Sáng sớm lạnh lẽo và ẩm ướt. Ngồi trong ô tô của Drake đậu trước tòa nhà của Ellen Cushing, Della quấn chặt áo măng tô vào người.
“Chúng ta phải làm gì đây?” Drake hỏi.
“Phải tìm nhà để xe của cô ta và quan sát chiếc xe hơi của cô ấy,” Mason khẳng định.
Nhà thám tử nhăn mặt, “Cái đó thật là nguy hiểm. Nếu người ta gặp quả tang chúng ta? Người ta sẽ báo cho trung sĩ Dorset bắt chúng ta và giữ chiếc xe này lại.”
“Anh ta sẽ cười vào mũi chúng ta vì anh ta tin chắc rằng Shelby đã chết và cảnh sát đang giữ kẻ giết người.”
“Nếu chúng ta nhờ trung úy Tragg thì sao?”
“Anh ta sẽ từ chối, vì cái đó sẽ gây mâu thuẫn ngấm ngầm với người cấp dưới của mình. Có lẽ sau này anh ta sẽ nghe những lời khuyên của tôi, nhưng bây giờ thì còn sớm quá.”
“Ông không thể chờ đợi một thời gian sao, Perry, đến lúc mà…”
“Đừng có ngốc, Paul. Mỗi phút là rất quý. Nước bốc hơi, nếu không lầm, tôi muốn sờ vào những chiếc đệm trong xe trước khi chúng khô. Nhà để xe của Ellen Cushing chắc ở phía sau nhà, chúng ta phải vượt qua con đường mà anh trông thấy ở đây. Nếu có người gặp chúng ta, chúng ta sẽ trả lời là chúng ta được những người bạn cho biết có căn hộ cho thuê trong này, và chúng ta đến xem.”
Drake cho xe chạy, lái xe chầm chậm đi vào con đường để vào sân trong của tòa nhà, mà ở một bên là những gian nhà để xe, và tắt máy.
“Có lẽ đây,” luật sư nói. “Số 16B. Nhà để xe cùng số với số của căn hộ. Có đúng là Ellen Cushing ở căn hộ số 16B không?”
“Đúng,” Drake nói. “Chúng ta làm thế nào mà vào được?”
“Một nhà thám tử phải biết làm mọi việc,” Mason khích lệ.
“Nhưng như thế có là tội phạm không?” Della hỏi.
“Tôi không thể, Perry,” Drake nói. “Nếu sau này người ta tìm ra, tôi sẽ mất giấy phép hành nghề.”
“Trong trường hợp này,” Mason nói, “đưa cho tôi chùm chìa khóa vạn năng của anh, Paul.”
“Perry, ông không nên làm như vậy! Một cửa sổ có thể mở ra và nếu người ta thấy chúng ta…”
“Càng thảo luận thì chúng ta càng có nguy cơ bị lộ,” Mason nói thấp giọng. “Đưa cho tôi chùm chìa khóa, Paul.”
Với vẻ càu nhàu, Drake tìm trong ngăn đựng găng tay trên xe và đưa cho Mason chùm chìa khóa. Người luật sư xuống xe, theo sau là Della. Drake làm ra vẻ muốn đi theo họ nhưng rồi anh lắc đầu và lên xe ngồi.
Mason phải thử tới năm chiếc chìa khóa mới tìm thấy chiếc chìa mở được ổ khóa. Ổ khóa kêu lên, Della mở cửa nhà xe. Người luật sư đi vào. Ông nhìn xung quanh vài giây sau đó ra hiệu cho Drake bước vào.
Anh ta theo Mason vào nhà xe, mặt sa sầm hơn lúc nào hết.
“Hãy sờ đệm phía sau, Paul,” luật sư nói.
Drake làm theo.
“Phía bên trái,” Mason khẳng định.
“Có vẻ ẩm ướt,” Thám tử nói.
Mason chau mày.
“Nhưng nếu lập luận của ông là đúng,” Drake nói tiếp, “thì tấm đệm này phải ướt sũng.”
Người luật sư sờ các tấm đệm khác. Sự thất vọng thể hiện trên nét mặt ông. Sau đó ông nhấc một vài tấm đệm lên. Không có gì.
“Ông xem,” Drake nói. “Chẳng có vui mừng nào an ủi chúng ta.”
“Chúng ta đã đi theo con đường sai lầm rồi, Paul,” luật sư nói. “Có quỉ mới biết tại sao tấm đệm này lại ẩm? Chúng ta hãy xem máy.”
Ông sờ vào đầu máy. “Lạnh.”
Della, cho đến lúc này vẫn đứng canh chừng ở cửa, thò đầu vào.
“Không thấy gì à?” cô hỏi hết sức nhỏ.
“Không,” Mason nói.
“Cô ta có thể dùng một xe hơi khác, người đàn bà trẻ gợi ý và đi vào trong nhà xe.”
“Có thể, thật vậy, nhưng chính ở đây, trong chiếc xe này mà tôi hy vọng có được những tang chứng làm chỗ dựa cho lập luận của tôi.”
“Bằng mọi cách,” Drake gợi ý. “Chúng ta hãy rời khỏi nhà xe. Chúng ta có thể nói nhiều ở bên ngoài. Nếu còn ở lại đây, chúng ta có thể bị bắt.”
Mason đi ra cửa trong khi Della đang lục soát mọi xó xỉnh bất chợt lên tiếng với giọng đầy cảm xúc, “Ông chủ, lại đây một lát.”
Người luật sư dừng lại và Drake quay về phía sau.
“Cái gì vậy?” Mason hỏi.
“Lại đây, cô khẩn khoản ra hiệu cho họ.”
Hai người đàn ông tiến đến.
Dưới một chiếc bàn thô mộc, Della vừa kéo ra được một chiếc chăn dùng trong quân đội.
“Ông sờ xem,” cô nói.
Mason làm theo, sau đó nói rít lên, “Ướt sũng!”
“Và ông hãy xem cái này,” Della nói tiếp.
Và cô cúi xuống lấy dưới gầm bàn một đôi giầy đàn ông.
“Đôi giầy thể thao này đặt dưới tấm chăn,” cô loan báo. “Cả đôi giầy cũng vậy, cũng sũng nước.”
“Ông đã đoán đúng, Perry,” Drake nói với vẻ khâm phục.
“Nhờ Della,” luật sư nói.
“Bây giờ chúng ta làm gì?” Drake lo ngại hỏi. “Chúng ta mang những tang vật này đi ư?”
“Không, với bất cứ giá nào,” Mason trả lời. “Chúng ta đặt tất cả về chỗ cũ và cảnh sát sẽ đảm nhiệm việc tìm ra chúng.”
“Ông cho rằng cảnh sát cũng suy nghĩ như vậy, Perry?”
“Chúng ta sẽ kích thích họ, Paul.”
“Tôi để lại chúng đúng như tôi đã thấy chứ?” Della hỏi.
“Phải, nhưng trước hết chúng ta phải xem kỹ đôi giày. Chúng ta hãy xem số giày và tên hãng sản xuất.”
Della lấy sổ tay ra sau khi đưa đôi giày cho Mason.
Người luật sư xem xét đôi giày, sau đó đọc tên hãng sản xuất và cỡ giày: số 43.
“Không còn gì nữa à?” Della hỏi. “Không có tên của nhà bán lẻ à, ví dụ như vậy.”
“Không. Nhưng chúng ta có thể lấy được những tin tức phụ thêm ở một cửa hàng giày.”
“Nào, nào, nói chuyện ít thôi,” Drake nói. “Tôi rất vội đi đấy.”
“OK.” Mason nói. “Đặt lại đôi giày vào chỗ cũ, Della.”
Nhà thám tử là người đầu tiên rời khỏi nhà xe và lên xe. Mason khép cửa nhà xe, lau ổ khóa và tay nắm cánh cửa bằng chiếc khăn tay của mình và sau khi giúp Della lên chỗ ngồi, ông cũng lên xe.
Drake nổ máy, làm một cú ngoặt thông minh, vượt con đường và đi ra ngoài phố. Anh dừng cách tòa nhà mà họ vừa thoát ra hai, ba trăm mét.
“Và bây giờ,” anh hỏi, “ông có muốn chúng ta đến thăm Ellen Cushing không?”
“Không phải chúng ta mà cảnh sát làm việc này,” Mason nói.
“Và làm thế nào mà ông có thể kích thích cảnh sát quan tâm tới Ellen Cushing?” Nhà thám tử lo ngại hỏi.
“Để bắt đầu, chúng ta phải tìm kiếm một vài dấu hiệu phụ.”
“Bằng cách nào, Perry?”
“Bởi các nhân viên của anh, Paul. Những người mà chúng ta đã hẹn họ tới đây. Họ sắp tới chưa?”
“Chắc chắn là chưa. Tôi đang sốt ruột đợi họ.”
“Trong trường hợp như vậy chúng ta hãy cho xe đi đến chỗ có thể canh chừng lối đi vào tòa nhà ấy.”
Drake mở máy cho xe chạy và đỗ xe trước mặt nhà Ellen Cushing.
“Scott Shelby đã chuẩn bị cho hành động của mình đến những chi tiết nhỏ nhất,” Mason tuyên bố sau khi nhà thám tử đã dừng xe. “Nhưng còn một việc mà hắn không dám làm là mang theo những thứ cần thay đổi hàng ngày.”
“Tại sao?” Drake hỏi.
“Vì công ty bảo hiểm sẽ đến làm một cuộc điều tra.”
“Kể cả nếu cảnh sát đưa Marion Shelby ra trước tòa án nữa phải không?”
“Kể cả trường hợp như vậy. Việc giết người, nếu thật là có việc đó, là cái không mong muốn của công ty. Cái mà họ quan tâm ngược lại, là số tiền họ phải trả. Giả thiết rằng Marion Shelby được tòa đại hình tha bổng. Lúc đó, điều quan trọng phải nói, là công ty sẽ buộc phải trả cho đến đồng xu cuối cùng của tổng số tiền năm mươi ngàn đô-la. Trừ khi, chính vì cái đó bà ấy phải bị điều tra, nếu người ta thấy có một sự thông đồng giữa hai vợ chồng. Shelby đã hình dung trước cuộc điều tra đó. Vì lập luận đã đúng đắn, hắn tự nhủ nếu trong công việc này, hoặc để thiếu đi một bộ comlê, trừ bộ hắn đang mặc, công ty sẽ tìm kiếm gắt gao hơn. Cái hắn đã làm thì dễ đoán ra. Khi đã lên khỏi nước, hắn chui vào xe của Ellen Cushing đã có sẵn một chiếc chăn để hắn khỏi bị lạnh. Khi tới đây chúng để tấm chăn xuống dưới chiếc bàn thợ mộc. Và việc tìm ra chiếc chăn đó đã chứng tỏ vì sao các tấm đệm trong ôtô chỉ hơi bị ẩm thôi.”
“Còn những chiếc giầy?”
“Ellen Cushing chắc chân mang đi theo đôi giầy. Tôi đánh cuộc với anh là sau đây một hoặc hai giờ cô ta sẽ xuống nhà xe và mang đôi giầy lên nhà để làm khô chúng.”
“Tại sao cô ả lại không mang chúng lên nhà ngay khi về?”
“Làm thế nào mà tôi biết được. Có thể là cô ta quên chúng hoặc vì một lý do nào khác.”
“Những nhân viên của tôi sẽ phải làm gì?”
“Cần một người quan sát cửa sổ của căn hộ số 16B. Anh ta chỉ cần đứng ở tòa nhà đối diện và dùng ống nhòm.”
“Anh ta có cần trông vào nhà của Ellen Cushing không?”
“Một người,” Mason nói. “Một nhân viên khác sẽ canh chừng cửa ra vào, quan sát tất cả những người ấn nút chuông điện để vào căn hộ 16B.”
Một chiếc xe hơi đi đến góc phố, phân vân một chút, sau đó bất chợt lái xe rẽ quặt, chạy tới đỗ sau xe của Drake.
“Họ đây rồi,” anh ta báo. “Có ba người. Tôi sắp xếp họ ra sao đây?”
“Người thứ nhất gác cửa ra vào,” luật sư nói. “Người thứ hai gác cửa sổ, người thứ ba nhà xe trong sân.”
“Tốt,” Drake nói. “Và tiếp theo?”
“Tiếp theo,” Della Street nói xen vào, “chúng ta đi uống một tách lớn cà phê nóng. Và nếu có cô-nhắc trong xe, Paul, anh đưa cho chúng tôi, vì tôi rét run lên, răng đánh vào nhau lập cập và tôi sợ chúng gãy mất.”
“Một ý kiến rất hay,” Mason xác nhận.