Marion Shelby rụt rè gõ cửa phòng của Mason.
Bà ta bước vào, khép cửa, rồi dừng lại như là bà ta không dám tiến lên.
“Tôi xin lỗi là đã làm ngài bận rộn,” bà ta rụt rè nói. “Nhưng tôi cần gặp ngài.”
Có lẽ bà ta đã khóc vì đôi mắt bà đỏ và sưng lên.
“Có chuyện gì?” Mason hỏi. “Họ đã làm bà quá phiền lòng?”
“Vâng.”
“Họ có đưa ra một lời buộc tội nào chính xác không?”
“Không có gì là chính xác, nhưng những lời bóng gió của họ thì như là mọi lời buộc tội trên trái đất. Sau đó đã có… nói như thế nào?… Cách họ làm việc.”
Mason ra hiệu là ông đã hiểu rõ.
“Tôi muốn…” bà ta tiếp tục nói, “trong trường hợp có một việc gì xảy ra… ngài hiểu…”
“Bà hãy nói rõ hơn, bà Shelby.”
“Tôi muốn ngài sẽ đại diện cho tôi trong trường hợp đó… Những lời buộc tội được đưa ra cụ thể. Tôi không hiểu việc gì sẽ xảy đến với tôi, nhưng tôi sợ cái xấu nhất.”
“Chồng bà,” luật sư nói. “Đã nói với tôi rằng ông ta là nạn nhân của một vụ đầu độc.”
“Đúng, sau khi ăn ở một khách sạn. Nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi cho rằng đấy là một tai nạn nhỏ.”
“Chồng bà có những kẻ thù không?”
“Có.”
“Rất nhiều kẻ thù?”
“Tôi cho là như vậy.”
“Ông bà sống với nhau như thế nào, hai người?”
Bà ta thở dài, “Nói chung không đến nỗi tồi… Cũng khá trong chừng mực có thể… Tôi luôn luôn cố gắng tỏ ra rộng lượng.”
“Bà muốn nói rằng ông nhà còn có những người đàn bà khác.”
“Tôi không biết. Tôi tránh đặt ra những câu hỏi về loại việc này.”
“Nhưng bà nghĩ rằng ông nhà có chứ?”
“Trước đây, ông ấy về nhà khá muộn, nhiều khi rất muộn và khi về, ông ấy tỏ ra rất bận rộn. Tôi đoán rằng ông ấy không muốn nói chuyện với tôi. Khi ông ấy như vậy, tôi nghĩ rằng khôn ngoan nhất là để ông ấy được tự do… Và tôi để ông ấy yên.”
“Không bao giờ bà đặt ra những câu hỏi với ông ta?”
“Không bao giờ. Sự tò mò là một trong những cách chắc chắn nhất để phá hoại hạnh phúc của gia đình. Từ khi người ta bắt đầu chú ý đến cử chỉ và việc làm của người chung sống thì người ta sẽ không biết rõ việc đó sẽ dẫn tới đâu. Cuối cùng, không có một biện pháp nào có hiệu quả để ngăn trở một người làm cái điều mà người ẩy muốn, nếu người ấy muốn như vậy. Sau hết, từ khi một người – nhất là đàn ông – có cảm giác rằng mình không có một sự tự do hành động đầy đủ, người ấy sẽ muốn cái đó ở người vợ mình.”
“Như vậy bà thừa nhận rằng không có màu hồng nào trong một cuộc hôn nhân?”
“Chúng ta hãy nói cho chính xác hơn là không có màu hồng đối với Scott.”
“Bà có một người đàn ông nào khác trong cuộc đời không, bà Shelby?”
“Không,” bà nói bằng giọng cả quyết và nhìn thẳng vào luật sư.
“Bà Shelby,” Mason tiếp. “Có một việc mà tôi cần biết sự thật, là những sự việc đã xảy đêm hôm qua, đó đúng là sự thật chứ?”
“Vâng, thưa ngài Mason. Tôi cam đoan với ngài là như vậy.”
Màsơn nghĩ ngợi trong một vài giây rồi bất chợt hỏi, “Có phải trước đó, bà là người đã gọi dây nói cho Parker Benton để gợi ý ông ta tổ chức một cuộc gặp mặt trên thuyền máy?”
Bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tại sao ông biết việc đó?”
“Tôi không biết gì cả. Vì muốn biết nên tôi đặt ra với bà câu hỏi ấy.”
“Vâng,” bà ta trả lời. “Đó là chồng tôi yêu cầu làm như vậy. Ông ấy nói với tôi rằng ông có một cơ hội để giải quyết thỏa đáng một công việc với một luật sư đại diện cho Parker Benton, người mà ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội, ông ấy nói chính xác như vậy. Sau đó, ông ấy nói là không phải là quá muộn nếu tôi nói chuyện với ông Benton mà không nói rõ tôi là ai.”
“Bà Shelby,” Mason nói. “Tôi hỏi bà một việc rất quan trọng. Có phải bà và chồng bà không định trước là sẽ có một sự du ngoạn bằng thuyền máy trước khi xảy ra câu chuyện mà bà vừa nói cho tôi biết không?”
“Tuyệt đối.”
Mason chau mày.
“Chúng tôi dự định làm một cuộc du ngoạn trên sông nhân kỳ nghỉ cuối tuần tới bằng thuyền máy. Nhưng đấy lại là một việc khác. Đấy là chiếc thuyền máy mà Scott đang muốn mua và cuộc du ngoạn đó sẽ cho chúng tôi biết rõ là chúng tôi có thích nó hay không.”
Khi bà Shelby vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa phòng.
Mason đứng lên và ra mở cửa. Một trong những người trợ lý của quận trưởng đứng trước mặt ông và bên cạnh ông này là trung sĩ Dorset.
“Ông?” Mason nói ngạc nhiên khi trông thấy người trung sĩ. “Ông làm gì ở đây? Không phải là ngoài phạm vi xét xử của ông à?”
“Tôi đã cố gắng tới đây trước khi sự việc đã quá muộn,” Dorset tuyên bố một cách khô khan. “Khốn thay số mệnh lại muốn khác đi.”
“Trước khi sự việc đã quá muộn? Ông muốn nói gì, ông trung sĩ?”
“Trước khi Scott Shelby bị ám sát.”
“Ông biết rằng ông ấy bị đe dọa chết bất thần à?”
“Tôi đã tập hợp nhiều yếu tố để có lý do nghi ngờ và hành động.”
“Nào, nào, trung sĩ, ông hãy nêu ra rõ hơn.”
Dorset phân vân một lúc, sau đó kết luận, “Được, tôi tới đây vì có một tờ lệnh.”
“Lệnh gì?”
“Lệnh bắt giam, ông Mason ạ. Tôi được lệnh bắt giữ bà Marion Shelby vì mưu toan đầu độc người là chồng. Chính bà ta đã cho vào thức ăn của ông ấy một lượng thạch tín. Có thể làm ông ấy chết nếu bác sĩ không tới kịp thời.”
Marion Shelby nghe người trung sĩ nói mà miệng há hốc, toàn thân run rẩy. Khi anh ta nói xong, bà lại gần anh ta và nói, “Ông… ông không có quyền nói như vậy,” bà ta lắp bắp. “Không đúng… không…”
“Bà hãy bình tĩnh,” Mason nói với bà ta… “Có phải đó là tất cả những điều ông cần tuyên bố không, ông trung sĩ?”
“Như vậy không đủ hay sao?”
“Nếu còn vấn đề gì nữa, ông có thể nói bây giờ không?”
“Ông sẽ được nghe trong một thời gian thích hợp,” người trung sĩ tuyên bố một cách long trọng.
Mason quay về phía Marion Shelby. “Trong những hoàn cảnh như thế này,” ông nói, “và xét đến việc đưa bà vào tình trạng bị bắt, cách tốt nhất cho bà là hãy im lặng cho đến khi có lệnh mới và không nói gì cả.”
“Nhưng nếu tôi bác bỏ những lời buộc tội ấy?” người đàn bà trẻ kêu lên, “Chúng là phi lý. Chúng là sai. Đối với tôi chúng có vẻ là một việc sắp đặt trước.”
“Rất tốt, bà Shelby,” luật sư nói. “Nhưng bà không có gì phải bác bỏ. Bà phải phủ nhận – đó là điều kiện tất yếu để tôi đại diện cho bà. Nếu báo chí phỏng vấn, bà sẽ trả lời ‘Không có gì để tuyên bố’. Nếu là cảnh sát, bà sẽ nói ‘Tôi vô tội. Tôi không làm gì và lời buộc tội là không có cơ sở, tôi từ chối trả lời một số câu hỏi nếu không có sự hiện diện của người luật sư của tôi. Và nếu người ấy có mặt thì chính người ấy sẽ nói’.”
Dorset càu nhàu, “Bao giờ cũng những công thức cũ rích.”
“Hoàn toàn là như vậy,” Mason nói với giọng thách thức. “Và mỗi khi tôi bảo vệ cho một thân chủ mà người ta muốn biến thành kẻ bị tội oan, chính là tôi dùng những công thức ấy.”
“Kẻ bị tội oan? Đừng hòng.”
Và người trung sĩ cười thành tiếng.
“Ông đã nghe tôi nói rồi,” luật sư lạnh lùng nói.
“Kẻ bị tội oan!” Dorset kêu lên. “Hãy nghĩ những điều tôi sắp nói với ông: người đàn bà này đã thúc đẩy người chồng đóng quỹ bảo hiểm nhân mạng có chiếu cố đến bà ta. Bà ta đóng một phần lớn gia sản của ông ấy mang tên bà ta! Tiếp đó bà ta đến cửa hàng dược phẩm và mua ở đấy thạch tín, nói rằng để diệt chuột! Số thạch tín đó bà ta đã lén bỏ vào thức ăn của chồng.”
“Ông quên rồi,” Marion Shelby ngắt lời trung sĩ, “rằng tôi cũng bị ngộ độc cùng một lúc.”
“Chắc chắn là như vậy,” Dorset nói. “Đó là một mẹo cũ mèm. Những kẻ đi đầu độc thường dùng để tránh những sự nghi ngờ. Bà đã chú ý chỉ dùng một lượng nhỏ thạch tín, còn cho chồng bà một lượng chết người.”
“Không đúng.”
“Bà có nhớ rằng cái túi xách tay mà bà dùng hôm đó không? Một cái túi bằng da bò màu hạt dẻ cùng màu với bộ quần áo bà mặc? Trong túi xách tay đó có một túi bằng giấy đựng thạch tín,” người trung sĩ nói vẻ đắc thắng.
“Nhưng thật là lố bịch!” bà kêu lên.
Bà ta ngừng lại vì quá phẫn nộ.
“Và,” Dorset nói tiếp. “Bà không thể phủ nhận việc mua số thạch tín đó. Chẳng phải là bà đã không ngại đi xa để có được nó vì bà đã đến một cửa hàng dược phẩm cách nhà bà ba hoặc bốn khu nhà khác.”
“Tại sao tôi phải làm thế? Tôi chẳng có gì phải che giấu cả.”
“Tại sao bà lại mua thuốc độc đó?”
“Coi chừng!” Mason nói.
“Tôi không có gì phải che giấu, ông Mason,” người đàn bà trẻ nói. “Tôi mua thạch tín để bẫy chuột vì chồng tôi đã yêu cầu tôi làm như thế.”
“Và bà đã dùng nó như thế nào, một khi thạch tín đã được mua về?” Dorset hỏi.
“Tôi đã đưa cho Scott.”
Người trung sĩ cười, “Thế là,” anh ta nói với một giọng khôi hài, “ông ấy dẫn bà đi ăn ở thành phố, đã cho một ít thuốc độc vào thức ăn của bà và cho nhiều vào thức ăn của ông ấy, cho phần còn lại vào túi xách tay.”
“Tôi…”
“Ồ! Nhưng đây không phải là một ý nghĩ tồi, ông trung sĩ,” Mason can thiệp. “Trong tư tưởng của ông đó chỉ là một chuyện khôi hài hay ho nhưng nó có thể là một sự thật đúng đắn. Và tôi khuyên bà, bà Shelby, không nên nói nhiều về chuyện ấy lúc này nữa.”
“Thấy rằng thuốc độc không đạt được mục đích của mình,” Dorset nói tiếp, “người đàn bà này đã quyết định thử làm một cách khác. Bà ta đã lấy một khẩu súng lục, đẩy chồng xuống sông và từ trên bắn xuống, rồi kêu lên, gọi cấp cứu.”
“Không đúng!” Marion Shelby phản đối. “Tôi không làm một cái gì như thế. Tôi đã kể cho ông trợ lý quận trưởng những sự việc xảy ra.”
“Vâng, ông ta đã nói lại với tôi câu chuyện của bà,” Dorset nói với giọng khinh thị. “Câu chuyện của bà cũng không đúng sự thật.”
“Nhưng đó là sự thật.”
“Ông hãy nói, ông trung sĩ,” Mason lại can thiệp. “Nếu ông cho rằng người đàn bà này đã dùng súng, tại sao ông không xét nghiệm vũ khí bằng sáp.”
“Cái mẹo ấy?”
Dorset trề môi dưới ra vẻ miệt thị.
“Tôi không tin, khi đây là một tội ác có suy tính trước. Bà ta đã đi tất tay, bắn, rồi ném chiếc tất tay đó vào một chỗ mà không bao giờ người ta tìm thấy. Người ta dùng khẩu súng đó không lâu, nòng súng hãy còn mùi thuốc cháy. Và bà ta tay hãy còn cầm súng ở chỗ chồng bà đã chết”
“Tôi đòi hỏi ông làm cuộc xét nghiệm bằng sáp,” luật sư tuyên hố.
“Ông có sáp ở đây không?” Dorset hỏi.
“Không, chắc chắn như vậy. Nhưng nó có thể có trong thuyền.”
“Cũng không có, tôi dã hỏi. Và tôi cũng không thích cách ông đòi hỏi tôi phải làm xét nghiệm. Có hàng đống cách làm cho nó mất hiệu quả.”
“Tôi không bắn,” Marion Shelby nói mạnh mẽ.
“Bà đã nghe thấy tiếng súng?” người trung sĩ hỏi.
“Vâng.”
“Và chồng bà đã gọi điện thoại cho bà từ mũi thuyền?”
“Ông ấy nói với tôi rằng ông gọi tôi từ nơi đó.”
“Ông trung sĩ,” Mason nói. “Nếu ông xem xét tất cả các máy điện thoại trên thuyền với bột tìm dấu tay, ông có thể biết dấu tay nào là của Shelby và biết được ông ta gọi điện thoại từ đâu.”
“Việc đó sẽ làm lãng phí thứ bột quý ấy,” Dorset nói với giọng che chở. “Chúng ta sẽ không tìm thấy gì cả vì lý do rõ nhất là Shelby không hề gọi điện cho vợ. Đây là câu chuyện mà bà ta đã sáng tác ra về mọi chi tiết để chiếm đoạt năm mươi ngàn đô-la. Bà ta tưởng tượng rằng công ty bảo hiểm sẽ trả cho bà ta những viên kim cương ở trên móng tay mà không cần tiến hành một cuộc điều tra khi cảnh sát cho rằng phải mất ít nhất là hai tháng.”
“Trung sĩ,” Mason nói. “Tôi đòi hỏi ông một lần nữa là ông hãy lấy dấu tay trên các máy điện thoại và hãy làm một xét nghiệm bằng sáp.”
“Bực mình! Không cãi vào đâu được,” Dorset tuyên bố rồi mở cửa phòng và ra hiệu cho bà Shelby đi theo mình.
Ngẩng cao đầu, người đàn bà trẻ tuân theo.
Còn lại một mình, Mason ngập ngừng một lát, sau đó đi đến giá để hành lý, mở chiếc va li của mình, ném lộn xộn những vật trong đó vào một ngăn kéo tủ, đi về phía máy điện thoại, lấy từ túi áo ra một con dao nhíp, cắt dây điện và chú ý không để vết tay của mình trên máy, cầm lấy máy, nhét máy vào vali và khóa nó lại. Một lát sau, áo khoác trên vai, mũ đội trên đầu và chiếc valy trên tay, ông rời khỏi phòng mình.
Ông tới phòng của Della Street và gõ cửa.
“Ai vậy?” người đàn bà trẻ hỏi.
“Mặc quần áo vào Della,” luật sư ra lệnh. “Chúng ta đi thôi.”
“Nhưng chúng ta không cần phải đợi…”
“Chúng ta không phải đợi,” Mason tuyên bố. “Xuồng máy sẽ đi gấp sau đây và tôi sẽ đi trên xuồng đó. Trung sĩ Dorset vừa bắt Marion Shelby.”
“Nhưng liệu người ta có cho phép chúng ta đi nhờ không?”
“Tôi rất muốn trông thấy người cản trở chúng ta,” luật sư nói. “Tôi không tin rằng người ta thử ngăn cản… Hơn nữa, Dorset tin rằng công việc đã được kết luận. Nhanh lên, Della! Chúng ta còn hàng đống công việc phải làm.”