Ellen Cushing tra chìa khóa vào ổ, mở cửa, đứng tránh sang một bên để ba người đàn ông bước vào nhà.
“Xin mời các vị ngồi.”
“Bà cho phép tôi nhìn xung quanh một chút,” Tragg đề nghị.
“Một cuộc khám xét?”
“Không, tôi nói là nhìn một chút… Bà không có một sự phản đối nào chứ, tôi hy vọng là như vậy?”
“Có, tôi phản đối.”
“Được, nếu bà muốn chọc gậy bánh xe, tôi vẫn có thể trở lại với một tờ trát đúng luật lệ.”
“Tôi muốn như vậy.”
“Nhưng cái đó không đưa bà đến đâu cả.”
“Ông có một vài điều cần giải thích rõ,” Cushing nói với Tragg. “Và nếu ông tỏ ra thông cảm một chút, sẽ không ai gây khó khăn cho ông mà ngược lại.”
“Bà muốn tôi giải thích điều gì?”
Tragg nhìn thẳng vào mặt cô ta.
“Bà rất thân mật với Scott Shelby,” anh nói. “Đêm hôm qua, ông ta tham gia một cuộc du ngoạn bằng thuyền và bị rơi xuống nước; người ta kết luận là ông bị chết đuối. Một vài sự suy đoán nói rằng ông bị giết, nhưng xác ông chưa được tìm ra. Chỗ ông ấy bị rơi không sâu. Tuy nhiên những cuộc tìm kiếm từ đêm hôm qua và sáng hôm nay chưa mang lại kết quả.”
“Có dòng nước chảy mạnh không?”
“Chúng tôi đã chú ý tới cái đó.”
“Rồi thế nào nữa?”
“Như vậy,” Tragg nói tiếp với một thái độ kiên nhẫn không sẵn có ở anh, “chúng tôi xác nhận rằng Shelby chỉ là kẻ mượn tên bà. Chúng tôi tìm thấy một cái chăn sũng nước trong nhà xe của bà và một đôi giày đàn ông nữa cũng ẩm nước. Cái đó cho phép nghĩ rằng bà đã mang theo xe một vật gì vớt ở dưới nước lên.”
“Ông muốn đi tới đâu?”
“Tôi muốn lưu ý bà, rất đơn giản rằng cái vật đó có thể là Scott Shelby.”
“Thật là vô lý.”
“Hơn nữa,” viên trung úy nói tiếp. “Chắc chắn là một người đàn ông trong phòng ngủ của bà.”
“Tại sao ông lại dám nghi ngờ như vậy?”
“Tôi nhầm hay sao?”
“Đúng là như vậy.”
“Trong trường hợp như thế, bà có thể cho phép tôi nhìn một chút vào phòng ngủ đang nói không.”
“Tôi không rõ tại sao tôi lại phải cho phép ông làm như vậy.”
Mỗi người đều giữ ý kiến của mình. Tragg nhìn Mason.
“Có lẽ,” người luật sư tuyên bố, với một giọng dịu ngọt, “bà Cushing có thể giải thích cho chúng tôi tại sao chiếc chăn đó lại ẩm ướt và được mang vào xe hơi?”
Cô ta ném cho ông một cái nhìn giận dữ.
“Bà Cushing không có gì phải giải thích cả,” cô ta nói to tiếng. “Nếu tôi không nhầm, ông Mason, thì chính ông là người đã mang lại câu chuyện ly kỳ này.”
“Tôi không chối cãi… Về phần bà, hãy tỏ ra là người chơi đẹp. Có một người đàn ông trong phòng ngủ của bà. Ông ta cao khoảng một mét bảy nặng bảy mươi lăm ký, có tóc và mắt màu sẫm. Đúng là những đặc điểm của Scott Shelby phải không?”
“Và người đó đang ở phòng ngủ của tôi?”
“Vâng.”
Bất chợt cô ta ngả đầu về phía sau bật ra một tràng tiếng cười kinh động gần như là cuồng loạn.
“Hãy trả lời câu hỏi của tôi, bà Cushing,” luật sư nhắc lại sau khi cô ta thôi cười. “Có một người đàn ông trong phòng ngủ của bà phải không?”
“Nhưng không, trời.”
“Bà cho phép tôi nhìn qua trong đó.”
“Tuyệt đối là không.”
“Ông trung úy Tragg có thể nhìn qua trong đó?”
Cô ta ngập ngừng một lúc.
“Không,” cuối cùng cô nói.
“Bà chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn là không có một người đàn ông nào trong phòng ngủ?” Tragg hỏi.
“Tuyệt đối.”
“Thật là phiền, bà Cushing. Vì, bà có biết không, có một người làm chứng đã trông thấy một người đàn ông ở cửa sổ phòng này và nếu bà nói rằng không, tôi chỉ có thể có một lời giải thích: một kẻ trộm đã vào trong nhà này, trong trường hợp này bổn phận của tôi là phải bắt giữ kẻ đó với tư cách là đại diện của cảnh sát.”
“Người nào đã trông thấy người trong phòng ngủ của tôi? Ai đã rình mò tôi?”
“Bà đã bị theo dõi,” Tragg thừa nhận. “Bà Cushing, tôi muốn biết là liệu có một người đàn ông trong phòng ngủ không? Có thể là người mà bà cho phép ở trong đó, một khách mời hoặc một người bạn. Nếu là như vậy thì tôi không thể vào nếu không có lệnh khám nhà. Nhưng nếu bà nói là trong phòng ấy không có ai, tôi sẽ phải bắt giữ người đang ở trong phòng vì đó là bổn phận của tôi.”
Cô ta nhìn Mason một lúc, sau đó lại nhìn Tragg.
“Và nếu tôi nói với ông bà là trong đó có một khách mời thì sao?”
“Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể vào phòng nếu không có lệnh.”
“Rồi sau đó ông làm gì?”
“Chúng tôi sẽ cử một người đứng gác trước căn hộ của bà với nhiệm vụ là không cho ai ra khỏi nhà. Trong lúc đó chúng tôi đi lấy tờ lệnh khám xét đúng thủ tục. Sau đó chúng tôi mời bà đến cảnh sát để hỏi cung bà.”
Cô ta cụp đôi mi mắt nhìn xuống như là ngắm những hình vẽ trên tấm thảm. Sau đó cố đứng lên.
“Được, tôi sẽ thành thật.”
“Cái đó là cái tốt nhất, bà Cushing.”
“Đúng là có một người đàn ông trong căn hộ của tôi.”
“Scott Shelby?” Tragg hỏi.
Cô ta ngập ngừng một giây rồi trả lời, “Không. Ngược lại, người đó không ở trong phòng ngủ của tôi mà ở trong bếp.”
“Đúng chứ?” Tragg hỏi.
Mason nói, “Người ấy có thể ở dưới bếp trong lúc này, nhưng trước đây khi chúng tôi đến thăm lần đầu, thì người đó ở phòng ngủ.”
Người đàn bà trẻ đỏ ửng mặt.
“Ông Mason, nhưng công việc của tôi không liên quan gì đến ông.”
Cô ta nói với viên trung úy, “Không đúng, người ấy vẫn ở trong bếp. Lúc nãy người đó ăn điểm tâm, bây giờ thì rửa bát.”
Cô ta to tiếng gọi, “Anh có thể đi ra, anh Art!”
Cánh cửa nhà bếp mở ra và một người đàn ông từ trong bếp đi ra, một người cao khoảng một mét bảy và nặng có thể đến bảy mươi lăm ký.
Người ấy có mặt và tóc màu sậm. Khi thấy ba vị khách, anh ta có vẻ khó chịu. “Tôi xin giới thiệu với các vị, đây là Arthur Lacey,” Ellen tuyên bố. “Chúng tôi sắp sửa kết hôn. Đúng ra là khi chúng tôi có những giấy tờ cần thiết. Trưa nay, sau khi ở viện sắc đẹp về, chúng tôi sẽ đến tòa thị chính để giải quyết việc này. Anh ấy đến đây sáng hôm nay đề nghị được chuẩn bị bữa ăn sáng và rửa bát đĩa để tôi có thời gian tự do.”
“Rất hân hạnh, thưa các ngài.”
Art Lacey cười tươi hơn.
“Bà không có câu chuyện nào hay để kể cho chúng tôi à, bà Cushing?” Mason hỏi.
“Cái đó là tốt,” Tragg dọa. “Người này đã được nhìn thấy ở cửa sổ phòng ngủ, bà Cushing?”
“Không thể như vậy được. Anh ấy ở trong bếp. Anh ấy không vào phòng ngủ của tôi!”
“Khi thức dậy bà mở cửa sổ nào đầu tiên?” Paul Drake hỏi bất chợt.
“Cửa sổ nhà bếp. Arthur gõ cửa, tôi mở cửa ra vào, tôi đi vào bếp với anh sau khi kéo rèm, mở cửa sổ và tôi nói là anh có thể nấu nướng. Sau đó tôi đi mặc quần áo. Và tôi mặc đồ ngủ khi mở cửa sổ.”
Drake nhìn Mason một cách buồn bã.
“Cái đó không quan trọng, bà Cushing,” luật sư nói. “Lúc nãy khi chúng tôi ở đây thì chồng chưa cưới của bà ở trong phòng ngủ.”
“Cái gì làm ông tưởng như vậy?”
“Vì tôi đã trông thấy một người nào đó đẩy cửa gian phòng ấy từ phía bên kia.”
Ellen Cushing phác ra một cử chỉ phẫn nộ, “Cả mẹ nữa, mẹ cũng cần ra ngoài này, mẹ! Cánh cửa phòng ngủ bật mở và một bà già hiện ra. Mớ tóc bạc của bà rối tung và bà khoác một chiếc áo tấm rộng.”
“Trời ơi,” bà ta kêu. “Thật là đúng lúc. Tôi tưởng rằng người ta không bao giờ xong việc! Tôi chưa bao giờ được tham dự một cuộc mặc cả như thế này.”
“Thưa các vị, đây là mẹ tôi,” Ellen Cushing nói.
Tragg mất ngay lập tức vẻ kiêu ngạo, “Bà vẫn ở trong phòng ấy?” anh ta hỏi bà cụ.
“Vâng,” bà già trả lời. “Tôi ngủ ở đây. Ellen và tôi, chúng tôi cùng ngủ. Tôi cho rằng, thưa các ông, các ông phải xin lỗi con gái tôi… Đó là một cô gái đứng đắn…”
“Mẹ tôi,” Ellen Cushing giải thích, “đến đây chiều hôm qua. Tôi đến tìm bà ở ga xe lửa lúc tám giờ. Và từ đấy mẹ tôi không rời tôi lúc nào. Bà thích ngủ muộn, hơn nữa bà bị mệt. Đó là lý do tại sao anh Art muốn tự mình làm bữa ăn sáng. Mẹ tôi đã dùng bữa ở trên giường, còn chúng tôi, Art và tôi, chúng tôi ăn ở trong bếp.”
“Bà có thể nghe thấy chúng tôi nói những gì ở trong phòng ngoài này không?” Mason hỏi bà cụ.
“Gần như tất cả. Đúng là tôi nghe ở bên cửa khi một người nào đó mở cửa. Tôi suýt bị ngã… Trời! Tôi quên hàm răng giả.”
Bà già nhảy khỏi ghế, chạy biến vào buồng ngủ, nhưng lại xuất hiện sau đó một lát, hàm răng giả đã được lắp vào miệng.
“Và ông?” Tragg hỏi Lacey. “Ông có nghe được câu chuvện của chúng tôi nói ở đây trong khi ông ở trong bếp không?”
“Ừ… từng câu… Tôi phải ngừng làm việc. Tôi không muốn người ta thấy tôi đang rửa bát đĩa.”
“Thật là một sự dàn cảnh tuyệt vời,” Mason kêu lên. “Nhưng cái đó không đi đến đâu.”
“Tại sao?” Ellen Cushing rít lên.
“Vì căn hộ của bà được giám sát trước rạng đông và không một ai bấm chuông gọi cửa nhà bà từ bên dưới.”
“A! Đó là cái lý lẽ đanh thép của ông. Nhưng thưa các ngài, căn hộ của anh Lacey cũng trong tòa nhà này… Ông không bao giờ nghĩ như vậy, hử?… Rất là sơ đẳng, ông Watson thân mến của tôi.”
“Thế là đủ!” Tragg cắt ngang lời cồ gái. “Tôi đang điều tra một tội ác, bà Cushing! Tôi muốn biết cái chăn và cái đôi giày ướt ở đâu ra?”
“Tôi có thể cung cấp cho ông một vài điều,” bà già nói xen vào. “Ellen tối hôm qua không đi đâu trừ việc nó đi với tôi. Và nếu ông không tin tôi, chàng trai,” bà già nói với Tragg, “tôi có thể đưa ra cho ông một người làm chứng. Sau bữa ăn chiều chúng tôi đến thăm một bà hàng xóm cũ, bà Turlock ở cửa bên cạnh. Chúng tôi ở đó đến nửa đêm, sau đó chúng tôi về và đi ngủ… Có một điều mà mẹ không rõ, Ellen, tức là vì sao mà con giấu mẹ là con sắp sửa kết hôn, anh ta và con. Con không nói với mẹ.”
“Con sẽ nói với mẹ sau khi mẹ thấy anh ấy, mẹ ạ.”
“Bà ngủ ngon chứ?” Mason hỏi bà già.
“Ngược lại, tôi ngủ chập chờn. Tôi nghe thấy tiếng chuột chạy trong phòng. Nhưng vì hài lòng gặp lại con gái nên sau đó tôi ngủ được.”
Một sự yên lặng kèm theo.
“Tôi vẫn chờ câu trả lời về chiếc chăn và đôi giày ướt, bà Cushing,” cuối cùng Tragg tuyên bố.
Người đàn bà trẻ quay về phía Lacey.
“Giải thích cho ông ấy, Art,” cô ta nói. “Tốt hơn hết là nói rõ mọi việc nếu không thì các vị không chịu đi về đâu.”
Lacey mở miệng, thốt ra vài tiếng càu nhàu rồi ngừng nói.
Ellen Cushing bật cười.
“Anh ấy nhút nhát, anh ấy thấy khó nói chuyện với những người mà anh không quen biết. Hôm qua chúng tôi đi nghỉ ăn bữa cơm ngoài trời. Đó là đôi giày bị ướt của Art.”
“Vì rằng chúng ta đang nói những chuyện riêng tư,” Tragg nói khô khan, “có thể ông và bà cho tôi biết rõ mọi chi tiết.”
“Và chúng tôi có thể nhân dịp này nhìn qua phòng ngủ một chút, câu chuyện sẽ làm cho chúng tôi yên tâm.”
Tragg nhận và đứng lên.
“Bà cho phép chứ? Bà Cushing,” anh nói.
“Tôi đồng ý,” cô ta nói. “Nhưng tôi không muốn ông luật sư này cùng vào với ông. Ông ta gây cho tôi biết bao nhiêu là chuyện bực mình thế.”
Tragg vào phòng ngủ. Anh mở tủ gắn ở tường, nhìn dưới gầm giường, đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi trở về chỗ cũ, ngồi trên ghế và nói với giọng mệt mỏi, “O.K.” Bà hãy nói về cuộc đi nghỉ ngoài trời…. “Khoan, trước hết! Lacey, ông có quen biết Scott Shelby không?”
“Anh ấy đã được quen với ông ta sáng hôm qua,” Ellen Cushing nhanh chóng trả lời. “Cũng vì vậy mà anh hơi khó chịu – Và xin đừng quên điều gì. Chắc chắn là tôi phải làm một báo cáo về tất cả chuyện này.”
Tragg ném một cái nhìn giận dữ về phía Mason.
“Và đây là lần cuối cùng tôi làm theo một nhà tài tử. Bà nói đi, bà Cushing.”
“Vì ông bắt buộc và vì ông can dự vào đời tư của tôi… Vắn tắt, tôi sắp sửa lấy Art Lacey. Hôm qua anh đề nghị tôi kết hôn và tôi đã trả lời là vâng. Chúng tôi đi nghỉ ngoài trời ở nông thôn. Cả hai chúng tôi đều muốn nghỉ ngơi và hít thở không khí. Chúng tôi vội nên chỉ mang theo bánh kẹp thịt, những chai bia và một vài quả ô liu.”
“Tại sao lại có cuộc đi chơi ngoài trời bất chợt như vậy?”
“Tôi sung sướng… Tôi đã yêu Art từ lâu và không biết rằng anh… anh cũng có những tình cảm như vậy đối với tôi. Và chúng tôi làm một cuộc dạo chơi ở nông thôn.”
“Bà giải thích như thế nào việc tấm đệm trong xe và chiếc chăn này bị ẩm ướt?”
“Tôi sẽ nói đến, nếu ông để tôi nói. Chúng tôi mang bánh kẹp thịt, sau đó chúng tôi dừng xe lại ở một cửa hiệu tạp hóa, ở đấy chúng tôi mua bia. Bất chợt chúng tôi thấy bia sẽ bị nóng lên khi chúng tôi tới nơi nghỉ và chúng tôi cũng mua cả nước đá. Để cho nước đá khỏi bị chảy, chúng tôi lấy cái chăn đó bọc nó lại.”
Có một lúc yên lặng, Tragg tỏ ra suy nghĩ.
“Cả hai người đi nghỉ bên bờ sông phải không?” Mason hỏi.
Cô ta nhìn Mason như sét đánh.
“Một lần nữa tôi yêu cầu ông đừng quan tâm đến tôi, ông Mason.”
Mason im lặng.
“Vì ông muốn biết tất cả,” người đàn bà trẻ nói. “Chúng tôi đến bên bờ của một cái hồ. Ở đấy, anh Art đã tìm thấy một vài mảnh ván, anh dùng ván để ghép thành một chiếc bè và cho xuống nước. Vì như vậy mà chân anh bị ướt.”
“Sau đó cả hai người chia tay nhau vào buổi tối và ông ta đến gặp lại bà sáng hôm nay?”
“Vâng. Vào lúc tám giờ tối, mẹ tôi đi xe lửa và anh Art cũng có một cuộc hẹn vào lúc tám giờ rưỡi. Anh muốn gặp mẹ và đi theo tôi ra ga. Không may xe lửa tới ga chậm mười lăm phút và anh lại phải đi. Như thế chúng tôi hẹn nhau là sáng hôm nay anh đến để chuẩn bị bữa ăn sáng và sau buổi trưa thì chúng tôi đến tòa thị chính để lấy những giấy tờ cần thiết.”
“Và bà đã đón bà cụ vào lúc tám giờ mười lăm.”
“Vâng.”
“Và bà cụ không rời bà từ lúc ấy?”
“Không.”
“Nhưng bà cụ và bà đã cùng sang thăm bà Turlock tối hôm qua kia mà.”
“Sau bữa cơm chiều mẹ tôi có nhiều khách ở thành phố. Mẹ tôi định ở lại đây vài ngày để đi thăm tất cả. Một người bạn khác là bà Starr cũng ra ga đón mẹ nhưng bà lại phải đi đón chồng tan tầm ở nơi làm việc vào lúc chín giờ. Và như thế ba người chúng tôi ăn chiều ở khách sạn của nhà ga. Tiếp đó là bà Starr đưa chúng tôi đến tận của nhà bà Turlock, ở đây chúng tôi còn đứng lại nói chuyện một vài phút nữa. Ông có thể hỏi bà Starr, bà ấy ở tòa nhà bên cạnh.”
Tragg ra hiệu cho cô ta ngừng nói và quay sang phía Lacey hỏi, “Và đây là đôi giày của ông?”
“Vâng.”
“Ông có thể nhận ra chứ?”
Lacey cởi giày đang đi, cầm lấy đôi giày mà Tragg đã lấy ở nhà để xe mang lên và đi vào chân mình. Tragg sờ vào giày.
“Đi có vừa chân không, anh buộc Lacey phải xác nhận.”
“Vừa vặn,” Lacey nói. “Đây là giày của tôi.”
“Ông có quen Shelby không?”
“Tôi mới trông thấy ông ấy một lần.”
“Lúc nào?”
“Sáng hôm qua.”
“Ông đã có một buổi sáng bận rộn,” Mason nói bằng một giọng mỉa mai.
“Đừng để ý đến ông ta, anh yêu,” Ellen Cushing nói. “Đó chỉ là một ông luật sư quỷ quyệt. Ông ta đại diện cho người vợ của Shelby. Bà ta đã giết chồng, và luật sư cố gắng tìm ra một vài việc tai tiếng gì đó để làm nhẹ tội người khách hàng của mình.”
“Tại sao bà ta lại giết ông ấy?” Lacey hỏi, sau khi anh ta đã ngồi thoải mái một lúc lâu.
“Một câu hỏi mới ngộ nghĩnh làm sao,” cô ta nói và cười.
“Cuối cùng thì cái đó chẳng lạ lùng gì,” Lacey tuyên bố.
“Ông biết điều gì trong chuyện này?” Tragg hỏi.
“Chỉ cần xem xét con người,” Chàng trẻ tuổi trả lời. “Không, tôi không có điều gì để chống lại ông ta ngoài cái cách ông ta đối xử với Ellen…”
“Và ông ta đã đối xử với bà ấy như thế nào?” viên trung úy chợt hỏi.
“Ông ta làm tôi có cảm tưởng về con quạ đang sà xuống một con gà con.”
“Không có gì khó hiểu, Art,” Ellen nói ngay. “Ông ấy chỉ hơn anh bảy tuổi.”
“Tôi nhắc lại là tôi không có gì để chống lại ông ấy,” Lacey nói. “Sau hết là tôi không quen biết ông ấy. Nhưng riêng cái cách mà ông ấy nhìn Ellen… Khi đó tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể thực hiện những dự định của mình…”
“Ông ấy đã thực hiện chưa?” Tragg hỏi gặng.
“Tôi yêu Art từ lâu,” Ellen Cushing tuyên bố. “Tôi mới biết Shelby từ sáu tháng nay. Ông ấy đã có vợ nhưng ông ấy cũng có tiếng là… là lẳng lơ.”
“Ông ấy có chọc ghẹo bà không?” anh trung úy hỏi.
“Ông ấy không đạt được kết quả nào,” cô ta trả lời thẳng.
“Chắc chắn là như vậy,” Lacey nói. “Và tôi biết điều này, nhưng một việc nhỏ có thể nói lên nhiều sự kiện… Đúng là hai người cùng làm việc với nhau, nhưng ông ta không cần phải… Từ lâu tôi cũng yêu cô ấy, tôi cũng vậy, tuy nhiên tôi không bao giờ có một lời nói không đúng đắn, một cử chỉ nghi ngờ. Tôi tôn trọng cô ấy. Như vậy ông rõ tôi không có thiện cảm với Shelby.”
“Nhưng tại sao bà lại còn hay gặp gỡ ông ấy?” Tragg hỏi.
Bây giờ đến lượt Cushing trả lời câu hỏi.
“Tôi có một nghề kinh doanh bất động sản,” cô ta giải thích. “Và ông Shelby có nhiều bạn mà việc dựa vào họ là rất quý giá. Tôi muốn làm ăn tốt với ông ấy. Tôi phải kiếm sống, xin ông đừng quên điều đó.”
“Đó không phải là lý do để ông ấy tìm cách láng cháng với cô. Lúc nào ông ấy cũng muốn như vậy.”
“Ông ấy không phải là người duy nhất,” cô cười trả lời.
Tragg cũng mỉm cười.
“Xin bà tiếp tục,” anh nói.
“Vâng! Tôi đã gần như nói tất cả… Ông Shelby tiếp tục gọi dây nói cho tôi để được gặp tôi. Tôi biết chắc chắn là ông ấy hy vọng đi đến kết thúc công việc. Ông ấy đã làm nhiều chuyện ngu ngốc.”
“Như là bỏ vợ, chẳng hạn?”
“Ví dụ thế!”
“Theo bà, có phải là ông ta có thể làm bất cứ việc gì để bỏ vợ và cưới bà?”
“Ông ấy muốn lấy tôi lắm… Vâng, tôi nghĩ là ông ta có thể làm như thế.”
“Và cái đó không làm cho ông Lacey hài lòng.”
“Tôi chẳng hài lòng chút nào,” Lacey nói xen vào.
“Thế bà không nói với Shelby à?”
“Có.”
“Vào lúc nào?”
“Hôm qua… Đó là điều tôi cố gắng giải thích cho ông ấy.”
“Nhưng bà đã tuyên bố là đã đi nghỉ ngoài trời kia mà.”
“Chúng tôi đi sau buổi sáng.”
“Đúng là như vậy,” Ellen Cushing nói tiếp. “Ông ấy đã đến và…”
“Để tôi nói,” Lacey ngắt lời. Anh ta có vẻ như là người muốn nói cho hết.
“Tốt, anh nói đi,” Cushing nói.
“Có một cuộc thảo luận giữa Shelby và Ellen về việc thuê đất,” Lacey giải thích. “Ông ta nói rằng nhờ ông mà cô ta có thể có một hợp đồng có lợi và trong những điều kiện như vậy, cô ấy phải trả cho ông ta một cái gì đó. Ellen tức giận rời văn phòng của Shelby và đến căn hộ của tôi, tôi đang đợi cô. Cô ấy kể cho tôi những chuyện đã xảy ra… Tôi giận dữ và đã đến gặp Shelby nói với ông ta rằng hãy để cho Ellen được yên.”
“Ông ta phản ứng ra sao?”
“Ông ấy có thái độ xấu. Ông ta đang thảo luận công việc với một người khác, người ấy rời khỏi chỗ ông ta thì tôi đến, hình như đó là một người cụt chân, ông ta đang cay đắng oán Shelby đã ăn cướp của ông một cửa hàng tạp hóa hoặc một cái gì đó đại loại. Muốn xua đuổi ông khách kia, ông ta quay lại hỏi tôi muốn gì. Tôi đã nói với ông ta toàn bộ sự thật.”
“Được, nhưng sự phản ứng của ông ấy?” Tragg hỏi gặng.
“Ông ấy nói với tôi là việc này không can dự gì đến tôi, rằng Ellen đã quá khôn lớn để tự bảo vệ mình, rằng cô ấy có quyền chọn bạn mà cô ấy thích. Ông ấy nói thêm là việc tôi đến gặp ông ta là không đúng chỗ. Giận quá, tôi nói với ông ta rằng việc đến gặp ông của tôi sắp tới sẽ không phải là không đúng chỗ nữa đâu. Tôi đến chỗ Ellen và đề nghị cô lấy tôi.”
Ellen Cushing bật cười đột nhiên.
“Ông hãy trông cảnh này,” cô ta nói. “Tôi yêu Art từ lâu nhưng anh lại không biết những tình cảm của tôi…”
“Còn tôi,” Lacey tuyên bố, “tôi sợ cô ấy từ chối nên không dám đề nghị.”
“Tóm lại,” Tragg hỏi Ellen Cushing. “Bà đã nhận lời.”
“Tôi đồng ý ngay, không ngập ngừng chút nào.”
“Và sau đó,” Tragg hỏi. “Bà có đến để cho Shelby hai cái tạt tai không?”
Cô ta cười rất tươi.
“Không,” cô nói, “tôi có nhiều việc quan trọng phải làm… Hơn nữa tôi không thích Scott. Cuối cùng là ông ấy có quyền tìm cái mà ông ấy thích… Nói rõ hơn là sau đó chúng tôi, Art và tôi, đã nói chuyện với nhau trong nửa giờ, rồi bất chợt chúng tôi muốn đi nghỉ ngoài trời.”
“Chúng tôi làm những công việc chuẩn bị và chúng tôi lên xe,” Lacey nói.
“Và nhờ có một sỹ quan cảnh sát và một ông luật sư mà người mẹ biết được con gái mình sắp lấy chồng,” bà cụ già nói, mắt ngước lên trời.
“Một câu hỏi nữa,” Mason nói xen vào. “Tại sao lại không để nước đá vào thùng xe mà lại gói nó vào trong chiếc chăn và để tất cả ở đệm sau xe?”
Ellen Cushing nhướng đôi lông mày, lại nhìn như sét đánh vào người luật sư.
“Cái đó chẳng liên quan gì đến ông cả,” cô ta chậm rãi nói.
“Tôi lấy câu hỏi đó làm câu hỏi của tôi,” Tragg tuyên bố.
“Tôi không muốn con người ấy nhúng mũi vào công việc của tôi,” người đàn bà trẻ cãi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mason. “Chính ông ta là người chịu trách nhiệm về vụ rắc rối này, và…”
“Chỉ cần bà trả lời tôi, với tôi,” Tragg nói.
“Thế này, tôi đã giải thích cho ông rồi… Chúng tôi quên nước đá… Khi xem lại những thứ đã mua thì thấy thiếu nước đá và chúng tôi đã mua. Nhưng không thể để nó lên trên các đồ vật khác được. Bị chảy, nó sẽ không thể dùng được. Tôi cho rằng Art đã lấy chăn gói nó lại mà không nghĩ ngợi gì. Tôi cũng vậy, tôi không bao giờ nghĩ rằng việc đó lại gây ra hàng đống câu hỏi.”
“Tại sao không để nước đá và chăn xuống sàn xe?” Mason hỏi.
“Trên xe có nhiều chỗ,” Lacey giải thích. “Và vì cái chăn dày, tôi không nghĩ rằng đệm sẽ bị ẩm ướt.”
“Không trả lời ông ta, anh yêu,” Ellen Cushing tuyên bố. “Ông ta không có quyền gì để chất vấn anh.”
Trung úy Tragg đứng lên.
“Cảm ơn những lời giải thích của các vị,” anh nói. “Bây giờ thì tôi phải đi làm việc của mình. Tôi ân hận vì đã làm phiền các vị.”
“Không có gì cả,” Ellen Cushing nói. “Thế bây giờ ông dẫn chúng tôi đến đồn cảnh sát hay đến ông chưởng lý quận?”
“Không cần bà phải đòi hỏi cái đó,” Tragg cười lớn và nói. “Tôi đã sai lầm khi để tai chăm chú nghe những lời tao lao.”
Người đàn bà trẻ ném một cái nhìn khinh miệt cho Mason.
“Tôi đã đoán ra nguồn gốc của việc này,” cô ta nói.
“Bây giờ,” Tragg tuyên bố. “Vì bà cần đi gấp và tôi thấy bà đã bị muộn. Việc nhỏ nhất là tôi có thể làm là mời bà đi một chuyến xe cực nhanh, có còi hú.”
“Hay, hay,” bà già kêu lên. “Các con hãy đi với ngài sĩ quan cảnh sát đáng mến này. Mẹ sẽ rửa bát đĩa.”
“Ồ! Chẳng có chuyện gì lớn,” Lacey nói. “Một cái tách một cái đĩa.”
“Đi luôn,” Tragg nói.
“Xin có ngay,” Ellen nói và đội mũ. “Mẹ, nếu mẹ buồn, mẹ sẽ gọi dây nói cho bà Turlock và…”
“Mẹ sẽ không gọi điện thoại cho ai khi mẹ chưa đến hiệu cắt tóc,” bà già phản đối. “Mẹ gần giống như một con bù nhìn.”
Tragg mở cửa.
Lacey cười với bà già.
“Chúng con sẽ gặp mẹ sau, mẹ,” anh ta nói.
“Trông coi Ellen cẩn thận, con trai,” bà cụ nói.
“Đi!” Tragg giục.
Không có một lời nào qua lại khi họ ở khoang thang máy. Khi xuống dưới nhà, để đợi hai người ít tuổi đi qua, Tragg nói với Drake và Mason.
“Rất tiếc là không đưa các ông về nhà được, nhưng thời giờ của tôi rất eo hẹp.”
“Đừng xin lỗi chúng tôi,” Drake nói, “ít nhất, như vậy thì tôi còn chắc chắn là không chết vào ngày hôm nay.”
Họ đã ra đến đường phố. Tragg mở cửa ô tô cảnh sát để Art Lacey và Ellen Cushing bước vào, rồi ngồi trước vòng lái, ném một cái nhìn khôi hài cho Mason.
“Sẽ có một ngày… Sherlock!”