốn sử dụng để thanh toán cho cổ phần của anh ta trong vở diễn, vì vậy tôi nhận nó. Chúng tôi ký hợp đồng, tôi mang lại cho anh ta biên nhận, và tôi gửi số tiền này vào tài khoản ngân hàng chính của vở kịch. Có chuyện chết tiệt lớn gì đâu chứ? Chúng tôi gửi năm hoặc sáu trăm ngàn đô la mỗi tuần từ quầy bán vé vào tài khoản đó.”
Michael xuề xoà đưa ly lên môi của anh để có vẻ ít hứng thú hơn anh cảm thấy. “Có bao nhiêu trong số tiền quầy vé của anh thu vào bằng tiền mặt?”
“Thường là rất nhiều.”
“Nhưng hai trăm ngàn đô la của Manning không phải là tiền thu được từ quầy bán vé. Tại sao anh lại không gửi tiền của Manninng vào tài khoản tổng quát, thay vì gọi nó tiền thu được từ quầy bán vé và gửi nó vào tài khoản của quầy bán vé của anh?”
Solomon đưa tay lên. “Đó là điều mà cảnh sát đã hỏi.”
“Anh đã trả lời như thế nào?”
“Tôi nói thật với họ. Tôi không phải là nhân viên sổ sách và tôi không phải là kế toán. Logan đưa cho tôi tiền và đề nghị tôi gửi nó vào tài khoản của quầy bán vé, và tôi đã làm. Tôi bảo nhân viên kế toán là từ một cổ đông, và cô ta làm những điều chỉnh nội bộ thích hợp, bất cứ chuyện quái gì cô ta cần làm. Tôi ghét kế toán.”
Jason nhìn lên ra dấu cho cô hầu bàn và gọi thức uống. Anh rất khó khăn trong cách pha rượu máctin của anh, Michael lưu ý một cách sốt ruột, vì thế chuyện đó lấy thêm hai phút nữa mà Michael không cần phải chia sẻ.
“Manning có nói cho anh biết anh ta lấy đâu ra số tiền đó không?” Michael hỏi khi Jason kết thúc việc gọi rượu.
“Logan đã nói.” Jason giải thích, “Ai đó đã trả anh ta bằng tiền mặt và anh ta đã giữ lại số tiền này bởi vì anh ta không muốn gửi nó vào tài khoản riêng của anh ta.”
“Anh ta có nói là tại sao không?”
“Cảnh sát cũng hỏi tôi một câu hỏi tương tự như vậy.”
“Anh trả lời họ sao?”
Trước khi trả lời, Solomon ngừng lại để tìm kiếm một loại đậu đặc biệt trong cái tô trên bàn của họ. “Logan nói anh ta không muốn gửi nó vào tài khoản ngân hàng của anh ta vì anh ta phải đi đến ngân hàng hai mươi chuyến khác nhau. Anh có biết là nếu anh gửi hay rút một đồng trên mười ngàn đôla tiền mặt, ngân hàng của anh sẽ thông báo với IRS không? Ý tôi là, ” anh hỏi Michael một cách nghiêm túc, “ai mà muốn IRS bò khắp nơi trên người họ chứ?”
“Không phải tôi.” Michael nói một cách nghiêm trang.
“Họ là cơ quan mật vụ của Đức quốc xã Mỹ.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý.”
“Trong trường hợp của tôi, tuy nhiên, ” Jason giải thích, săn lùng một hột đậu khác trong tô, “chúng tôi kinh doanh tiền mặt hợp pháp, vì tiền thu từ quầy bán vé của chúng tôi, cho nên IRS không để ý đến chúng tôi theo cùng cách đó.” Anh nhìn cô hầu bàn mang thức uống của anh đến bàn, và trong khi cô đợi, anh nếm nó để chắc chắn là nó được “khuấy, không lắc,” và “một giọt, không phải hai giọt,” rượu vermouth trong đó. “Tốt.” anh bảo cô ta, sau đó anh uống một ngụm lớn, thư giãn trên ghế của anh, và đột ngột dường như nhớ lại là Michael đã cụ thể yêu cầu cuộc họp mặt này trước khi Leigh đến. “Bây giờ thì, ” anh nói một cách thân mật, “tôi có thể giúp gì cho anh đây, ông Valente? Hay – tôi nên gọi anh là Michael, vì Leigh nói anh thực ra là một người bạn cũ của cô ấy?”
Michael cảm thấy, một cách ngớ ngẩn, đau một cách vô lý vì Leigh đã không nói với Solomon rằng anh còn hơn một người bạn cũ. Mặt khác, anh lập luận một cách công bằng, yêu anh là một chuyện, nhưng nó sẽ khó khăn để cho cô giải thích cho bạn bè làm sao cô có thể nghĩ đến việc gắn tên mình với cái tên Valente – dù là cô có thật sự sử dụng nó hay không. Không phải Michael, cũng không phải tên của anh, sẽ là điều lợi đối với cô trong công chúng. Thực tế ngược lại thì khác. “Gọi tôi bằng bất cứ tên nào anh muốn,” Michael nói. “Không có gì anh có thể làm cho tôi cả, nhưng có một chuyện tôi có thể làm cho anh đấy.”
Nếu có một cách để thu hút sự chú ý của Solomon, Michael lưu ý, là đưa cho anh ta cái gì đó mà anh ta muốn – dù là anh ta không biết đó là gì. “Leigh nói với tôi là anh muốn cô ấy đi làm trở lại.” anh nói.
“Chúa ơi, đúng vậy!”
“Cô ấy sẽ không làm chuyện đó chừng nào mà cô ấy phải chia sẻ cùng sân khấu với Jane Sebring.”
“Leigh không có sự lựa chọn! Cô ấy là người chuyên nghiệp…”
“Cô ấy có quyền lựa chọn, và cô ấy đã làm nó.” Michael bảo anh một cách lạnh lùng. “Cô ấy cảm thấy, một cách dễ hiểu, là cô ấy sẽ biến mình – sự riêng tư của cô ấy – vào một hoạt cảnh công cộng.”
Với giọng nói không thể tha thứ của anh, Jason ngưng việc tranh cãi, và cho vài giây anh ta có vẻ cố tập trung sự suy tư vào những trái ô liu trong đáy ly của anh. “Tôi sẽ nói cho anh nghe một sự thật.” cuối cùng anh nói, ngước nhìn chăm chú vào Michael. “Jane Sebring hơi bị điên. Tôi không phải nói chơi đâu. Cô ta bị ám ảnh nặng về việc trở thành Leigh. Leigh sắp có một thứ mà Jane muốn hơn bất cứ thứ gì khác trong đời cô ta.”
“Là gì?”
“Danh tiếng sân khấu đời đời.”
“Anh nói gì?”
“Barrymores và Sebrings, trừ Jane, đã mang danh tiếng bất tử trên Broadway. Chỉ có ba nữ diễn viên từng đạt đến đỉnh cao đó – Ethel Barrymore, Marianna Sebring, và Delores Sebring. Leigh Kendall sẽ là người thứ tư, nhưng nếu cô ấy tự tống ra mình ra khỏi nhà hát vào giai đoạn này trong sự nghiệp của cô ấy – và vì một chuyện không đâu ngoài chuyện người chồng gian lận – cô ấy sẽ đánh mất chỗ đứng của cô ấy trong những đám mây. Diễn viên thì phải diễn!” Jason nói một dữ dội, và Michael đột ngột có cảm giác anh đang nghe những lời mà Solomon đã chuẩn bị để nói với Leigh. “Họ diễn khi họ bệnh, khi cha họ đang hấp hối, khi họ say đến nỗi họ không thể nhìn thẳng, và khi họ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Khi tấm màn được kéo lên, họ lên sân khấu, và họ diễn!”
Michael định ngắt bài giảng thuyết của Solomon về sân khấu, nhưng những lời kế tiếp của nhà soạn kịch hấp dẫn anh. “Anh có biết Leigh đa tài đến mức nào không?” anh giơ tay lên mà không đợi câu trả lời. “Đừng cố trả lời vì anh không biết đâu. Không ai biết cả. Ở NYU, họ gọi cô ấy là người kỳ diệu vì họ không biết có lời gì khác để mô tả những gì cô ấy có thể làm. Nhà phê bình gọi cô ấy là ‘kỳ diệu’ vì họ cũng không thể giải thích nó.” Khoanh tay trên bàn, anh chồm người về phía trước và nói, “Trong đêm khai mạc vở kịch Blind Spot, trong hồi thứ hai, khi Leigh chồm người về khán giả và nói cô ấy biết một bí mật, tôi nhìn thấy toàn bộ khán giả chết tiệt đó chồm người trong ghế của họ để được nghe nó.”
Michael nhìn lên và nhìn thấy vài người đi đến tới từ hành lang về phía quầy, và miễn cưỡng chấm dứt câu chuyện mà anh sẽ vui vẻ lắng nghe hàng giờ. “Chúng ta hãy nói về Jane Sebring.”
Jason rùng mình và ngã phịch lại xuống ghế của anh. “Cô ta đã dời vào phòng thay quần áo của Leigh. Một ngày sau khi mối quan hệ của Jane và Logan được đăng trên báo, cô ta bảo tôi rằng Leigh sẽ không bao giờ quay lại vở diễn, và cô ta đã bảo tôi rằng cô ta muốn phòng thay quần áo của Leigh. Tôi đã bảo cô ta tuyệt đối là không được. Ý tôi là, vì Chúa, cả hai căn phòng đều giống hệt nhau, nhưng cô ta muốn chỗ của Leigh. Theo nghĩa đen và nói một cách bóng bẩy. Cái chết của Logan hoá ra lại hoàn toàn là một điều lợi cho cô ta. Leigh không thể đi làm trở lại, và Jane có được vai chính. Tôi không biết phải làm gì.”
“Đuổi việc cô ta đi.”
“Chúa ơi, không có gì mà tôi muốn hơn, nhưng quản lý của cô ta đã phác thảo bản hợp đồng và dí nó sát cổ tôi.”
“Mua đứt bản hợp đồng của cô ta đi.”
“Tôi ước gì là tôi có thể, nhưng tôi không có tiền nằm ườn ra ở đó. Tôi đã bỏ một số lớn của lợi nhuận từ vở Blind Spot vào vở kịch kế tiếp của tôi. Nếu tôi không lo lắng về vấn đề tài chính cho vở kịch, tôi đã mua đứt Sebring rồi, tin tôi đi. Người dự bị của cô ta có thể đóng vai của Sebring, và cô ta chỉ tốn tôi có một phân số của những gì Sebring đang lãnh.”
“Anh cần bao nhiêu để tài trợ cho vở kịch kế tiếp của anh?”
Solomon nói con số.
Michael cho tay vào trong túi áo khoác của anh. Và lấy ra sổ chi phiếu.
“Anh đang nghiêm túc à?” Solomon thở ra, nhìn từ con số viết trên tấm chi phiếu đến khuôn mặt của Michael.
“Bằng chứng là tôi đang nghiêm túc đang ở trong tay của anh.” Michael nói nhẹ, hất nhẹ đầu về phía tấm chi phiếu. “Gởi tài liệu thích hợp đến văn phòng của tôi bằng người đưa tin vào ngày mai. Làm nó trong tên của Leigh.”
“Tên của Leigh à?”
Michael gật đầu.
“Tôi có thể uống thêm một ly nữa!” Solomon tuyên bố với nụ cười bối rối. “Còn anh thì sao?” Không chờ câu trả lời, anh ra dấu cho cô hầu bàn để gọi một vòng khác. Khi anh nhìn lại, anh nhìn thấy người bạn đồng hành của anh đang nhìn vào cái gì đó ở bên ngoài cửa sổ.
Michael đang theo dõi Leigh leo khỏi xe limo của Farrell trong chiếc áo và áo choàng cùng màu xanh ngọc bích. Cô đang mỉm cười với O’Hara, người đang giữ cánh cửa.
Một người đàn ông leo ra khỏi tắcxi ngay ở phía sau cô. Anh ta do dự, sau đó từ từ đi theo cô xuống vỉa hè về phía lối vào bên hông. Michael không nhìn thấy, anh đang tập trung vào Leigh.
“Có chuyện gì đang diễn ra ở ngoài đó à?” Jason hỏi, quay lại.
“Vâng.” Michael nói, mỉm cười nhìn lướt qua anh ta. “Đối tác mới của anh vừa mới đến.”
Mãi mê chìm đắm trong cảm giác hồi hộp của khoảnh khắc, Michael nhìn người phụ nữ anh yêu, biết cuối cùng cô là của anh. Cô lộng lẫy và khoan thai, đến gặp anh ở St. Regis trong bộ đồ màu ngọc bích xanh.
Cô là cô gái trong chiếc quần jean với một đống cam trên tay.
Cô là cô gái trang nghiêm, cố tặng một món quà cho một kẻ thô lỗ quá say mê cô. “Tôi muốn cám ơn anh cho đàng hoàng… vì đã rất hào hiệp.” cô đã giải thích.
“Hào hiệp ư? Đó là những gì em đã nghĩ về tôi à?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy.”
“Họ cho em ra khỏi cũi chơi của em khi nào vậy?”
“Tôi đã hạ quyết tâm làm. Đừng cố thay đổi nó, vì anh không thể. Đây… cái này là cho anh.”
Cô là cô gái ngây thơ mà anh đã cứu và đưa về trong khi cô quở trách anh về nhiệm vụ của một công dân. “Anh mong cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta như thế nào nếu công dân không chịu hợp tác chứ? Trong số những thứ khác, nhiệm vụ của mỗi công dân là…”
Cô là cô gái trẻ đi ngang qua một đám phóng viên la to, vũ trang duy nhất của cô là sự can đảm và lòng trung thành với anh, và mở cuộc tấn công trên toàn bộ lực lượng NYPD và tờ Daily News. “Nếu Cảnh sát Trưởng Trumanti, hoặc bất kỳ ai dưới ông ta, tán thành lời phỉ báng mà các người đã in hôm nay, vậy thì ông ta cũng có tội vô trách nhiệm như tờ báo của các người.”
Cô là một thiên sứ quyến rũ đã cười trong cánh tay anh tối qua trong tiệm tạp hoá, nơi hình ảnh của họ đã được đăng tải một cách ghê tởm trên trang trước của tờ Daily News. “Rốt cuộc được ở cùng nhau.” anh đã nói đùa với cô.
Michael nhìn cô đẩy cánh cửa ở lối vào và bắt đầu bước đến gần con dốc cẩm thạch dài. Mỉm cười với niềm vui sở hữu, anh đứng lên để đợi cô. Rốt cuộc được ở gần nhau, anh nghĩ.
Leigh cảm thấy kích thích, thiết tha, và căng thẳng một cách kỳ lạ trong việc gặp lại Michael sau đêm họ đã ở chung với nhau và những lời hứa hẹn mà họ đã làm. Nó đã xảy ra quá nhanh. Nếu người nào khác kể cho của cô nghe câu chuyện này, cô sẽ gởi người phụ nữ đó đi trị liệu lâu dài!
Cô nhìn thấy anh ngay khi cô đi vào lối vào bên hông, và cô nhìn anh đứng lên – người đàn ông cao sáu feet ba inch với một thân hình lực lưỡng, khỏe mạnh, và dịu dàng đến khó tin. Anh đang theo dõi cô băng qua căn phòng, và những lời nói âu yếm mà anh đã nói ở đêm trước bắt đầu đùa qua tâm trí của cô. “Tôi muốn cái gì đó tốt hơn nhiều cho em, hơn tôi… tôi tin em đã được định sẵn là đèn hiệu của tôi… tôi đã được định sẵn là người chăm sóc em.”
Cô nghĩ về anh sáng hôm đó, mỉm cười vào mắt cô khi cô lặng lẽ đồng ý kết hôn với anh. “Hôn vào tay bằng hai cái gật đầu. Rất, rất ràng buộc.”
Và sau đó cô nhớ lại những gì dì của anh đã nói khi họ đang ăn tối: “Mỗi tuần, Michael đến Dean và Deluca để mua những trái lê của cháu. Nó đang đến trường, và nó không có tiền, vì vậy nó kéo dài mỗi xu nhưng cho cháu, thì chỉ có thứ tốt nhất thôi.”
“Michael biết cách làm cho cháu hạnh phúc, và cháu biết cách làm cho nó hạnh phúc.”
Anh chỉ đang đứng cách đó vài tấc, mắt của anh mỉm cười vào mắt cô, kéo cô tới phía trước. Leigh bắt đầu đi nhanh hơn, và đột ngột cô đang vội vã lao thẳng vào cánh tay của anh. Anh bắt cô trong cái ôm chặt, và cười, cô choàng cánh tay quanh cổ của anh, má của cô áp vào ngực anh. Lùi người lại, cô nhìn anh và nói một cách vui vẻ, “Chào.”
“Chào.” Michael trả lời với nụ cười đến tận mang tai.
Lờ Jason Solomon hoàn toàn, cô giữ cánh tay của cô quanh cổ anh và trêu chọc hỏi câu hỏi mà các bà vợ thường hỏi chồng: “Ngày hôm nay của anh thế nào?”
Michael suy nghĩ trước khi trả lời. Ngày của anh đã bắt đầu với chuyện làm tình và cầu hôn, sau đó anh gặp luật sư của anh, tự nguyện đi đến đồn cảnh sát, và bị thẩm vấn bởi gã trung úy khốn kiếp đáng ghét. Anh đã bị rượt theo bởi một người thanh tra khác đi theo trong xe của anh rồi đi theo anh vào toà nhà nơi anh có hẹn với thám tử tư. Anh đã thuê điều tra viên, có họ chuyển tiếp lời đe hoạ đến cho gã trung úy, vừa mới đây anh đã thu xếp để cho người cùng đóng vai chính với Leigh bị trục xuất khỏi vở diễn và Leigh làm một đối tác trong vở kịch kế tiếp của Solomon.
“Cũng bình thường, ” anh nói với nụ cười đến tận mang tai. “Nhưng nó đang cải tiến rất nhanh.”
“Jason,” Leigh nói mà không nhìn nhà soạn kịch đang há hốc mồm. “Anh có thể giữ bí mật không?”
Anh trông như bị chích bởi câu hỏi đó. “Không!” anh trả lời không chút do dự.
“Tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh đã không làm lại cuộc đời. ” Hài lòng, Leigh kể cho anh nghe “bí mật” mà cô không muốn anh giữ: nhìn vào mắt Michael Valente, cô nói, “Em yêu anh.”
Ở bàn bên cạnh, người khách hàng vừa mới ngồi xuống và nhìn thấy cảnh âu yếm một cách choáng váng. Rồi giận dữ. Hắn nán lại cho đến hai người họ bắt đầu rời khỏi, sau đó hắn ném tờ hoá đơn vo nhăn nhúm trên bàn của hắn và từ từ đi theo sau họ.
O’Hara đang chờ bên lề với chiếc xe. “Đi đâu tiếp theo vậy?” anh hỏi khi anh xộc vào giao thông, cắt một tài xế limo khác, người nguyền rủa anh bằng tiếng còi của anh ta. “Các người có uống mua gì cho bữa tối không?” anh nói, nhìn Michael qua kính chiếu hậu.
Thay vì trả lời, Michael đặt cánh tay của anh quanh người Leigh, ngón tay của anh vuốt qua cổ và gò má mềm mại của cô, tia nhìn của anh cố định trên môi cô. “Em có biết anh thật sự muốn gì không?” anh thì thầm.
Leigh nhìn vào đôi mắt có cặp mí dày, màu hổ phách, và cười khúc khích. “Em sẽ cá là em có thể đoán.”
“Em đã đoán được phân nửa. Phần còn lại liên quan trực tiếp với phân nửa đầu, nhưng nó là cái là ‘sự mong muốn’ dài hạn hơn. Em có đoán được không?”
Leigh cân nhắc đến việc anh đã chạy đua từ một tình bằng hữu lý tưởng thuần khiết đến cuộc hôn nhân trong khoảng thời gian của mười hai tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng đồng hồ, nó có vẻ hiển nhiên là suy nghĩ của anh bây giờ sẽ đi về đâu. Với lòng tin tuyệt đối, cô mỉm cười và nói, “Có cháu.”
Anh ngửa đầu ra và cười khanh khách, sau đó anh nói với nụ cười như trẻ con, “Anh thích cách em nghĩ.”