Người Được Minh Oan

CHƯƠNG 12



Như là những con mèo, Paul Drake, giám đốc một cơ quan điều tra tư nhân, mang tên anh ta, chỉ ngủ có một mắt. “Đó là, anh ta nói, một trong những điều kiện chính để trở thành một nhà thám tử giỏi, hai điều kiện khác là không để mình giống một nhà thám tử và có thể ăn vào bất cứ giờ nào miễn là cái đó không làm hại cho những khả năng điều tra của anh’.
“Tất nhiên, đôi khi anh còn nói, nếu có trí khôn thì không bị hại. Nhưng không phải là tuyệt đối cần thiết”.
Mason đập mạnh cửa căn hộ của Drake và tiếp đó nghe bước chân không giày trên sàn nhà.
“Ai đấy?” Tiếng Drake hỏi.
“Perry Mason đây, Paul.”
Và người luật sư nghe thấy tiếng chìa khóa vặn trong ổ.
“Della cùng đi với tôi,” ông báo trước.
“Trong trường hợp như vậy, xin đợi tôi năm giây.”
Một lát sau, cửa mở và hiện ra một anh chàng – Paul Drake vừa ở buồng tắm ra, chân đi giày vải, tóc bù xù, mắt thâm quầng.
Anh ngắm hai người với một vẻ lạ lùng, “Để đánh thức tôi vào giờ này,” anh tuyên bố, “các vị, cả hai phải cần tổ chức đám cưới và đến báo cho tôi tin mới, tốt lành.”
“Một cách dự đám cưới mới mê ly làm sao,” Della nói.
“Đừng nói những điều ngu xuẩn nữa, Paul,” Mason đứng bên cạnh anh nói. “Một người chồng nếu cho vợ mình nhìn thấy bạn mình trong tình trạng như anh sẽ là một kẻ khủng bố tinh thần độc ác và người vợ sẽ chạy trốn ngay lập tức về nhà cha mẹ mình.”
Drake lấy tay chải mớ tóc.
“Nếu ông gọi dây nói cho tôi để báo trước sự thăm hỏi,” anh ta nói, “tôi sẽ đi uốn tóc.”
“Anh có lẽ cần rửa mặt bằng nước lạnh.”
“Tôi vừa đánh răng xong. Nếu không phiền, hãy cho phép tôi nằm lại trên giường. Tôi đã bị lạnh dữ dội và vừa thoát chết vì rét. Xin mời cả hai vị ngồi. Chú ý! Perry, ông nhấc dùm cái quần đặt lên ghế băng… Coi chừng! Trong túi có chiếc đồng hồ quả quít. Lúc này là mấy giờ rồi nhỉ?”
“Chính xác là năm giờ ba hai phút,” Mason tuyên bố sau khi xem chiếc đồng hồ bấm giờ của mình.
“Gần rạng đông rồi… Các vị cần gì ở tôi?”
“Tôi muốn anh tìm cho tôi một xác chết.”
Drake đã vào trong giường. Anh xếp những chiếc gối, kéo chăn lên che người và ngồi thoải mái theo cách của anh.
“Một xác người! Tôi phải ngồi chờ ở đây,” anh than thở. “Nếu như có việc gì khác, một tội ác ghê gớm, có thể kéo ông ra khỏi giường vào cái giờ như thế này! Còn tôi, tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện tình ái. Cái mà tôi có thể là tỏ ra ngây thơ.”
Mason đã nhấc chiếc quần đặt vào ghế bành và ra hiệu cho Della ngồi.
“Tôi,” ông nói, “tôi sẵn sàng ra khỏi giường.”
“… với một cái nhìn sợ chết.” Drake thu chân lại.
“Anh tự nhận xét lấy, Paul, rằng nhiệm vụ mà tôi giao cho anh có không ít sự mới lạ.”
“Thế nào vậy?”
“Thông thường,” luật sư giải thích, “thì chúng tôi tìm thấy xác người và anh thì được tung đi tìm kẻ giết người. Lần này kẻ giết người đã bị bắt và xác chết chính là thứ mà tôi yêu cầu anh tìm kiếm.”
“Phải tát cạn một cái hồ, chắc như vậy chứ?”
“Không phải là một cái hồ mà là một con sông.”
“Đó là một con sông mà tôi phải tát cạn?”
“Không cần thiết, cảnh sát đã đảm nhiệm việc đó.”
“Thế thì tôi còn phải tìm nó làm gì nữa, cái xác ấy?”
“Trong phòng của một người đàn bà tóc vàng hoe.”
“Oh, chỉ có thế thôi à?” Paul nói với một giọng châm biếm. “Và tôi phải tự giới thiệu với người đàn bà đó như thế nào? Tôi giả làm một nhân viên của Văn phòng thống kê có trách nhiệm kiểm kê số bộ xương người trong các tủ trong tường hay sao? Hay là làm một sinh viên ngành y đi tìm một xác người để nghiên cúu?”
“Tôi biết rằng anh là một người cơ mưu,” Mason nói. “Và làm ơn cho chúng tôi những ý kiến sáng sủa của anh ngay bây giờ, Paul. Công việc thật là rất gấp.”
“Tốt, tốt, tôi nằm để nghe ông.”
Mason kể tường tận câu chuyện kể cả những chi tiết nhỏ, không quên điều gì.
“Và ông cho rằng bà ta vô tội, người đàn bà ấy?” Drake kêu lên khi người luật sư vừa nói xong. “Nhưng ông hơi điên rồi. Perry! Ít nhất là ông đã phải lòng bà ấy, tôi không biết tại sao ông lại có thể nghi ngờ sự phạm tội của bà ta. Không Perry, tôi không muốn dính vào cái tội khổ sai đó.”
“Tôi cho rằng bà ấy vô tội, Paul,” Mason tuyên bố. “Nếu bà ấy muốn đầu độc người chồng thì liệu bà ta còn để chất thạch tín trong túi xách tay của mình không?”
“A! Như vậy đấy, đó là một lý lẽ lớn của người bào chữa tài giỏi đấy! Và cái cảnh trên thuyền máy, ông giải thích ra sao? Tôi tin chắc rằng khi bà ta ngả người vào tay ông là khi bà ta vừa hạ sát xong người chồng. Bà ta thật là giỏi, không một bồi thẩm đoàn nào có thể tha bổng cho bà ta.”
“Tôi chưa nói hết,” Mason tuyên bố. “Shelby đã tìm mua một thuyền máy và sẽ đi du ngoạn vào ngày nghỉ cuối tuần với vợ và một vài người bạn. Đó là ý kiến ông ta có sau khi yêu cầu vợ gọi dây nói cho Benton để gợi ý ông này tổ chức một cuộc du ngoạn trên thuyền máy của Benton.”
Drake cau mày, “Hãy nói rõ hơn chút nữa, Perry. Tôi không hiểu cái đó ra sao cả.”
“Tôi sẽ nói cho anh một điều nữa, Paul. Trong khi tôi đi dạo trên boong, trước khi xảy ra cái chết, chân tôi đã vấp phải một đoạn dây chão lớn dài khoảng sáu mét, theo tôi dự đoán, và dây có đường kính là hai mươi lăm xăng-ti-mét.”
“Cái dây chão có liên quan gì đến câu chuyện?”
“Tôi đã gạt nó bằng chân để lấy đường đi.”
“Và sau đó?”
“Khi tôi đi trở lại trên boong sau tiếng kêu và tiếng súng thì sợi dây chão không còn.”
“Tôi chỉ hiểu từng ít một.”
“Vì anh không có trí tưởng tượng, Paul. Nếu không phải là người đàn bà bắn súng thì ai là người có thể làm việc đó?”
“Tôi không biết gì cả.”
“Người chồng, Paul. Scott Shelby, chính hắn.”
“Ông muốn nói rằng ông ta tự nguyện bị thương?”
“Nhưng không, Paul, anh vẫn chưa rõ. Hắn ta bắn, không phải là để làm bị thương ai, mà là để người khác nghe thấy tiếng súng nổ và để cho người vợ có cảm giác rằng một người nào đó tìm cách giết chồng mình, hắn, Shelby. Hắn đã chuẩn bị công việc thật là chu đáo.”
“Một lần nữa, sợi dây chão của ông có vai trò gì trong câu chuyện, giả thiết rằng chính Shelby đã đạo diễn mọi chuyện.”
“Shelby,” luật sư giải thích, “đã quyết định rằng người vợ sẽ là người làm chứng của việc ám sát hắn. Hắn đã gọi cho vợ và khi bà ta tới nơi, cúi nửa mình trên mũi thuyền thì hắn làm ra vẻ đang đánh nhau, nhưng một kẻ vô danh nào đó kéo hắn xuống nước. Sau đó hắn để rơi mình xuống nước và hắn đã bắn một phát súng, sử dụng từ một khẩu súng khác mà hắn đã mang theo để phòng bị. Rõ ràng là chính hắn một vài giờ trước đó đã bắn một phát trong một khẩu súng khác, khẩu súng mà hắn để lại trong phòng của hắn.”
“Nhưng sợi dây chão? Ông đã không giải thích cho tôi vai trò của nó, Perry.”
“Thế này! Sợi dây đó cũng là một trong những công cụ của Shelby. Chiếc thuyền máy của Benton neo ở phần cuối dòng sông. Nếu Shelby chỉ đơn giản, đơn độc nhảy xuống nước, hắn sẽ: thứ nhất, không thể nổ súng được vì nước vào vũ khí; thứ hai: bị dòng nước cuốn đi trước khi người vợ nhận ra hắn, trường hợp nào người ta cũng không tin là hắn chết vào lúc ấy. Và sợi dây chão rất có ích cho hắn. Thuyền máy ở cuối dòng, Shelby chắc đã buộc chập đôi dây chão vào một cái vòng hoặc một vật gì đó một cách dễ cởi sau này. Hắn để rơi tay trái xuống nước trước, tay phải giơ lên cao để súng không ướt. Sau khi kéo cò súng, hắn cởi dây và quăng đi. Khi vợ tiến lại gần, hắn làm ra vẻ chống lại dòng nước và gọi vợ, và kết thúc là hắn lặn xuống hầm thuyền, sau đó bơi đến một chỗ mà hắn thấy là an toàn.”
“Trời, hắn muốn tống khứ vợ hắn à?” Drake hỏi.
“Tôi hiểu là như thế,” Mason tuyên bố. “Tôi cho rằng hắn tằng tịu với cô gái tóc vàng hoe, Ellen Cushing, giám đốc một hãng kinh doanh bất động sản. Nhưng hắn không muốn ly hôn: hắn đang phải trả phụ cấp nuôi dưỡng cho hai người vợ trước đó và hắn không muốn trả như vậy cho người thứ ba. Hắn quyết định chết và chọn Marion Shelby như là nhân chứng của cái chết đó. Tôi cũng tin chắc rằng cái cảnh ấy cũng sẽ diễn ra theo cùng một kịch bản ở trên một thuyền máy khác vào tuần sau. Nhưng nếu hắn tổ chức việc giết hắn trên thuyền của Benton, tất cả sẽ tỏ ra là tự nhiên. Cuối cùng là hắn ở chung với kẻ thù. Và vợ hắn dù nhiều dù ít cũng là phạm pháp.”
“Perry, ông gần như đã làm tôi tin,” Drake nói.
“Tôi rất vui mừng,” Mason nói. “Nhưng tôi muốn thắng ông chưởng lý quận. Tôi không thể chỉ dùng lý thuyết mà không có những chứng cớ vững chắc.”
“Những chứng cớ loại nào?”
“Scott Shelby không thể một mình đứng ra tổ chức tất cả việc này,” Mason giải thích. “Hắn chắc chắn là cần một kẻ tòng phạm. Theo tôi kẻ đó đợi hắn ở một khoảng cách nào đó trên một chiếc thuyền gỗ. Sau khi lặn xuống hầm thuyền máy, hắn có thể lặn tiếp một quãng dưới nước. Không nên quên rằng hắn là một tay bơi lội giỏi. Sau đó nổi lên mặt nước để bơi đến chỗ kẻ tòng phạm. Kẻ này, có thể là đàn ông hoặc là đàn bà – dùng một đèn pin để hướng dẫn hắn trong sương mù. Vào giờ nhất định Shelby phải bay tới New York hoặc tới Mexique và ở đấy Ellen Cushing sẽ đến gặp hắn sau đó. Sự được thua rất quan trọng, Paul. Tôi muốn anh huy động những nhân viên tài giỏi của anh. Những người này tìm kẻ có nhân dạng như Scott Shelby sẽ đi máy bay hay xe lửa. Những người khác đi hỏi tất cả những chủ cho thuê thuyền gỗ để xem có phải có người thuê là một trong người đàn bà trẻ giống Ellen Cushing không. Những người khác nữa chịu trách nhiệm tìm chiếc xe hơi của Ellen Cushing để xem trong xe có quần áo thấm nước của Shelby vì chắc chắn rằng Shelby thay quần áo trong xe của Ellen Cushing.”
Một cú nhảy, Paul Drake đã ra khỏi giường.
“Đưa giúp tôi cái quần, Perry,” anh kêu lên. “Cô cứ ngồi, Della.” Anh nói thêm khi biết ý định của cô gái. “Tôi sẽ mặc quần áo trong phòng tắm… Trong khi chờ đợi, cô có thể giúp tôi. Gọi dây nói cho tổng đài gọi tất cả những nhân viên của tôi mà tên của họ đã ghi vào tấm phiếu khẩn cấp. Tiếp đó tìm cho địa chỉ của Ellen Cushing và nói với hai hoặc ba người của tôi tìm chúng ta trước nhà cô ta. Cái việc chính theo tôi là tay ta phải sờ được vào chiếc xe hơi của cô ả đó.”
“Đúng là việc tôi đã nghĩ,” Mason nói vẻ đồng tình.
“Không nên mất quá một tiếng đồng hồ để mọi người có mặt ở cơ quan, Perry… Vào việc, Della.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.